Chap 3: Cưa Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu vào mặt tôi. Tôi nheo mắt, lấy tay tìm cái điện thoại. Gần 7 giờ rồi. Tôi lom khom ngồi dậy, đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay bộ đồng phục mẹ đã ủi cho tôi hồi tối, rồi vác cái cặp xuống nhà ăn sáng. Ây dà... Lười quá đi~~~

Hôm nay mẹ làm món nui nấu với giò heo - món tôi thích. Mùi nui thơm phức xông vào mũi tôi, làm tôi thèm nhỏ dãi. Tôi ngồi xuống bàn, để cặp ở dưới chân ghế, cầm muỗng lên và ăn. Ăn được vài muỗng, tôi ngó quanh nhà.

-"Ba đâu rồi mẹ?"

Mẹ đang dọn dẹp lại khu bếp. Khi nghe câu hỏi của tôi, mẹ im lặng hồi lâu, rồi mới trả lời:

-"Hôm qua ba uống hơi quá chén nên giờ còn ngủ con ạ"

À đúng rồi. Tối qua ba đâu có ở nhà ăn cơm chung với mẹ con tôi đâu. Ba gọi điện về và báo là ba có một đối tác quan trọng cần phải tiếp nên về trễ, rồi nói mẹ đừng đợi cơm ba mà hãy ăn trước đi. Nhắc mới nhớ, vẻ mặt hôm qua của mẹ nhìn buồn lắm. Ba đúng là... Ông ấy có nghĩ cho mẹ tôi không vậy? Suốt ngày bia rượu. Suốt ngày lấy lý do phải tiếp đối tác để có thể uống thoải mái. Về đến nhà là lăn ra ngủ mà không hề hỏi thăm mẹ tôi một tiếng. Haiz... Nhìn vẻ mặt của mẹ bây giờ, tôi xót lắm. À mà cũng gần đến ngày sinh nhật của mẹ rồi Tôi phải chuẩn bị cái gì đó cho mẹ. Chuẩn bị gì đây ta?...

*cốc*

-"Con đang suy nghĩ gì mà cười một mình vậy Phong? Ăn nhanh đi, nui nguội hết rồi kìa? Ăn lẹ rồi đi học nữa"

-"Ui da, con biết rồi mà. Mẹ cốc đau quá..." - Tôi xoa đầu chỗ mẹ mới vừa "tặng" tôi một trái cốc, mặt mếu máo =.="

Mẹ nhìn cử chỉ xoa đầu của tôi, rôi cười, nói:

-"Lớn già đầu rồi mà còn mếu máo nữa. Thôi ăn lẹ đi ông tướng... "

Tôi nở nụ cười với mẹ, gật đầu rồi húp lẹ tô nui đã nguội. Tôi dọn dẹp chỗ ăn, mang giày, đeo cặp, chào mẹ đi học rồi leo lên xe đạp chạy thẳng đến trường.

Thời tiết hôm nay mát mẻ, dễ chịu. Trời nắng nhẹ, ít gió, cảm giác thật bình yên...

**reng...reng...reng...**

Tôi đến trường vừa kịp lúc. Lật đật chạy vào chỗ ngồi, thở hổn hển. Tiểu Phan ngồi phía trước xéo qua bên phải của tôi. Hình như em đang đọc cái gì đó...

-"Này, cậu đọc cái gì vậy?" - Tôi lặng lẽ bước đến bên Tiểu Phan, khều nhẹ cô ấy và hỏi.

-"À, truyện ngôn tình thôi mà. Chả có gì đâu" - Tiểu Phan tươi cười trả lời.

*Ngôn tình à? Là cái quái gì thế?* - Tôi nghĩ

Tiểu Phan gấp cuốn sách đang đọc dở lại, qua sang tôi, hỏi:

-"Sau hôm nay cậu đến trễ vậy, Nhật Phong?"

-"À, tại sáng nay tớ dậy hơi trễ tí, hì hì" - Tôi cười đáp lại.

Tiểu Phan lắc đầu, trêu tôi:

-"Chậc chậc... Nhật Phong mà cũng ngủ quên nữa à :D"

-"Tớ cũng là con người mà, phải có đôi lúc ngủ quên chớ" - Tôi chỉ biết cười và trả lời lại em như vậy thôi 

Em cười.. Nụ cười thật đẹp...

-"Thầy vô rồi, mấy đứa ơi... Lẹ lẹ vô chỗ ngồi đi" - Thằng Khoa, thằng bóng 3D lớp tôi 

Thầy Khiêm, thầy chủ nhiệm đồng thời kiêm luôn môn Văn lớp tôi. Thầy cũng đã trải qua 40 cái xuân rồi, giờ thì... hờ hờ.. thầy ấy đã có 1 vợ 2 con gia đình hạnh phúc rồi =.=" Thầy cũng chả cao gì, cỡ 1m65. Thầy này khó tính, nhưng được cái ai học giỏi thì thầy cưng. Tôi thì chả giỏi gì Văn. Lâu lâu làm bài văn mà có hứng thì viết hay như nhà thơ, được thầy khen nức nở. Còn đôi lúc buồn bực hay không có hứng thì viết dở tệ... Và sẵn đây nói luôn, học trò cưng của thầy Khiêm là người trong mộng của tôi, Tiểu Phan. Em cực kì giỏi Văn, luôn được thầy Khiêm lấy ra làm gương cho cả lớp. Thiệt là tự hào quá đi mà  hihi

-"Các em lấy sách giáo khoa lật ra trang 23 rồi ghi bài vào. Hôm nay là tiết 14..." - Thầy bắt đầu giảng bài luyên thuyên.

Mỗi lần thầy giảng, y như rằng mắt tôi lại sụp xuống. Nhiều lần tôi cũng cố gắng kéo 2 mí mắt ngược trở lên nhưng bất thành, lực hút trái đất đã chiến thắng lực kéo của tay. Thế là tôi lăn ra bàn mà ngủ...

Đang chìm vào giấc mộng, bỗng nhiên...

*cốp*

-"Em Nhật Phong, ai cho em ngủ trong giờ của tôi?! Em có biết là gần kiểm tra rồi không?" - Thầy ném viên phấn mà nãy giờ thầy cầm trên tay vào tôi, trúng phóc. Đúng là thiện xạ. Thầy còn được mệnh danh là tay ném phấn cừ khôi nữa. =.=

Tôi lật đật đứng dậy, cúi gập người lại và nói:

-"Em xin lỗi thầy ạ. Tối qua em thức khuya học bài nên..."

-"Thôi em đừng biện lý do. Lấy giấy ra làm bản kiểm điểm cuối giờ nộp lại cho tôi" - Thầy cắt ngang lời tôi.

Haiz... Mất mặt quá. Tiểu Phan đang ngồi đấy, tại sao thầy lại làm thế với tôi cơ chứ!!?? Thiệt tình...

Tôi uể oải lấy bút viết bản kiểm điểm rồi cố gắng dùng hết sức lực để "trụ vững" trong tiết Văn chứa đầy thuốc gây mê này...

Cuối giờ, tôi đưa bản kiểm điểm cho thầy Khiêm. Thầy nhìn tôi, rồi bảo:

-"Em suốt ngày cứ ngủ vào tiết của tôi. Lần sau mà ngủ nữa là tôi chuyển em lên văn phòng và ngồi học với hiệu trưởng đấy nhá."

-"Em sẽ không tái phạm nữa. Xin lỗi thầy ạ" - Tôi cúi gập người xin lỗi thầy

Thầy dọn dẹp tập sách rồi bước ra khỏi lớp. Tôi quay xuống Tiểu Phan, em ngồi đó chăm chỉ làm bài. Tôi liền bước đến chỗ em...

-"Cậu không thích học Văn à?" - Bất ngờ em hỏi tôi

Tôi chựng lại một hồi, rồi trả lời:

-"Ừ, cũng không hẳn là không thích. Chỉ có điều tớ không hứng thú vào môn này thôi."

-"Vậy có cần tớ giúp cậu học môn Văn không? Tớ sẽ giúp cậu."

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của em. Em sẽ học với tôi? Em sẽ dạy kèm tôi môn Văn? Chuyện đó là thật à...

-"Cậu không muốn à?" - Thấy tôi lâu trả lời, em bèn hỏi với vẻ mặt lo ngại.

-"Đâu có, tớ chỉ là bất ngờ thôi." - Tôi không để em chờ lâu, liền trả lời.

-"Ừm... Vậy chiều nay cậu ở lại từ 4 giờ đến 5 giờ nhé. Chúng ta sẽ cùng học. Bài hôm nay chắc cậu cũng chẳng ghi được gì đúng không?"

-"Ừ..ừ thì..." - Tôi xáu hổ gãi đầu trả lời em.

Em cười, rồi nói:

-"Chiều nay 4 giờ ở thư viện nhé."

-"Ok" - Tôi gật đầu đồng ý.

Chiều 4 giờ, tôi mở tủ lấy sách Văn rồi vào thư viện. Em đã ở đó, ngồi đọc cuốn truyện hồi sáng. Ánh nắng chiều lướt nhẹ trên mái tóc bồng bềnh của em. Em nhẹ nhàng dưới ánh nắng hoàng hôn. Tôi lấy điện thoại, núp vào một góc, chụp lại khung cảnh ấy và em...

-"Tớ tới rồi đây. Cậu đợi lâu không" - Tôi bước đến chỗ em, lên tiếng gọi.

Tiểu Phan ngước lên, nhìn thấy tôi, em gấp sách lại, cười nói:

-"Cũng không lâu đâu. Cậu có đem sách không?

-"Có chứ" - Vừa nói, tôi vừa giơ quyển sách Văn trên tay.

Tôi ngồi xuống, ngồi cạnh em. Lần đầu tiên tôi mới ngồi gần em như vậy. Cảm giác thật ấm áp...

Tôi ngồi học với em, vừa học vừa chơi. Đến giờ giải lao, em lại lôi cuốn truyện ra nghiền ngẫm, tôi bèn ghé sát lại em, đùa hỏi:

-"Cậu đọc gì mà đọc hoài thế? Đọc không biết chán à?

-"Không. Sách này hay mà. Nhân vật chính trong này rất lãng tử, tớ thích cặp này, tình huống này nè, dễ thương lắm, để tớ đọc cậu nghe ha"

Thế rồi, không gian yên tĩnh vốn có thường ngày của thư viện được thay thế bằng giọng đọc truyền cảm, ngọt ngào của Tiểu Phan. Bây giờ ở nơi này chỉ còn tôi và em. Tôi cứ ngỡ bây giờ trên Trái Đất này chỉ còn sót lại 2 đứa chúng tôi mà tôi. Cảm giác hạnh phúc đang chiếm lấy cơ thể của tôi. Từng câu chữ em thốt ra, nó bám vào da thịt, vào tâm trí của tôi. Tôi bị cuốn hút vào giọng đọc của em. Thời gian cứ thế mà trôi đi...

Và cứ thế, mỗi buổi chiều, em và tôi lại ngồi với nhau ở thư viện để học chung. Khi học xong, em lại đọc truyện cho tôi nghe. Và tình cảm của tôi dành cho em càng ngày càng sâu đậm. Tôi muốn nói cho em biết rằng tôi rất yêu em, nhưng bây giờ không được. Nếu như tôi nói, chẳng khác nào tôi đã phá vỡ tình bạn đẹp, kí ức đẹp của tôi và em. Người ta nói, cách tốt nhất để chấm dứt tình bạn là tỏ tình. Nhưng nếu cả 2 người cùng thích nhau, thì tình bạn ấy sẽ chấm dứt và thay vào đó là tình yêu. Còn nếu không, thì họ sẽ mất nhau mãi mãi. Vì thế tôi sợ. Tôi cần thời gian để xác định tình cảm của em. Cho nên cứ để vậy đi...

Một hôm, tôi lôi điện thoại ra, và bảo:

-"Này Tiểu Phan, chụp hình chung với tớ một tấm nhé."

Tiểu Phan bất ngờ trước lời đề nghị của tôi.

-"Tự nhiên giờ lại đi chụp hình?"

-"Thì giờ học mệt rồi, cần phải giải trí chút chớ. Đi, chụp với tớ tấm hình đi." - Tôi nài nỉ.

-"Rồi rồi, thôi được. Chiều cậu lần này đấy." - Cuối cùng em cũng đồng ý 

Và dó là tấm hình đầu tiên của tôi và em...

Tối đến, sau khi học bài xong, tôi mở điện thoại, coi lại hình. Trông em thật xinh. Nụ cười của em đang tỏa nắng, rất đẹp... Tôi liền dùng tấm hình đó làm ảnh màn hình điện thoại của tôi... Và dùng cho cả khung chat giữa tôi và em, màn hình vi tính. Xém xíu nữa là tôi đã cho tấm ấy lên facebook rồi. Nope nope không được đâu. Tôi không muốn ai thấy và có tấm hình này cả, trừ em và tôi thôi... Không biết em cũng đang mỉm cười giống tôi khi xem tấm hình này... Hay là đã xóa nó đi...  Thôi thôi, không được suy nghĩ lung tung, không được bi quan, phải tự tin lên... Cố lên Nhật Phong, mày làm được mà... Cố lên...

**Tôi đang tiến gần đến trái tim của em. Từng bước từng bước một. Chậm rãi, nhẹ nhàng... Chỉ cần thế thôi. Tôi sẽ chờ, chờ em đáp lại tình cảm của tôi. Tôi sẽ chờ đến ngày chúng tôi là của nhau. Chắc ngày đó sẽ không xa đâu. Mong là vậy...**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro