Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đông cũng sợ ngây người, hắn còn tưởng chỉ có mình với vướng vào rắc rối này.

Hắn cúi đầu nhìn thấy ba hắn ở trong video cũng đang hơi xấu hổ mỉm cười.

Lưu Đông: "......"

Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bi phẫn.

Mẹ nó cái tổ chức ma quỷ gì vậy?! Chỉ chăm chăm gây hại cho nhà bọn họ thật khiến người ta muốn điên lên mà!

Đúng là con quỷ mất nết!

Lưu Đông vất vả tìm lại giọng nói của mình: "Thầy Quý à, xin thầy nhất định hãy giúp chúng tôi.....Tôi có thể trả thêm phí...."

Vẻ mặt hắn như sống không còn gì luyến tiếc, người xem cũng đồng cảm với hắn.

Thật sự quá thảm, cực kỳ bi thảm!

Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Không cần trả thêm phí, tình huống gia đình anh thật ra giải quyết cũng đơn giản."

Lưu Đông sửng sốt.

Bọn quỷ nhiễu loạn nhà hắn như vậy mà cũng giải quyết đơn giản à?

Quý Mộc Miên: "Bỏi vì người ra tay đánh mấy người chính là ông nội của ba anh!

Lưu Đông:???

Ba Lưu: ???

Người xem: Vãi ò! Nguyên lại là bị ông cụ đánh, khó tránh cả họ đều dính.

Lưu Đông tê rần cả người.

Cái con quỷ mất nết đánh hắn lại là cụ của hắn.......

Quý Mộc Miên: "Mười ngày trước cả họ mấy người có phải đã bốc mộ cho ông cụ đúng không?"

"A Đúng!" Lưu Đông phản ứng lại, trừng mắt không dám tin nói: "Ý thầy là cụ của tôi không vừa lòng với việc bốc mộ nên đàn ông nhà tôi mới bị đánh đúng không?"

Năm đó cụ của hắn là người chạy nạn về quê nhà bây giờ, sau đó ở lại lấy vợ sinh con phát triển thành một dòng họ lớn. Dòng bọn họ là chi trưởng của ông cụ, rất có tiếng nói trong dòng họ.

Nhưng mà ông cụ lại vô lý tức giận?

Trước khi bốc mộ bọn họ đã mời các thầy pháp đến làm lễ hỏi ý kiến của các cụ, các cụ cũng đã đồng ý rồi, trong số đó còn có ông cụ của hắn nữa!

Sau đó họ đã tốn một số tiền lớn mời thầy phong thủy và thầy pháp đến chọn một mảnh đất cực phong thủy cho các cụ sau đó xem ngày tốt để tiến hành bốc mộ. 

Hết thảy đều cực kỳ thuận lợi nhưng sao ông cụ lại bất mãn?

"Cái gì?! Là ông nội làm?!" Ba Lưu cũng rất khiếp sợ, giọng nói cũng cao hơn vài tone.

Rốt cuộc ông nội có bất mãn gì đến con cháu bọn họ?! Trong mơ đánh người sưng cả mặt rồi lại khiến bọn họ không sinh hoạt vợ chồng được?!

Có người xem đưa ra nghi vấn: [Tôi hơi tò mò chút, Tại sao cụ của Lưu Đông còn chưa đi đầu thai?]

Mọi người:???

Đây đúng là vấn đề trọng điểm.

Rất nhanh có người trả lời: [Hiện tại tỷ lệ sinh con rất thấp nên khả năng cụ ông không vừa lòng với số chắt chít chăng?]

Người xem:......

Nghe cũng hơi có lý đấy, nhưng Đông Lưu đã hơn 30 tuổi, dựa theo việc mỗi thế hệ cách nhau 25 năm thì bây giờ ông cụ hắn khoảng 130 tuổi, ông nội hắn cũng đã 70 tuổi. Thời điểm ông cụ mất cũng là 60 năm trước, đúng lúc đang bùng nổ dân số, chắc chắn là có trong danh sách đầu thai.

Phân tích một chút, mọi người đều tò mò lí do tại sao ông cụ nhà Lưu Đông không đi đầu thai. Có mấy người hỏi Lưu Đông có biết nguyên nhân hay không.

Lưu Đông: "......"

Hắn làm sao mà biết chuyện dưới âm phủ!

Hơi quá rồi nha!

Cuối cùng vẫn là Quý Mộc Miên giải thích cho mọi người: "Là do bản thân ông cụ không muốn đầu thai thôi."

Người xem: ......

Nguyên nhân đơn giản như vậy mà không ai nghĩ tới.....

Mắt thấy chủ đề càng ngày càng lệch, Quý Mộ Miên quay lại vấn đề chính, nói với hai ba con Lưu Đông: "Hai người nhớ lại cẩn thận xem, trong quá trình bốc mộ có phát sinh chuyện gì khiến ông cụ phật lòng hay không?"

Hai ba con Lưu Đông ngẩn người.

Quá trình bốc mộ rất thuận lợi, mấy ông thầy đều tính mọi chuyện rất tốt không sai sót chỗ nào cả!

Quý Mộc Miên: "Không có sao? Xác định không có à? Hai người cố nhớ lại xem."

Ba con Lưu Đông: "......"

Vỗn dĩ là họ đã chắc chắn là không có, nhưng lại bị Quý Mộc Miên hỏi liên tục nên giờ hai người lại có hơi hoang mang.

Chẳng lẽ thật sự có sai sót gì đó khiến ông cụ nhà họ bất mãn?

Người xem e sợ thiên hạ không đại loạn.

[Chắc chắn anh làm sai rồi!]

[Hoặc là do không thành tâm.]

[Lúc đầu tôi thấy cả họ nhà anh đã rất thảm rồi nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc mấy người đã phạm lỗi lớn như nào mà khiến ông cụ phải đánh mấy người?]

Lưu Đông: "......"

Ba Lưu: "......"

Bọn họ cũng muốn biết mà!!

Quý Mộc Miên không trực tiếp nói đáp án mà dẫn đường cho họ: "Có thể nhắc lại quá trình bốc mộ một lần."

"Việc này phải nói về từ tiết Thanh Minh năm nay....." Lưu Đông bắt đầu nhớ lại.

Quê quán của nhà họ là một thôn xóm rất xa xôi, phần mộ gia tiên thì lại ở sâu trong ngọn núi rất xa. Bởi vì từ lâu đã không có người đi lại trong núi nên là trên đường mọc đầy bụi gai cùng với cây cỏ um tùm. Mỗi lần đến tiết Thanh Minh thì bọn họ đều phải cầm dao đi rừng để chặt cây mở đường lên cúng bái. Chính vì như vậy nên đến tiết Thanh Minh năm nay nhà bọn họ muốn bốc mộ đến gần nhà hơn để dễ tế tổ hơn.

Ba Lưu bổ sung: "Chúng tôi đã mời ông thầy pháp nổi tiếng trong vùng để lập đàn cúng tế, trên quẻ cũng thể hiện sự đồng ý bốc mộ của các cụ."

Nói cách khác, chuyện bốc mộ gia tiên này không có vấn đề gì cả.

Lưu Đông lại bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lúc bốc mộ: "Chúng tôi tốn vài ngày để chuẩn bị. Vào cái ngày bốc mộ thì thời tiết rất tốt. Thầy pháp chỉ huy quá trình bốc mộ cũng rất thuận lợi. Lúc đó tất cả người lớn trẻ con nam nữ trong nhà đều có mặt, mọi chuyện đều rất bình thường."

Ba Lưu: "Duy nhất có chút vấn đề là chỗ là cháu gái của của anh trai tôi bị cảm vì ngồi điều hòa lâu, nhưng mà không liên quan gì đến chuyện bốc mộ đúng không?"

Anh trai ông ấy đã 70 tuổi rồi, trong nhà cũng có vài cháu trai cháu gái.

Quý Mộc Miên:.....Đương nhiên là không có liên quan gì.

Lưu Đông vò đầu: "Công việc của tôi tương đối nhiều nên không ở lại quê nhà lâu được. Sau ngày dời mộ tôi liền trở về thành phố, sau khi trở về tôi vẫn cảm thấy bình thường. Cho đến ba ngày sau tôi bắt đầu mơ thấy bị đánh...."

Mọi chuyện xảy ra sau đó mọi người đều đã biết.

Ba Lưu: "Tôi ở quê cũng thấy bình thường....Chỉ là một tuần nay mặt tôi bị sưng cho nên không có mặt mũi ra cửa đi chơi mạt chược...."

Ông ấy vẫn luôn ở trong nhà cho nên không biết đàn ông trong nhà đều gặp chuyện.

Quý Mộc Miên thấy bọn họ vẫn không bắt được trọng điểm nên không úp úp mở mở nữa: "Trong lúc mọi người đang bốc mộ gia tiên thì bốc lần lượt theo thứ tự bối phận từ lớn đến bé đúng không?"

"Đúng vậy!" Ba Lưu nói: "Đầu tiên là vợ chồng cụ của tôi, hai người sinh được bảy con trai. Ông của tôi là con út cho nên hai bài vị của vợ chồng ông tôi ở hàng thứ hai, còn ba mẹ tôi là hàng thứ ba."

Trình tự này không thể nhầm được, không thì sẽ lộn xộn hết.

Quý Mộc Miên: "Bác có xác định là quan tài và vị trí mộ gia tiên là trùng khớp với nhau không?"

Ba Lưu: "?"

Tất nhiên là trùng khớp rồi!

......Từ từ, tuy rằng lúc di chuyển quan tài từ mộ cũ đi ông cũng có mặt ở đấy nhưng ông lại không chú ý đến nhiều, bởi vì việc này đều có thầy pháp và anh trai ông quản lý. Đến lúc để quan tài nhập thổ vào mộ mới ông cũng không để ý có sai lầm gì hay không. Có thầy pháp và anh trai điều khiển quá trình nên ông cũng cảm thấy không có vấn đề gì.

Hiện tại nghĩ lại, đúng là ông không xác định được việc quan tài có khớp với vị trí mộ hay không.......

Quý Mộc Miên lắc lắc đầu, nói: "Ông thầy đem quan tài bà cụ tổ của bác hạ xuống mộ hàng thứ rồi đem con trai của bà hạ xuống mộ hàng đầu."

Nói cách khác, đôi vợ chồng ông bà cụ tổ bị tách ra, người nằm song song cùng với ông cụ tổ là con trai cả của ông.

Người xem: Bất hiếu!

Ba Lưu: "......"

Lưu Đông: "....."

Hai cha con cách một cái điện thoại nhìn nhau không biết nên phản ứng thế nào.

Sau một lúc ba Lưu mới lẩm bẩm: "Này.....Chuyện này chắc không có khả năng đi...."

Người bọn họ mời là thầy phong thuỷ cao tay cùng với thầy pháp nổi tiếng trong vùng, hai thầy hỗ trợ nhau bốc mộ thì làm sao lại sai được?!

Huống hồ còn có anh trai ông đứng giám sát ở một bên.

Tựa hồ Quý Mộc Miên đoán được suy nghĩ của ông, nhàn nhạt nói: "Ông thầy mọi người tìm đến thực chất là một tên gà mờ chỉ lo lấy tiền nên không thèm để ý xem có chuyện gì xảy ra hết. Anh trai bác bây giờ cũng đã 70 tuổi rồi, sự minh mẫn không còn nhiều không thể nhìn chằm chằm từng chút một. Thế nên dù có xảy ra sai lầm ông ấy cũng không thể phát giác được."

Ba Lưu: "......"

Bỗng nhiên ông thấy hít thở khó khăn.

Quý Mộc Miên: "Thật ra quan tài của bà cụ tổ cùng với con trai cả có hoa văn khác nhau. Nếu con cháu để tâm đi xác nhận cẩn thận thì sẽ không có chuyện như thế này. Đáng tiếc là không ai trong nhà để ý đến."

Ba Lưu: "......"

Lưu Đông: "......"

Hai ba con đều cảm thấy hơi chấn động não.

Người xem cũng thấy chấn động.

[Ối giời, quan tài khác nhau mà còn để nhầm?]

[Khó trách ông cụ tổ nhà hắn lại tức giận như thế.]

[Con cháu bất hiếu!]

[Không muốn chết thì quỳ xuống cúi đầu xin lỗi ông cụ tổ đi!]

Quý Mộc Miên nói: "Sau khi nghi thức bốc mộ kết thúc, mọi người đều trực tiếp vỗ mông đi về nhà, không ai chú ý đến xem có chuyện gì lạ. Bác nói xem ông cụ tổ có thể không tức giận sao?"

Ba con Lưu Đông liếc nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên lòng hổ thẹn.

Dời mộ gia tiên là chuyện rất quan trọng với dòng họ bọn họ, bọn họ rất là coi trọng chuyện này. Mỗi mà đều gom góp không ít tiền, mời thầy thầy phong thuỷ tìm địa điểm đẹp thật lâu, sau đó lại tìm ngày đẹp nhất để tiến hành bốc mộ. Chỉ là bọn họ đều buông tay cho ông thầy quản lý hết mọi chuyện nên mới xảy ra lỗi lớn như vậy.

Nói đến cùng vẫn là do không để tâm.

Quý Mộc Miên nhún nhún vai, nói: "Vợ mình không ở bên cạnh mà chỉ có con trai an táng cùng mộ, ông ấy mỗi ngày đều tức giận chỉ muốn đánh người."

Hai ba con Lưu Đông: "....."

Vì thế ông cụ đều vào trong mơ mỗi tối đánh sưng mặt bọn họ sao?

 "Ông ấy không ngừng đánh con cháu của mình, đánh thêm cả hai ông thầy kia." Quý Mộc Miên nói: "Anh trai của bác là người phụ trách chủ yếu, nếu không phải là do tuổi tác của ông ấy đã lớn thì đã bị dạy dỗ nặng hơn mọi người rồi."

Ba Lưu thở dài.

Kỳ thật chuyện này không đỏ hết cho anh trai ông được, bọn họ ai cũng có lỗi sai hết.

Quý Mộ Miên cắn môi dưới, nói: "Tính tình ông cụ tổ còn tốt chán, nếu chuyện này thay ông cụ thành hai người thì hai người sẽ làm thế nào?"

Ba Lưu: "......"

Lưu Đông: "......"

Tất nhiên là xử chết đám con cháu bất hiếu đó!!

Dù sao cũng sẽ không chỉ đánh sưng mặt, mà ít nhất đánh đến sưng toàn thân, đánh gãy chân!

Người xem tấm tắc.

[Đông Tử à, bây giờ chắc anh cũng đã hiểu lí do tại sao anh ngủ cạnh vợ là sẽ nôn đúng không?]

[Ông cụ tổ: tao không được ôm vợ mà chúng mày còn muốn ôm? Nằm mơ đi!]

Lưu Đông: "...."

Ba Lưu: "....."

Đừng mắng, đừng mắng nữa! Tôi chuẩn bị đi quỳ xin lỗi ông cụ tổ đây!

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro