Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tài khoản của cảnh sát địa phương thò đầu ra khiến người xem phát hiện thêm nhiêu bí mật!

[Vợ ơi anh xem này, trong này đang có tận 30 tài khoản của chính phủ đang xem anh live này!]

[Thầy Quý - Vũ khí bắt tội phạm hình người.]

[Sau mấy cái quẻ đầu là tôi biết ngay là chỗ nào cũng sẽ chú ý đến thầy Quý mà.]

[Không chừng ngoài chính phủ ba ba ra còn có mấy acc marketing của phóng viên cũng ở trong này đấy!]

Quý Mộc Miên: "......"

Cậu click mở danh sách người xem, quả nhiên là có không ít tài khoản cố ý theo dõi cậu.

Từ từ, hình như còn có mấy chủ của hàng bán dầu gội, bán giấy vệ sinh, bán quần áo, bán đặc sản địa phương,....

Dân kinh doanh chú ý đến cậu làm gì?

Còn nữa, cậu khi nào thành thần toán tử (*) rồi?

(*): Chỉ những người giỏi tính toán, tiên đoán trước sự việc.

Cậu có hơi buồn cười mà tắt danh sách, nói: "Cảm ơn chính phủ ba ba và mọi người đã ủng hộ."

Hoa bông gòn: [Để tôi phiên dịch lại lời của vợ tôi. Mỗi quẻ là một quả dưa to, dưa thơm thơm ngọt ngọt, hoan nghênh chính phút ba ba và mọi người đến ăn!]

Quý Mộc Miên đang uống nước nhìn thấy bình luận này suýt nữa thì phun ra.

Hình như ý của cậu.....không phải thế này mà?

Người xem đều mừng rỡ: [Ăn, phải ăn chứ! Dưa vừa thơm vừa ngọt ai mà không thích ăn!]

Quý Mộc Miên: "......"

Lúc Quý Mộc Miên đang nói chuyện phiếm cùng người em thì Vương Chí Khải đã bị bắt tại nhà riêng. Cảnh sát nhận được đơn tố cáo của công ty rồi tra xét được chứng cứ hắn biển thủ công quỹ.

Đôi tay của Vương Chí Khải bị còng lại, vẻ mặt ỉu xìu, không còn sự kiểu ngạo như lúc trong lênh live, hắn khóc lóc thảm thiết với cảnh sát: "Tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi mà....."

Hắn xuất thân từ nông thôn, vận khí tốt mới vào được công ty lớn, được phân vào vị trí khiến người khác cực kì hâm mộ. Hiện tại lại bị bắt thế này, nửa đời sau của hắn coi như chấm dứt, tiền đồ bị huỷ khiến hắn hối hận cực kỳ.

Đáng tiếc giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

"Quý Mộc Miên! Tao nguyền rủa mày không chết tử tế được!" Hắn hung tợn mắng Quý Mộc Miên, lại tự lẩm bẩm: "Biết thế mình nên chạy từ lâu rồi....."

Cảnh sát liếc hắn một cái, lắc đầu.

Rất nhiều nghi phạm đều có phản ứng kích động sau khi bị bắt, chờ đến lúc bị thẩm vấn rồi sẽ ngoan ngoãn lại thôi.

Cùng lúc đó, Diệp Diệp Sanh Tiêu cũng biết được tin Vương Chí Khải bị bắt nên rất nôn nóng, cô ta lập tức liên hệ với ông chủ của mình: "Làm sao bây giờ, chuyện em đi khách sạn với Vương Chí Khải nhất định không dấu được trước cảnh sát...."

Thật ra cô ta và Kiếm ca cũng có một chân, nhưng thời gian không lâu nên quan hệ của hai người không bị đào ra. Lần này chuyện Vương Chí Khải biển thủ công quỹ để tặng quà cho cô ta bị làm lớn khẳng định sẽ không dấu được. Cô ta cũng không dám ngoi đầu lên trong fanclub vì sợ fan sẽ hỏi chuyện đến mình.

Cũng may cô ta cũng đã gặp qua mấy anh trai nhiều tiền trong top fan nên cũng có thể giải thích qua để ổn định họ. Chỉ cần mấy anh trai vẫn ở lại thì nguồn thu của cô ta cũng được bảo vệ.

Ông chủ nói: "Trước tiên cô tạm tránh đầu sóng ngọn gió đi."

Chuyện biển thủ công quỹ để thưởng cho streamer cũng không hiếm, có người biến thủ tiền công trình, biển thủ tiền hàng,....trước đó không lâu còn có một nữ kế toán trưởng của một công ty biển thủ tiền quỹ để tặng cho nam streamer mấy trăm vạn.

Những những chuyện đó đều không gây ảnh hưởng đến streamer bởi vì họ không phát sinh quan hệ với fan trong top.

Diệp Diệp Sanh Tiêu lại bất đồng, cô ta thật sự đã đi thuê phòng cùng với Vương Chí Khải, là bồ nhí của Vương Chí Khải cho nên đầu tiên phải tránh đi, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi xuất hiện.

Ông chủ dặn dò cô ta: "Cô nhớ kỹ, ngàn lần đừng tới trêu chọc cái tên Quý Mộc Miên kia! Hai kim chủ của cô đều bị cậu ta xử lý hết rồi đấy, không coi thường cậu ta được đâu."

Diệp Diệp Sanh Tiêu cắn khóe môi, rất là không cam lòng: "Hay là em đi tìm thầy pháp để xem?"

Hai kim chủ của cô ta đều xảy ra chuyện nên cô ta cảm thấy dạo này mình có hơi xui xẻo.

Mà trong lòng cô ta lại hận chết Quý Mộc Miên. Lúc Kiếm ca xảy ra chuyện cô ta cố ý than thở trong fanclub thất thu, dắt mũi các fan ghét Quý Mộc Miên. Lần này Vương Chí Khải xảy ra chuyện khiến cô ta càng hận không thể đánh chết Quý Mộc Miên.

Nếu thật sự có ông thầy cao tay nào có thể giúp cô ta đổi vận và đối phó được với Quý Mộc Miên thì thật sự quá tốt rồi.

Ông chủ nghĩ nghĩ: "Được, để tôi hỏi thăm một chút xem có ông thầy cao tay nào không, sau đó sẽ mời người ta đến xem cho cô."

Ông ta cũng tiếc cái cây hái ra tiền Diệp Diệp Sanh Tiêu này, trước đó một ngày cô ta thu được mấy chục vạn cũng xem như là một trong mười streamer lớn nhất.

-------------

Quý Mộc Miên cũng không biết chuyện Diệp Diệp Sanh Tiêu lên kế hoạch kiếm thầy pháp đối phó với cậu, có biết thì cậu cũng không thèm để ý.

Lúc Này Diêu Phương vẫn đang kết nối, cậu nhìn về phía cô nhẹ giọng hỏi: "Cô có tính toán làm gì tiếp theo chưa?"

Diêu Phương không lên tiếng.

Sau khi biết Vương Chí Khải đã bị bắt, cô cảm thấy đã hả giận nhưng lại bắt đầu lo lắng đến quyền nuôi hai đứa con......

Đại khái Vương Chí Khải phạm tội thì toà án sẽ trao quyền nuôi con cho cô. Chắc chắn ba mẹ chồng sẽ không buông tha cho cháu trai duy nhất, mà cô lại không có thu nhập, tình trạng kinh tế cũng không tốt nên cuối cùng cô chỉ có thể dẫn con gái đi, con trai thì phải ở lại nhà họ Vương. Nhưng cô không thể để lại con trai mới hơn 2 tuổi.

Cô thở dài, nói: "Bước đến đâu tính đến đấy thôi, đầu tiên tôi phải đệ đơn ly hôn đã."

Biết trước tương lai có thể rất gian nan nhưng quyết tâm ly hôn của cô sẽ không thay đổi.

Người xem đều cổ vũ cô, còn có người tình nguyện hỗ trợ tiền nong cho cô nhưng đều bị cô từ chối.

"Tôi có tay có chân, khẳng định có thể nuôi sống bản thân và con cái." Cô nhìn màn hình cười cười: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ."

Quý Mộc Miên nhìn tướng mạo của cô nói: "Cô có thể quay về làm công việc ngày trước, người có chuyên môn cao như cô rất là hiếm. Trước khi kết hôn cô đã đi làm hai năm, đã có kinh nghiệm nhất định, chắc chắn sẽ có được công việc như ý."

Người xem: [Thầy Quý đang chỉ điểm cho chị Diêu sao?]

Hoa bông gòn: [Vợ à cậu đúng là vừa đẹp nết vừa đẹp người, yêu thế chứ lị.]

Quý Mộc Miên: "......"

Diêu Phương được chỉ điểm mà vạn phàn cảm ơn mọi người.

Từ đây quẻ đầu tiên lấy việc chủ quẻ bị bắt mà kết thúc.

Người xem trong kênh live ổn định con số 20 vạn, đều là người đến hóng chuyện.

[Mọi người à, tôi cảm thấy fan của Diệp Diệp Sanh Tiêu khẳng định không dám tìm ngược nữa đâu.]

[Ai thèm ngăn cản chúng nó đâu, đến một người giết một người!]

[emmmm thầy Quý live hai lần tổng cộng tính bốn quẻ, một quẻ chết hai quẻ vào tù,.... Vãi cả chưởng thật!]

[Về sau tôi sẽ cắm cọc ở đây không đi đâu hết!]

Quý Mộc Miên: "......Có ai muốn tính quẻ thứ hai không?"

Người xem:.......

Người xem im lặng:........

Quý Mộc Miên:......

Cái im lặng này quen thuộc ghê cơ!

Sao mấy người nói nhưng không nói vậy?! TAT

Lúc này Mị Linh bưng một đĩa trái cây lung lay đi đến cửa phòng cậu: "Anh ơi nho ngọt lắm, em lấy cho anh ăn này~"

Trước khi live Quý Mộc Miên nói với thằng bé là cậu phải làm việc, nó cũng ngoan ngoãn ngồi một mình ở nhà chính chơi xếp gỗ. Quý Mộc Miên cho nó đĩa trái cây đã rửa sạch, nho dưa hấu dâu tây đào đều có. Thằng bé rất thích quả nho thơm thơm ngọt ngọt thì tính đến chia sẻ cho Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên cũng rất cảm động, bảo người xem chờ một lát, cậu rời màn hình tiến đến bế thằng bé lên: "Cảm ơn Linh Linh nha, anh trai đang làm việc, đợi kết thúc thì anh sẽ ăn."

Lần đầu tiên Mị Linh được cậu bế lên cũng không có cảm giác bất ổn gì.

Mà kim quang lúc ẩn lúc hiện trên người cậu mà Quý Mộc Miên không nhìn thấy cũng không bài xích Mị Linh.

"Em sẽ giữ lại cho anh trai~" Mị Linh cũng rất thích được cậu ôm, gương mặt đô đô thịt thò qua cọ cọ vào người cậu.

Mẹ nó đáng yêu quá rồi đấy!!

Quý Mộc Miên không nhìn được mà thơm thằng bé một cái, sau đó đặt xuống dưới đất nói: "Em chơi ở trong phòng đi, cùng làm việc với anh."

Mị Linh hiểu chuyện lắm, ngồi ở bên cạnh cũng không làm phiền cậu.

"Được ạ~" Thật ra Mị Linh chơi một mình cũng rất chán, cong cong mắt làm nũng: "Cảm ơn anh trai~"

Quý Mộc Miên sờ sờ đầu thằng bé, đặt thằng bé lên ghế dựa đặt ở bên cạnh rồi đi ra nhà chính lấy đĩa trái cây và đồ chơi vào, lúc này mới trở lại màn hình.

Hoa bông gòn: [Vợ ai anh vừa nói chuyện cùng với trẻ con à? Giọng nói dịu dàng ghê, làm lỗ tai em mang thai rồi nè!]

Quý Mộc Miên nhìn Mị Linh đang ngoan ngoãn chơi xếp gỗ một bên, cười gật gật đầu: "Là....em trai của tôi."

Đôi vợ chủ mộ cao quý lạnh lùng bảo con trai mình gọi cậu là anh thì chắc sẽ không ngại để Mị Linh làm em trai cậu đúng không?

Hoa bông gòn: [Mau cho chúng em nhìn đi!]

Quý Mộc Miên lắc lắc đầu, nói: "Trẻ con không thể đem ra livestream nên không lộ mặt được nha."

Lần này cậu cố ý cho mọi người nghe thấy giọng của Mị Linh khiến mọi người đều biết trong nhà cậu có trẻ con. Cũng coi như là công khai để về sau Mị Linh có thể ở ngồi bên cạnh cậu cùng cậu làm việc.

Cậu đột nhiên nghĩ đến một việc, hình như Mị Linh không có hộ khẩu..... Bên cạnh miếu Thành Hoàng là trụ sở tổ dân phố và đồn cảnh sát, nếu có người trực tiếp hỏi lai lịch của Mị Linh cậu thật sự không biết trả lời như thế nào.....

Tối đến nhất định phải hỏi ông họ, ông đưa thằng bé đến làm bạn với cậu thì không thể để thằng bé không có hộ khẩu đúng không? 

Cũng không biết ông họ là Hoàng Thành dưới âm phủ có thể giải quyết được vấn đề hộ khẩu hay không.

Hoa bông gòn: "Giọng em trai nghe em tai ghê, nhất định là một đứa bé đáng yêu!"

Nếu người xem biết Mị Linh đã được hơn hai nghìn tuổi rồi thì không biết họ có dám gọi em trai hay không.

Cậu cười cười không nói nhiều.

Đang chuẩn bị nói sang chuyện khác thì lúc này có ID "Mặt của tôi đau quá" tặng 2000 tệ tiền quà.

Mọi người tập thể hưng phấn: [Đến rồi!]

Drama tới!

Quý Mộc Miên: "......"

Cậu mỉm cười hỏi: "Bạn chọn kết nối hay là gửi ảnh qua tin nhắn?"

Đối phương chọn kết nối.

Màn hình nhanh chóng xuất hiện một người đàn ông hơn 30 tuôỉ, đối phương lớn lên ngũ quan không tồi nhưng khuôn mặt hơi bị sưng, giống như là vừa bị người khác đánh.

Có thể nói là tuyệt phối với ID của hắn.

"Chào thầy, tôi tên là Lưu Đông, ngài có thể gọi tôi là Đông Tử, đây lf nhũ danh của tôi." Đối phương tự giới thiệu xong thì che lại nửa bên mặt bị sưng của mình, sau đó nói tình huống của bản thân: "Không biết tại sao dạo gần đây lúc đi ngủ tôi đều mơ thấy bị người ta đánh, buổi sáng tỉnh dậy thì mặt bị sưng lên."

Người xem: [Ngủ mơ bị đánh tỉnh dậy mặt bị sưng? Eo dị thế?]

Lưu Đông: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy quá kỳ dị! Tôi chỉ mơ thôi mà mặt lại bị sưng phù lên? Hơn nữa vào ban ngày lúc tôi tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ nổi tình cảnh trong mơ, cũng không nhớ nổi là bị ai đánh, chỉ mơ hồ nhớ là mình bị đánh....]

Người xem: [Hay là anh mơ mình bị đánh nhưng thực tế là anh mộng du tự đánh mình?]

Lưu Đông lắc đầu: "...Không dám giấu mọi người, tôi cùng từng nghĩ như vậy cho nên tôi đã lắp camera trong phòng ngủ. Trong video đều là hình ảnh tôi vẫn luôn nằm yên tĩnh, cũng rất ít xoay người."

Người xem:!!!

[Hay ghê, đột nhiên vào được kênh live thần quái.]

[Tôi nổi da gà lên rồi.]

[Sợ cái gì, kênh live này vốn dĩ theo phong cách thần quái đó, chẳng qua thầy Quý lại không đi theo con đường bình thường mà làm thành kênh live pháp chế thôi.]

[Hì hì, cứ xem đi đừng nói nhiều.]

[Tôi chỉ muốn biết là trong video có xuất hiện hình ảnh ma quỷ gì không?]

Tuy rằng video camera rất bình thường nhưng bất thường là cái mặt sưng vù của hắn đó!

Quý Mộc Miên liếc hắn một cái: "Là như vậy nhưng cũng không phải như vậy."

Lưu Đông tỏ vẻ nghe không hiểu.

Hoa bông gòn: [Vợ ơi anh ta nghe không hiểu đâu!]

Quý Mộc Miên cười một cái, nói: "Tôi nhìn tướng mạo của anh thì thấy ba của anh cũng bị tình huống như vậy."

Lưu Đông:???

Người xem:????

Cái này càng quỷ dị hơn nha!!

Quý Mộc Miên:  "Nếu anh không tin thì có thể gọi điện hỏi ba anh một chút xem."

Lưu Đông đang dùng máy tính để xem live, điện thoại thì để bên cạnh. Hắn không chút do dự call video cho ban hắn.

Mặt hắn đang bị sưng nên hắn vẫn luôn đeo khẩu trang để đi làm. Hắn cũng sợ ba mẹ mình lo lắng, gọi cho ba mẹ luôn gọi thường cho nên ba mẹ hắn không biết mặt hắn bị sưng và hắn cũng không biết mặt ba hắn cũng vậy.

Rất nhanh ba Lưu nhấc máy.

Lưu Đông liếc mắt một cái thấy mặt ba mình cũng bị sưng, không khỏi trợn lấy đôi mắt.

Tuy rằng hắn chưa nói gì cả, người xem cũng không thấy mặt ba hắn nhưng phản ứng của hắn đều thuyết minh hết thảy.

Người xem:!!!

Người xem: Mặt hai ba con đều sưng có hơi quá rồi.

Ba Lưu nhìn thấy mặt của Đông Lưu cũng kinh ngạc: "Con à, sao mặt con cũng bị sưng lên như vậy?!"

Lưu Đông: "......"

Hắn chưa nói câu nào nhưng cảm giác sởn gai ốc, hắn muốn biết con quỷ mất nết nào trong mơ đánh hai ba con hắn như vậy!

Đều nói đánh người không đánh mặt, cũng không biết con quỷ kia có thâm thù đại hận cũ gì với ba con hắn mà chỉ chuyên tâm đánh vào mặt như thế!

Hơn nữa hắn đang ở thành phố còn ba hắn đang ở quê nông thôn. Hai người không ở cùng chỗ mà, một là con quỷ đấy có thể tiến vào giấc mơ của hai ba con mà đánh cùng lúc hoặc là một đám quỷ tổ chức đến đánh vào mặt!

Tóm lại đều là quỷ mất nết!

Quý Mộc Miên: "Thật ra không chỉ có anh và ba anh. Con cháu là đàn ông sau khi kết hôn của ông nội anh, tỉ như nhóm chú bác  anh họ của anh cũng bị như vậy."

Lưu Đông: ???

Người xem: ???

Người không rõ chân tướng như ba Lưu cũng rất nghi hoặc, chỉ là không phải về vấn đề kia: "Con trai, con đang nói chuyện với ai thế?"

Lưu Đông lão tức trả lời mình đang tìm thầy bói đoán mệnh.

Nếu là ngày thường ba Lưu nhất định sẽ mắng hắn làm chuyện linh tinh, bởi vì bản thân ba Lưu không tin mấy cái chuyện ma quỷ này. Nhưng là liên tục mây ngày mặt bị sưng nên trong lòng ba Lưu cũng bồn chồn, cho nên lần này ông ôm thái độ ủng hộ.

Vì Lưu Đông vẫn luôn mở video nên ba Lưu cũng có thể nghe thấy tiếng của Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên: "Hai người có thể hỏi đàn ông trong nhà xem tôi nói có đúng hay không."

Lưu Đông nửa tin nửa ngờ nhắn mấy cái tin trong nhóm gia đình.

Không lâu sau trong nhóm nhận được mười mấy cái tin nhắn, chú bác anh họ của hắn thật sự cũng gặp tình trạng bị đánh trong mơ hôm sau mặt liền bị sưng!

Lưu Đông: "......"

Hắn cảm thấy hoảng hốt.

Người xem: ......Đúng là xui cả họ nha!

Quá thảm quá thảm.

Qua hồi lâu, Lưu Đông mới phục hồi lại tinh thần, cẩn thận hỏi: "Thầy à, đây....đây là đang có chuyện gì vậy?"

Ba hắn ở bên kia điện thoại cũng đang dựng lỗ tai lên để nghe.

Quý Mộc Miên không trả lời, xuyên qua màn hình nhìn hắn, không rõ ý mà nói: "Nếu tôi không nhìn lầm thì nỗi lo thật sự của anh không phải là mặt bị sưng, mà là một vấn đề khác đúng không?"

Lưu Đông ngẩn ra, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên nỗi xấu hổ nồng đậm.

Người xem rất tò mò: [Sao anh ta đột nhiên lại có vẻ mặt này? Vừa xấu hổ vừa có một chút bất lực, trong bất lực thì lại có một chút đau thương.]

Lưu Đông ngậm chặt miệng không nói.

Người xem càng thêm tò mò: [Có chuyện gì mà người xem tôn quý như chúng tôi không thể nghe sao?]

Lưu Đông: "......"

Hắn thật sự không muốn nói!

Nhưng nghĩ nếu lần này không giải quyết triệt để vấn đề thì khả năng về sau hắn vẫn luôn bị lo lắng. Sau vô số lần giãy giụa với bản thân thì cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thẳng thắn: "Đúng vậy, điều tôi lo lắng hơn là một việc khác...... Tôi và vợ đã chia phòng ngủ với nhau một tuần rồi, mỗi lần mà hai vợ chồng nằm với nhau thì tôi đều sẽ nôn."

Người xem:???

Ôi vãi cả chưởng????

Mắt Quý Mộc Miên lộ ra đồng tình: "Thật ra không chỉ có anh mà ba anh cũng vậy, mà cả bác cả chú cả anh họ cũng đều như thế."

Người xem:???

Người xem:......

Cho nên đàn ông trong nhà bọn họ hàng ngày đều bị đánh vào mặt mà cả sinh hoạt X cũng không có sao?

Cái này đúng là thảm kịch nhân gian đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro