Chap1: Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Nó là thật hay chỉ là hư vô?

Tôi không biết nó là gì? Chỉ là đã và đang trải qua đây thôi.....

.

.

Tôi quen em từ khi tôi còn là học sinh lớp 10 mà thôi. Chân ướt chân ráo bước lên bậc cấp 3, đương nhiên là phải ngỡ ngàng rồi. May là còn có mấy đứa bạn cũng chuyển về trường này học nên cũng bớt chút sợ hãi. Lần đầu gặp em, tôi chả có ấn tượng gì ngoài cái ngoại hình nhỏ con, đầu tóc thì như là bờm sư tử. Nhìn cứ như là học sinh cấp 1 cấp 2 gì ấy. Đúng là ngứa mắt mà...

Và rồi... Ghét của nào trời cho của đó. Tôi không hiểu tại sao vào ngày đó, khi em rủ tôi đi ăn trưa chung, tim tôi lúc đó loạn nhịp. Chỉ là một đứa mình ghét rủ đi ăn thôi mà, sao lại run thế này? Tôi lấp bấp gật đầu đi đằng sau em đến một quán ăn gần trường. Chúng tôi gọi món rồi nói chuyện qua lại. Trông em lúc ấy dễ thương, đáng yêu lắm. Cảm giác này là gì đây? Không giống như cảm giác lần đầu tiên tôi gặp em. Có lẽ nào...

-"Này Nhật Phong, cậu đang suy nghĩ gì thế? Đồ ăn của cậu nguội hết rồi kìa"- Em quơ tay trước mắt tôi, làm vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

Tôi trở về thế giới thực tại, cầm muỗng lên, tôi trả lời em:

-"Mình biết rồi. Cậu cũng ăn đi, Tiểu Phan"

Buổi trưa hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng......

::___________________________________________________________________::

Buổi tối, tôi về muộn vì phải ở lại tập bóng. Mẹ dọn cơm sẵn chờ tôi, trông mẹ đã thấm mệt.

-"Con tự ăn được rồi. Mẹ lên nghỉ đi"

Mẹ ngước lên nhìn tôi bằng vẻ mặt tươi cười che giấu sự mệt mỏi:

-"Mẹ không mệt. Mẹ còn phải đợi con ăn xong, rửa chén rồi mới đi nghỉ được"

Tôi thương mẹ quá. Ba tôi thì đi làm suốt ngày. Về nhà là lăn ra ngủ. Có hôm nồng nặc mùi bia rượu. Hồi nhỏ, tôi đã không kính trọng ba tôi. Có thể là hơi bất hiếu nhưng ba tôi không có gì để cho tôi kính trọng. Ông dường như không quan tâm đến mẹ tôi, suốt ngày chỉ là công việc và tiền bạc. Mỗi lần tôi nói lên tâm sự với mẹ về ba, mẹ chỉ cười và nói:

-"Con đừng nói thế với ba. Ba là ba con mà. Ba thương con, thương mẹ nhiều lắm. Đừng hiểu lầm ba, con ạ"

Tôi không biết điều mẹ tôi nói có phải sự thật không. Nhưng cảm giác của tôi với ba dường như chỉ là hai người đàn ông không quen biết.

Tôi ăn xong rồi phụ mẹ dọn dẹp chén dĩa và lên phòng ngủ. Nằm trên giường, lướt facebook, bỗng dung tôi tìm thấy tài khoản của Tiểu Phan. Tôi bấm vào xem sơ vài tấm ảnh em đăng tải và rồi ấn nút kết bạn. Không ngờ, 10 giây sau, em chấp nhận lời mời của tôi. Tim tôi như muốn nổ tung lên vì vui mừng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại vui mừng đến vậy? Tôi chat với em nguyên đêm, cách nói chuyện dế thương làm tôi mê mẩn không muốn rời khỏi cái máy tính để đi ngủ dù bây giờ đã là 11g30. Và người kết thúc cuộc nói chuyện đó là em. Em bảo em phải ngủ vì mẹ la. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và em offline. Tôi cũng cất máy tính và đi ngủ. Nhưng tôi không ngủ được. Trong đầu tôi lúc này chỉ có hình bóng của em và những câu chat lúc nãy. Sao tôi cứ nghĩ về em hoài thế? Tại sao vậy? Đây là tình yêu ư? Có phải như vậy không? Tôi đã yêu em rồi sao? Trái tim tôi đã rung động vì em rồi sao? Có thật không?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro