Chương 4 :NỤ HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiệt tình, có chút xíu mà cũng cằn nhằn nữa!!- TB nhìn bóng hình TY đi mất

TB nhặt '' chiến lợi phẩm'' vào giỏ rồi tiến lại khu tính tiền.

Sau cái chạm đó, TY mãi không nguôi về nó.''Cốc cốc'' tiếng cửa vang lên

- Vào đi!

- Thưa cậu chủ, tôi đã đi tìm trại cô nhi viện mà cô TB sống. Cô ấy hiện tại đang sống ở gần khu chung cư A!- Người đàn ông lúc nãy bước vào báo cáo

- Và đây là ảnh hiện tại của cô ấy!- Ông ta đưa TY tấm ảnh

Tấm ảnh ấy là hình của một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai đang mỉm cười. Hình ảnh vì được chụp lén nên nhìn TB trông tự nhiên hơn.

-Chẳng phải là cô gái tôi đụng mặt lúc ở siêu thị sao?

Tối đến, tại cô nhi viện, những đứa trẻ đang ăn tối. Đứa nào cũng vui vẻ, hạnh phúc khi ở đây. Tuy rằng chúng không được gặp bố mẹ ruột chúng, nhưng chóng vẫn cảm thấy vui vẻ. Bởi có TB, có Mama ở đây.

- Nhóc Minh! Không được bỏ ớt chuông!- TB gõ một cú vào một cậu nhóc tên Minh

- Nhưng em ghét nó!

- Nhóc không ăn thì sẽ cứ mãi lùn tịt đấy!- TB lại nhéo má cậu nhóc

- Anh Sơn cũng hay bỏ ớt chuông mà vẫn cao đấy!

- SƠN!!!Em lại bỏ ớt chuông nữa à? Em đang làm thói quen xấu cho bọn nhỏ đấy!- TB véo tai Sơn

Tuy có cãi lộn, có bất hòa nhưng vẫn luôn cảm thấy thật hạnh phúc, vui vẻ. Trại cô nhi viện vẫn mãi vui vẻ như thế đấy.

- TB, có người muốn gặp con đấy!- Mama bước vào phòng ăn, nơi đang có hỗn loạn 

- Ai cơ?

- Mama không biết, nói con ra đó sẽ nói cho con biết!

TB bước ra sân vườn, trước mắt cô là một cậu con trai, nhìn có vẻ trạc tuổi cô. Cậu ta mặc một bộ comle, tay cầm một bó hoa hồng màu xanh dương. Cậu nhìn cô mỉm cười

- Lâu quá không gặp cậu TB!- Cậu ta cất tiếng

TY đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Từ khi đi Mĩ, cậu chẳng thể nào gặp được cô, được nghe thấy giọng nói của cô. Và cuối cùng cậu cũng được gặp cô. Cậu ngóng trông được nghe câu nói của TB khi thấy cậu, cậu nghĩ rằng TB sẽ ôm chầm lấy cậu và nói '' TY tớ nhớ cậu lắm!!''( tội nghiệp, trai đẹp mà ảo tưởng) Nhưng có lẽ nó không đúng như câu nghĩ

- Cậu là ai?

Chính câu nói đã đánh gục cậu.

- Tớ là TY đây!!

- TY??? Hừm.....! A, nhớ rồi, TY! Cậu nhóc đọc sách!- Nhớ lại mất 2p thì TB mới có thể nhớ lại

TY vội ôm chầm lấy cô. Cậu không quan tâm cô nhớ lại bao lâu, chỉ cần cô nhớ ra cậu, cô ở đây với cậu.

Vì cái ôm đột ngột nên TB gần như bất động. Cô không biết phải làm gì. Đánh cậu ta thì bất lịch sự quá, Mama đã dạy không nên đánh người khác khi chưa biết thật sự người ta làm sai gì. Nhưng nếu không chống cự thì cậu ta có thể sàm sỡ cô. Với cái tính hay phân vân nên hầu như TB chưa biết làm gì.

TY thấy cô không động đậy gì vì nghĩ cô cảm động. TB chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bị TY đột ngột hôn. Nụ hôn bất ngờ lao tới, tế bào thần kinh của TB gân như tê liệt. Một cảm giác lạ lùng mà cô không thể tả, nó khác hẳn với nụ hôn ngọt ngào của MK dành cho cô. TB giờ đây bất động cứ mặc cho TY hôn ( ghê vãi, mới hôn thôi mà phê thế !!)

TY nâng cằm TB lên để cho nụ hôn này sâu hơn. Cậu dùng lưỡi tách đôi môi ngọt ngào của TB ra,tiến sâu vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô một cách điêu luyện. Nụ hôn ấy kéo dài khiến cho TB gần như mất không khí. Trong vô thức cô bấu chặc vai TY để tìm một chỗ dựa. Với động tác đó, TY đang trở nên thích thú, cậu hung bạo hôn mạnh hơn.

Mùi hương thơm của hoa ly nồng lên mũi cậu. Nó quyến rũ cậu, kêu gọi cậu. TY đã là một thằng con trai trưởng thành nên khi ngửi thấy mùi thơm này, cậu không kìm lòng mà muốn cô. Tay trái cậu vòng qua eo cô, lần vào bên trong chiếc áo rộng thùng thình mà TB mặc khi đi siêu thị. Ngay lúc đó một tiếng kêu phát ra từ trong nhà

- TB, con làm gì mà lâu thế?

TB bất chợt tỉnh dậy, thoát khỏi sự mê hoặc, cô đẩy TY ra. TY bị đẩy ra nên không vui lắm.

- Chuyện này hãy quên nó đi!

Các bạn thấy truyện vô hơi sớm nhỉ? Mình không đợi được nên cho TY hun TB luôn, các bạn thấy sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro