Chap 4: Và Tôi đã Biết Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát cũng dã gần hết học kì I. Chúng tôi đang chuẩn bị bước vào đợt kiểm tra cuối kì. Ai nấy đều căng thẳng. Còn về phần tôi, tôi vẫn duy trì thói quen xuống thư viện học Văn chung với Tiểu Phan "của tôi". Nói vậy sẽ có nhiều người bảo tôi ảo tưởng. Nhưng tôi mong 2 từ ấy trở thành sự thật... Cứ từ từ, bác gồ đã chỉ cách, không sao cả  Đề cương càng ngày càng nhiều @@ Nhất là môn Văn quái quỷ =.=" Tận 20 tờ giấy A4 lận cơ. Tôi mới lớp 10 thôi đấy. Đời học sinh thiệt khổ...

Chiều hôm nay, trời se se lạnh vì chuẩn bị vào đông. Tôi vẫn như vậy, sau 4 giờ, dọn dẹp sách vở, cùng Tiểu Phan xuống thư viện học. Em hôm nay mặc chiếc áo khoác màu đỏ dài ngang đùi, hơi mỏng. Không biết em có lạnh không nhỉ? Trời như vầy mà lại mặc mỏng manh như thế... Xuống thư viện, em bắt đầu dò bài tôi từng câu một. Có nhiều câu tôi đọc ro ro, không sai chữ nào. Có nhiều câu tôi thêm chứ này bớt chữ kia. Nhiều lúc em cáu với tôi vì tôi học không đàng hoàng. Những lúc như vậy thật khủng khiếp... Nhưng rồi khi học xong, em lại lôi một cuốn truyện nào đó ra và chúng tôi cùng đọc, như mọi ngày... Nhẹ nhàng, ngọt ngào, hạnh phúc... 3 từ mà tôi có thể diễn tả cảm xúc lúc này. Thật dễ chịu, ấm áp giữa trời đông se lạnh...

Tối hôm ấy, tôi cố gắng học xong đề cương theo lời hứa với em. Ôi, thiệt tình. Sao không vô chữ nào hết vậy??!! Tôi vò đầu bức tóc, gục mặt xuống bàn. Nhưng rồi tâm trí tôi lại nghĩ đến em, nghĩ đến lời hứa với em. Tôi xem nó như là động lực học tập của mình. Thế rồi dùng hết sức bình sinh còn lại trong cơ thể, tôi cố nuốt hết những câu còn lại trong đề cương. 3 tiếng sau, tức 10 giờ, tôi đã hoàn thành xong đống đề cương đó. Ôi trời nhức đầu quá đi mất!! Tôi vờ lấy điện thoại, nhắn tin cho em. Bây giờ tôi muốn, rất muốn cho em biết rằng tôi nhớ em, rất nhớ em.. Nhưng tin nhắn mà tôi có thể nhắn bây giờ chỉ là...: Cậu đang làm gì đấy?

5 phút sau, Tiểu Phan trả lời: "Tớ đang đi chung với 1 người bạn"

Bạn?? Là ai?? Có phải Khả Ngân không?? Tôi lập tức nhắn tin cho Khả Ngân.

"Khả Ngân, cậu có đi chung với Tiểu Phan không?"

"Không, tớ đang ở nhà mà."

"Ừ vậy hả. Vậy thôi cảm ơn cậu. Ngủ ngon"

"Ờ, Phong khùng ngủ ngon :v"

Em không đi với Khả Ngân. Vậy em đi với ai?? Tôi cố lục lại trong trí nhớ của mình xem trong lớp ngoài tôi và Khả Ngân, em còn chơi thân với ai nữa không? Và trí nhớ của tôi trả lời là không. Vậy là ai?? Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi...

*ting..." Tiếng chuông tin nhắn...

"Ê, sao không trả lời."

Thôi chết, nãy giờ lo nghĩ ngợi lung tung mà quên trả lời tin nhắn của em. Tôi lật đật cầm điện thoại lên và trả lời:

"À ờ nãy giờ mẹ tớ kêu xuống nhờ chút việc. Giờ thì xong rồi. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu "

"Ừ không sao"

Lòng tôi cứ khó chịu sao sao ấy. Tôi muốn biết người đang đi chung với em là ai...

"À mà cậu đang đi với ai vậy? Cho tớ biết được không?"

"Tớ đang đi với senpai của tớ "

Senpai của tớ...

Iz.... Hừ... của tớ, của tớ.... Aiz.. Khó chịu quá..

"Ừ... Vậy giờ cậu đang ở đâu? Ngoài trời có lạnh lắm không" Tôi bình tĩnh nhắn lại cho em.

"Ưm... Tớ đang ở khu mua sắm, senpai dẫn tớ đi mua ít đồ. Trời cũng không lạnh lắm đâu. Cậu yên tâm"

*Khu mua sắm.. Chắc là Hưng Vương mall rồi..*

Tôi lật đật thay quần áo, chạy ra ngoài đến Hưng Vương mall. Khu mua sắm này nổi tiếng nhất nhì ở thành phố của tôi. Nó khá rộng, mai cho tôi hôm nay là ngày thường nên vắng khách, dễ tìm người hơn -_-

"Ừ tớ cũng đang ở gần đó. Cậu đang ở chỗ nào?"

"Trên tầng 3 khu quần áo á"

Ok khu quần áo. Để xem senpai của cậu mặt mũi ra sao...

Tôi dạo quanh một vòng khu quần áo trên tầng 3. Vẫn không thấy em đâu. Haiz... Ủa mà sao tôi lại quan tâm đến chuyện em đi với ai, ở đâu, làm gì chi?? Không lẽ...

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên, từ xa, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của em... Và bóng dáng ấy đang khoác tay một người con trai cao khoảng ngang tôi. Không lẽ người con trai đó là senpai của em?? Hay là...bạn trai của em??

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi lập tức đứng dậy, đi theo sau "cặp tình nhân" đó. Máu nóng của tôi đã dâng lên đến não, không kiềm chế được nữa, tôi liền tìm ngõ khác, mục đích để chặn đường 2 người đó lại và dạy cho tên khốn senpai đó 1 bài học...

Tiểu Phan dần tiến tới, trông vẻ mặt cô ấy rất vui vẻ...

-"Senpai của cậu đấy à, Tiểu Phan" - Lưng dựa vào bức tường, tôi hỏi khi em đi ngang qua mặt tôi.

-"Ủa Nhật Phong, cậu cũng ở đây à?" - Em ngạc nhiên vì sự xuất hiện không báo trước của tôi.

-"Ừ, ở đây, để xem senpai của cậu là ai thôi" - Tôi nói móc. Sau đó tiến về người con trai đang đi cùng em.

-"Anh là senpai của Tiểu Phan à?" - Tôi cất tiếng hỏi người con trai ấy.

-"Ừ có thể nói là vậy. Tôi tên Khải Hào. Còn cậu là..." - Cậu ta bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào Khải Hào, nói:

-"Tôi tên Nhật Phong, bạn cùng lớp với Tiểu Phan. Rất vui được gặp anh."

Tiểu Phan định nói điều gì đó, thì tôi bỗng cắt lời:

-"Hình như tớ đang phá vỡ buổi tối hạnh phúc của 2 người đúng không? Cho tớ xin lỗi nhé... Tớ đi đây"

Rồi tôi quay sang Khải Hào:

-"Chào anh"

Và tôi quay gót, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Phan. Lòng tôi giờ đau nhói. Có thật người con trai đó chỉ là senpai của em? Hay là hơn mức senpai-neechan? Tôi không hiểu, chỉ biết tim mình đang bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ...

Tôi lờ đờ bước lên phòng trước ánh mắt hoài nghi, lo lắng của mẹ. Tôi nằm trên giường, gác tay lên trán, suy nghĩ xa xăm... Không lẽ, tôi mất em thật rồi?? Nước mắt tôi bỗng động trên khóe mi, sau đó lăn dài trên má. Lần đầu tiên tôi khóc vì một đứa con gái. Lần đầu tiên tôi khóc vì sợ mất đứa con gái ấy. Tôi phải làm gì bây giờ, làm gì đây...

Và tôi thiếp đi lúc nào không hay....

Sáng hôm  sau, tôi uể oải vác xác đến trường. Trông tôi giờ đây mất sức sống hoàn toàn, không còn động lực, không còn niềm vui khi ở trường nữa... Vào lớp, tôi đi ngang qua chỗ em, lạnh lùng hỏi:

-"Hôm qua đi chơi với senpai vui không?"

Tiểu Phan ngước lên, khuôn mặt của em đầy vẻ khó hiểu.

-"Ý cậu là sao? Trong đây đông người, mình ra ngoài nói chuyện đi. Tớ không hiểu ý của cậu"

-"Được thôi." - Vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, tôi quăng đại cái cặp lên bàn, đút tay vào túi quần đi theo em ra ngoài.

Tôi đứng dựa vào tường, mặt không nhìn vào em, nói:

-"Ý tớ là hôm qua cậu đi chơi với Khải Hào senpai của cậu có vui không?

-"Cũng vui. Sao hôm nay cậu lạ vậy? Có chuyện gì buồn bực à? - Em hỏi

Tôi nhếch mép, cười, rồi trả lời:

-"Cậu cũng nhìn thấy được tớ đang buồn bực trong lòng à... Đừng giấu tớ nữa, người đó không phải là senpai của cậu. Cậu đang giấu tớ..."

Em càng tỏ vẻ khó hiểu, hỏi:

-"Là sao? Khải Hào là senpai tớ mà. Cậu sao vậy?"

-"Tớ không tin... Ai đời mà senpai với nee-nee đi chơi với nhau mà khoác tay khoác chân như tình nhân như vậy.. Cậu ta là bạn trai của cậu phải không, khai thật đi..." - Nói đến đây, lòng tôi bỗng dưng quặn thắt lại, ngực tôi đau nhói từng cơn..

-"Không phải. Cậu nhầm rồi. Tớ làm gì có bạn trai..." - Em lên giọng, chối bay chối biến lời "buộc tội" của tôi.

Tôi ngẩng mặt lên trời, cố nuốt nước mắt vào trong, cười bảo:

-"Thôi khỏi cần chối đâu. Tớ biết rồi. Có vẻ như tớ đang làm cậu khó xử thì phải.. Từ giờ tớ không làm phiền cậu nữa đâu... Hạnh phúc nhé."

Mặt em đã đỏ lên. Đỏ ở đây không phải là ngại, mà là tức giận...

-"Tớ đã bảo là không phải như cậu nghĩ rồi mà. Nhật Phong, cậu quá đáng lắm!! Tớ không ngờ cậu là người như vậy. Được thôi, cậu không muốn làm phiền tớ thì tớ cũng không ép cậu. Cậu là đồ tồi...!!"

Nói rồi, em bực tức bỏ vô lớp... Sao em lại có thái độ đó?? Tôi nói gì sai à....

Cuối giờ học, tôi liếc nhìn Tiểu Phan. Em có vẻ buồn... Haiz.. Chắc là do tôi rồi. Tôi muốn lại xin lỗi em nhưng vì lòng tự trọng, tôi không làm thế. Tôi vác cặp đi ngang qua mặt em, không 1 lời chào. Khi làm vậy, tôi đau lắm chứ. Nhưng vì nỗi giận trong lòng, lý trí tôi bắt tôi phải làm vậy...

Tôi đang đau, nhưng em đâu có biết tôi đau đến cỡ nào và nguyên nhân là do em. Tôi yêu em quá mất rồi, vì thế nên mới đau... Tôi cứ ngỡ đang tiến càng ngày càng gần đến trái tim của em, nhưng không... Tôi đang bị ảo tưởng.. Đúng vậy, tôi đâu là gì của em... Tôi đâu có quyền ghen khi em đi với người con trai khác. Tôi đâu có quyền... Tôi chỉ là thằng BẠN HỌC CÙNG LỚP với em mà thôi. Chả là gì quan trọng trong cuộc đời em cả.... Nhưng em đâu có biết rằng em đang đóng 1 vị trí rất quan trọng trong trái tim của tôi.... Giờ tôi muốn nói ra lòng mình cho em hiểu, nhưng lại sợ em khó xử.. Nên thôi... Vậy bây giờ tôi đã trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc tình của em ư?? Có thể là vậy.... Thôi đau lắm rồi, đủ rồi, dừng lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro