Chương 1: Học bá còn có thể đẹp như vậy sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ "thanh xuân", đối với mỗi người, chính là khoảng thời gian đẹp nhất, với những kỉ niệm đáng trân quý nhất, đánh dấu những bước chân trưởng thành đầu tiên nhất của cuộc đời. Thế nhưng, thanh xuân trôi qua rất nhanh, nó lướt nhẹ nhàng tựa như cơn gió trên cuộc đời của mỗi người, chỉ để lại cho họ những trải nghiệm ngông cuồng, ngô nghê, ngây thơ của tuổi trẻ và cuối cùng chỉ kịp ngậm ngùi thốt lên hai chữ "Giá như..."

                                  ***

Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút, Uyên Nhi mơ màng tỉnh giấc. Miễn cưỡng gấp gọn chăn gối, cô nhấc chân uể oải bước xuống lầu. Tuy thời gian không gấp gáp nhưng tính lười lại trỗi dậy, cô nấu vội gói mì, chén xong xuôi trong vòng mấy nốt nhạc. Trước khi trở lên lầu để vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học, cô còn tận tâm viết tờ giấy nhắn để đứa em trai biết mà tự lo bữa ăn sáng và nhắc nó nhớ nấu cơm chiều.

Gia đình Uyên Nhi cũng được xem là thuộc dạng khá giả. Bố mẹ cô là dân kinh doanh, quanh năm suốt tháng đều bận bịu công việc, hết ở công ty lại đến kì đi công tác xa, nên căn nhà lớn thường rất hiu quạnh, chỉ có cô và Anh Huy - đứa em trai, tới lui. Cũng chính vì thế, Uyên Nhi tự lập từ rất sớm, mới 11, 12 tuổi đã có thể lo liệu cho bản thân. Trong nhà cũng không thuê người làm, chỉ có vợ chồng dì Văn - một bảo mẫu đã hưu, đôi khi đến thăm, thủ thỉ cùng hai chị em cô.

Thay đồ xong, Uyên Nhi ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Cô phải cảm thán một điều rằng gen của bố mẹ quả thật cực kỳ tốt. Nhìn xem, mái tóc đen huyền được tết gọn này, gương mặt hơi bầu bĩnh một chút với điểm nhấn là đôi mắt xanh biếc thừa hưởng từ vị mẫu thân đại nhân vốn là một mĩ nhân lai Pháp-Việt. Còn nữa, dáng người mảnh mai, vòng nào ra vòng nấy ở tuổi 15 khiến nhiều người xuýt xoa cũng là một điểm cộng khiến cô có chút tự tin về ngoại hình của mình.

Thu dọn cặp sách một chút, Uyên Nhi liền nhanh chóng thay giày rồi đi ra cửa. Chợt nhớ hôm nay dì Văn có ghé vườn nhà, cô định bụng sẽ qua chào hỏi dì một tiếng.

"Ấy, Uyên Nhi đấy à? Con dạo này thế nào rồi? Nay đã là học sinh cấp 3 rồi phải không?"

Vừa rẽ sang vườn, dì Văn đã trông thấy cô và lên tiếng trước. Đó là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, mái tóc điểm bạc cùng với gương mặt phúc hậu đang cười nói.

"Vâng, thưa dì. Dì với chú vẫn khỏe chứ ạ?"

Dì Văn ngày trước là bảo mẫu thân cận nhất của mẹ cô. Mãi đến khi gặp được một nửa của mình ở tuổi xế chiều, dì mới xin được hưu. Dì rất mến hai chị em Uyên Nhi, một phần vì tình cảm như mẫu tử với mẹ của cô, phần khác là vì dì không sinh con. Dì vừa trở về từ Pháp, tuy không còn đảm đương chức trách bảo mẫu, nhưng vẫn hay ghé nhà thăm hai chị em, sẵn tiện săn sóc mấy khóm hoa và luống rau vườn nhà.

Trò chuyện một lúc, dì dặn dò:

"Con năm nay lên 15 rồi, sớm thành một thiếu nữ. Thời gian này, ba mẹ con bận lại càng bận, tuy không hay về nhà, nhưng vẫn rất quan tâm hai đứa nên con đừng suy nghĩ nhiều. Dì thương hai đứa như con cháu trong gia đình, thấy hai đứa lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ thì dì cũng vui lây." - Dì nhìn Uyên Nhi đầy trìu mến, tiếp lời - "Thôi, cũng không còn sớm nữa, con mau đi học đi. Hôm nay Anh Huy chưa tựu trường, dì sẽ nán lại làm cho nó với con ít bánh ngọt. Được rồi, con mau đi đi!"

Đi trên đường, lòng Uyên Nhi có ít nhiều tâm sự. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình một lúc, cô đã đặt chân đến cổng trường từ lúc nào không hay. Nhìn cảnh người đông đúc dưới nắng mai, cô đâm ra hơi lo sợ. Bỗng có một cánh tay quàng lấy vai cô. Giật mình quay lại, thì ra là Dương Ánh Tuyết - cô bạn thân của Uyên Nhi.

"Mày tới sớm thế? Sao vậy Nhi tiểu thư, lo lắng à?"

"Tuyết! À ừm, quả thật tao có hơi sợ."

Dương Ánh Tuyết là một trong những người bạn hiếm hoi của Uyên Nhi. Vì tai nạn hi hữu lúc nhỏ, Uyên Nhi có phần sợ hãi khi ở nơi đông người. Bình thường, cô cũng không có thói quen hay giao thiệp. Trái lại, Ánh Tuyết thì thập phần nhiệt tình, ngày trước cứ một mực dính lấy Uyên Nhi, cứ thế hai đứa trở thành anh em, à nhầm... chị em chí cốt của nhau.

"Không sao, có tao ở đây rồi sợ gì. Nào, đi xem danh sách thôi!"

Có Ánh Tuyết bên cạnh, Uyên Nhi dần bình ổn lại tâm trạng rồi tiến vào khuôn viên trường.

Ngôi trường mà hai đứa theo học là trường trung học X, một trong những trường tư thục được xem là có tiếng trong nước. Khuôn viên trường rất rộng, gồm bốn dãy lớp học chính với ba tầng cùng một dãy phòng chức năng và cả khu phức hợp thể thao đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, dọc đường đi là các hàng cây xanh mát, xa xa còn có một hồ nước dưới tán cây phượng đỏ. Dù khá kị nước nhưng Uyên Nhi cũng phải thốt lên bốn chữ "phong cảnh hữu tình". Tiến đến gần bảng thông báo, cô liếc mắt, miễn cưỡng thấy được tên mình ở lớp 10-2 ban chuyên Anh.

"Tuyết, mày thuộc ban Lý phải không?"

"Đúng rồi. Nè, tao ở 10-3 đó nha, vậy là cạnh lớp mày rồi! Ôi bé Nhi à, chị không sợ phải xa cưng nữa rồi, hí hí."

"Thôi đi cô nương, cô ám tôi quá đấy, bám còn dai hơn đỉa nữa cơ."

"Điều đó là đương nhiên!" - Ánh Tuyết làm ra vẻ mặt tự hào để chọc cười cô - "Mà này, tan học hai đứa mình đi đâu chơi đi, hè rồi tao bị nhốt trong nhà đến chán lắm rồi nè."

"Được thôi, nhưng chắc cũng không nên quá trễ, mày biết mà, tao phải về nhà nấu ăn nữa. Mặc dù đã dặn thằng Huy nấu cơm chiều, nhưng tao biết tỏng nó chả chịu nấu đâu."

"Ôi thôi được rồi, tên cuồng em trai ạ! Huy nó khó nhằn mà mày vẫn thương nó ghê. Chả bù bà chị tao. Thôi không nói nữa, tao vào lớp đây. Lát nữa gặp."

"Ừm, bye bye." - Uyên Nhi đáp lại bạn rồi nhấc chân tiến về phía lớp học.

Nói là đi học, mà thật ra là đến nhận lớp, chỉ định ban cán bộ lớp và biết mặt giáo viên chủ nhiệm. Trung học X quy định học sinh lớp chuyên chỉ học chung các môn Văn, Toán, Tiếng Anh và đương nhiên là có cả môn chuyên nữa vào buổi sáng. Thời gian còn lại hầu hết là giờ tự học hoặc lên lớp tự chọn tùy hứng thú và sở thích học sinh. Hơn nữa, không thể không kể đến việc trải nghiệm tham gia đa dạng các câu lạc bộ - một "đặc sản" của hệ thống trung học X. Trường không cần đặt nặng việc học tập, mà trái lại, học sinh trung học X luôn chủ động và tự ý thức nỗ lực trong mọi hoạt động. Vì thế, dù nhìn thấy chương trình học rất "dễ thở" nhưng trường luôn nằm top về chất lượng đào tạo trong nước.

Tan lớp, Uyên Nhi gặp lại cô bạn đang trong tâm trạng đi đưa đám:

"Nhi à, mày đúng là kẻ thù truyền kiếp của những kèo đi chơi mà! Nhìn xem, trời mưa lớn như thế, haiz."

"Thôi mà, ngày mai tao sẽ làm bánh đãi mày, nha!"

"Không không không. Thú thật, hè rồi tao làm nhiều mà ăn cũng không ít, bây giờ phải tích cực giảm béo thôi." - Ánh Tuyết được an ủi nhưng lại cảm thấy rầu rĩ hơn - "Vả lại, sắp tới tao định đăng ký vào ba câu lạc bộ, deadline không tha, lại còn dí muốn tuột quần tao nữa, không thể đi chơi nhiều rồi."

"Ai mượn mày đăng ký chi cho nhiều. Vậy thôi, về nhà bàn sau nhá."

"Ừm, có người rước rồi, tao về trước đây."

"Never see you again!" - Ngước nhìn cô bạn đi xa dần, Uyên Nhi còn không quên chọc một câu.

Nhìn lại sảnh chờ, không ngờ mọi người cũng đã về hết rồi. Cô không mang theo ô, còn mới nhận được tin nhắn đứng đợi từ chú Văn nên đành nán lại ở đây. Bấy giờ cô mới để ý, phía bên phải cô còn có một người lạ đang đứng. Lén nhìn một chút, cô phát hiện anh ta rất cao, tầm 1m85 trở lên chứ chẳng ít. Khuôn mặt anh tuấn không kém phần góc cạnh, mái tóc hơi rối, làn da hơi rám nắng lại không tì vết. Mà khoan, gương mặt này nếu cô nhớ không nhầm chính là một học bá được tuyên dương trên bảng thông báo. Ồ, cô thắc mắc, học bá còn có thể đẹp như vậy sao?! Cô vỗ vỗ hai má để lấy lại bình tĩnh. Đúng là khiến cho người khác mở mang tầm mắt mà...

Đột nhiên, anh mấp máy môi, quay sang làm cô giật bắn mình. À... không sao, thì ra là đang nghe điện thoại, nhưng dường như anh đang rất khó chịu. Cô không biết là có chuyện gì, nghe loáng thoáng thì cũng đoán mò ra được là anh bị... lấy mất dù. Cô không nhịn được mà phải cười mỉm một cái. Chắc do số phận của học bá ấy mà, cô cũng thấy nhiều trường hợp giống vậy trong tiểu thuyết ngôn tình. Quay mắt về cổng, xe của chú Văn cuối cùng cũng đã tới.

Chú Văn che ô đi đến, trong tay còn có một chiếc ô khác cho cô. Cầm ô, do dự một lúc, Uyên Nhi quyết định đưa nó cho nhân vật xa lạ bên cạnh. Thấy anh vẫn còn gọi điện thoại, cô chìa ô ra rồi khẽ giọng:

"Cái này... cho anh!"

Anh nở nụ cười cảm ơn làm Uyên Nhi ngượng chín mặt. Nhanh chóng trở lại xe, cô không biết rằng, giây phút người con trai chạm mắt cô, trong đầu anh chợt lóe lên một kí ức.

                                                    03/08/2021
                                     Ami_de_macaroon

(Truyện do chính chủ đăng DUY NHẤT trên nền tảng 𝕎𝔸𝕋𝕋ℙ𝔸𝔻. Không được phép bê truyện đi đâu khi không được sự chấp thuận của nhóm tác giả. Nếu thấy truyện trên các website và app khác thì đều là ăn cắp và reup trái phép)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro