Chap 1: HỒI ỨC ĐAU BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những hạt mưa chiều, hạt mưa đầu mùa thu cứ rơi mãi, rới mãi. Khiến kí ức cứ đọng lại trong tôi một lúc rất lâu."

- Mẹ ơi! Con ăn xong rồi! Con lên lầu chơi nhé!

- Con ăn nhanh thế! Thôi được rồi lên đó chơi đi, nhớ xuống sớm đấy, đừng có mà trên đó hoài!

Không biết đây là lần thứ mấy 2 câu nói này đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Cứ mỗi lúc ăn cơm xong, tôi lại lập tức xin mẹ lên phòng "chơi" (thật ra là chỉ lên phòng để loạy quậy cuốn nhật kí í mà). Lên đến phòng, tôi chạy ngay đến lấy cuốn nhật kí, chạy qua cửa sổ ngồi đọc lại những gì đã xảy ra trước đây... Ngồi bên cửa sổ, nhìn từng chiếc lá vàng rơi rồi lại nhìn vào quyển nhật kí...

Một lần nữa, kí ức lại ùa về trong lòng-như những con dao rạch nhiều nhát thẳng vào tim. Tôi đã cố gắng không nhớ đến nó nhưng không thể, thà là nó cứ chạy nhanh vào mà đi ra một cách thoải mái cho tôi, nhưng không, nó lại lựa chọn 1 cách cứ từ từ ùa về và ở đó khiến tôi thật sự rất đau, đau lắm ấy! Nhưng phải cố gắng kìm lòng lại chỉ để cho nó ngồi đó trong tim một yên lặng... Mưa bắt đầu rơi, kéo theo những giọt nước mắt của tôi theo. Tôi tự hỏi tại sao tôi đang cố kìm lòng mà sao ông trời lại đổ mưa đúng khoảnh khắc đau buồn này. Đang buồn, nhưng không hiểu sao tôi lại lật cuốn nhật kí đến trang đầu để đọc lại. Từng kí ức từ từ ùa về khiên tôi nhớ rõ như in....

Những giọt mưa nặng trĩu liên tục rơi, kéo theo thật nhiều giọt nước mắt và nỗi đau đi xuống cùng. Ngồi nhìn và nhớ, nhớ rồi lại nhìn. Khung cảnh lúc này buồn đến nảo lòng, càng buồn thêm với những kí ức của riêng tôi. Những chiếc lá vàng vẫn thi đua nhau lả tả bay mạnh, nhẹ theo chiều gió, như lòng tôi với cảm xúc khó tả, khó nói này...

Tôi ngồi nhớ, nhớ về người ấy rất nhiều, rất nhiều. Cũng vì tôi nên bây giờ mới có cái cảm xúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro