Chương 7: Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TB nhìn hướng BD đi, cô tức giận, người gì đâu mà không có chút bản lĩnh của đàn ông. Mới bị đụng có chút thôi cũng làm quá lên như mấy bà mẹ có con bị đánh chút xíu là đi kiện, đi chửi người khác rồi. TB bực bội rời đi, nhưng vừa ra khỏi siêu thị thì trời đang mưa.TB thở dài rồi lấy cây dù xanh mà cô đem theo. Cũng nhờ MaMa ép cô mang theo chứ nếu không cô buộc phải đợi trời hết mưa. Vừa chuẩn bị mở ô ra thì cô chợt thấy BD đang đứng trú mưa cạnh cô. Cậu ta vừa chửi rủa thầm trong miệng về ai đó.

" Anh ta dám khiến mình bực bội, giờ chịu hậu quả đi!!!" TB cười thầm.

- Áy!! Cô đang làm gì ở đây? - BD chợt nhận ra sự hiện diện của TB

- Thì tôi từ nãy giờ từ siêu thị ra chứ đâu! Mà ai dà, chẳng phải anh nói anh là thiếu gia gì đó sao, sao giờ lại đứng đây trú mưa, tội nghiệp ghê!! - TB mỉa mai

- Ai nói là tôi đang trú mưa? Bổn thiếu gia này có người hầu đến đón đấy! Như cô thì làm sao có người như tôi! - BD quyết không thua

- A vậy thôi, mời bổn thiếu gia đứng chờ đi ạ! Để bổn tiểu thu về nhà trước! Haiz~! Giờ mà được về nhà nhâm nhi một cốc cacao thì quá đã, trời mưa thế này mà không tận dụng thì tiếc quá! Vậy tôi đi trước!- TB bung ô ra, chuẩn bị đi

- Khoan!!! - BD níu kéo tay cô lại

- Bổn thiếu gia có gì muốn nói?

- Cho...tôi...về cùng! - Giọng BD lí nhí

- Hửm, anh nói gì? Tôi nghe không rõ! - TB giả vờ không nghe

- Cho tôi về ...cùng! - BD kìm hãm cơn giận

- Nhưng tại sao? - TB bắt đầu giở giọng khinh bỉ

- Người hầu tôi... nói sẽ tới ...rất muộn!

- Không, tôi muốn hỏi tại sao tôi phải cho anh đi chung?

- Tôi không... muốn đứng đây... một mình!

- Ai da, bổn thiếu gia sợ ở một mình à? Thật tội nghiệp làm sao! - TB khinh

- Bổn thiếu gia không có sợ ở một mình, là cô mới đúng! - BD xấu hổ

- Nếu vậy tôi về trước!

- Đừng! Cho tôi về chung đi mà!

- Nếu vậy thì hãy xin lỗi tôi đi! Và thừa nhận anh là con bánh bèo vô dụng! - TB giở giọng

- Cô nói cái gì cơ?? - BD tức giận nhìn cô, nhưng vừa nhìn cô mặt cô hiện rõ ý đồ " Không thì thôi, ở lại một mình nha!" kiến cho BD phải nhẫn nhịn! - BD nghiến răng nói từng câu

- Giỏi lắm!- TB vỗ đầu BD

" Nhịn, nhịn nào BD, sẽ có ngày tôi trả thù cô, Lâm Thiên Bình" BD nhẫn nhục chịu đựng

Trên đường về, TB rảnh tay bước đi, còn BD phải cầm ô và xách theo hai túi đồ của TB. Ngay lúc đó, một chiếc xe chạy băng ngang qua một vũng nước khiến cho nước tạt vào cả hai người.

- Cái tên kia, bộ mắt bị mù hay sao mà đi tạt nước vô bổn thiếu gia này hả?? - BD nổi cáu, chửi rủa người lái xe

- Chậc ướt áo hết cả rồi! - TB tặc lưỡi

- Về mau thôi để tôi còn thay đồ nữa! - TB kéo BD đi tiếp

Về tới nhà BD là một biệt thự xa hoa, lỗng lẫy, đúng chất là con nhà giàu.

- Được rồi về tới nhà anh rồi! Tôi về trước đây! - TB cầm lại dù và bọc đồ ăn

- Khoan, vào nhà tôi đi đã! - BD lần thứ hai níu kéo tay cô

- Vào để anh khoe nhà à?

- Không...là để...thay đồ.. cho cô!- BD ngại ngùng chỉ vào áo cô đang mặc, nó ướt sũng, khiến cho chiếc áo trong cô đang mặc hiện ra

- Biến thái! - TB bình tĩnh nói một câu

- Tôi không có biến thái, chỉ là cô không nên về với bộ dạng đó, vào nhà tôi đi!- BD kéo TB vào trong nhà.

Bên trong nhà còn hơn là cung điện, nhìn nó xa hoa, lộng lẫy, trang trọng khiến TB nhìn mà choáng hết cả mắt. Đúng lúc đó có một người lớn tuổi, ăn mặc trông rất nghiêm chỉnh, đi đến

- Thật xin lỗi cậu chủ, đã để cậu đợi lâu!

- Thiệt tình, lần sau đến sớm cho tôi, à, sẵn tiễn dẫn cô ấy đi tới phòng tắm và tìm cho cô ấy một bộ đồ khác đi! - BD phất tay

- Vâng mời cô đi hướng này! - Ông ta mời TB đi

- À dạ vâng!

Sau khi TB tắm xong cô bước ra với một cái áo hoddie rộng thùng thình cùng với một chiếc quần jean ngắn. BD đang đọc sách thì liếc sang nhìn cô


'' Thình thịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro