Chap 2: Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay tôi nhớ Tiểu Phan đến điên cuồng. Tôi không hiểu tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác này. Nó lạ lắm. Aizz... Đầu tôi muốn nổi tung lên rồi. Tôi muốn gặp em, nhưng bây giờ đang nghỉ lễ, làm sao mà gặp được cơ chứ. Tôi không biết nhà em ở đâu, cũng chả biết số điện thoại. Haiz....

"Reng....reng....reng"- tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình

-"Nhật Phong hả? Rảnh không? Đi chơi với tụi này đi."- Đồng Đồng, thằng bạn cùng lớp của tôi.

-"Bây giờ hả?"

-"Ừ. Ra nhanh nhá. Ở chỗ cũ. Ok bye" ....tút...tút....tút

Đi chơi à? Cũng được. Đi chơi cho khuây khỏa đầu óc....

Chỗ mà Đồng Đồng hẹn là ở quán trà sữa gần trường. Đó là quán quen của lớp tôi. Bước vào quán, tôi liền nghe có tiếng gọi tên mình:

"Nhật Phong, bên này nè" - Tiếng của Đồng Đồng.

-"Ờ, tớ qua liền đây" - Tôi đáp lại.

Lớp tôi có mặt đông đủ cả. Không biết hôm nay là ngày gì nhỉ? Tôi lại góc bàn của lớp, lấy ghế ngồi xuống cạnh Quan Hải, thằng bạn thân của tôi.

Gọi nước uống xong, tôi ngồi thẫn thờ chìm vào suy nghĩ. Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên:

-"Lại ngồi suy nghĩ gì nữa vậy?"

Tôi ngước mặt lên, tìm chủ nhân giọng nói ấy. Và con mắt tôi dừng lại chỗ Tiểu Phan. Sao cô ấy lại ở đây??

-"Khả Ngân rủ tớ tới đây." - Tiểu Phan hình như

hiểu những gì tôi đang suy nghĩ. Tim tôi bỗng loạn nhịp.

-"À vậy hả? Chỗ này là quán quen của lớp mình. Cậu thấy thế nào?"

Tiểu Phan ngó quanh không gian của quán trà sữa rồi gật gù:

-"Nhìn nơi này cũng không tệ. Trà sữa thì ngon lắm ^O^ Tớ thích chỗ này rồi đó "

Tôi trả lời cô ấy bằng một nụ cười. Tiểu Phan cũng vậy. Nụ cười cô ấy như ánh nắng mặt trời vậy.. Lung linh, đẹp vô cùng. Tôi say đắm nụ cười ấy cho đến khi....

-"Ê, mày bị sao vậy Phong Phong? Làm gì mà nhìn Tiểu Phan dữ vậy?" thằng Quan Hải châm chọc rồi tặng tôi một khuỷu tay để tôi tỉnh mộng.

-"Ông thích Tiểu Tiểu hay sao vậy, hehe" con nhỏ lớp trưởng nói nhỏ với tôi

Tôi lắc đầu lia lịa:

-"Không có...Không có nha... Làm gì có chuyện đó chứ"

-"Haiz...Nhìn điệu bộ của ông kìa. Nhật Phong trước giờ đâu có như vậy đâu ta. Thôi tui hiểu rồi.. Hihi"

Ôi trời, xong đời tôi rồi T^T Thế nào cũng có chuyện xảy ra cho coi. Tôi liếc sang Tiểu Phan, em ngồi đó, uống ly trà sữa caramel và chỉ cười nhẹ. Không một chút biểu hiện. Tiểu Phan đang nghĩ gì vậy? Có khi nào... Cô ấy biết... Ôi không!!!!!!

~~ Buổi tối ~~

-"Con ăn xong rồi. Con lên phòng học bài đây"

Tôi đóng cửa phòng, nhào lên chiếc giường thân yêu, tay để lên trán, nằm suy nghĩ về em.. Tôi nhận ra bây giờ, tôi đang nhớ em. Nhớ vô cùng. Lòng tôi cảm thấy khó chịu khi phải xa em. Tôi thích em rồi, à không, có thể nói là tôi yêu em mất rồi. Phải làm gì đây? Bây giờ mà đi nói với em là tôi thích em, liệu em đồng ý tình cảm của tôi, hay là từ chối nó? Tôi sợ cảm giác bị từ chối dù tôi chưa tỏ tình với ai bao giờ và chẳng bị ai từ chối cả. Chứ nếu không nói ra, cứ nhìn ngắm từ xa như vậy, lỡ có khi nào em sẽ là của người con trai khác thì sao? Haiz... Khó quá. Facebook thì em không online thường xuyên, sao mà nói chuyện được... Aiz.. Khó chịu quá!! >_<

Và tôi quyết định mở máy tính, lên google search cách thức làm thế nào để có thể gần với người mình yêu. Và bác gồ đã chỉ cho tôi một cách, đó là tiếp cận.... Trên trang web ấy, nó bảo là:

"Hãy nói chuyện với người con gái bạn thích mỗi ngày, nhưng đừng khiến mình trở thành một thằng con trai nhiều chuyện. Mà hãy lắng nghe cô ấy tâm sự, lắng nghe những lời cô ấy nói. Hãy cho cô ấy lời khuyên khi cô ấy gặp chuyện buồn, hãy luôn bên cạnh cô ấy. Và rồi một ngày, cô ấy sẽ phải lòng bạn thôi ^O^..."

Hay đấy, tôi sẽ áp dụng. Nhưng, tôi xưa nay là một người ít nói, trầm tính. Liệu em có thích loại con trai như vậy không? Kệ đi, cứ thử đi rồi sẽ biết. Ngày mốt là bắt đầu đi học lại rồi, tôi sẽ tiếp cận em bằng cách mà bác gồ đã chỉ tôi. Mong là sẽ thành công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro