Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời tôi gắn liền với cái tên Ngô Nhạc Dương
17 tuổi, tôi hứng chịu cú sốc tinh thần quá lớn, kể từ đêm kinh khủng ấy, tôi mãi mãi chìm nghỉm trong bóng tối. Đôi chân bị bại liệt, ước mơ bị dập tắt, tuổi trẻ chỉ còn màu đen.. à còn một màu nữa...chỉ là màu đen
Tôi chuyển trường, rời khỏi thành phố tràn ngập đau thương. Buổi học đầu tiên, mọi người nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ. Chiếc xe lăn mà tôi dựa vào trở thành đề tài bàn tán của trường. Tôi biết họ may mắn,tôi không hề tức giận vì tôi biết tôi là ai
Tiết tự học hôm ấy, cậu đạp cửa lớp làm nó suýt lung lay. Lần gặp đầu tiên của tôi với cậu khá thú vị và táo bạo. Cậu đi thẳng tới bàn tôi, chiếc balo xám xanh đặt lên cuốn toán học tôi đang đọc. Trên gương mặt tuấn tú là những vệt tím. Mọi người nói cậu rất hay đánh nhau, là một học sinh cá biệt. Tôi tạo cho mình vỏ bọc, xa lánh mọi người, đặc biệt là chàng trai ngồi cùng bàn với tôi suốt 2 năm. Ngày ấy, tôi nhớ rất rõ, nam sinh lạ mặt tôi không hề quen biết vừa bước vào lớp đã tuyên bố lẫm liệt

"Từ nay tôi sẽ ngồi cạnh Lâm Mộc Mộc, tôi thích cô ấy, ai gây chuyện với Mộc Mộc tức là gây chuyện với Ngô Gia"

Tôi hỏi cô bạn béo núch ních bên trên, cô ấy nói cậu tên Ngô Nhạc Dương

Nhạc Dương rất thích ngủ gục trên bàn mỗi khi đến tiết học. Vài lần điểm danh sĩ số, nhìn gương mặt ngủ ngon giấc ấy tôi không nỡ đánh thức, cất lời nói hiếm hoi

"Ngô Nhạc Dương có mặt!"

Khi ấy cả lớp đều nhìn tôi chằm chằm

Giờ tan học, bác Lâm bị tai nạn xe trên đường đi đón tôi, trời đổ mưa tầm tã, cả một vùng trời xám xịt hiện ra, tựa như tâm trạng tôi lúc này. Tôi kéo xe lăn trong làn mưa xối xả, trên đời này tôi chỉ còn bác là người thân duy nhất. Cuộc đời tôi đã đủ mệt mỏi...
Ngô Nhạc Dương lao ra từ một chiếc BMW, cậu ấy che mưa cho tôi, mái tóc cậu ướt nhèm, sự sợ hãi khiến tôi can đảm tới mức mất đi lí trí. Tôi ôm chặt lấy bờ vai rộng của Nhạc Dương, cậu không hề cự tuyệt, hạt mưa hôm ấy ấm áp lạ thường

"Mộc Mộc, đừng sợ, tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện với bác, đừng sợ..."

Khi nghe bác an toàn tôi mới đủ can đảm nghỉ ngơi. Quần áo ướt sũng như chuột lột. Giá như mẹ vẫn còn sống...tôi rất cần một bờ vai

"Cậu mau thay đồ đi nếu không sẽ bị cảm đấy!"

Ngô Nhạc Dương nở nụ cười ôn hòa, trên tay cầm một túi đồ, tôi thấy áo sơ mi cậu bị ướt mất nửa. Hoá ra tôi vẫn còn người ở bên... bờ vai của cậu ấy thật sự rất ấm áp
Kì thi giữa kì thường niên diễn ra, môn yếu nhất của tôi là Toán. Tôi đành cắn bút bất lực ngồi suốt 15 phút cuối. Chàng trai ngồi cạnh tôi lại gục đầu nằm ngủ, bàn tay cậu đẩy nhẹ bài giải đã hoàn thành xong nửa tiếng trước sang bên tôi. Cậu nói "Nhanh lên! sắp hết giờ rồi"
Nhiều lúc tôi thắc mắc tại sao một con người suốt ngày ngủ gục trên bàn mỗi khi tới tiết học như cậu mà bài tập nào cũng giải quyết nhanh gọn. Dường như biết được câu hỏi của tôi, cậu không thèm mở mắt, trả lời

"Vì tớ là Ngô Nhạc Dương IQ dương vô cực"

Cuối năm lớp 12, chúng tôi vùi đầu trong sách vở. Ngô Nhạc Dương chăm chỉ hơn rất nhiều. Sau khi cậu vừa bị phạt đứng cửa vì tội không làm bài tập, tôi chỉ lỡ miệng nói " Cậu học hành vậy làm sao đỗ đại học cùng tớ được" vậy mà Nhạc Dương lại thay đổi chóng mặt, cậu ấy cứ như một chiếc loa tự động hỏi

"Cậu định học trường nào vậy Mộc Mộc?"

Tôi đáp " Tớ muốn trở thành tác giả ngôn tình, vậy thì nên học trường nào?"

Ngô Nhạc Dương tủm tỉm cười

"Học ở nhà tớ đi, về cùng nhà với tớ sẽ nhiều kinh nghiệm..."

...
Hôm chụp kỉ yếu, chiếc váy bác tặng tôi bị Trần Tiểu Vy hất nước bẩn lên, cô ấy cũng vì ghét tôi luôn dính lấy Nhạc Dương mà gây chuyện. Đôi tay đang định đánh người của Tiểu Vy bị túm lại giữa không trung, cậu khẽ nhếch môi vẻ khinh bỉ, dõng dạc nói

"Cậu dám đánh bạn gái tôi à? Muốn bố mẹ cậu lụi bại cơ nghiệp ư!"

Ngô Nhạc Dương kiêu ngạo luôn bảo vệ tôi. Liệu mai sau cậu ấy còn bảo vệ tôi như vậy? Nếu cậu ấy biết quá khứ kinh tởm kia...tôi còn đủ dũng khí ở bên cậu không?
Buổi học cuối cùng, tôi bị cô lôi ở lại kèm thêm vài bài toán học. Tôi vốn yếu toán, nay bị cô nhắc nhở chợt bật khóc. Cậu lén mang khăn giấy vào rồi mân mê tay tôi nhưng lại để cô giáo phát hiện. Cô hét

"Cậu vào đây làm gì? Đau lòng hả?"

Ngô Nhạc Dương trả lời dõng dạc

"Vâng ạ!"

Chàng trai năm ấy luôn bảo vệ tôi, chàng trai ấy có bờ vai ấm áp. Chỉ là tôi không xứng...tôi bị liệt chân, cả đời có lẽ gắn liền với chiếc xe lăn nhưng cậu năm ấy không chê bai và chưa từng nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt

Tôi đỗ trường đại học như mong ước, Ngô Nhạc Dương đi du học bên Úc theo nguyện vọng của ba mẹ. Thời gian 4 năm tưởng như là 4 thế kỉ, tưởng như có thể giúp tôi quên đi mối tình đầu đẹp đẽ thời thanh xuân. Có lẽ, bên nước Úc ấy cậu cũng tìm được người con gái mình yêu suốt đời
Ngày Ngô Nhạc Dương chuẩn bị sang Úc, tôi đã dùng hết can đảm nói chia tay. Tôi sẵn sàng bỏ đi bờ vai ấm áp ấy sao? 4 năm là cả một quãng thời gian nhớ nhung. Tuổi trẻ giống như màu xanh của lá cây, theo năm tháng liệu có dành cho nhau sự chờ đợi?
Ngày gặp lại là họp lớp, cậu chững chạc hơn xưa, thành đạt hơn xưa..thời gian có thể thay đổi mọi thứ? Ngô Nhạc Dương của tôi vẫn kiêu ngạo, tuấn tú. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc
4 năm chúng tôi vẫn liên lạc. Ngày tôi nói câu chia tay ngu xuẩn trên sân bay, cậu chỉ cười, đặt vào tay tôi một chiếc vòng bạc hình trái tim. Tựa như một lời hẹn ước!

Buổi họp lớp cũ, giữa đám đông, Ngô Nhạc Dương khom người cao bằng chiếc xe lăn của tôi. Đôi mắt này vẫn long lanh chứa đầy niềm tin như 6 năm trước, khi cậu tuyên bố lẫm liệt trước lớp rằng "Tôi thích Lâm Mộc Mộc". Hôm nay tôi và cậu cùng nắm tay nhau, cậu dịu dàng ôm chặt tôi, tựa như chỉ cần thả ra là tôi sẽ biến mất vậy

"Ngô Nhạc Dương!!" Tôi gọi cái tên ấy

" Tớ có chuyện quan trọng phải nói..."

Liệu cậu biết cậu còn bảo vệ và bên cạnh tôi?

"Năm 17 tuổi, tớ bị cưỡng... hiếp... " tôi dằn mình phải thở thật đều "Tớ là một kẻ nhơ nhớp...tớ không xứng với tình cảm của cậu. Cuộc đời tớ tưởng chừng đã kết thúc vào đêm kinh hoàng ấy, tớ sợ..."

Nụ cười của Ngô Nhạc Dương cứng đờ. Khoé mắt cậu đỏ rực

"Cậu...liệu có bỏ rơi tớ? "

Nhạc Dương vẫn im lặng. Cậu ôm tôi chặt hơn, một dòng nước mắt ấm nóng đọng trên vai tôi
Ngô Nhạc Dương nói

"Đừng sợ...tớ sẽ không bao giờ rời bỏ Mộc Mộc"

Cậu rút ra một chiếc nhẫn đặt vào bàn tay áp út của tôi. Khoảnh khắc ấy cậu là chàng trai vĩ đại nhất trần đời

"Lâm Mộc Mộc, chúng mình kết hôn nhé!"

Tôi sẽ cảm động biết bao nếu như không biết sự thật của đêm kinh hoàng ấy. Giây phút này tôi có trong tay tất cả. Tôi sắp thành cô dâu đi trên lễ đường xinh đẹp, tôi sắp được ở bên người tôi yêu đến suốt đời. Ngô Nhạc Dương sẽ là chú rể, chúng tôi sẽ hứa sống bên nhau đến răng long đầu bạc
Tôi khóc vì hạnh phúc... Ngô Nhạc Dương tôi yêu...cậu ấy là thanh xuân, là bờ vai ấm áp, là cuộc đời của Lâm Mộc Mộc
Tôi mỉm cười nhìn chiếc nhẫn xinh xắn trên bàn tay mình. Chỉ vài giây lưu lại trên bàn tay này cũng đáng nhỉ?
Tôi rút chiếc nhẫn trả lại cậu. Ánh mắt cậu nhìn tôi phức tạp

"Ngô Nhạc Dương!!"
Tôi gọi cái tên ấy

" Tại sao cậu không nói đi, nói mau, tớ muốn chính miệng cậu nói!!.."

Nhạc Dương né tránh ánh mắt tôi, ánh mắt ấy càng làm nơi lồng ngực vỡ tan tành

"Năm tớ 17 tuổi, tớ đã bị cưỡng hiếp, trong cái bóng tối kinh tởm ấy...nó đưa tớ tới địa ngục..mãi.mãi chìm nghỉm trong nhơ nhớp...Vết săm của hắn...tớ cả đời cũng không quên..." Tiếng nấc nghẹn tắc ở cổ họng

"Ngô Nhạc Dương, nói mau, nói với tớ cậu không phải kẻ cưỡng hiếp tớ năm ấy...tớ xin cậu đấy... "

Chiếc áo sơ mi bị tôi xé toạc lộ ra một hình xăm ám ảnh trên lưng Ngô Nhạc Dương
Khoảng cách giữa tình yêu và hận thù tựa như bong bóng xà phòng. Chỉ một khoảnh khắc nó nổ tung cũng giống như trái tim bạn bị cứa ra từng mảnh nhỏ
Tại sao buổi học đầu tiên ấy cậu biết tên tôi? Thì ra tất cả là sự bù đắp ư?
Tại sao Ngô Nhạc Dương lại là hắn...tại sao?
Cậu bảo vệ tôi, bên cạnh tôi? Liệu có phải tình yêu?
....
Ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua
Cuộc đời tôi gắn liền với cái tên Ngô Nhạc Dương. Người tôi yêu nhất là cậu, hận nhất cũng là cậu...
....
Ngày ấy tôi nhớ rất rõ, nam sinh lạ mặt tôi không quen biết vừa bước vào lớp đã tuyên bố lẫm liệt

"Từ nay tôi sẽ ngồi cạnh Lâm Mộc Mộc, tôi thích cô ấy"

Liệu tôi có nên nghĩ hành động che chở, bảo vệ của Ngô Nhạc Dương là hối lỗi cho tội tày trời cậu gây ra?
Ngô Nhạc Dương vẫn cố bám chặt tay tôi. Đôi mắt cậu cụp xuống
Cậu chỉ nói "Xin lỗi.."
....
"Mộc Mộc..tớ xin lỗi.."
Tôi từng thề sẽ giết chết tên khốn nạn năm đó hủy hoại cuộc đời mình, hắn đang ở trước mặt tôi...tại sao tôi không thể...không thể ra tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro