Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đi mõi cả chân mới tới nơi của nó vào phòng nó thích thú lắm.  Bởi cái phòng to như cái nhà nó vậy.  Ngồi suy nghỉ bâng quơ rồi chợt nhớ ra 1 tháng nữa là vô học rồi.  Bỗng có tíêng gọi của bà chủ gọi trên đàm đt nó hớn hở chạy qua . Mò mãi mới thấy phòng bà lết từng bật thang qua mấy cái phòng. bỗng đi ngang qua 1 căng phòng nó bị 1 ng bịt mịêng đưa nó vào phòng. Vùng vẫy hết sức cũng kháng cự đựơc. Ng kia buông ra thì kh ai khác chính là hắn. 
- cậu..  Cậu chủ.  Cậu làm gì vậy?  Nó lấp bấp hỏi. 
Kh nói nhìêu hắn tiên tới đè nó nằng xúông giừơng ghé sát vào tai nó tay thì sợ sọan kh để yên.  Nó rung lẩy bẩy.  Sao lại có chuỵên này?  Sao lại sảy ra vs nó. Rồi hắn cất gịong lên:
- Em múôn gì? Múôn tìên? Hay múôn đc ở bên ta? Em thật là hay khi chiêm đc lòng tin từ mẹ ta đấy.  Em múôn gì nào?
Nó đẩy mạnh hắn ra và tác vào mặt hắn 1 cái đau đíêng . Tuy sợ nhưng vẫn còn bình tĩnh nói. 
- tôi vào đây là để làm vịêc cho bà chủ vì tôi nợ bà quá lớn nên tôi mới tt ở lại đây.  Sống chung nhà vs lọai biến thái như anh anh nghỉ đó là mục đích của tôi sao?  Khi tôi chẳng bíêt tí gì về anh cả.  Anh nói tới tìên à.  Tìên tôi kh nhìêu đâu.  Nhưng nhân cách tôi nghỉ tôi sẻ nhìêu hơn anh. Nói trong nứơc mắt rồi chạy ra ngòai.  Hắn phải suy nghỉ những điêu nó nói.  Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mà thay đồ đi bar cùng mấy em chân dài.
Vào phòng bà chủ.  Nó lau nứơc mắt như kh có gì. 
- dạ phu nhân gọi cháu.
- con sao vậy?  Khóc à?  Ai ức híêp con?  Bà chủ cau mày hỏi.
- dạ cháu nhớ nhà thôi ạ. 
- ừa.  Thôi từ từ cũng quen mà.  Ta gọi con lên đây để nói là ta sẻ cho con vào trừơng TF học.  Con thấy thế nào?
- dạ? TF ạ!  Đấy là ức mơ của con đó.  Con đội ơn bà chủ.  Con cám ơn bà chủ. Nó mừng rớt nứơc mắt. 
- bà chủ cừơi hìên móc ra 1 sói tìên.  Đây là tìên mua sách vở đồng phục và những thứ cần thíêt cho con.  Con cứ cầm lấy mà dùng.  Xem như con ứng trứơc tháng lương. Kh cần ngại.
- nó rơm rớm nhìn bà chủ.  Ơn này con sẻ báo đáp.  Con mang ơn bà chủ nhìêu lắm. 
- hì. Kh có gì đâu con. Thôi con đi ngủ đi.
- dạ.  Bà chủ ngủ ngon ạ. 
Nói rồi nó quay đi lên phòng còn ng phụ nữ ấy nhìn theo đứa con gái cứng cỏi ngoan hìên này rất hài lòng.
Nữa đêm khát nứơc nó mò xúông lầu úông nứơc.  Vẫn mặt đồ kín đáo quê mùa nhưng rất rộng rãi và dể chịu.  Thấy Gia Bảo ngòai cửa bứơc vào kế bên là 2 cô gái tứơng rất bóc lửa.  Chân thì ôi thôi dài khỏi nói mà còn mặt thiếu vãi tùm lum.  Ng tòan mùi rựơu. Thấy vậy nên nó né qua 1 bên.  2 cô gái nhìn nó vs nét mặt khinh Bỉ. 
- anh yêu! Nhà anh hôm nai có con quê mùa nào vậy.  Anh đổi gu rồi à.  Độc nha.  2 ng kia lẳng lơ nói vs hắn. 
Hắn nhìn nó cười khinh Bỉ rồi móc trong túi quần ra 1 xấp tìên nhét vào ngực 2 cô gái và nói 1 chử rỏ ràng "BIẾN" 2 cô gái kh nói gì vừa đi vừa lấy tìên ra đếm.  Cừơi thích thú. 
Trời ạ.  Các cô ai cũng đẹp mà sao bán rẻ mình thế chứ. Bán cho tên bíên thái khinh ng này nữa chứ.  Nó lẩm bẩm nhỏ nhỏ.  Rồi úông hết cốc nứơc của mình yên phận lên lầu. 
- cô kh định đưa tôi lên lầu à?
- tôi là ng hầu của bà chủ ạ.  Níu cậu chủ múôn lên thì kêu ng hầu của cậu chủ đi.
- vậy nếu cô là ng hầu của tôi thì tôi có thể yêu cầu cô làm mọi thứ sao?
- vâng!  Sẳn mịêng nói 1 câu thôi ai ngờ hại cả đời nè.  Nói rồi nó kh quanh co vs hắn nữa.  Chạy tóan lên phòng nằm ngủ 1 gíâc như kh có chuỵên gì. Thầm mong cho tên say sỉn đó quên hết những gì đã nói hôm nay. Bỏ lại ai đó dưới phòng khách vs 1 mớ suy nghỉ trả thù và nụ cừơi đầy gian xảo.  😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro