chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia phương về nhà kể mẹ nghe. Mẹ rất lo nhưng cũng mừng vì con mình có cụôc sống mới và gặp đựơc ng tốt.  Cụôc chia tay của 2 mẹ con kết thúc ai cũng rơm rớm nứơc mắt. Trứơc khi đi bà dặn dò con đủ điêu vì con bé là đứa cứng cỏi nên bà cũng yên tâm phần nào.
- chíêc xe ôtô dừng lại trứơc 1 ngôi bịêt thự hòanh tráng.  1 ông quản gia đứng tuổi ra mở cổng. 
- kính chào phu nhân. 
- thiêu gia đâu? 
- dạ thiêu gia đang trong phòng khách chơi vs ngừơi hầu.
- hừ! nó lại như thế nữa rồi. À mà quên đây là Gia Phương ng hầu cao cấp của ta.  Cô ấy chỉ làm vịêc sau gìơ học và chỉ làm công vịêc nhẹ và...  Bla bla..  Căng dặn xong bà chủ quay sang nói vs Gia Phương.
- ta có công vịêc gấp ở công ty có thắt mắt gì con cứ hỏi quản gia nhé. Ông ấy sẻ hứơng dẫn cho con.  Bà cũng kh quên nói về con trai mình là Gia Bảo cho Phương nghe.  Vậy ta đi nhé.
- nói rồi bà lên xe đi khỏi căn bịêt thự bỏ Phương lại vs 1 mớ hỗn độn trong đầu.
- Bứơc vào căn bịêt thự Phương kh khỏi bàn hòang nơi đây kh phải là nhà.  Đây là 1 cung địên quý tộc dành cho vua chúa.  Ôi trời ơi.  Phương reo lên. 
- bứơc vào phòng khách phương ngạc nhiên trứơc mặt mình là 1 chàng trai mà kh ai khác chính là Gia Bảo cùng vs 1 đám ngừơi hầu son phấn loè loẹt vs những bộ váy ngừơi hầu hở hang ngắn ngũn.  Nhưng hình như họ đến đây kh phải làm vịêc.  Họ đến đây để chơi đùa cùng tên chủ háo sắt kia.  Tíêng bỡn cợt rên rỉ, cừơi đùa..  Nghe thật chói tai. Phải mất vài phút cô mới định hình lại đựơc.
- những âm thanh đó chợt tắt mọi thứ dừơng như hứơng hết về phía cô.  Có 1 gịong nói lạnh cất lên.
- con quê mùa này ở đâu ra vậy????
(Cái gì??  Nói cô quê mùa á. Tức chết mà. )
- dạ thưa cậu chủ. Cô ấy là ngừơi hầu đặc bịêt do bà chủ mang về.  Cô ấy sẽ..
Chưa nói hết câu đã bị Bảo chặn ngang. 
- gì mà ng hầu đặt bịêt chứ. Nhìn rẻ tìên quá. Lại quê mùa nữa.  Sa thải.
Nghe nhưng lời của tên chó chết ấy phát ra mà nó cứ múôn lao vào giết chết hắn cho rồi. Nhưng phận tôi tớ nên nhịn nhục lại.
- Thưa cậu chủ đây là ng hầu của bà chủ ạ.  Kh có lệnh bà chủ kh sa thải đc.
- ông im đi!  Ai cũng vậy vào đây chỉ có 1 mục đích.  Là tìên.  Đàn bà nào cũng như nhau thôi 1lũ rẻ tìên. biến hết đi.. đùng 1 cái đồ đạc trong nhà bị hắn ném tung vỡ tung tóe.mấy cô ngừơi hầu sợ co rúm chạy lọan xạ . Riêng nó vẫn bình thản đứng đó cùng ông quản gia . Hắn ngạc nhiên trứơc sự bình tĩnh của nó.  Tại sao cô còn chưa bíên đi?  Cô múôn gì.  Hắn quát.
- thưa cậu chủ chính phu nhân đã cứu mạng này của tôi.  Phu nhân đưa tôi đến tôi cũng đã nhận tìên của phu nhân.  Nên tôi sẻ làm vịêc cho phu nhân.  Vì tôi kh may mắn sinh ra trong gđ khá giả nên phải bị ng khác xem là lọai rẻ tìên.  Vâng!  Bị xem là lọai rẻ tìên cũng chẳng sao cả.  Nhưng xin cậu hãy nhớ rằng thứ rẻ tìên như tôi cũng có tự trọng.  Và tôi cũng chỉ làm vịêc cho bà chủ chứ kh làm phiền đến cậu chủ đâu. Xin cậu yên tâm.
Nó hít 1 hơi nói từng chử từng chử một cho hắn nghe. Nói rồi nó cuối đầu chào nhờ quản gia chỉ phòng cho nó.  Quản gia cuối đầu chào cậu chủ rồi tt công vịêc.  Bỏ lại 1 mình Gia Bảo vs 1 sự tức gịân như múôn bóc hỏa.  Cô múôn lì?  Ok.  Tôi xem cô lì đc bao lâu.  Nghĩ thầm rồi nhếch môi lên cừơi 1 nụ cừơi gian xảo.
(Bây gìơ chắt đổi thành nó vs hắn quá) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro