Chap 3: ĐỊNH MỆNH ĐƯA TA ĐẾN VỚI NHAU (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngôi trường mới! Thật tuyệt! Ở đây đẹp còn hơn tôi tưởng."

Nhà tôi tương đối cũng khá xa trường, nhưng khổ nổi, lên trên thành phố tấp nập này, tôi không có nổi một chiếc xe đạp để đi, phải tự chạy bộ cả 5 cây số mới tới được trường. Tối qua mẹ tôi cũng đã dẫn tôi đi mua xe đạp, ai ngờ, xe nào xe nấy đều mắc tiền cả, tôi không mua được. Suốt lúc ngồi ăn tối, mẹ tôi buồn thiu vì lo lắng cho tôi rồi bỗng nói:"Con cứ yên tâm đi! Con đi học được một tuần thì mẹ sẽ mua cho con một chiếc!". Lúc đó, nhìn nét mặt mẹ tôi rất rầu rĩ nhưng cho dù tôi nói mẹ không cần mua đến đâu đi chăng nữa, mẹ tôi vẫn kiên quyết giữ đúng lời hứa nên tôi cứ im lặng mà cười, chỉ biết "dạ" một tiếng rồi "cảm ơn mẹ nhiều" thôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thấy mệt vì trong đầu chỉ toàn nghĩ về việc học của ngôi trường mới. Có thể, tôi là một đứa rất ít nói và không hoà đồng, suốt ngày chỉ biết sách và sách, cái mắt kính dày cộm cũng đủ để mọi người biết tôi là một đứa mọt sách chính hiệu rồi, nhưng tính tôi là như vậy mà khi học tôi là một đứa hăng say trả lời câu hỏi và những bài học khó một cách nhỏ nhẹ, tôi biết khi có một câu hỏi dễ nào đó, làm sao mà chống lại được cái lũ bạn "con, con, con biết, con, con,...." Tôi chỉ có thể đứng lên trả lời câu hỏi được khi giáo viên ra một đề khó mà không ai biết thôi. Tôi không biết mọi người nghĩ về tôi ra sao, nhưng chính chủ nhân của cái thân xác lạnh lùng này lại nhận xét về mình như vậy đấy!
-Cuối cùng cũng tới! Ahh, mệt quá đi mất!-Bây giờ tôi mới bắt đầu thấy mệt rồi đây!-Waaa! Trường đẹp quá! May ghê không trễ giờ học rồi!-Tôi đứng trước cổng và nhìn quanh, trường thiệt là đẹp! Nhìn từng cái cây mọc sừng sững với những chiếc là rơi xào xạc, cho dù những chiếc lá này đã không xanh tươi như bình thường vì đây là khoảng giữa mùa thu, nó đã bắt đầu lìa cành, nhường chỗ cho những nụ hoa sắp nở. Rồi lại nhìn cái đồng hồ treo ở giữa, chỉ mới 7 giờ 45 phút rồi thở phào nhẹ nhổm vì không đi trễ.
Thấy những chiếc xe đạp liền liền chạy vào trường, rồi nhìn mấy bạn nam đang chơi bóng đá, nữ thì nhảy dây rồi nghĩ :"Sao lại con nít được như thế nhờ?" Nhưng không, đó không phải con nít, đó chính là tuổi học trò, một lứa tuổi đẹp vẫn những trò chơi nhảy dây, đá bóng, đá cầu,... Nhưng lại chơi theo cách của một người thanh, thiếu niên, không hiểu tại sao tôi lại nghĩ như vậy mà trong khi 2 cách chơi này không có gì là khác nhau cả.
Rồi cứ nhìn quanh, từng bước, từng bước đi vào, không có gì tôi thấy quen cả. Rồi cứ nhìn như vậy, 15 phút trôi qua nhanh như gió chỉ thoáng qua trên mái tóc. "Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông trường reo lên, lớn như thể có rất nhiều cái như vậy. Tất cả lại ùa lên lớp. Đến bây giờ tôi mới biết được tôi học lớp 11A2 qua những tiếng nói:" Lên lớp nhanh đi mày! Hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới đó! Tao không thể nào cho thầy yêu dấu nổi giận được!" Rồi đáp lại bằng một giọng nói:" Dạ thưa chủ nhân! Mà hình như em nghe nói con nhỏ đó tên Munshin hay gì đó, khó đọc ghê." Rồi như vậy tôi theo sau hai giọng nói đó rồi từ từ lên lớp

Chap 3 sẽ kéo dài 2 phần nhé. Ngày mai sẽ ra phần 2 nha mọi người 😘. Mình sẽ cố gắng ra một cách sớm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro