Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TB và TY ôm nhau chìm vào giấc ngủ, nói vậy thôi chứ chỉ mình TB chìm vào giấc ngủ này, TY vẫn còn tỉnh táo lắm. Cậu nhìn cô, đã bao lâu rồi cậu không gặp được cô, ở bên Mĩ cậu bị ép học mọi thứ, đã vậy bà mẹ của cậu lại gửi cho cậu một con nhỏ phiền phức, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cậu, vừa õng ẹo mà còn bánh bèo nữa, thấy mà ghét. Nhưng cuối cùng cậu cũng được trở về nước, và đã gặp lại cô. Làn da của cô bây giờ nhìn không còn trắng như xưa nữa, lúc đó da cô trắng hồng hào đã vậy còn mịn màng nữa, còn bây giờ... chắc có lẽ cô đã phải làm việc rất nhiều ở ngoài nắng nên mới như vậy. Mái tóc đen của cô giờ đã dài hơn, nó được buộc lên nên trong nó gọn gàng hơn con nhỏ bánh bèo kia. Nhìn tóc nó xoã mà thấy phiền! Nhưng có vẻ thứ khiến cậu chú ý hơn chính là đôi môi hồng đó. Nhìn nó trông nhỏ mà hồng hồng, trông dễ thương. Mắt cậu cứ dàn vào đôi môi đó, nó làm cậu nhớ đến tối hôm đó. Mùi hương hoa ly toả quanh cô, cộng thêm mùi socola vừa đắng vừa ngọt trong miệng cô. Cậu muốn cảm nhận lại cảm giác đó, cái cảm giác khiến cậu không bao giờ quên. TY từ từ sát vào cô, chuẩn bị hôn cô thì '' ẦM!"

- Lâm Thiên Bình, xem ai quay lại này! - Tiếng vang của cửa bị mở ra, tiếng SưT vang lên

- Ủa? TB đâu rồi?- Bước vào SưT chỉ thấy mình TY nằm trên giường( đố mọi người TB đâu nè)

- Chậc nó lại đi đâu rồi? Đã bị bệnh mà cứ đi đâu không!- SưT hậm hực rời đi

Khi SưT rời đi, TY mới thở phào, cậu kéo chăn ra, TB còn đang yên giấc ngủ dưới lớp chăn mà cậu đã che dấu. TY nhìn cô hồi lâu rồi rời đi, trước khi rời đi, TY hôn nhẹ lên má hồng của cô.

TB sau khi nằm trong giấc ngủ bình yên, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Cô trước khi rời giường, cô quay nhìn sang, không có ai cả. Cô cũng chả biết tại sao mình làm vậy, cô hình như cũng quên mất TY đã nằm bên cô( não cá vàng !). TB "ngu ngơ" rời khỏi phòng y tế, ngay lúc đó SưT từ xa chạy lại với vận tốc nhanh nhất

- Mày đã đi đâu vậy? Tìm hoài không thấy? - SưT thở dốc

- Thì tao ở trong phòng y tế chứ đâu?

- Có thấy đâu, thấy có anh trai đẹp trai chứ có thấy mày đâu!

- Tao vẫn ở đấy chứ đâu!- TB nghiêng đầu

- Thôi dẹp đi, mình về thôi!- SưT bó tay

Tối hôm đó, TB lại đi siêu thị mua đồ. Lần này thịt đại hạ giá nên TB quyết định phải lấy cho thật nhiều. TB chen chúc vô đám phụ nữ nội trợ, giành lấy cho bằng được. Cuối cùng TB cũng lấy được như mong muốn, nhưng ngay lúc đó cô bị một phụ nữ xô cô, khiến cho cô đụng phải một người con trai.Lần này không phải là TY, mà là BD. Anh chàng bị cô đụng phải liền ngã xuống.

- Cái cô kia đi đứng... là cô Lâm Thiên Bình!! Đi đứng cẩu thả vậy đấy hả?- Cậu quát

- Ơ hay, thế tôi đụng anh thì anh phải né chứ, đã vậy mới đụng có chút xíu thôi mà đã ngã rồi, như mấy con bánh bèo ý! - Nếu là người khác cô còn nhận, chứ cái tên BD này thì còn lâu

- Cô nói ai bánh bèo hả? Tôi là trai thẳng đấy nhớ, còn cô như mấy thằng con trai, là gái mà không ra gái!

- Như mấy thằng con trai thì làm sao, chẳng phải còn đỡ hơn mấy con bánh bèo như anh sao!- TB quyết không thua

Thế rồi một trận cãi vả giữa TB và BD lại bắt đầu. Cứ như vậy mãi cho đến khi hai người mệt, trận cãi vả mới tạm dừng.

- Cô được lắm! Tôi quyết không thua cô đâu! HÃY NHỚ ĐẤY, NUPAKACHI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro