Chap 6: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng cực kì thoải mái và yêu đời. Chưa bao giờ tôi thích đi học đến vậy. Vừa bước vào lớp, đập vào mắt tôi là hình bóng bé nhỏ, dễ thương mà hằng ngày tôi luôn nghĩ tới. Đó là em, Tiểu Phan, người con gái tôi yêu. Lớp hôm nay bỗng đến sớm hơn lạ thường, không hiểu sao hôm nay tụi nó lại đến sớm như vậy?!

Tôi bước đến chỗ em ngồi. Hình như em đang ngồi đọc sách thì phải. Tôi ngồi xuống bàn đằng trước em, chồm người vào, hỏi:

-"Này, đang làm gì thế??"

Tiểu Phan giật mình khi nghe câu hỏi của tôi. Giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này của tôi =.= Có đột ngột lắm đâu??

-"Hết hồn, cậu làm tớ giật mình đấy!! ở đâu chui ra vậy??!!"

-"Làm gì hoảng hồn lên vậy? ở từ cửa lớp chui vào đây :D" - Tôi phì cười, nói vài câu châm chọc.

-"Hừ... Làm hết hồn.. Tớ đang đọc cuốn này, hay lắm á!! "

Vừa nói, trên tay em cầm lên quyển sách dày cỡ 300 trang giơ lên cho tôi xem. đó là cuốn truyện cổ trang ngôn tình. Chắc là cuốn em mới mua hôm kia. Vì hôm ấy nhằm đợt khuyến mãi sách, cho nên em mới "tậu" được cuốn sách như vậy. Chứ đời nào chịu bỏ tiền túi ra mua cuốn sách đó. Cuốn đó rẻ nhất là 300 nghìn chứ ít gì. đúng là... Hèn gì, mua được cuốn mình thích, nhìn mặt em hớn hở ra.

-"ờ.. Cuốn đó hôm bữa cậu mua được ngoài chợ sách à?" - Tôi hỏi thừa.

-"Cậu biết rồi còn hỏi. Hôm đó tớ có nói cho cậu nghe mà. Cuốn này tớ thích lắm, muốn mua mà đắt quá. Giờ có dịp hạ giá nên mới mua được. Hên thật ^^"

-"Cậu yêu sách còn hơn yêu tớ nữa à??" - Tôi quay mặt sang chỗ khác, tỏ giọng giận dỗi.

-"ơ có đâu..." - Gò má em ửng đỏ khi nghe tôi nói vậy, câu chữ cũng lắp ba lắp bắp.

Tôi quay sang, nhìn thẳng vào em, vẫn giữ nguyên cái giọng giận dỗi đó:

-"Chứ sao suốt ngày để ý sách, ngắm nó, ngủ với nó, ăn với nó là sao?"

-"Tớ có ăn ngủ với nó hồi nào đâu !! Cậu khác, nó khác mà."

-"Khác là khác cái gì?" - Tôi cố gặng hỏi, miệng cố nhịn cười.

Tiểu Phan im lặng hồi lâu, sau đó lí nhí trả lời tôi:

-"Thì sách nó chỉ có chữ, đọc hoài cũng chán. Còn cậu là con người, đặc biệt là....người tớ yêu....nên khác với nó chứ sao"

Nói xong, em tự khắc ụp mặt xuống bàn, mặc tôi năn nỉ, em cũng không chịu ngước mặt lên. Tôi phì cười, đáng yêu quá. Em yêu tôi hơn sách. Dù điều đó là đương nhiên nhưng khi nghĩ đến nó, tôi cảm thấy như mình là người đặc biệt, một người có sức ảnh hưởng lớn đối với em. Và tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi đợi một lúc lâu để em lấy lại được bình tĩnh (do ngại quá đấy mà ) sau đó từ từ lấy hai tay để lên 2 gò má ửng đỏ của em, rồi nâng lên. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần nhau. Có lẽ là chưa quen nên cả 2 còn ngại. Không gian như dừng hẳn. Tôi chỉ muốn đặt lên môi em 1 nụ hôn ngay lúc này. Nhưng vì trong lớp có người nên không tiện. Tôi buông tay ra, nhìn em, cười bảo:

-"Ngại đến đỏ cả mặt rồi kìa.. Thôi tớ về chỗ, thầy sắp vô rồi." - Sau đó tặng cho em thêm cái véo nhẹ trên má.

Tôi chưa từng làm vậy với ai bao giờ. Và đặc biệt với con gái. Tôi chưa hề véo má con gái. Cảm giác nó là lạ sao ấy. Không biết diễn tả sao cả. 5 phút sau, thầy giáo vào, và chúng tôi bắt đầu một buổi sang như thế ấy. Yên bình, hạnh phúc.


Giờ ăn trưa, tôi không còn sợ phải ăn một mình nữa. Giờ đây đã có em bên cạnh, hai chúng tôi đi ra bãi cỏ sân trường, chọn đại một chỗ nào đó, ngồi xuống ăn trưa. Mẹ tôi hôm nay chuẩn bị cho tôi món cơm trứng ốp lết với mấy miếng xà lách trộn dầu giấm. Ngon tuyệt ~~ Tôi ngó qua em, phần trưa của em là mì xào bò trứng. Nhìn rất là bắt mắt.

-"Cậu tự chuẩn bị hay mẹ cậu làm cho cậu vậy?" - Tôi hỏi

-"Tớ tự làm đấy. Không biết có ngon hay không? Lần đầu tiên làm, hì hì" - Em cười trả lời tôi.

-"Tớ ăn thử được không? Nhìn ngon quá."

-"Cũng được nhưng đừng hy vọng nhiều quá, kẻo thất vọng lắm đấy" - Em cảnh báo.

Tôi lấy một gắp mì bỏ vào miệng. Mùi vị ngon không tả nổi.

-"Ngon quá !!! Có thật là cậu tự làm không?"

Em cười, bảo:

-"ừ thật. Tớ tự làm hết á. Cậu thấy ngon hả? Thật không?"

-"Ngon mà. Tớ nói thiệt á"

Em lại cười. Một nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi em.

-"Vậy lần sau nếu cậu muốn ăn, tớ sẽ làm cho cậu. Chịu không?"

Tôi có nghe nhầm không? Em sẽ làm món này cho tôi ăn á?? Vậy thì còn gì bằng. Quá tuyệt vời rồi !

-"được đó. Vậy mốt cậu làm tớ ăn nha. Thích thật đấy ^^"

Chúng tôi ngồi nói chuyện bên nhau vui vẻ, tôi đút em ăn phần ăn của tôi. Em cũng thấy ngon. Tôi cũng vậy -_- Rồi từ từ, khoảng cách giữa hai chúng tôi không còn nữa. Vai tôi đụng vào vai em. Và sau đó, đầu của em ngả chầm chậm tựa lên vai tôi. Tôi lấy tay ôm lấy đôi vai hao gầy của em. Và thời gian cứ trôi đi. Những cơn gió thổi nhè nhẹ qua, lá cây xào xạc, du dương như một bản nhạc. Bầu trời cũng dịu nắng lại, trả lại sự trong xanh thoáng mát.

Tiếng chuông hết giờ trưa vang lên. Tôi bất giác nắm lấy tay em kéo đi về lớp. Bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. ấm áp, ấm áp lắm...

Và cứ như vậy, một ngày ở trường của tôi trôi qua thật là nhanh. Buổi chiều, tôi chở em về đến nhà rồi mới quay về. Tôi không thấy phiền nhưng ngược lại, tôi lại cảm thấy vui vì điều đó. đưa người mình yêu về nhà an toàn, cảm giác của mình cũng được an tâm phần nào. Về đến nhà, tôi ăn cơm với mẹ như mọi ngày. Trong bàn ăn của gia đình tôi luôn luôn thiếu đi hình bóng của ba. Ba hầu như không bao giờ ăn một bữa cơm gia đình nào cả. Lý do của ba luôn là vì công việc. Bây giờ tôi cũng không còn ý kiến gì nữa. Tôi chịu hết nổi một người cha như vậy rồi. Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp mẹ mà thôi. Mẹ phải chịu đựng ba đến chừng nào đây...

Tôi lên phòng, bật máy tính lên và đợi nick có tên Tiểu Mực sáng đèn. Chúng tôi ngồi chat với nhau đến tối rồi cho nhau những lời chúc ngủ ngon thật ngọt ngào. Sau đó tôi tắt đèn, đắp chăn lại và nhắm mắt ngủ với một nụ cười hạnh phúc trên môi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro