Chap 3: ĐỊNH MỆNH ĐƯA TA ĐẾN VỚI NHAU (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời em như một đường thẳng
Nếu có gấp khúc chỉ là vì anh.
Định mệnh đưa ta đến với nhau
Nhưng ai biết sẽ rời xa khi nào."

Thật là đông đúc và khó chịu! Không ngờ ở đây lại nhiều học sinh đến thế! Chỉ một lối đi duy nhất để dẫn đến các lớp học là một cái cầu thang rộng để đi lên. Tôi bị đẩy qua rồi đẩy lại, thật là bực mình! Hai tiếng nói cũng dần dần rìa xa khỏi tai tôi. Rồi lên đến hành lang tôi mới thoát khỏi cái cảnh đó! Tôi đi mấy vòng quanh, không biết lớp học của mình đâu cả, tất cả mọi người cũng đã về lớp. Bỗng, có một giọng nói từ phía sau lưng tôi, trong trẻo và nam tính làm sao:
- Em tìm lớp học hả?
Tôi giật mình quay lại rồi nói:
- Dạ vâng! - Tôi hoảng hốt khi chấn tỉnh lại nổi giật mình đó và nhận ra rằng giọng nói này khá quen thuộc, thật sự rất quen thuộc - Thầy là... Thầy là...!
Thầy ấy nhắm mắt cười:
- Đúng rồi! Thầy là người em gặp hồi sáng đó! Em là học sinh mới đúng không! Em đang tìm lớp nào vậy
Tôi rất bất ngờ, nhận ra rằng thầy này là anh trai hồi sáng mình vừa bị va phải:
- Dạ... Dạ... - Tôi ấp a ấp úng, tự hỏi tại sao lại như vậy? - Dạ lớp 11A2 ạ! Thầy giúp em được không?
Vẫn cái miệng cười ấy, thầy vừa đi về phía trước và nói:
- Em đi theo thầy!
- Dạ... Dạ...
Tự nhiên lại nắm tay tôi dắt đi, tôi không thích điều này cho lắm! Hành lang lớp học lúc này thật yên tĩnh và lặng lẽ. Nhìn ra lớp học lúc này chỉ thấy ánh nắng ban mai chiếu rọi vào và những cành cây trụi lũi lá như vừa được đi cắt tóc rất gọn gàng và sạch sẽ. Cứ thế, ánh nắng này xuyên rọi qua cành cây này khiến cho cái hành lang lúc bây giờ tràn ngập sự vui tươi của ngày mới. Dần lại ở một lớp học, thầy kéo cửa đi vào đó rồi để tôi một mình ở ngoài đây. Ngoài lớp học, tôi nghe hết ở trong đang nói gì:
- Nghiêm!
- Chúng em chào thầy ạ!
- Được rồi! Các em ngồi xuống! Như đã biết từ hôm qua, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới...... - Nghe đến đó, tôi lại giật mình hoảng hốt khi nhìn lên cái cửa rất cao kia là tấm bảng ghi chữ "Lớp 11A2_Phòng 20". Đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, tôi thật sự bất ngờ khi được học thầy!- Mời em vào!
Tôi bước vào lớp.. Lặng thinh như rất rụt rè, không phải như nữa, mà là thật sự rụt rè trước cái lớp khoảng 30 người. Trước đây lớp tôi chỉ có khoảng từ 20-25 người thôi.
- Em giới thiệu về mình đi!
Tại sao cái nụ cười của thầy ấy cứ lặp đi lăp lại nhiều lần như thế?:
- Dạ.. Dạ - Tôi rụt rè nói - Xin chào mọi người. Mình tên là Munshin, rất vui khi được hợp tác... À không! - Tôi lắc đầu một cái - Rất vui khi được học chung với mọi người. Giúp đỡ mình nhé!
- Chào em! Thầy xin giới thiệu, thầy tên là Tenshi! Em có thể gọi thầy là thầy Tenshi! - Rồi thầy ngước lên lớp, nhìn quanh. - Dưới kia có một bàn trống của một bạn lúc trước đã học bây giờ nghỉ rồi, em có thể ngồi đó nha!
Tôi vẫn còn chưa hết nổi rụt rè và bất ngờ, bước xuống bàn cuối lớp và ngồi xuống nghe thầy giới thiệu....

Hết chap 3 rồi! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhe! À mà mình thấy phần 2 này hơi kì kì vì lời văn không được hay lắm, mấy bạn cứ cmt bên dưới nha!
À, có một số từ viết sai chính tả là do một phần là mình không giỏi chính tả cho lắm, phần lớn là mình hay lơ mơ khi chỉ nghĩ về lời văn mà quên chính tả! Mong các bạn bỏ qua giúp mình nhe! Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro