Chap 2: BÁNH XE ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU XOAY TRÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định mệnh cho ta gặp nhau, nãy sinh ra rắc rối, rồi định mệnh lại giúp ta khâu chúng lại với nhau."

Tôi đang ngồi ở đây và nhớ lại những kí ức đau buồn. Mưa vẫn rơi, vẫn làm lòng tôi như quặng thắt lại.

-Munshin! Dậy đi con! Sắp trễ giờ rồi đó còn à! Con muốn ngày đầu tiên mà đi học trễ à?
-Dạ con biết rồi mẹ à! Con xuống ngay đây!
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường mới. Ngôi trường này rất nổi tiếng trên thành phố này. Tối hôm qua, tôi nôn nao đến mức cứ nằm suy nghĩ hoài: nghĩ về những điều liên quan đến ngôi trường mới sẽ ra sao, phương pháp học như thế nào, có thú vị không,... Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến mức, tôi quên là lúc đó đã trễ lắm rồi mà lại chưa ngủ, rồi tự nhủ mai sẽ phải dậy sớm, dậy sớm. Cứ thế, hai chữ "dậy sớm" cứ nhãy lăn tăn trong đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến sáng nay mới nghe được tiếng gọi của mẹ, tôi lật đật ngủ dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. (Nghĩ lại sao thấy mình nhớ dai quá 😂). Trước đây tôi cũng đang học tại một ngôi trường ở dưới quê tôi. Từ sau khi ba tôi mất, mẹ tôi cho tôi học hết năm đó rồi đến hè, mẹ tôi sắp xếp cho tôi lên thành phố ở để có tương lai hơn. Sau khi nghe tin đó, lòng tôi nữa mừng nữa buồn. Mừng vì được đến ngôi trường ở thành phố xinh đẹp, mà còn được học trường có tiếng nữa chứ, tôi cứ nghĩ đến việc học ở đó sẽ vui hơn ở đây. Nhưng buồn là vì, quê tôi là nơi tôi được sinh ra, lớn lên đến bây giờ đã học đến lớp 11 rồi, tuổi thơ của tôi gắn liền với ở đây. Quê tôi là một vùng xa xôi với thành phố nên đất rộng, rất yên tĩnh cho tôi mỗi ngày đọc sách hoặc thả diều theo từng cơn gió mát thôi bay qua tóc, chơi với mấy đứa nhóc cùng sớm, năm mười, bắt bướm, hái hoa, và cùng nó trải qua những điều tuyệt vời tại nơi đây vì tôi không có bạn, chỉ những đứa nhóc đó mới chịu chơi với tôi (có lẽ vì tính tôi quá ít nói). Chắc là buồn nhiều hơn vui á.
Gần hết hè, tôi mới chuyển lên thành phố được vì quê tôi rất khó lên đấy. Lên thành phố rồi, còn phải thuê nhà, thuê phòng trọ ở. Tôi ở hết chỗ này đến chỗ khác vì giá tiền thuê rất khó chịu. Gần cả tháng sau mới có chỗ ở. Nhờ có một người quen biết ở trên đây nên tôi mới có nhà, vậy mà mẹ tôi không nghĩ ra sớm mới tức chứ. Do nhiều khó khăn cộng thêm việc mẹ tôi phải kiếm việc làm như vậy, tôi mới bị đi học muộn hơn so với các bạn.
Ăn sáng xong, tôi chạy ra cửa rồi như bay, tôi chạy một mạch thật nhanh đến trường. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ còn nghĩ về ngôi trường mới như thế nào thôi. Đang chạy được một quãng, tôi bỗng va vào một người đàn ông, à không, phải gọi là một anh nào đó thì đúng hơn vì trông anh ta khá trẻ đang đi phía trước vì nhìn thấy mà đầu không kịp cho phép chân dừng lại được. Tôi nằm trên lưng anh ta rồi vội vã đứng dậy, nói: "Xin lỗi anh, anh có sao không" rồi chờ đợi một câu quát lại: "Này cô kia! Cô đi đứng kiểu gì kì vậy!".Nhưng không, anh ta không làm vậy mà còn ôn tồn bảo:
-Em gì đó ơi! Em có bị làm sao không! Mai mốt đi đứng nhớ cẩn thận lại tí nhé.
Anh ta nói vậy mà mặt còn cười tươi, hai mắt nhắm lại, thật thân thiện! Rồi tôi định đáp lại: "không sao đâu anh! Em xin lỗi nhiều lắm" nhưng rồi anh ta đi mất. Sựt nhớ ra là phải tới trường, không trễ mất. Tôi liền quên đi rồi chạy thật nhanh đến trường, ngang qua anh ta mà không biết rằng anh ta cũng đang đi cùng hướng với tôi.

Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện ạ. Cũng sorry các bạn luôn, là chap trước mình làm hơi ngắn, chap này mình bù lại rồi nhé. Cảm ơn đã ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro