Chap 5: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay tôi như người mất hồn vậy. Mặt lờ đờ, người không có nhựa sống. Mẹ tôi lo lắm, cứ gặn hỏi tôi ở trường có chuyện gì, có phiền lòng chuyện gì không... Nhưng đáp lại sự lo lắng của mẹ, tôi chỉ cười và bảo: "Con không sao". Vì đâu mà tôi xảy ra nông nỗi này? Vì cái đêm hôm ấy...Tôi đã trông thấy những gì...Tôi đã nghe những gì...Và tôi đã nhận lại những gì... Tôi trông thấy em và người con trai khác...Tôi nghe họ cười nói vui vẻ...Tôi nhận lại là sự cô đơn, sự đau đớn tột cùng....

Những ngày ở trường cũng chẳng còn niềm vui. Động lực của tôi, chính là em, đã không còn nữa. Tôi cố quên đi những kỉ niệm về em, cố tỏ ra mình vẫn sống tốt nếu không có em, cố tránh xa em và vây quanh những cô gái khác. Tôi làm vậy vì tôi muốn quên em. Nhưng không được... Tôi càng làm vậy, lòng tôi càng đau. Đau không thể tả. Tôi muốn nói chuyện với em, tôi muốn được bên em, tôi muốn được học cùng em, tôi muốn được nghe em đọc truyện, và tôi ước gì ngày hôm đó không xảy ra. Chắc bây giờ em hạnh phúc lắm nhỉ? Chắc không có tôi quấy rầy mỗi buổi chiều, cô ấy đã được tự do thoải mái đi chơi cùng "bạn trai". Từ "bạn trai" đó chỉ là do tôi tưởng tượng. hoặc là nó đúng. Haiz... Đầu óc bây giờ của tôi như bị ngu muội, không còn tập trung vào gì cả, kể cả chuyện học. Từ một học sinh ưu tú về thể thao cả học tập, giờ đây tôi thường ngủ trong lớp nhiều hơn, thường không làm bài tập, và số lần "đội sổ" theo đó cũng gia tăng. Và thế rồi, trong đợt kiểm tra cuối kì vừa rồi, tôi được loại khá. Bạn bè của tôi ai cũng tỏ ra lo lắng vì điểm số của tôi tụt dốc, kể cả em. Nhiều lần em muốn hỏi tôi tại sao điểm số tôi lại như vậy, nhưng tôi lờ đi như chưa nghe thấy gì. Cảm thấy biểu hiện bất thường của tôi và Tiểu Phan, nhỏ Khả Ngân – bạn thân của Tiểu Phan – gặng hỏi:

-"Này, có chuyện gì xảy ra giữa ông và Tiểu Phan thế?"

Tôi trả lời tỉnh bơ:

-"Không có gì..."

Khả Ngân có vẻ hoài nghi về câu trả lời đó của tôi, bèn hỏi tiếp:

-"Có thật không? Tui biết ông thích Tiểu Phan lâu lắm rồi. Giờ ông lại đối xử như vậy với Tiểu Phan, ông không sợ cậu ấy buồn à?"

-"Tui có làm gì cho cậu ấy buồn đâu. Với lại, tui đâu là gì của cậu ấy, mắc mớ gì tui phải quan tâm đến cảm xúc của cô ấy chứ" – Vẫn cố giữ nét mặt lạnh lùng, tôi trả lời Khả Ngân.

Khả Ngân im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

-"Hình như ông hơi quá đáng rồi đấy Nhật Phong..." – rồi nét mặt chuyển sang giận dữ -" Ông có biết Tiểu Phan đã lo lắng cho ông thế nào không? Cậu ấy suốt ngày hỏi về ông? Bộ ông không biết à?"

Tôi cười khẩy, quay sang Khả Ngân, bảo:

-"Cậu ấy quan tâm thằng bạn trai của cậu ấy chưa xong nữa, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm đến tui..."

-"Ông...ông dám..." – Khả Ngân vò nắm đấm trên tay, kìm chế sự tức giận của mình.

Tôi quay lưng, nói thêm vài câu:

-"Bây giờ, cái tin mà tui thích Tiểu Phan đã không còn nữa. Và nhờ bà nói với cậu ấy là, hãy quan tâm cậu bạn trai của cô ấy cho tốt, tôi vẫn sống bình thường, đừng lo cho tôi nữa. Và từ giờ trở đi, đừng có nhắc đến cô ấy trước mặt tui nữa, có biết chưa?!" – Và rồi tôi quay về chỗ của mình, úp mặt xuống bàn và ngủ.

Tôi úp mặt xuống bàn chưa được bao lâu, thì tôi nghe tiếng khóc. Ai khóc vậy?? Tôi ngước lên, thấy Tiểu Phan đứng ở ngoài cửa lớp, tay bụm miệng kìm nén tiếng nấc vào trong. Em nhìn tôi. Em đang nhìn tôi. Em đang nhìn thẳng vào tôi. Một ánh mắt đau khổ, ánh mắt ấy tràn ngập nước mắt. Khả Ngân vội ôm lấy Tiểu Phan, nói gì đó với cô ấy rồi dìu cô ấy đi chỗ khác... Không lẽ lúc nãy, khi tôi nói chuyện với Khả Ngân, em đã nghe thấy?? Tôi nói gì sai à? Tôi đâu có gì quan trọng đối với cuộc đời em đâu?? Sao em lại lo lắng cho tôi làm gì?? Chỉ là bịa đặt... Cố kìm lại nỗi đau trong lòng, tôi úp mặt xuống bàn và đánh một giấc ngon lành....

Chiều tan học, tôi uể oải vác cặp xuống sân. Đang đi trên hành lang, tôi bỗng thấy em ôm chiếc cặp, đi loạng choạng như người say xỉn. Tôi lại gần, thấy 2 con mắt em đỏ hoe, lòng tôi chợt thắt lại. Không lẽ vì những câu nói hồi sáng của tôi mà làm em phải khóc đến sưng cả mắt như vậy à? Tôi muốn hỏi em xem em đã bị gì, nhưng rồi lại thôi.. Tôi vác cặp bước ngang qua em, đi thẳng một mạch đến bãi gửi xe rồi về nhà. Khi tôi đi, tôi đã không biết ở phía sau, em đang ngoảnh nhìn tôi... Tôi đã không biết gì cả.... Tôi đang tập quên em..

Tối về, tôi cố tỏ ra vui vẻ với mẹ cho mẹ yên tâm. Tôi kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện, tôi phụ mẹ dọn chén, rửa chén, giặt đồ,... Đến khoảng 10 giờ tối, lúc tôi ngồi xem TV với mẹ, thì ba về. Lần này ba không say xỉn như những lần trước, quần áo thì ngay ngắn. Tôi cảm thấy là lạ...

-"Ông mới về đó à? Để tui đi hâm cơm lại..." – Mẹ vội đứng dậy, đi vô bếp dọn cơm cho ba.

Ba gật đầu trả lời mẹ, và rồi quay sang hỏi tôi:

-"Dạo này con học hành sao rồi, Phong"

Mắt vẫn nhìn TV, tôi trả lời ba:

-"Vâng vẫn bình thường."

Từ nhỏ đến giờ, trong đầu tôi đã không có chữ "ba" trong gia đình. Ba đi làm tối ngày, 1 ngày có khi tôi không gặp mặt ba nữa. Thế nên tình cảm tôi dành cho ba cũng từ đó mà ít dần.

-"Ngày mai ba được nghỉ. Mai ba sẽ chở con đi học..." – Ba ngồi xuống ghế salon, khoác tay lên vai tôi, cười nói.

Tôi liền trả lời ngay lập tức trước lời đề nghị nghe có vẻ ngọt ngào của ba:

-"Thôi khỏi, ba ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc mẹ cho tốt là con vui rồi. Mai con tự đi đến trường, con quen rồi." – sau đó nhanh chóng đẩy tay ba ra khỏi vai tôi.

-"Ý con là sao, Nhật Phong? Ba chỉ muốn chở con đi thôi mà. Lâu rồi cha con chưa đi chung xe mà." – Ba tôi nói.

Tôi đứng dậy, tắt TV, sau đó quay sang ba, trả lời:

-"Vâng không cần đâu. Ba ở nhà vui vẻ với mẹ, làm mẹ vui là được rồi. Cũng lâu rồi ba cũng đâu có chở mẹ đi chơi đâu. Nhân dịp này ba chở mẹ đi một vòng khu mua sắm cũng được đó... Thôi con lên lầu, chào ba."

Tôi đi lên phòng, bỏ lại ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút giận dữ của ba.

Tôi lăn lên chiếc giường thân yêu của của tôi, mở laptop lên. Cái trang web "Làm thế nào..." gì gì đó mà mấy tháng trước tôi mở lên vẫn còn đó. Tôi thấy nó bắt đầu trở nên vô dụng. Tôi toan tắt nó đi, nhưng bỗng nhiên có tin nhắn facebook, từ Khả Ngân... Cô ấy nhắn cho tôi làm gì vậy??

Khả Ngân: Ê, Phong

Tôi: Gì?

Khả Ngân: Tui hỏi ông cái này, được không?

Tôi: Được, hỏi đi.       

Khả Ngân: Ông đang ghen phải không? =))

Tôi: Ghen gì? Với ai

Khả Ngân: Với senpai của Tiểu Phan.. Nói thật đi, tui biết hết rồi =))

Tôi: Thì sao.. Sao tui phải đi ghen với senpai của Tiểu Phan làm gì   

Khả Ngân: Ai biết ông.. À à có người đang đau khổ tột cùng rồi kìa... :v   

Tôi: Ờ, không có.. Nói nhiều quá

Khả Ngân: Vô duyên... Mà tui nghĩ ông nên biết chuyện này..

Tôi: Chuyện gì?

Khả Ngân: Senpai Khải Hào và Tiểu Phan, 2 người đó không như ông nghĩ đâu. Khải Hào là anh hàng xóm hay giúp đỡ Tiểu Phan trong chuyện học. Anh ấy đang học cao học ở Đại học thành phố. Tiểu Phan muốn làm lành với ông. Cậu ấy khóc nhiều lắm...Và cậu ấy...kết ông rồi đó =)) hihi 

Tôi: Kết tui?? Là sao

Khả Ngân: Tui không biết :3 tự mà hiểu lấy.. Tui nói xong gòi, bye bye 

Tôi: Ê ê khoan cho hỏi cái...

Khả Ngân *online 1 phút trước* =.="

Là sao?? Kết tôi?? Không lẽ tôi đang hiểu lầm em ư?? Không thể nào... Chính mắt tôi thấy, chính mắt tôi nghe mà. Không thể nào là hiểu lầm được. Haiz... Khả Ngân này, thiệt tình.. Thế rồi, tôi lướt facebook thêm một lát nữa, rồi cất máy tắt đèn đi ngủ...

Nhưng tôi không ngủ được. Những lời nói của Khả Ngân cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Em thực sự kết tôi?? Hay chỉ là lời trêu đùa của Khả Ngân mà thôi. Nếu thật là vậy thì tại sao trong khu mua sắm, 2 người đó khoác tay nhau tình tứ như vậy? 1 người senpai mà đi chung với nee-nee của mình thì cũng chỉ đến mức là cầm đồ giùm thôi, chứ có đến nỗi mà khoác tay đâu. Càng nghĩ, càng thấy tức. Tức vì muốn biết sự thật là như thế nào... Ok, tôi quyết định ngày mai sẽ hỏi Khả Ngân cho ra lẽ. Nhưng tôi phải chuẩn bị tâm lý, nếu lỡ Khả Ngân chỉ nói giỡn thì tôi sẽ ít bị tổn thương hơn. Ok quyết định vậy đi, giờ thì ngủ, khuya rồi...

Sáng mai, tôi lật đật chạy xuống ăn sáng, sau đó lấy xe đạp hết tốc lực của mình để đến trường. Hôm nay thời tiết có vẻ hơi lạnh, lạnh hơn mọi ngày. May là tôi có chuẩn bị áo ấm nên không sao. Đến trường, tôi tức tốc chạy lên lớp tìm Khả Ngân. Nhưng khi vừa mở cửa lớp, tôi thấy Tiểu Phan đang ngồi đấy đọc sách. Tôi ngăn bước chân mình đi vào, đứng nép vào cửa, nhòm vào trong nhìn em. Sao em đến sớm vậy? Mới có 6h30, làm gì mà đến sớm dữ vậy?? Tôi lén nhìn vào trong, em đang ngồi đấy, tay cầm quyển sách mà em hay đọc tôi nghe. Ánh nắng sáng mai đang len lỏi trên mái tóc đen óng ánh, bồng bềnh của em. Em đẹp thật... Và rồi dương như không kìm được bước chân của mình, tôi mở cửa đi vào lớp. Tiểu Phan ngước lên nhìn tôi, cười bảo:

-"Chào buổi sáng, Nhật Phong."

Đáp lại là ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của tôi, tôi nhìn em và nói;

-"Ừ, chào cậu"

Tôi bước đến chỗ ngồi. Không gian dường như đang im lặng. Tôi im lặng, em cũng im lặng. Hai chúng tôi cứ như vậy, không ai nói chuyện với ai. Và rồi, tôi lên tiếng để phá vỡ sự im lặng:

-"Thế nào? Cậu và Khải Hào dạo này sao rồi"

Em quay xuống nhìn tôi, trả lời:

-"Sao là sao? Vẫn bình thường mà. Dạo này tớ ít gặp anh ấy rồi..."

Tôi gật đầu, không nở nụ cười như trước kia. Và rồi lại im lặng...

-"Sao cậu hỏi vậy?" – Bây giờ đến lượt em phá vỡ sự im lặng trong căn phòng

-"Thì hỏi thăm tình hình của cậu với hắn ta thôi. Không có gì. Hai người cũng xứng đôi đấy,.."

-"Đủ rồi" – Em cắt ngang lời tôi nói.

Tôi ngây người ra nhìn em. Tiểu Phan không để tôi phải thắc mắc lâu, em giải thích:

-"Tớ đã nói Khải Hào là senpai của tớ. Anh ấy là hàng xóm, cũng là anh trai bà của tớ nữa. Anh ấy học rất giỏi. Hôm đó tớ chỉ đi xem để mua cái gì cho người mình thích cùng với anh ấy mà thôi. Vì tớ không biết con trai thích cái gì trong mấy ngày lạnh như thế này nên tớ kêu anh ấy đi theo để hỏi ý. Cậu đừng hiểu lầm..."

Tôi im lặng. Vậy là những điều Khả Ngân nói là sự thật à? Khải Hài chỉ là senpai thôi sao?...

-"Vậy sao cậu khoác tay hắn ta làm gì?" – Tôi hỏi

-"Lúc ấy, anh ấy muốn đi qua quầy sách, nhưng tớ lại muốn vào cửa hàng quần áo để xem, cho nên mới cầm tay anh ấy mà kéo vào thôi."

Thế à? Chỉ vậy thôi sao? Vậy là từ hôm đó đến giờ tôi đang hiểu lầm em à? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi nghe em nói vậy, nhưng cũng cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ xấu về em. Tôi muốn làm hòa...

-"Tụi mình trở lại như trước nhé, Nhật Phong? " – Em tiến lại gần tôi, đưa một tay ra, mỉm cười và nói.

Tôi đơ người. Đơ người vì hạnh phúc...

-"Ừ" – Tôi đưa tay ra bắt lấy tay em, cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc mà tôi bị thiếu mấy bữa nay.

Em cười tươi, nụ cười tỏa nắng đã trở lại trên đôi môi của em. Bỗng từ đâu có tiếng vỗ tay, đó là Khả Ngân. Cậu ấy đã đến đây, nghe lén được cuộc nói chuyện giữa tôi và em.

-"Thì ra nãy giờ ngồi ở ngoải hóng chuyện trong này à?" – Tôi hỏi Khả Ngân

Khả Ngân cười phá lên:

-"Thì sao. Có chết chóc ai đâu nè. Đã nói rồi không chịu nghe, giờ nhẹ lòng rồi phải không?"

Ôi trời... Thì ra là vậy. Khả Ngân ơi là Khả Ngân. Bà bớt nhiều chuyện lại được không??!! =.="

Vậy là mọi thứ trở lại bình thường. Và cái thói quen xuống thư viện vào lúc 4 giờ đã được lập lại. Và rồi chuỗi ngày hạnh phúc đã quay trở lại với tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ... Tôi được nghe lại giọng đọc nhẹ nhàng của em, những lúc em giảng bài tôi nghe,... Ấm áp làm sao~~

6 giờ tối rồi. Tôi định cất tập sách đi về thì bỗng nhiên trời lại mưa. OMG, giờ làm sao mà về đây? Tôi thì dầm mưa không sao, còn em? Tôi sợ em bị bệnh...

-"Trời mưa to thế này thì sao mà về đây?" – Giọng nói lo lắng của em.

Tôi im lặng suy nghĩ một hồi thì sực nhớ trong cặp tôi có cây dù. Tôi đề nghị:

-"Để tớ đưa cậu về. Tớ có cây dù đây"

-"Vậy phiền đến cậu vậy..." – Em lí nhí trả lời

Tôi cười, xoa đầu em bảo:

-"Có gì đâu mà phiền, cậu cần gì tớ làm hết. "

Và rồi cảm nhận được là hành động của mình đang làm thật không đâu vào đâu. Tôi vội thụt tay lại, xoa lấy đầu mình, mặt ửng đỏ lên. Tôi nhìn qua em, thấy em bụm miệng cười, rồi bảo:

-"Thôi đi về, trễ rồi."

-"Ừ"

Tôi bung dù, giơ lên cao. Em chui vào dù, nép nép vào người tôi để tránh mưa. Tôi phì cười. Sao mà dễ thương thế nhỉ? Chúng tôi bước đi trên con đường vắng với tiếng mưa rơi lộp bộp trên dù...

-"Mà hồi sáng cậu nói cậu định mua quà cho người cậu thích. Vậy người cậu thích là ai?" – Tôi hỏi em

Em im lặng, rồi trả lời tôi bằng giọng điệu tinh nghịch:

-"Bí mật. Người này Nhật Phong biết á..."

-"Là ai? Nói tớ nghe đi"

-"Không nói đâu.. "

"Nói đi mà... Mai tớ mua kem cho ăn." – Tôi nài nỉ.

"Không nói" – Và rồi em chạy ra khỏi dù

Tôi hoảng hốt. Trời còn mưa mà. Em ướt rồi kìa...

-"Này đứng lại.. Trời còn mưa mà, làm gì vậy..." – Tôi rượt theo

Đường này vừa trơn vừa nhầy, đi dễ bị vấp huống gì chạy. Tôi ráng kìm đôi chân của mình để chạy trên nó, cuối cùng cũng bắt được em. Bỗng, tay tôi vô tình kéo em lại gần. Và rồi em đã nằm gọn trong lòng tôi...

Chưa bao giờ tôi và em lại gần nhau như thế này. Mặt em áp vào ngực tôi. Cả hai đều ướt nhẹp. Cảm giác ấm áp lạ thường. Tiểu Phan hình như không còn cử động. Bất chấp, tôi vòng tay qua ôm em vào lòng. Thật ấm...

-"Giờ cậu có chịu nói ra người mà cậu thích là ai không?" – Tôi hỏi lại một lần nữa

Em, mặt vẫn áp vào ngực tôi, lắc đầu. Tôi đẩy em ra, hai tay nắm lấy đôi vai gầy của em, cúi xuống, nhìn thẳng vào em.

-"Cậu không chịu nói à?" – Tôi lại hỏi một lần nữa.

-"Ưm..." – Em lại lắc đầu.

Tôi nhìn em, mặt em đã đỏ bừng lên rồi. Tôi phì cười. Trông dễ thương quá trời quá đất. Và dường như không kìm chế được bản thân mình nữa, tôi từ từ tiến lại gần em, từ từ, gần hơn, gần hơn nữa, rồi đặt môi tôi lên đôi môi của em. Chúng tôi trao nhau nụ hôn trong mưa. Cảm giác ngọt ngào, ngây ngất dù chỉ là hôn nhẹ. Sau đó, tôi kéo em vào lòng, coi như một cách để sưởi ấm, che dù cẩn thận rồi dẫn em về nhà.

Tối đến, tôi tắm rửa rồi thay đồ. Đôi môi của tôi vẫn còn cảm giác tê tê. Tôi đã hôn em. Đúng, vì em xứng đáng nhận được nụ hôn đầu của tôi. Không biết với em, cái hôn nhẹ ấy có phải là first kiss hay không. Tôi bây giờ rất rất rất hạnh phúc, hạnh phúc không tài nào nói thành lời...

Làm bài tập xong, tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rưỡi rồi, không biết em đang làm gì nhỉ? Tôi toan cầm điện thoại lên nhắn tin cho em, nhưng sợ em còn ngại nên thôi tôi quyết định chỉ nhắn một tin: "Chúc cậu ngủ ngon  <3" Vậy đấy, nhiêu đó thôi tôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi...

Hôm sau, vẫn vậy, như thường ngày: Thức dậy, rửa mặt, đánh răng, thay đồ, chuẩn bị tập sách, ăn sáng và rồi đến trường. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi phơi phới, như người vừa nhặt được vàng vậy. Cảm giác lâng lâng, phấn khởi một cách lạ thường...

Tôi vào lớp, Tiểu Phan đang ngồi đọc sách. Sở thích hằng ngày của cô ấy là đọc sách. Lúc nào tôi cũng thấy Tiểu Phan cầm cuốn sách trên tay. Em mê sách đến vậy à... Đi đến chỗ em, tôi dừng lại, lấy ghế ngồi bên cạnh em, hỏi:

-"Đọc gì đọc hoài thế?"

Em ấp a ấp úng trả lời:

-"À ừ thì tớ thích đọc sách mà, cậu quên rồi à.."

Hình như em vẫn còn thấy mắc cỡ chuyện hôm qua giữa trời mưa.. Hì hì.. Đúng là con gái, cái gì cũng mắc cỡ được.

-"Ờ, vậy thôi cậu đọc đi nhá, tớ về chỗ. Cần gì cứ kêu tớ nha."

Em gật đầu, vẻ mặt có vẻ ngượng ngùng. Haiz.. Thiệt tình... Tôi cười rồi quay về chỗ của mình. Có vẻ như em thích tôi rồi đấy, nhưng chưa chắc. Có nên tỏ tình không ta? Nếu bị từ chối chắc mốt không dám nhìn mặt nhau nữa quá T^T . Để hỏi Khả Ngân xem sao...

Tôi đi đến chỗ Khả Ngân, chống tay xuống bàn, hỏi:

-"Này, ra đây tui hỏi cái này." – Không đợi Khả Ngân trả lời, tôi lôi cậu ấy ra ngoài, mặc cho Tiểu Phan nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

-"Kéo ra đây làm cái gì, ở trong lớp nói không được à??" – Cậu ấy có vẻ bực =.="

-"Cậu có biết người Tiểu Phan thích là ai không?" – Tôi hỏi

Khả Ngân nhìn tôi, cười rồi thở dài:

-"Haiz... Giờ này còn chưa biết nữa à. Nó thích ông đấy, thằng khùng."

Tôi hỏi lại một lần nữa:

-"Có thật không?"

-"Thật, không tin thì thôi. Mà hỏi chi vậy, định tỏ tình hả??"

-"À ờ thì... Có thể nói là vậy"

Khả Ngân cười phá lên, vỗ vai tôi rồi nói:

-"Trời, tưởng chuyện gì... Cần sự giúp đỡ không? Ta đây cũng đang rảnh, không có gì làm.."

-"Cần chứ... Bà giúp tui được không?" – Tôi hỏi

Khả Ngân gật đầu một cái nhanh-gọn-lẹ:

-"Được chứ, giờ tui nói cho ông biết cái này. Tiểu Phan cực kì thích gấu bông với kẹo. Lát nữa giờ trưa, tui sẽ giữ Tiểu Phan lại, còn ông chạy ra ngoài shop gần trường lựa mua một con gấu bông với hộp kẹo. Rồi chiều về thì tiến hành, ok??"

-"Ok, quyết định vậy đi. Cảm ơn nha , không ngờ bà cũng được việc đấy chứ"

-"Nói vậy là ý gì hả?!!! Có tin không giúp không?" – Cậu ấy nổi giậnnn

-"Thôi thôi đùa mà.. Anyway cảm ơn nha"

-"Bày đặt nói Tiếng Anh nữa cơ chứ =.=..." – Khả Ngân châm chọc trình độ tiếng anh vượt bậc của tôi :v

Gấu bông? Kẹo? Em thích mấy thứ đó à... Ok, giờ trưa sẽ đi mua. Phải nhanh tay, không thôi em thuộc về thằng con trai khác mất... Tôi quay vào lớp, định đi về chỗ của mình thì bị em gọi lại...

-"Này, 2 người nói gì với nhau ở ngoài thế hả?"

Tôi cười, chối:

-"Có nói gì đâu... Chỉ là về người Khả Ngân đang để ý đến thôi. Thằng đó chung đội bóng với tớ nên Ngân Ngân nhà ta muốn tớ đi làm quen đó mà"

Sau khi nói xong, lập tức tôi nhận được một ánh mắt viên đạn từ Khả Ngân... Không xong rồi...

-"Thật hả... Khả Khả, cậu thích ai thế? Sao không nói cho mình biết?" – Em quay sang chất vấn Khả Ngân.

Sắc mặt của Khả Ngân càng ngày càng lên đến đỉnh điểm. Cậu ấy nổi giận rồi. Tôi lật đật nhảy ra khỏi ghế, chạy một mạch ra hành lang. Ở phía sau tôi, Khả Ngân đang rượt theo với tốc độ không tưởng @@ Bỏ lại em ngồi trong lớp không hiểu chuyện gì xảy ra...

Giờ trưa, đúng như kế hoạch, Khả Ngân dẫn Tiểu Phan vào lớp ăn trưa, còn tôi nhắn tin cho em là hôm nay họp mặt đội bóng nên không ăn chung được. Tôi chạy ra shop quà lưu niệm. Ở đây bán đủ loại gấu bông: nhỏ, siêu nhỏ, vừa vừa, lớn, cực lớn,... Kích cỡ nào cũng có cả. Sau khi dạo quanh một vòng, tôi chọn con chuột hamster tròn tròn màu vàng nâu. Nó ú ú, dễ thương như em vậy. Sau đó tôi chạy qua cửa hàng kẹo. Tôi biết loại kẹo mà em thích. Đó là loại kẹo mút lollipop. Tôi mua xong rồi chạy về trường, đi vô nhà vệ sinh viết một lá thư: "Hẹn em 5 giờ tại thư viện trường, anh đợi em ở đó. Nhớ tới nhé P.N<3"

Xong, tôi lại locker của em, mở khóa, bỏ hết quà rồi thư vào tủ, sau đó quay lại phòng học ngồi ăn trưa chung với em trong khoảng thời gian nghỉ trưa còn lại...

Chiều về, vẫn vậy, 4 giờ, vào thư viện học với em. Đang học, bỗng dưng em hỏi tôi:

-"Này, tự nhiên hôm nay anh nào trong trường mình kêu tớ 5 giờ lại thư viện gặp anh ấy." – vừa nói, em vừa lôi bức thư mà tôi đã bỏ vào tủ em ra đưa tôi xem – "Cậu xem coi trong đội bóng của cậu có ai tên P.N không?"

Tôi giả vờ nhìn vào bức thư, sau đó hỏi em:

-"Bây giờ mấy giờ rồi?"

Em ngước lên nhìn đồng hồ treo trên góc tường của thư viện, em trả lời:

-"4h50... Chi vậy?"

-"Thì thử đợi xem người đó có tới không.." – Tôi trả lời

-"Ừ, cũng được... Giờ thì làm xong bài này cho tớ =.="

-"Ok ok biết rồi..."

*5 giờ*

Tôi nhìn đồng hồ, bảo em:

-"5 giờ rồi đó, sao chưa thấy ai tới nhỉ?"

Em nhún vai:

-"Chả biết. Thôi kệ... Tớ cũng chả quan tâm"

Tôi đứng dậy, giả vờ vươn vai, sau đó ra đứng cạnh cửa sổ... Những cánh chim đang bay phấp phới trên bầu trời...

-"Tớ thích cậu"

Em giật mình, ngước lên tìm chủ nhân giọng nói ấy...

-"Ai nói vậy?? Cậu mới nói à, Nhật Phong?"

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt em, với ánh mắt quyết đoán, tôi lấy hết can đảm nói lại một lần nữa:

-"Ừ, tớ nói là tớ thích cậu"

Em đỏ mặt, quay đi chỗ khác, đối lưng vào tôi. Tôi phì cười, nhẹ nhàng lại gần em, cúi người, lấy cánh tay rắn chắn vòng qua vai em ôm vào lòng...

-"Nói tớ biết đi, người cậu thích là ai? Tớ đã nói ra người tớ thích rồi, còn cậu? Cậu thích ai vậy??

Em im lặng.. Mặt đỏ bừng. Toàn thân em nóng rang. Từ từ, môi em bắt đầu cử động, em nói:

-"Là cậu"

Khi nghe được câu đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn nhảy cẫng lên và hô cho toàn thế giới này biết là em đã thích tôi rồi. Nhưng tôi chỉ cười, cố giữ bình tĩnh, điềm đạm hết mức có thể, rồi dựa mặt tôi vào gò mắt ửng đỏ của em, rồi hỏi:

-"Vậy cậu làm bạn gái tớ nha."

Em gật đầu.

Cuối cùng, tôi cũng đã thành công... Tôi ôm chặt em, tôi cười, em cũng cười. Hai chúng tôi tràn ngập trong hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi lại hạnh phúc như hôm nay. Tôi cứ ôm em như vậy, cho đến khi trời sụp tối, và tôi đưa em về trong niềm vui sướng không tả nổi.

-"Ngủ ngon nha" – Tôi cười, nói.

-"Ừa, tớ biết rồi. Cậu cũng ngủ ngon" – Em đáp lại.

-"Ừ, tớ yêu cậu. Ngủ ngon" – Rồi chờ em đóng cửa lại, tôi mới quay về nhà.

Và cuối cùng, tôi cũng đã có được em, người con gái tôi yêu. Một niềm hạnh phúc chưa bao giờ tôi có trong 16 năm cuộc đời. Người con gái đã bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng, đã sưởi ấm được tâm hồn của tôi. Chúng tôi đã chính thức là của nhau, Nhật Phong và Tiểu Phan... Tôi đổi tên em trong điện thoại của mình, từ Tiểu Phan  thành My love <3 Đó là sự đánh dấu đầu tiên chứng minh rằng em là của tôi, là của Nhật Phong này. Tôi yêu em và bây giờ, em đã biết điều đó... Tôi thật sự, thật sự là hạnh phúc.. Và ngày hôm nay, chính là ngày 14 tháng 9, ngày của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro