Chương 3 : CÁI CHẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TB!!! Dậy đê!- SưT vừa quay lại thấy TB đã lăn ra ngủ mất rồi

- Hơ hơ anh đâu rồi??- TB vẫn đang còn trong trạng thái mơ màng

- Ma Kết ấy à? Tao đã bảo mày rồi, nó quên mày rồi, mày cũng nên quên nó đi!- SưT thở dài

TB gật đầu. Ma Kết, là bạn trai cũ của TB. Anh hẹn hò với TB được 2 tháng thì chia tay vì lí do không yêu cô nữa, nhưng TB vẫn không tin là MK không còn yêu cô nữa. Cô biết rõ, ẩn khuất anh còn lý do khác. Nhưng TB vẫn thật sự chưa biết mình gọi cái tên TY chứ không phải MK.

Khoảng 10p sau, cả hai cũng phải vào lớp để tiếp tục việc học. Một buổi sáng kết thúc một cách bình thường và đầy mệt mỏi.

TB về nhà, căn nhà cô sống cùng những đứa trẻ mồ côi. Xung quanh sân vườn có những đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Chúng thấy TB trở về đều chạy về hướng TB

- Chị TB về!!!

- Mấy đứa ở nhà có ngoan không? TB xoa đầu một đứa  nhỏ hỏi

Cả đám trẻ đồng thanh'' có ạ!''

- TB về rồi à?- Một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi nhà

- Mama!!-TB đáp

Người phụ nữ trung niên này là chủ của khu cô nhi viện này. Bà là người mà TB hết sức kính trọng và là người đã chăm sóc TB từ khi cô còn bé. Đối với TB, bà là người mẹ là người cha là cô giáo. Bà chăm sóc TB như một người mẹ, dạy dỗ TB như một người cha, truyền kiến thức cho TB như cô giáo. Điều này khiến cho TB chẳng cần người mẹ ruột đã bỏ rơi cô.

- Hôm nay tới trường có cảm thấy thế nào?- Mama ân cần hỏi

Mấy đứa trẻ thấy Mama hỏi cũng hào hứng hỏi '' Học thế nào vậy chị TB?'', ''Chị thấy có mệt không?''...

- Hôm nay con cảm thấy vui lắm - TB không muốn mọi người lo lắng nhiều về cô
Mama gật đầu, vuốt bàn tay lên khuôn mặt xinh đẹp của TB cười hiền hậu
- TB, con có thể đi mua cho Mama mấy quả ớt chuông được không? Hồi sáng Mama đi mua mà quên mất.
Nghe thấy từ ớt chuông, một số đứa trẻ la oáng lên
- Vâng!
Trước khi TB đi, cô mặc một chiếc áo thung sọc trắng đen rộng thùng thình, một chiếc quần jean bó sát đôi chân , mang một đôi giầy Adidas. TB bước vào siêu thị, cô nhìn lướt quanh và tìm thấy khu bán rau củ. Hôm nay do có giảm giá nên có rất nhiều mấy bà cô tranh nhau mua hàng. TB xăn tay áo và bắt đầu lao vào khu vực rau củ để tranh giành.
Khoảng 5p sau, cuối cùng TB cũng giành được khá nhiều " chiến lợi phẩm". Cô nhanh chân tới khu tính tiền. Do vội vã mà cô đã đâm sầm vào một người con trai.
- Ai da!! Tôi xin lỗi! - TB vừa luống cuống xin lỗi vừa nhặt " chiến lợi phẩm " của mình
- Chậc, cô có nhìn đường không vậy? - cậu con trai cằn nhằn
- Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
- Cô làm ướt áo tôi rồi này! - cậu ta giơ cái ly cà phê lên
- Xin lỗi! - TB rút ra một chiếc khăn có viền ren màu xanh chùi cậu
- Cô không biết từ gì ngoài từ xin lỗi à?- cậu ta cầm tay TB, kéo ra khỏi người mình
- Xin lỗi - giọng TB lí nhí
- Cậu TY! Cậu không sao chứ?- một người đàn ông vội vã chạy tới
- Tôi không sao! - TY đứng dậy nhưng tay vẫn cầm tay TB
- Xin lỗi anh, anh có thể bỏ tay tôi ra được ko?
TY nhìn tay mình rồi buông ra, bỏ đi.
TY vừa đi vừa nhìn bàn tay, suy nghĩ
- Có chuyện gì sao thưa cậu chủ? - người đàn ông khi nãy lên tiếng
- Tôi không biết đã có chuyện gì. Tay tôi cứ nắm chặt lấy tay của cô ta. Cứ như một cái gì đó khiến tôi không thể nào buông rời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro