Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lộ Tư sau khi chết đi trên bàn phẫu thuật trở thành vong hồn không chốn đi chẳng chốn về, cứ lang thang ở dương thế suốt ba năm ròng rã.

Cha mẹ Triệu Lộ Tư khi hay tin con gái qua đời liền nhanh chóng mang thi thể của cô đi hoả táng mà chẳng cho cô được một lễ tang đàng hoàng.

Ngô Lỗi một thân một mình lao vào nhà hoả táng cướp lấy thi thể lạnh cóng của cô, ấy vậy cha mẹ Triệu Lộ Tư cũng chẳng lấy làm kinh ngạc vì Triệu Lộ Tư sinh ra chỉ để làm "kho máu" cho cô em gái Triệu Kim Mạch và là nơi bảo quản trái tim để hiến tặng cho Triệu Kim Mạch.

Vong hồn của Triệu Lộ Tư từ khi xuất ra khỏi thi thể của mình đã luôn bám theo Ngô Lỗi chỉ để nhìn anh lâu hơn một chút trước khi cô phải đầu thai chuyển kiếp.

Ngô Lỗi như kẻ điên bế thi thể lạnh cóng của cô trên tay trở về căn nhà xập xệ của cả hai trước kia, Ngô Lỗi chẳng để tâm đến sức khoẻ của bản thân, anh dùng tất cả tiền tích góp của mình mua cho cô bộ váy cưới lộng lẫy nhất.

Triệu Lộ Tư mặc trên người bộ váy cưới long trọng nằm gọn trong lòng anh. Ngô Lỗi mặc bộ vest đen, anh châm điếu thuốc lá vị bạc hà cuối cùng trong túi rít một hơi thật dài, làn khói thuốc bay trong không khí ngột ngạt biết bao.

Tàn thuốc còn đang cháy bị vứt vào góc tường gặp phải xăng mà Ngô Lỗi đã đổ ra liền bén lửa, ngọn lửa như quỷ đói vồ vật cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh.

Nằm bên cạnh thi thể của Triệu Lộ Tư, anh ôm lấy thi thể lạnh cóng của cô vào lòng rồi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

Linh hồn của Triệu Lộ Tư tận mắt nhìn thấy Ngô Lỗi vì cô mà tự kết liễu đời mình, cô rất muốn cứu anh nhưng bây giờ cô chỉ là một linh hồn chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn ngọn lửa đáng sợ kia chầm chậm cắn nuốt cơ thể cả hai người, Triệu Lộ Tư cứ nhìn anh từ lúc còn toàn vẹn cho đến khi chỉ còn là bộ xương bị lửa thiêu rụi, thứ cảm giác đó đau đến không thể tả được.

Chàng thiếu niên 23 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, chàng thiếu niên còn đang trên đoạn đường gầy dựng sự nghiệp, tương lai còn đang dang dở thế mà lại huỷ hoại chính mình vì cô, nỗi đau này mấy ai hiểu được.

Ba năm lưu lạc chốn nhân gian, nhìn từng người trong gia tộc thay đổi, từng người một có được cuộc sống sung túc hạnh phúc không thể tả được.

Triệu Kim Mạch nhận lấy quả tim từ lồng ngực Triệu Lộ Tư liền không tiếc sức khoẻ ăn chơi đến quên mất bản thân nhưng dù vậy danh tiếng và địa vị của Triệu Kim Mạch vẫn không lung lay mà còn thăng tiến hơn.

Ở nhà họ Triệu cũng chỉ có Triệu Lệ Dĩnh là thật lòng yêu thương Triệu Lộ Tư, lúc hay tin cô chết trên giường phẫu thuật Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai cũng ngất đi vì xúc động.

"Lộ Bảo, Lộ Bảo"

Trường trung học Thiên Thành lớp 9, Triệu Lộ Tư 17 tuổi giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của cô bạn học Trương Nguyệt ngồi bàn bên.

Triệu Lộ Tư còn nghĩ rằng mình đang mơ bất giác nhìn xung quanh ngơ ngác, cô vội nhìn sang tấm lịch treo tường ở cuối lớp học phát hiện thời gian đã quay trở lại năm cô học trung học năm cuối. Cảm nhận được bầu không khí quen thuộc cộng thêm khung cảnh thân quen khắc ghi trong tâm trí, ngước nhìn ra khung cửa sổ từ lầu 2 là hàng cây ngô đồng xanh ươm, những tán cây lớn đan xen vào nhau chịu những cơn gió nhẹ khiến chúng động đậy như đoàn người đang khoác vai nhau lắc lư, thứ cảm giác này thật không thể sai được, cô đã trọng sinh quay về năm 17 tuổi của chính mình.

"Lộ Bảo, cậu ổn chứ?" Trương Nguyệt đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Lộ Tư, giọng nói có chút nghi hoặc.

"tớ có gì không ổn sao?" Triệu Lộ Tư vẫn chưa bắt kịp nhịp sống nên ngẩn ra một hồi.

"hôm qua cậu lại bị rút máu à, sao hôm nay cảm thấy cậu hơi xanh xao vậy?" Trương Nguyệt là bạn thân của Triệu Lộ Tư từ bé nên đã rất quen với chuyện cô bị cha mẹ ép lấy máu cho em gái, Trương Nguyệt trưng bộ mặt xót xa ra nhìn Triệu Lộ Tư rồi nhẹ giọng hỏi thăm.

"tớ, tớ ổn... Nguyệt Nguyệt cậu đừng lo lắng a" nhớ lại kiếp trước Triệu Lộ Tư vào phòng phẫu thuật, Trương Nguyệt là người đầu tiên cũng là người cuối cùng cô nhìn thấy trước lúc bị gây mê, cũng chính Trương Nguyệt là người chạy đi tìm Ngô Lỗi khóc lóc thảm thiết báo tin cho Ngô Lỗi, ở kiếp trước Triệu Lộ Tư liên tục bị ức hiếp cũng chính là Trương Nguyệt anh dũng bước ra bảo vệ cô.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đúng lúc vang lên cắt ngang đoạn suy nghĩ của Triệu Lộ Tư, cô bạn Trương Nguyệt cùng vài bạn học khác vội vã kéo Triệu Lộ Tư xuống sân trường đi thẳng đến căn tin mua quà vặt, đúng lúc ngang qua sân bóng rổ Triệu Lộ Tư bất giác bị một thiếu niên làm cho thu hút.

Ngô Lỗi ở trong sân tràn đầy năng lượng, từng bước đi từng ánh mắt đều rất quen thuộc. Ở kiếp trước Triệu Lộ Tư sống như một cái xác không hồn, cô chưa từng để mắt đến ai cũng chẳng quan tâm ai nghĩ gì bởi vốn dĩ từ khi cô em gái kém 1 tuổi được hạ sinh thì cuộc đời của cô đã định sẽ biến thành "kho lưu trữ máu" của người khác mất rồi.

Kiếp này gặp lại Ngô Lỗi cô lại có cảm giác chua xót tột cùng, nếu như kiếp này Ngô Lỗi không va phải cô thì sẽ không có chuyện anh tự kết liễu mình, ở ngay giây phút chạm mặt Ngô Lỗi thì cô đã hạ quyết tâm dù trời có sập cũng không được để Ngô Lỗi rơi vào hố sâu của kiếp trước.

Ngô Lỗi đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn liền ngoáy đầu nhìn ra ngoài sân, vô tình ánh mắt anh va phải gương mặt thanh tú của Triệu Lộ Tư bất giác ngẩn ra một lúc vì dung mạo xinh đẹp trước mắt, ở trong ngôi trường này ba năm lại không nhận ra có một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy.

Triệu Lộ Tư vừa thấy ánh mắt của Ngô Lỗi hướng về mình liền giật mình lảng tránh đi, cô nhanh chóng thu lại tâm trí co giò chạy theo nhóm người Trương Nguyệt.

Cho dù Triệu Lộ Tư có bỏ chạy cũng không tránh được ánh mắt sâu lắng tựa mặt hồ của Ngô Lỗi đang hướng về mình.

Thông báo điện thoại của Triệu Lộ Tư đột nhiên vang lên, tin tức Triệu Kim Mạch vừa vượt qua ải sinh tử nhanh như chớp lại lên hot search của trường.

Triệu Kim Mạch là ngôi sao sáng truyền cảm hứng của trường cũng như mạng xã hội. Với thân phận là bệnh nhân của căn bệnh thiếu máu , máu khó đông và hội chứng suy tim bẩm sinh: Triệu Kim Mạch là cô gái truyền cảm hứng trên mạng nhan sắc lại có phần xinh đẹp tươi tắn hiện tại còn đang được khá nhiều công ty giải trí hàng đầu showbiz chiêu mộ với rất nhiều vị trí, nói đúng hơn Triệu Kim Mạch bây giờ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã thâu tóm hàng triệu lượt theo dõi trên mạng tương lai tươi sáng như ánh măt trời.

Triệu Lộ Tư nhớ lại kiếp trước cũng vì Triệu Kim Mạch liên tục đăng bài vu khống cô, khiến cô bị cư dân mạng chửi rủa thậm tệ đến mức trầm cảm nếu không phải Ngô Lỗi ở bên cạnh bầu bạn có lẽ cô đã nghĩ quẩn từ sớm.

Triệu Lộ Tư nhìn thấy video phỏng vấn của Triệu Kim Mạch bất giác lại nhếch môi khinh bỉ, vẻ bề ngoài ngây thơ thánh thiện của Triệu Kim Mạch thật khiến Triệu Lộ Tư không thể nào không nhớ đến bộ dạng uỷ khuất tỏ vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại gian xảo của cô.

"Tiểu Mạch thật đáng thương"

"Nhờ có Mạch Mạch mà tớ có thể dũng cảm vượt qua căn bệnh"

"Mạch Mạch cố lên"

"Tiểu Mạch đúng là cô gái truyền cảm hứng của chúng tôi"

"Yêu Mạch Mạch quá"

"Nghe nói Mạch Mạch được chị gái tiếp tế máu?"

"Cảm ơn chị gái Tiểu Mạch"

Vài bình luận nhắc đến Triệu Lộ Tư nhưng nhanh chóng đã bị vô số bình luận tâng bốc Triệu Kim Mạch đẩy xuống tận cùng.

Hôm nay có tiết học phụ vào buổi tối, Triệu Lộ Tư giữ tâm trạng hỗn loạn đi đến nhà để xe của trường mà không để ý phía sau có một cậu thanh niên cao khoảng 1m8 đang chậm bước đi theo.

Triệu Lộ Tư ngó nghiêng ngó dọc nhìn thấy chiếc xe đạp màu hồng của mình nằm ở trong góc nhỏ, chiếc xe này đã rất lâu cô chưa gặp lại rồi, một chuỗi ký ức hiện về khiến cô có chút chua xót.

Kiếp trước cô và chiếc xe đạp ấy ở bên nhau hơn năm năm liền, sau khi bị Triệu Kim Mạch và đám nữ sinh bên cạnh phá nát thì Triệu Lộ Tư đã nổi giận đẩy ngã Triệu Kim Mạch làm cô rách một mảng ở cánh tay, lần đó cha mẹ đã đánh Triệu Lộ Tư suýt chút nhập viện nhưng vì Triệu Lộ Tư còn đang là kho máu cho Triệu Kim Mạch nếu không cái mạng thoi thóp của Triệu Lộ Tư thật khó mà giữ được.

Ngô Lỗi tay đút vào tui quần trên vai mang theo balo từ từ đi đến góc cột ghi số 15, Ngô Lỗi dắt chiếc xe đạp thể thao màu đen tuyền của mình ra còn không quên liếc nhìn cô gái nhỏ bên phía đối diện đang đặt balo vào giỏ xe.

Triệu Lộ Tư ngẩn đầu nhìn thấy Ngô Lỗi bỗng trái tim như mất một nhịp, dáng vẻ của anh vẫn như vậy, chàng thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết với vẻ ngoài lạnh lùng, dung mạo tuấn tú với nụ cười như ánh nắng mùa xuân vừa ấm áp vừa có sức sống, đột nhiên hình ảnh anh vì cô mà tự thiêu mình lại xuất hiện trong đầu cô làm cô trấn tỉnh.

"trễ như vậy còn lề mề không về sao?"

Ngô Lỗi cau mày nhìn Triệu Lộ Tư, anh trầm giọng bắt chuyện.

Câu nói này của anh lại làm Triệu Lộ Tư nhớ về kiếp trước, ở kiếp trước Triệu Lộ Tư đi ra ngoài mua đồ thì bị một trận mưa làm cho không trở về được, trên người không mang điện thoại cũng không nhờ vả được ai chỉ có thể đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, đêm đó mưa không ngừng nặng hạt cô cứ chờ mãi chờ mãi đến 11 giờ khuya, Ngô Lỗi vừa tan làm trở về không thấy cô liền chạy khắp nơi tìm kiếm. Lúc anh tìm được cô đang co rúm ở mái hiên liền lao đến như gió, anh cũng cau mày cất giọng trầm ấm như vậy mà hỏi cô "trễ như vậy em không định về nhà sao?", Triệu Lộ Tư ngồi xổm quá lâu chân tê cứng nên lúc đó Ngô Lỗi đã không ngần ngại mà cõng cô trở về.

Triệu Lộ Tư trấn tĩnh bản thân liền nhẹ giọng đáp lời.

"bây giờ về đây"

"ừm"

Ngô Lỗi ừm một tiếng nhẹ rồi đạp xe rời khỏi nhà giữ xe, Triệu Lộ Tư bất giác rơi nước mắt, kiếp trước nợ anh quá nhiều kiếp này chỉ có thể tránh anh càng xa mới không khiến anh phải chịu thêm cực khổ.

Ngô Lỗi chỉ sống một mình, từ lúc quen biết anh cô chưa từng nghe anh nhắc đến người nhà, nói đúng hơn thì kiếp trước anh chỉ có cô là người nhà kiếp này nếu không có cô anh sẽ lại chỉ có một mình nhưng có lẽ sẽ tìm được một cô gái khác tốt hơn lại có thể sinh cho anh vài đứa con bụ bẵm chẳng như cô kiếp trước vì căn bệnh thiếu máu trầm trọng tổn hại sức khoẻ lại bị Triệu Kim Mạch và người nhà dày vò khiến cô mất đi khả năng làm mẹ.

Triệu Lộ Tư đạp xe về đến cổng lớn nhà họ Triệu nằm trong khu dân cư sang trọng ở Giang Thành, căn nhà với tone màu trắng xám với hai lầu, từ cổng đi vào khoảng 5m là cửa lớn nhà họ Triệu ở ba mặt còn lại cũng có ba cửa kính nhỏ hơn dẫn ra sân vườn. Bên trái căn nhà là hồ bơi nhỏ, bên phải là mái hiên thường để cha Triệu đọc sách và thưởng trà, ở sau nhà là mảnh vườn nhỏ do chính tay mẹ Triệu chăm chút từng bông hoa từng nhánh cây.

Ánh trăng sáng hôm nay rọi xuống sân nhà càng khiến Triệu Lộ Tư cảm thấy chán ghét nơi này tột độ, cô sống hơn hai mươi năm ở nơi này không ngày nào là không bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, cô chỉ ước bản thân chưa đủ năng lực tự thoát khỏi nơi này ngay lập tức nhưng bây giờ mối thù kiếp trước vẫn chưa trả cô vẫn chưa thể rời đi khi kẻ thù còn đang êm ấm như vậy.

"Lộ Lộ về rồi sao?" Triệu Tường ngồi trên ghế sofa tay cầm tờ báo kinh tế mới nhất, trên miệng còn có điếu thuốc đang cháy được một nửa, cái ánh mắt lạnh nhạt của ông nhanh chóng liếc qua người Triệu Lộ Tư đang đứng ngoài cửa.

"Lộ Lộ chưa ăn cơm phải không? Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, dì Lưu hôm nay có nấu món canh sườn heo mà Lộ Lộ thích đấy!" dì Lưu là người giúp việc của nhà họ Triệu, trong căn nhà này ngoại trừ dì Lưu ra chẳng có ai nhớ đến việc Triệu Lộ Tư có thói quen thế nào.

"ừm"

Triệu Lộ Tư mĩm cười đối với dì Lưu rồi quay lưng đi thẳng lên trên lầu, cất gọn cặp sách vào bàn học, đứng ở ô cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao trên cao trong đáy lòng cô như có cơn sóng ngầm đang chầm chậm cuộn lên.

Cả cuộc đời cô đã từng bị chính tay người nhà huỷ hoại, bị bức đến đường cùng, bị lăn mạ bị sỉ nhục, đến cuối cùng người mà cô nợ nhiều nhất lại là người không cùng dòng máu lại là người qua đường vô tình nhặt cô về từ cõi chết, Ngô Lỗi vì cô chịu đủ loại đau khổ cũng vì cô mà từ bỏ cả tương lai tươi sáng.

Phải sống, phải sống thật tốt, phải tận tay đưa kẻ thù vào đường cùng phải tận mắt nhìn kẻ thù từng bước rơi xuống hố sâu tội lỗi.

Triệu Lộ Tư ngồi ăn cơm cùng dì Lưu trên chiếc bàn ăn trong bếp, chuyện này cô cũng đã quen từ sớm rồi, chưa bao giờ cả nhà đợi cô cùng ăn cơm cả, từ lúc hiểu chuyện đến tận khi nhắm mắt xuôi tay cô chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình, ở trong căn nhà rộng lớn này chỉ có dì Lưu cùng cô ăn cơm cũng chỉ có dì Lưu gắp thức ăn cho cô, kiếp trước dì Lưu vì giúp cô thoát khỏi trận đòn của cha Triệu mà gãy mất một chân về sau chẳng thể đi đứng được như bình thường, nghĩ đến đây Triệu Lộ Tư càng thêm yêu mến dì Lưu, sống lại một lần cô nhất định không thể để ai ức hiếp mình và những người thương yêu mình.

"Mẹ sao lại đến vào giờ này?" Triệu Tường thấy bóng dáng của bà Triệu từ bên ngoài sân liền bật dậy chạy ra nghênh đón.

Bà Triệu là chủ nhà của cả dòng họ, trong tay là gia sản tỷ đô chỉ cần búng tay cũng đủ cho cả nhà Triệu Lộ Tư sống an nhàn cả đời. Tiếng nói của bà Triệu ở trong dòng họ là lớn nhất chưa từng có ai dám không nghe lời của bà.

Tiếc là ở đời trước Triệu Lộ Tư sống nội tâm lại rất sợ cha mẹ nên chưa từng đến bắt chuyện cùng bà nếu như kiếp trước có được sự yêu quý từ bà thì Triệu Lộ Tư đã không phải chịu nỗi khổ xé da xé thịt từ cha mẹ rồi.

"Nghe nói hôm qua Mạch Mạch phải truyền máu nên mẹ đến thăm"

Bà Triệu dù đã sắp vào hàng 60 nhưng nhan sắc vẫn rất sắc sảo mặn mà còn có phần sang trọng và khí chất bất phàm, chủ nhân của cả một tập đoàn lớn quả không hổ danh chỉ vài bước đi đã có thể làm cho người ta phải kính nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro