Chương 3: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường "đào tẩu", Uyên Nhi bắt gặp không ít ánh mắt dõi theo như thể mình từ hành tinh nào rớt xuống. Vùi mặt vào hai tay càng sâu, không ngờ rằng định nhanh chân hơn lại đụng phải Ánh Tuyết vừa mới ''giải quyết'' xong. Không đợi con bạn phản ứng lại, Uyên Nhi vớ lấy tay nó, dùng hết sức bình sinh lôi nó khỏi cảnh ngượng ngùng vừa rồi.

Sau một hồi vắt chân lên cổ mà chạy, cuối cùng hai đứa "đáp" tại một băng đá cách khá xa khu đăng kí. Mặt Ánh Tuyết nhăn nhúm hết cả lên, tay thì cứ xoa xoa cánh mông vô tội va chạm đất khi nãy. Còn Uyên Nhi, cô cảm thấy mình muốn tiêu đời rồi! Ngượng chồng chất ngượng, cô muốn tìm một cái lỗ để chôn mình quách đi cho xong. Trong lòng Uyên Nhi cứ suy diễn lung tung, đâu để ý ai đó bên cạnh chuẩn bị đòi công bằng cho "quả đào" của mình.

“Nhi ơi là Nhi, mày làm cái gì vậy! Ban ngày ban mặt mà chạy như ma rượt thế. Đau chết tao rồi!” – Tuyết vừa nói vừa vỗ mấy cái vào vai con bạn đang thất thần kế bên.

"Tao... tao cũng khá hơn mày chắc! Đi tới đâu bị người ta nhìn tới đó, thứ hai tới tao biết sống sao đây trời!"

Uyên Nhi vẫn ôm khư khư cái khuôn mặt nóng ran của mình, bật chế độ "lươn" lần thứ n. Chứ không lẽ bây giờ nói thẳng ra là do gặp trai nên chạy?! Hôm nay cô đủ khổ rồi, nếu miêu tả như Tuyết mọt truyện hay nói thì chính là ra đường không xem ngày!

"Tao không biết! Mông tao đau, giờ mày phải trả giá!"

Tuyết lấn tới, hai tay kẹp lấy gò má bầu bĩnh của cô mà nhéo mấy cái cho bỏ tức rồi mới buông tha. Đôi má tội nghiệp của Nhi ban nãy đã đỏ lắm rồi mà giờ lại bị con Tuyết kẹp thêm mấy phát nữa, hic. Uyên Nhi tức lắm, ai nói cho cô biết tại sao hồi đó cô lại quen phải một đứa cơ tay hữu lực như này không, nhéo rất đau đó!

Trái ngược với khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Nhi, Ánh Tuyết thỏa mãn cười hả hê, rồi bắt đầu hóng chuyện không ngớt:

"Mà nói nghe, mày quen biết với ông Vương 12-1 hả, nói chuyện hơi bị thân mật á nha~"

"Không! Đâu có! Bạn bè cùng tuổi tao quen chưa xong nói chi lớp nhỏ lớp lớn khác."

Nhi vì dư âm chuyện lúc nãy mà phản ứng hơi gắt, chối bay chối biến, nhưng xui cho cô, hành động này lọt vào mắt Ánh Tuyết lại trở thành việc giấu diếm bí mật.

"Mày chắc chưa? Nãy tao thấy hết đó, không quen mà sờ trán hả? Phát cẩu lương công khai còn đòi giấu tao!"

"Mày... thấy rồi hả?! Đừng có giỡn nha..." - Uyên Nhi như muốn nín thở mà nghe câu trả lời. Cô xấu hổ muốn chết, gặp Tuyết thế nào cũng sẽ vì chuyện này mà chọc cô cho xem.

"E hèm, bổn cô nương đứng đây từ chiều! Ăn "cơm" của ai đó no luôn rồi!"

"Cơm gì mà cơm, tao không có quen, chỉ biết anh ấy tên Vương thôi."

"Nếu... mày còn nghi, tao kể hết chuyện cho nghe. Nhưng với điều kiện là mày không có chọc tao, ok?" - Cô hơi do dự, cố gắng quay đầu đi, nhưng Tuyết lại không để cô được toại nguyện, bắt đầu kê sát vào mặt cô, nheo mắt soi xét cố gắng tìm chút manh mối khiến Nhi hết đường né tránh.

"Cho mày một cơ hội, dám dối nữa tao đi kiếm ổng luôn!"

"Rồi rồi, mày xích ra chút đi! Tao có gặp người ta hai lần thôi, vừa lòng mày chưa?"

Không đợi bạn thân hối thúc, Uyên Nhi một hơi kể hết sự tình. Ánh Tuyết mắt chữ A mồm chữ O nghe chuyện, cô vừa mới dứt câu thì nó đột nhiên thốt lên:

"Nà ní!!!"

Uyên Nhi giật mình, quýnh quáng ra hiệu Tuyết nói khẽ hơn. Ơi là trời, chẳng lẽ nó thấy hôm nay cô chưa đủ nổi bật hay sao!

"Mày có phải con Nhi bản real không vậy? Tao nhớ hễ mày gặp ai lạ là lập tức cao chạy xa bay mà ta? Không lẽ tại thấy người ta đẹp trai nên mới..."

"Mày hứa là không chọc tao rồi mà! Anh Vương cũng chỉ là học sinh trường mình thôi, đưa có chiếc ô thì không bình thường hả?!”

"Mày đưa ô thì đồng ý là bình thường. Cơ mà đối tượng mày đưa ô thì không bình thường đâu!"

Tiếp theo đó, bạn nhỏ Nhi được Tuyết hứng một tràng "giáo huấn", từ thành tích như dát vàng của Vương với vô số giải thưởng lớn nhỏ: đồng giải nhất Toán cấp quốc gia, giải nhì Sáng tạo Khoa học kĩ thuật, giải nhất đồng đội cuộc thi Hùng biện, đặc biệt nhất là được tuyển thẳng Đại học. Hai năm trước là học sinh lớp 10 hiếm hoi đồng sáng lập câu lạc bộ nghiên cứu của hiện tại, ngoài ra rất nhiệt tình ủng hộ các câu lạc bộ liên quan đến thể dục thể thao, rinh được rất nhiều huy chương về cho trường. Tính cách hòa đồng, thân thiện, không vì "chút" ưu ái của giáo viên mà kênh kiệu với bạn học...

"Khoan khoan! Dừng cái đã."

Nhi giơ hai tay hình chữ X can ngăn vì cô cảm giác trời đất trước mắt như quay cuồng với mình luôn rồi. Tối qua đọc được mấy lời khen có cánh trên confession trường, cô cứ nghĩ mọi người tâng bốc quá mức, cùng lắm là bạn bè đùa giỡn với nhau. Thế mà được mở mang tầm mắt sớm rồi, cô cũng không ngờ người vô tình chạm mặt mình lại là một "quái vật". Học bá ấy à, không có siêu nhất, chỉ có siêu hơn!

Để ý thấy đã gần giữa trưa, hai đứa dẹp máu ba hoa qua một bên, nhanh chóng điền thông tin vào phiếu xong rồi về. Đương nhiên, việc nộp lại giao cho Tuyết, Uyên Nhi cũng nghe lời bạn mà không đợi chờ, nhấc chân lên nhà ai nấy về.

Về tới nhà, bé Huy không biết đã “bốc hơi” đâu mất, cô mở điện thoại lên thì nhận được tin trưa nay nó sẽ đóng đô ở nhà bạn, thế là Uyên Nhi phải tự thân lăn vào bếp. Haiz, vốn định sẽ không ăn gì hết mà làm một giấc tới chiều, nhưng chiếc bụng đói kêu gào không ngớt của cô đã thành công đánh tan dự định rất chi là healthy và balance này rồi.

"Oáp~"

Điều hòa phả luồng khí mát lạnh, xua tan phần nào tiết trời oi ả ban trưa. Uyên Nhi ngáp một cái, quả là một bữa no nê càng khiến người ta buồn ngủ hơn. Trở mình chốc lát, cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng.

"Nhi, con! Cẩn thận đó, kẻo té bây giờ!"

Giọng nói rất đỗi quen thuộc này khiến cô giật mình. Cô lặng thinh, cố gắng nghe ngóng nơi phát ra chất giọng trầm ấm ấy. Là nơi đó! Vùng sáng phía trước mặt cô! Uyên Nhi không màng mọi thứ, nhắm một đường thẳng mà ra sức chạy. Chỉ một chút nữa thôi! Mày phải cố lên, Nhi! Mày không được bỏ cuộc! Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Giọng nói cứ thế vang lên xa dần, xa dần,... rồi từ từ mất hẳn.

Cô thở hổn hển, tay chân đau nhứt cùng cực mà khụy xuống. Không... không kịp rồi. Lòng đau xót, Uyên Nhi không kìm được mà ứa nước mắt. Cô sợ quá, cô không nhìn thấy gì ở xung quanh mình cả, mọi thứ đều bị bao trùm bởi một màu đen. Co rúm người lại, nào ngờ cô lại nghe thấy tiếng nói đó phát lên lần nữa.

"Sao con lại khóc nhè nữa rồi? Mau đến bà xem nào."

Không thể nào lầm được, chính xác là giọng của bà! Bà! Bà ơi! Là bà phải không? Cô cố gắng lấy tay gạt đi nước mắt, hình bóng người phụ nữ dần dần rõ hơn. Đúng là bà rồi! Bà đang đưa tay về phía cô, chỉ còn cách có vài bước chân nữa thôi. Ánh mắt bà vẫn hiền từ như ngày nào, chất giọng hơi khàn và nhỏ nhưng đầy trìu mến, cảm giác ấm áp lạ thường. Uyên Nhi òa khóc lớn hơn, loạng choạng đứng dậy bước đến bên bà. Bất chợt, mọi thứ lại trở nên mơ hồ, cô hụt chân, rơi xuống một hồ nước! Đầu óc cô quay cuồng, cảm giác nhức nhối tột độ hành hạ cơ thể và còn có...máu! Ác mộng chợt ùa về, Uyên Nhi ra sức giãy giụa. Cô không thể thở được, cổ như bị bóp nghẹt, nước liên tục tràn vào. Trong làn nước nhuộm đỏ, một thân ảnh đang nhìn xuống nhanh chóng vụt qua tầm mắt cô. Uyên Nhi muốn níu lấy tia hi vọng cuối cùng, lật người thật mạnh nhằm cầu cứu...

"Rầm."

"Chị!"

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, tiếp đó là hai cặp mắt xanh đồng thời nhìn về phía đối phương. Kẻ đang đứng không khỏi ngạc nhiên, còn người dưới đất thì vẫn còn đang sợ hãi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

"Chị, chị lại gặp ác mộng nữa sao?”

Anh Huy nhíu mày, giọng lạnh đi. Câu vừa rồi cậu không hỏi, mà là khẳng định.

"Được rồi, chị giấu kĩ như vậy, bao lâu nay em đây cũng không cạy miệng được, bây giờ cũng không thèm hỏi nữa đâu." - Cậu thở dài, nói xong rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Uyên Nhi, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, không khỏi chạnh lòng trước bộ dạng đáng thương của chị gái mình.

"Đếm từ một tới ba, cần cái áo em lau nước mắt thì ừ một tiếng!"

"Một... hai... ba!" - Tự mình độc thoại một cách nhàm chán, Anh Huy đếm xong liền không do dự đứng dậy đi ra ngoài.

"Định rủ chị ra ngoài ăn tối mà bể kèo ha, cơm nay để em lo. Nửa tiếng nữa chị không xuống là em bỏ đói chị, vậy nha!"

Trước khi đi hẳn, cậu còn tận tâm ném cho Uyên Nhi một túi khăn giấy nhỏ, phán một câu xanh rờn là "Khóc xấu quá!” khiến cô cũng phải phụt cười. Thoạt nhìn hai đứa như chó với mèo, ấy vậy mà thằng nhóc đó lại là một trong hai đứa con trai hiểu cô nhất. Còn người còn lại... cũng chính là nguyên do khiến cô trầm ngâm từ lúc tỉnh ngủ. Thú thật đối với cơn ác mộng cô đã quen rồi, song cô không nghĩ rằng mình sẽ nhớ về Kiệt. Mà thôi, cô phải xốc lại tinh thần để đi phụ giúp đứa "không được tổ tiên độ trong khoảng nêm nếm gia vị" dưới bếp kia mới được. 

Tối đó, cô và Tuyết rất nhanh chóng hoàn thành bài tiểu luận cho việc sàng lọc thành viên, sau đó hai đứa nổi hứng tám với nhau tới tận sáng. Dù sao mai cũng là chủ nhật, thức trễ chút cũng không vấn đề gì.

                                                    08/09/2021
                                     Ami_de_macaroon

(Truyện do chính chủ đăng DUY NHẤT trên nền tảng 𝕎𝔸𝕋𝕋ℙ𝔸𝔻. Không được phép bê truyện đi đâu khi không được sự chấp thuận của nhóm tác giả. Nếu thấy truyện trên các website và app khác thì đều là ăn cắp và reup trái phép)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro