Chương 2: Trần Minh Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Uyên Nhi thẫn thờ nhìn ra cửa kính, màng mưa trắng xóa bao trùm lấy cảnh vật. Cảm giác ngượng ngùng ban nãy giờ đã không còn mà thay vào đó là một nỗi buồn khó tả. Khung cảnh này làm cô nhớ lắm lần đó, cái lần mà cô mải chơi dưới mưa, kết quả liền khỏi nói, cảm rất nặng. Trong cơn sốt mê man, cô mơ hồ cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chạm nhẹ lên trán mình. Xúc cảm này, khác, rất khác so với bàn tay nội trợ của dì Văn. Bà! Là bà phải không? Nhưng, cô mệt quá, sức lực nhấc mi mắt lên cũng không có. Choàng tỉnh dậy, nước mắt trải dài hai bên má, mằn mặn quanh khóe miệng. Cô đã hạ sốt, căn phòng lại quay về trạng thái ban đầu, im lặng, và... không một bóng người.

"Uyên Nhi! Tới nhà rồi con!"

Tiếng nói của chú Văn thành công kéo suy nghĩ của Uyên Nhi trở về thực tại. Cơn mưa cũng đã qua, chỉ còn vài giọt lất phất tự lúc nào. Dì Văn đang đợi chồng trước cổng, thấy Uyên Nhi về thì chào tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe cùng chú Văn, hình như là dì có việc gấp. Bước chân vào nhà, cô gượng cười. Ừm, vẫn vậy, cực kỳ vắng vẻ. Dù sao thì, nếu nơi này đột ngột có thêm vài người, quả thật, cô có chút không quen.

"Huy à, hôm nay ở nhà hả em?" - Cô lớn tiếng gọi, tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch bắt đầu truyền từ cầu thang xuống.

"Không, đi chơi mất rồi!"

"Ừ đúng rồi, không phải em có hẹn đi đánh bóng rổ chiều nay hay sao?"

"Chị gái yêu quý, không lẽ trí thông minh của chị đang dần tỉ lệ thuận với chiều cao của chị rồi hả?" - Anh Huy nhấn mạnh hai chữ "yêu quý" rồi làm một cú tiếp đất hoàn mĩ dưới chân cầu thang, giọng tràn ngập sự khinh bỉ.

Nói về đứa em trai này của cô, dưới cương vị là một người chị, phải nói rằng cô rất tự hào. Ngoại hình của nó sao, còn bàn gì nữa, đương nhiên rất đẹp, rất gây sự chú ý, đặc biệt cũng có đôi mắt màu biếc như cô vậy. Tính tình bình thường khá tốt, lại rất trái ngược cô, Anh Huy một mực thích kết giao bè bạn. Song, nó có một khuyết điểm mà ít ai chịu được. Đúng vậy, là miệng, chính xác là "quạ thúi". Điều này, Uyên Nhi cô quá quen rồi, nhưng lâu lâu cũng phải dùng đến vài chiêu chổi quyền. Còn cô trong mắt Anh Huy, chỉ được miêu tả vỏn vẹn qua một chữ, thấp!

Á à, nghĩ sao vậy trời, cô vậy mà chê thấp, 1m65 lận đó!!

Uyên Nhi lượng sức bản thân, nếu thật sự không muốn ra chổi quyền thì cô cần lượn khỏi chủ đề hiện tại. Cô tiếp lời:

"Em trai không yêu quý, nếu đã ở nhà, thì chắc đã làm cơm chiều rồi nhỉ?"

"Mưa rồi, lười." - Nó tặc lưỡi, mặt khó chịu hẳn ra.

"Ừ, đã lười nấu, vậy lười ăn luôn đi nhá."

"Thôi mà..." - Anh Huy chợt giở giọng nũng nịu làm cô nổi da gà - "Được rồi, em nấu, em nấu."

Cô gật gù, nhón chân xoa đầu nó, miễn cưỡng khen:

"Em trai là ngoan nhất!"

Anh Huy chạy trối chết vào nhà bếp, trước khi khuất hẳn còn lườm cô một cái. Còn Uyên Nhi, nhanh chân đi thay đồ mà vô cùng hài lòng, cười tít cả mắt.

Với sự trợ giúp của cô, bữa ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Hai đứa chén xong, đang thu dọn bát đĩa, Anh Huy chợt lên tiếng:

"Nè, chị, mẹ đã biết chuyện lớp chị rồi đó. Hồi sớm em nghe loáng thoáng từ dì Văn á."

"Chuyện gì chứ, chị mới đến lớp một ngày thôi mà. Lần sau muốn kiếm chuyện thì cũng kiếm cái gì hợp lí một chút, nha!"

"Chị không tin thì thôi, tới lúc đó sẽ rõ!" - Lau dọn sạch sẽ, Anh Huy ôm bộ mặt hóng chuyện vui của mình mà chạy tót lên lầu.

Việc em trai bày trò bát quái chọc tức cô, Uyên Nhi còn xa lạ gì nữa chứ. Làm nốt việc nhà, cô thăm vườn rau một lúc rồi lại trở về phòng, hoàn toàn quên béng đi lời nói của Anh Huy. Cầm điện thoại lên, vừa hay tin nhắn của Ánh Tuyết 'ting' một tiếng.

[Tuyết: Về nhà an toàn chứ cô nương.]

[Nhi: Ừ, toàn mạng trở về.] - Biết bạn thân lo lắng cho mình, cô vui vẻ trả lời.

[Tuyết: Ok. Mà nè, đăng kí một câu lạc bộ nữa với tao đi, có một cái tao nhắm trúng mà bị hủy rồi. Sẵn tiện mai tao dắt mày đi ngày giới thiệu câu lạc bộ rồi chọn luôn nhá.]

[Nhi: Hình như coi thông tin trên website trường được mà, khỏi đi ha.]

[Tuyết: Ban đầu tao định vậy, xong nghe nói năm nay thêm bớt câu lạc bộ gì nữa á, nghe đồn hot lắm.]

[Tuyết: Ngày mai cũng cuối tuần rồi, lượn dạo thay đổi không khí cũng tốt mà. Nếu mày thấy không ổn thì đi về ngay, hứa đó.]

[Nhi: Okok. Có tổn thất gì thì thỉnh cô nương bao ta ăn một bữa.]

[Tuyết: Chốt kèo, mai bảy giờ đúng bổn cô nương sẽ qua đón người, chớ chậm trễ.]

Ánh Tuyết rủ được bạn, nói chuyện linh tinh một hồi rồi hô offline. Uyên Nhi đáp một tiếng, tò mò lên confession trường xem tin tức về câu lạc bộ mà cô bạn của mình cứ úp úp mở mở. Lướt tới lui, cô hơi bực mình, vì không thu thập được gì, trong đầu cứ quanh quẩn ba chữ Trần Minh Vương. Còn Trần Minh Vương là ai ư? Đây nhé, nào là:

"Trần Minh Vương đẹp trai quá đi."

"Trần Minh Vương học giỏi dễ sợ, ước gì được cậu ta kèm."

"Trần Minh Vương chả khác gì hình mẫu bạn trai lí tưởng trong tiểu thuyết ngôn lù hết á, đúng gu tui luôn."

"Tao thề là mười đứa thì phải hết mười một đứa crush Trần Minh Vương."

Vân vân và mây mây...

Cái này chắc không phải là fanpage trá hình chứ?! Uyên Nhi thật sự hoang mang nha. Cơ mà, nhắc đến học giỏi và đẹp trai, cô lại tự dưng nhớ đến nụ cười của anh chàng học bá đó. Ngẫm lại, dáng vẻ của anh hình như có phần khá quen mắt, là cô nhận lầm ư? Thôi không nghĩ nữa, tối nay cô phải ngủ sớm, vì nếu ngày mai dậy trễ thì cô thật không dám tưởng tượng thảm cảnh của mình dưới tay Ánh Tuyết.

Sáng hôm sau, Uyên Nhi mặc đồng phục của trường, là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng váy caro xanh đen ngang gối, tung tăng bước xuống lầu, thấy bóng dáng người nào đó đang nôn nóng muốn chết.

"Nhi à, rốt cuộc mày cũng chịu xuống đấy à."

Điều cô dự đoán không hề sai, Uyên Nhi thầm nghĩ. Thề với trời là cô quên ủi đồ nên chỉ mất thêm năm phút thôi đấy. Còn bây giờ ư, tình chị em xã hội chủ nghĩa cũng sắp bị đánh tan bởi sức hút của mấy câu lạc bộ kia rồi! Nhưng mà, cô phải cảm kích không thôi vì Tuyết đã tận tâm mang bữa sáng cho hai chị em cô, có cả phần của dì Văn nữa. Nể tình mấy chiếc bánh ngon, cô nhịn!

Có một sự thật là, khi hai đứa đến trường, Uyên Nhi mới biết bản thân đã đánh giá thấp "món đặc sản béo bở" của trung học X rồi. Liếc nhìn khuôn viên trường đông nghẹt người, cô khẳng định người nôn nóng tham gia hoạt động hôm nay không chỉ có một mình Tuyết. Nói tới Ánh - hai mắt đang sáng rực - Tuyết, cô thấy bạn nhỏ này sung sướng đến mức như muốn hồn lìa khỏi xác. Uyên Nhi lấy tay chọc nhẹ vào bạn, chỉ nghe nó run run nói:

"Nhi, điều tao tự hào nhất khi vô được cái trường này là đây nè, trời ơi quả thật đúng là thiên đường!" - Ánh Tuyết không kìm được kích động, giọng càng cao vút, cuối câu còn kèm theo một tiếng hét nho nhỏ.

Đắn đo với dòng người phía trước, lại quay sang cô bạn, Uyên Nhi thật sự không nỡ tạm dừng cuộc chơi tại đây. Cô quyết định:

"Tuyết, chị đây chơi tới bến với cưng một hôm!"

"Chị em tốt, tao yêu mày mất thôi." - Chỉ đợi câu này của Uyên Nhi, Ánh Tuyết nắm chặt lấy tay bạn thân rồi lao vun vút vào mấy trạm chiêu sinh trước mắt.

Phải, chính xác là lao vun vút. Điều duy nhất Uyên Nhi nắm được sau khi lượn một vòng siêu tốc như vậy là các trạm chỉ là trạm giới thiệu, phát tờ rơi cùng thông tin chiêu sinh, còn nếu đăng kí chi tiết thì phải đi qua khu sinh hoạt chung trong dãy phòng chức năng tìm đến bàn phụ trách câu lạc bộ. Ánh Tuyết đang vật lộn với số tờ rơi chất đống trên tay, mắt đảo lia lịa qua từng trang một để xem chỉ tiêu về số lượng thành viên, chợt réo lên:

"Nhi, mày coi nè. Cái này, nhóm nghiên cứu chỉ chiêu sinh đúng năm thành viên thôi, chủ đề tâm lý học, trúng tủ luôn mày nhá!"

Tâm lí học sao, đúng là cô đã có học qua, nhưng cũng chỉ là lí thuyết đại cương thôi, cô cũng do tình cờ mà học được. Nhưng mà đối mặt với vòng xét tuyển, cô hẳn có chút lợi thế. Uyên Nhi gật gù, chiêu sinh ít như vậy, chắc chắn vấn đề chất lượng là điều quan trọng.

"Ừ, vậy thì đi đăng kí thôi."

Hai đứa nhanh chóng tiến đến bàn phụ trách để lấy phiếu. Ngó thấy hàng người đứng dài ra đến cửa, Uyên Nhi hoang mang. Đông như thế? Còn là ở bàn của câu lạc bộ cô đang tìm đến. Ừ, như vậy khá tốt, dẫu sao cô sẽ có động lực "cày cuốc" đầu năm học. Định dắt tay Tuyết cùng vào xếp hàng, tự nhiên nó lại nhăn mặt:

"Nhi, bụng tao... không ổn. Hay là mày đi trước đi, sẵn lấy cho tao một phiếu được rồi. Xong "việc" tao alo mày!"

Nói rồi, không đợi Uyên Nhi mở miệng, cô bạn nhỏ hướng phía nhà vệ sinh thẳng tiến. Uyên Nhi nghe "lời trăn trối" thảm thương liền không nhịn được, khúc khích cười. Haiz, lắc đầu ngao ngán, cô "một mình một ngựa" hòa vào hàng người.

Đợi thật lâu, đến khi chân muốn rã rời thì cuối cùng cô đã lấy được hai phiếu đăng kí. Vừa bước được mấy bước, cô chạm mặt một nam sinh mồ hôi nhễ nhại vác một thùng phiếu đến bàn. Đây... chẳng phải là vị học bá ngày mưa hôm qua hay sao? Mà khoan đã, chiếc bảng tên này:

"Trần Minh Vương? Người hôm qua, là anh ư?" - Cô vội đưa tay che miệng lại, hết hồn vì mình đã lỡ phát ra tiếng.

"Hả? Em hỏi gì vậy? Ý anh là, em có thắc mắc gì về phiếu đăng kí này không?"

Ặc, người ta nãy giờ là đang hỏi cô sao. Nhưng mà, đầu Uyên Nhi bây giờ ngốc mất rồi! Vừa nãy, cô có hơi lớn tiếng. Toi rồi, cô dám chắc là mọi người đều đang hóng ở phía bên này. Ngượng đỏ mặt, Uyên Nhi đứng chết trân ngay đó mà nghe tiếng tim mình "thình thịch" vang liên hồi.

"Bạn nhỏ, em không khỏe hả? Mặt đỏ như vầy, cảm nắng rồi à?" - Anh lúng túng, khom người do dự chạm nhẹ tay vào trán cô.

Đúng vậy, cô thực sự "cảm nắng" nhưng không phải do thời tiết!! Mặt nóng bừng cảm nhận được nguồn nhiệt mát lạnh truyền đến, Uyên Nhi một lần nữa hít thở không thông. Cô vỗ vỗ hai má để lấy lại bình tĩnh, đáp:

"À... e... em không sao!"

Nói rồi cô tức tốc vọt đi mất, để lại anh đứng sững người tại chỗ. Anh mỉm cười, cảm giác tình huống này có chút quen quen...

                                                    10/08/2021
                                     Ami_de_macaroon

(Truyện do chính chủ đăng DUY NHẤT trên nền tảng 𝕎𝔸𝕋𝕋ℙ𝔸𝔻. Không được phép bê truyện đi đâu khi không được sự chấp thuận của nhóm tác giả. Nếu thấy truyện trên các website và app khác thì đều là ăn cắp và reup trái phép)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro