Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ nói "xin lỗi.."

"Mộc Mộc...tớ xin lỗi"

Tôi từng thề sẽ giết chết tên khốn nạn năm đó hủy hoại cuộc đời mình, hắn đang ở trước mặt tôi, tại sao tôi không thể...không thể ra tay?

Ngô Nhạc Dương quỳ rạp dưới nền đất...lần đầu tiên cậu khóc trước mặt tôi. Nơi sâu thẳm trong trái tim quặn thắt lại...đau! Đau lắm!

Tôi còn nhớ rất rõ buổi học cuối cùng hôm ấy, tôi bị cô giáo gọi lại nhắc nhở. Nhìn thấy tôi khóc cậu liền lén lút mang khăn giấy và mân mê tay tôi nhưng lại để cô giáo phát hiện, cô hét

"Cậu vào đây làm gì? Đau lòng hả?"

Ngô Nhạc Dương từng dõng dạc đáp

"Vâng ạ!"

Thì ra tuổi trẻ đã cách xa tôi và cậu hẳn một con đường chênh vênh không có điểm dừng

Tôi lau sạch nước mắt, chậm chạp nói

"Chúng ta kết hôn đi, tớ đồng ý!"

Cậu như không nghe rõ, hỏi lại lần nữa

"Mộc Mộc nói thật chứ? Thật chứ! Haha..."

Hôm ấy, mọi người thấy một cảnh tượng hạnh phúc của đôi trai gái. Ngô Nhạc Dương hạnh phúc đến mức bế tôi lên, có lẽ họ sẽ ghen tị , vì một đứa tàn phế như tôi có được sự che chở yêu thương từ một chàng trai tốt. Dẫu là gì tôi vẫn không quên được, Ngô Nhạc Dương là người cưỡng hiếp tôi năm xưa, nơi bắt đầu của đau khổ là cậu, nơi nảy mầm của hạnh phúc cũng từ cậu

Hôn lễ được tổ chức đơn giản, tôi là cô dâu xinh đẹp nhất, cậu là chú rể đẹp trai nhất

Cha sứ hỏi

"Lâm Mộc Mộc, con sẽ hứa luôn ở bên Ngô Nhạc Dương và yêu thương cậu ấy tới răng long đầu bạc chứ?"

"Con đồng ý..!"

"Ngô Nhạc Dương, con sẽ hứa luôn ở bên Lâm Mộc Mộc và yêu thương cô ấy tới răng long đầu bạc chứ"

"Con đồng ý!!"

Sóng biển lăn tăn tung bọt trắng xóa trên cát, tôi hít thở bầu không khí mát dịu

Ngô Nhạc Dương ôm tôi từ phía sau, chúng tôi hướng mắt nhìn mặt trời lặn

Cậu thì thầm vào tai tôi

"Lâm Mộc Mộc, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp đau khổ em phải chịu, anh tin tình yêu có thể thắng được hận thù"

Đêm trăng mật, khi Nhạc Dương bế tôi đặt lên giường, nước mắt tôi vô thức rơi. Tôi sợ phải nhớ lại cái đêm kinh hoàng năm xưa. Cậu hoảng loạn nhìn tôi xót xa, hôn nhẹ lên mắt tôi, dịu dàng nói

"Anh sẽ ngủ ngoài sô pha, em ngủ đi !"

Ngô Nhạc Dương vẫn tốt với tôi, bảo vệ tôi trước ánh nhìn khinh miệt của người đời. Cậu chăm chỉ tìm các bác sĩ giỏi để chữa khỏi đôi chân của tôi. Một năm điều trị bên Úc, rồi sang Mỹ. Tất cả mọi cách, tốn bao tiền bạc. Nhưng tôi biết cậu vẫn luôn nghĩ nó không đủ bù đắp cho đau khổ cậu gây ra với cô bé Lâm Mộc Mộc 17 tuổi năm xưa

Công ty Ngô gia gặp phải trục trặc, kế hoạch đấu thầu bị tiết lộ cho bên đối thủ

"Mộc Mộc, em chưa ngủ sao?"

Cậu trở về vào đêm khuya, mùi rượu nồng nặc bám lấy tôi. Đêm kinh khủng ấy hiện ra, ngày xưa tôi bị cậu cưỡng hiếp, cái mùi rượu kinh tởm ấy tôi không bao giờ quên được

Tôi đẩy mạnh Nhạc Dương, cậu loạng choạng ngã xuống sàn. Tôi lại khóc rồi!

Do lực đẩy mạnh lọ hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. Tay cậu bị thủy tinh găm vào, máu chảy xối xả

Tôi cố gắng kìm nén xót xa, không được quan tâm, mày không được quan tâm...phải trả thù...cậu ta đã khiến cuộc đời mày bị hủy hoại...không được mềm lòng!

Cậu nhìn tôi, không hề tức giận

"Xin lỗi...anh sẽ ra ngoài ngủ...em ngủ ngon "

Những giọt máu đỏ tươi rỏ xuống sàn, đó là màu của đau thương...

Ngô Gia rơi vào khủng hoảng. Bố Nhạc Thiên đau đầu điều tra nội gián trong công ty. Chỉ vài tháng mà trông Ngô Nhạc Dương phờ ngạc hốc hác hẳn đi

Họp cổ đông khẩn cấp từ sáng sớm, Nhạc Dương vội vã rời khỏi nhà. Đêm qua thức khuya làm báo cáo, 4 giờ sáng mới ngủ mà 7 giờ cậu đã rời khỏi nhà. Trước khi đi, tôi cảm nhận được nụ hôn nhẹ của cậu, thanh âm trầm ấm vang lên

"Vợ...anh yêu em"

Sau khi Nhạc Dương rời khỏi nhà, tôi mới chậm chạp gọi điện thoại

"Alo, ông đã lo đến đâu rồi?"

"Cô Lâm, lát nữa sẽ có người tới đón cô, yên tâm đi!"

Giọng người đàn ông bên đầu dây kia khàn khàn, mang chút đắc ý. Tôi ngắm mình trong gương, Lâm Mộc Mộc đã khác xưa rất nhiều

"Ngô Nhạc Dương, anh thua rồi"

Tại phòng họp Ngô Thị, một người đàn ông trung niên kiêu ngạo bước vào, đáy mắt hiện chút gian tà. Chủ Tịch Ngô tức giận chỉ tay vào thẳng mặt ông ta

"Ngô Thiệu...mày...mày dám làm thế với anh trai mày sao...đồ vô ơn bội nghĩa!!"

Ông ta hất mạnh tay Chủ Tịch, hành động ấy làm Nhạc Dương tức điên người, chạy tới túm cổ áo ông chú ruột của mình. Tôi bước vào đã thấy cảnh tượng thú vị, lòng thấy hả dạ vô cùng. Người đàn ông trung niên phẩy áo, cười ôn hòa

" Cô Lâm tới rồi sao?  À xin tuyên bố với mọi người, từ hôm nay cô Lâm Mộc Mộc sẽ là cổ đông lớn nhất của công ty..!"

Tôi đã thắng rồi! Ngày ấy cậu làm tôi đau bao nhiêu ngày hôm nay cậu phải đau bấy nhiêu. Trông bộ mặt ngạc nhiên của Ngô Nhạc Dương lòng tôi vui biết bao!

Biệt thự và công ty nhà họ Ngô đều thuộc về tay tôi. Ngô Nhạc Dương mất hết tất cả...cái giá cậu phải trả...là sự đau đớn như vậy đấy!

Tài liệu đấu thầu là tôi tiết lộ cho đối thủ, từng bước từng bước tôi li gián Ngô Gia, haha tôi thắng cậu rồi!

Ngô Nhạc Dương từng nói

"Anh tin tình yêu có thể chiến thắng hận thù"

Chỉ tiếc từ ngày đồng ý kết hôn với cậu tình yêu của tôi đã tan biến tựa khói sương

Ngô Nhạc Dương bỗng mỉm cười tươi rói, nơi đáy mắt cậu chan chứa một niềm vui vô bờ. Sao cậu có thể cười như vậy, tôi muốn cậu phải đau khổ, tuyệt vọng như tôi từng chứ?

"Mộc Mộc, em...em đi lại được rồi sao! Chân em khoẻ rồi..."

Đáng lẽ cậu phải ghét bỏ và hận tôi? Tôi cướp hết tất cả của cậu rồi mà...

Vì không thuộc chuyên ngành mình học, tôi giao phó công ty cho chú Ngô Thiệu. Điều mà tôi không ngờ tới là Ngô Nhạc Dương vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tôi thờ ơ và kìm nén cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Không được để cậu biết...cậu nhất định không thể biết!

Sau khi đi bàn việc với khách hàng như lời Ngô Thiệu dặn, tôi mới mệt mỏi ngủ trên xe ô tô. Lúc tỉnh dậy không thấy tài xế trong xe, trời đã khuya. Trước mặt tôi là một bãi đất hoang không một bóng người...

Tôi nghi hoặc bước xuống, đột nhiên một bàn tay to khoẻ bịt miệng tôi lại...thuốc mê...khi còn lơ mơ ngã xuống...tất cả chỉ còn một màu đen

Căn nhà hoang này hôi thối và tàn tạ vô cùng. Tôi cố nhếch người ngồi dậy, người đau ê ẩm, tay chân bị trói bằng dây thừng. Một bóng người xuất hiện...ánh đèn vàng yếu ớt trên tường chiếu thẳng vào gương mặt gian tà của Ngô Thiệu. Ông ta phản bội tôi.. ông ta đang làm cái quái gì vậy?

"Ông...dám bắt cóc tôi? Mau thả tôi ra...thả ra..."

"Cô đúng là ngu ngốc..haha... ít ra còn chút giá trị lợi dụng nên tôi mới giữ cái mạng cô lại...đợi Ngô Nhạc Dương tới sẽ thả cô ngay thôi"

" Ông định làm gì anh ấy hả?" - tôi rùng mình hét lớn

Ngô Thiệu không thèm ngoái đầu, mất hút trong tầm mắt tôi. Ngoài trời đã tờ mờ sáng. Đột nhiên có một bóng người nhào từ cửa sổ xuống nền đất. Ngô Nhạc Dương lo lắng ôm chầm lấy tôi

Cậu ôn tồn xoa vết xước trên tay tôi, quần áo cậu đã lấm lem bùn đất

"Mộc Mộc! Em có bị thương không?"

Dù tôi phản bội cậu ra sao, cậu vẫn ân cần bảo vệ tôi. Dù tôi dửng dưng bỏ mặc, cậu vẫn quan tâm yêu thương tôi

Nhạc Dương nắm tay tôi chạy khỏi căn nhà hoang u ám, bên ngoài toàn cây toàn núi. Tôi không rõ đây là nơi nào. Ngô Thiệu dường như phát hiện, sai người đuổi theo. Tôi và cậu cứ chạy mãi. Men theo một con suối Nhạc Dương hỏi tôi

"Mệt chưa?"

Tôi gật đầu theo phản xạ, suýt bật khóc

"Ngô Nhạc Dương, anh không hận em sao?"

"Chưa bao giờ"

"Nhưng em rất hận anh..."

Bọn người của Ngô Thiệu đã đuổi tới nơi. Phía trước là vực thẳm...

Ngô Thiệu tay cầm một khẩu súng, trong nháy mắt viên đạn bay ra khỏi lòng súng

Ngô Nhạc Dương tôi yêu...cậu ấy là thanh xuân, là cuộc đời của Lâm Mộc Mộc. Nhưng cậu là hắn, là tên ác qủy trong đêm kinh hoàng năm xưa

Hôm nay, Nhạc Dương đỡ cho tôi một viên đạn, máu chảy ướt đẫm áo cậu. Vậy mà cậu vẫn cười được...

Ngô Nhạc Dương từng nói sẽ dùng cả đời để bù đắp cho những đau khổ mà tôi phải chịu

Từ nay, tôi và cậu huề nhau...

"Nhạc Dương, không được nhắm mắt, anh không được bỏ em... anh còn phải bảo vệ em nữa mà..."

Tôi chừng mắt nhìn Ngô Thiệu, ông ta thảm hại biết bao

" Ngô Thiệu ông điên rồi, ông hại chết con trai ruột của ông rồi..."

Ngô Nhạc Dương chăm chú nhìn tôi, có lẽ anh đã biết sự thật chú Ngô Thiệu chính là bố ruột của mình

"Mộc Mộc...đừng khóc...anh thắng em rồi"

"Phải...em thua rồi...em yêu anh...tình yêu của chúng mình chiến thắng hận thù rồi"

Bỗng gồ đá bị sạt, tôi ngã ngửa ra sau, tay cậu vẫn bám lấy tôi

"Thả ra" - tôi hét lớn

"Chúng ta cùng đi nhé...như vậy anh sẽ bảo vệ em mãi mãi!"

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó trường tồn và nảy mầm nơi tim ta

Ranh giới của chúng ta giờ chỉ còn là địa ngục và thiên đường. Không sao...tôi chấp nhận xuống địa ngục

Ngày ấy tôi nhớ rất rõ, nam sinh lạ mặt tôi không hề quen biết vừa bước vào lớp đã tuyên bố lẫm liệt

"...Tôi thích Lâm Mộc Mộc...ai gây chuyện với cô ấy là gây chuyện với Ngô Gia"

 "Tôi nợ thanh xuân một lời yêu thương, thanh xuân nợ tôi một Ngô Nhạc Dương..."

Trong tình yêu đừng để hận thù làm con người mù quáng, cũng đừng vì chút lí do ích kỉ của bản thân để nhớ mãi những vết thương người ấy gây ra cho mình. Tôi biết tôi chưa làm được điều ấy, không thể nào làm được nữa...

Có lẽ giữa tôi và Ngô Nhạc Dương luôn có một ranh giới vô hình, đến giây phút cuối cậu ấy ra đi chúng tôi cũng không thể vượt qua nó. Trần Tiểu Vy từng nói "Chăm sóc tốt cho Nhạc Dương, nếu không tôi chết cũng hiện hồn về cướp cậu ấy đi..."

Ngày hôm nay, cậu ấy định bỏ tôi đi thật sao, vách đá sâu này, gương mặt của cậu, mong rằng sẽ cùng tôi sống mãi ở tuổi thanh xuân tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro