Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Triệu bước thẳng vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa bà chỉ nhìn một vòng xung quanh một lát rồi liếc nhìn sang Triệu Lộ Tư đang mệt mỏi ngồi ở phòng bếp.

"Lộ Lộ thường ăn cơm trễ thế à?" Bà Triệu dịu giọng liếc sang Triệu Tường đang dè dặt đứng bên cạnh châm trà.

"Triệu Lộ Tư chị ra đây cho tôi, ai cho chị động vào quần áo của tôi" Triệu Kim Mạch la hét từ ngoài cửa chạy xộc vào phòng bếp ném chiếc túi giấy đựng bộ váy trắng yêu thích vào mặt Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư cắn răng nhẫn nhịn, dì Lưu thấy cú ném vừa rồi làm thức ăn đổ vào người Triệu Lộ Tư liền đứng dậy bước qua phủi thức ăn giúp Triệu Lộ Tư.

Triệu Tường vừa định lên tiếng nhắc nhở con gái thì bị trợ lý Quách bên cạnh bà Triệu kéo tay áo ngăn cản.

"Triệu Lộ Tư tôi nói chị bao nhiêu lần rồi, quần áo của tôi ai cho phép bàn tay dơ bẩn của chị động vào? Chị xem quần áo của tôi bị chị làm thành cái thứ gì rồi?" Triệu Kim Mạch tức đến bốc hoả liên tục tóm lấy áo của Triệu Lộ Tư mà kéo mạnh đến rách một mảng to trên vai.

"Chẳng phải nói Mạch Mạch bị bệnh sao? Bây giờ lại khoẻ mạnh ở đây chửi mắng chị gái vậy là thế nào?" Bà Triệu nhếch môi cười khẩy cất giọng cắt ngang lời mắng chửi của Triệu Kim Mạch.

Triệu Kim Mạch giật bắn mình quay đầu nhìn thấy bà Triệu đang ngồi ở phòng khách liền sợ hãi tái xanh mặt run rẩy cả lên.

"Bà nội" Triệu Kim Mạch cúi đầu sợ hãi.

"Mẹ thông cảm, Mạch Mạch vừa xuất viện khó trách tâm trạng không tốt mới hỗn láo như vậy, mẹ à mẹ đừng trách con bé" Triệu Tường cười cười cúi thấp người giúp Triệu Kim Mạch giải thích.

"Còn nói là Mạch Mạch vừa xuất viện, theo mẹ thấy đứa không khoẻ là Lộ Lộ kia kìa" Bà Triệu chỉ tay về hương Triệu Lộ Tư đang uất ức ngồi trong bếp không lên tiếng.

"Con là người làm cha lại thiên vị ra mặt như vậy sao? Con đừng tưởng mẹ không biết vì sao Mạch Mạch phải nhập viện, nếu không phải các con dung túng cho nó nếu không vừa ý liền khóc lóc đòi sống đòi chết còn tự đả thương mình"

Bà Triệu tức giận đập bàn chỉ tay thẳng vào mặt Triệu Tường mà mắng, lời vừa nói ra Triệu Kim Mạch liền chột dạ kéo tay áo che lại chỗ băng bó ở cổ tay do hôm trước vừa dùng dao rạch vào để uy hiếp cha mẹ.

"Các con vì Mạch Mạch mà bắt ép Lộ Lộ đi hiến máu cho nó liên tục, hai tháng trước thì đi xe bị ngã, tháng trước thì thi đấu nhảy xa với bạn học làm rách chân, tuần trước vì tranh giành đồ với Lộ Lộ mà ngã, hôm trước lại dùng dao rạch tay để uy hiếp vợ chồng các con, các con xem Lộ Lộ là kho máu thật sao hả, con bé trong người mang bệnh thiếu máu trầm trọng các con lại không quan tâm lại chỉ chăm chăm vào Mạch Mạch dù nó càn quấy thế nào đi nữa"

Bà Triệu vừa dứt lời nước mắt Triệu Lộ Tư liền rơi xuống, kiếp trước bà Triệu chưa từng ra mặt giúp cô như vậy, nếu hôm nay Triệu Lộ Tư không xuống ăn cơm thì bà ấy sẽ chẳng nhớ đến đứa cháu này mà chỉ quan tâm Triệu Kim Mạch uỷ khuất bên cạnh.

"Bà nội, không phải như bà thấy đâu, là chị ấy gây sự với con trước, ngày mai con còn phải tham gia tiệc của tập đoàn vậy mà chị ấy lại làm bẩn váy của con, chị ấy ganh tị con được dự tiệc nên mới hãm hại con" Triệu Kim Mạch nấc lên tỏ vẻ uỷ khuất, cô liên tục dùng tay lau nước mắt trên mặt không ngừng đổ lỗi cho Triệu Lộ Tư.

"Lộ Lộ, lại đây, ngồi bên cạnh bà" Bà Triệu đã quá quen với bộ dạng của Triệu Kim Mạch chẳng thèm đếm xỉa đến nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của Triệu Lộ Tư lại thấy đôi mắt đã đỏ lên của cô liền có chút xót xa.

Triệu Lộ Tư đi đến bên sofa, cô chậm rãi cúi đầu chào tỏ vẻ kính trọng bà Triệu, chỉ với cái cúi đầu này của cô đã hoàn toàn khiến bà Triệu hiểu rõ con người cô, trước nay con cháu nhà họ Triệu gặp bà luôn vui vẻ bắt chuyện thậm chí còn khua môi múa mép nịnh bợ tâng bốc bà hết sức duy chỉ có Triệu Lộ Tư là dành sự kính trọng này cho bà đủ thấy thời gian qua bị chèn ép cách mấy cũng không khiến cô trở thành đứa trẻ hư hỏng mà ngược lại còn hiểu chuyện hơn rất nhiều anh chị trong nhà.

"Lộ Lộ mau ngồi xuống để bà xem, sao lại ốm đi nhiều so với lần trước gặp mặt thế này" Bà Triệu mĩm cười kéo tay Triệu Lộ Tư ngồi bên cạnh.

"Bà nội đừng lo, Lộ Lộ không sao" Triệu Lộ Tư đưa đôi mắt to tròn đã đỏ hoe nhìn bà Triệu, khoé môi anh đào miễn cưỡng mĩm cười khiến người ta chua xót biết bao.

Bà Triệu nhìn thấy Triệu Lộ Tư chịu uất ức như vậy mà còn không lên tiếng nhờ bà chủ trì trái lại còn mĩm cười để bà an tâm, đột nhiên một cơn đau từ tận đáy lòng bà xông thẳng lên trái tim khiến bà đau lòng bất giác lại có chút tức giận đối với cha mẹ cô.

"Lộ Lộ hiểu chuyện, cái này bà nội cho con, ngày mai đến cửa hàng thời trang mua một bộ lễ phục thật đẹp, tối mai trợ lý Tần đến đón con qua khách sạn dự tiệc của tập đoàn" Bà Triệu lấy trong túi xách ra tấm thẻ đen quyền lực dúi vào tay Triệu Lộ Tư, cả dòng họ chỉ có mỗi Triệu Lộ Tư sở hữu thứ quý giá này, lời và hành động của bà Triệu vô tình khiến Triệu Kim Mạch ở góc bếp tức đến nổi lửa còn Triệu Tường đứng bên ghế sofa lại hết sức vui mừng.

"Lộ Lộ mau cảm ơn bà nội của con đi" Triệu Tường cười không khép được miệng nhanh nhảu nhảy vào hối thúc.

"Bà nội thương yêu Lộ Lộ trong lòng Lộ Lộ hết sức hạnh phúc chỉ là thứ này Lộ Lộ không dám nhận" Triệu Lộ Tư nhìn sắc mặt Triệu Tường liền đoán được ý đồ của ông, công ty tài chính của Triệu Tường vốn chỉ có cái vỏ ngoài hào nhoáng nhưng ở bên trong đổ nát đến nỗi chỉ một ngón tay cũng khiến nó sụp đổ, nếu Triệu Lộ Tư nhận lấy tấm thẻ chắc chắn bị cha mẹ và em gái bức ép đưa ra để củng cố lại công ty, thay vì để bọn họ được lợi Triệu Lộ Tư nguyện lùi lại một bước ít ra cũng không khiến bà Triệu thấy cô là kẻ hám tiền.

"Ai, con bé này sao lại phụ lòng bà nội con như vậy chứ" Triệu Tường thấy con gái từ chối liền sốt ruột hết cả lên.

"Thưa ba, Lộ Lộ còn nhỏ sao dám nhận đồ quý giá như vậy, Lộ Lộ biết đây là tấm lòng của bà nội nhưng đây cũng không phải tiền của con làm ra, con không biết bên trong có bao nhiêu tiền nhưng đó là công sức của bà nội, Lộ Lộ vô công bất thụ lộc sao dám lấy mồ hôi công sức của bà được chứ" Triệu Lộ Tư hiểu rõ cha mình hơn ai hết sao có thể để ông thoả mãn ham muốn của mình.

"Lộ Lộ hiểu chuyện, nếu con không lấy cũng không sao, trợ lý Quách giúp tôi lấy số đo của Lộ Lộ rồi nhanh chóng đến chỗ Dĩnh Bảo nhờ con bé chọn giúp Lộ Lộ một bộ lễ phục, vừa hay ngày mai Dĩnh Bảo cũng tham dự tiện đường để Dĩnh Bảo đến đón Lộ Lộ cũng được" Bà Triệu thấy rõ sự quyết tâm từ trong đáy mắt Triệu Lộ Tư cũng không cưỡng ép chỉ vẫy tay gọi trợ lý Quách đi đến đưa Triệu Lộ Tư lên phòng đo ba vòng.

Triệu Lộ Tư chậm rãi đi theo sau lưng trợ lý Quách lên phòng rồi đóng chặt cửa, từ trong phòng cả hai chú cháu có thể nghe rõ tiếng trách mắng của bà Triệu dành cho cha con Triệu Kim Mạch ở dưới lầu, bà Triệu vậy mà thẳng tay cấm túc Triệu Kim Mạch không cho ra khỏi cửa, hằng ngày sẽ cho người đến đưa đón còn đứng bên ngoài cửa canh gác.

"Lộ Lộ chịu khổ nhiều rồi" Quách Đào thở dài xoa xoa đầu Triệu Lộ Tư.

Kiếp trước Quách Đào đối xử với Triệu Lộ Tư cực kỳ tốt, lúc cô và Ngô Lỗi ở bên nhau dù ông biết chuyện nhưng vẫn giúp cô che giấu còn lén lút hỗ trợ không ít tiền bạc để Ngô Lỗi mua đồ bổ cho cô, lúc cô chết đi cũng là ông thông báo cho bà Triệu nhưng tiếc là lúc đó tập đoàn còn đang trong giai đoạn chuyển mình bà Triệu cũng không quan tâm là mấy, lúc Ngô Lỗi tự thiêu cũng là Quách Đào và Triệu Lệ Dĩnh đi cùng nhóm bạn thân của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đến đưa thi thể của hai người an táng chu toàn.

"Cái này là bà Triệu cố ý chuẩn bị cho con" Quách Đào lấy từ túi áo vest ra một tấm thẻ ngân hàng đưa đến tay Triệu Lộ Tư.

"Chú Quách là có ý gì?" Triệu Lộ Tư ngơ ngác nhìn Quách Đào, "cố ý chuẩn bị sao?" cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt to long lanh nhìn Quách Đào đáp lại.

"Bà Triệu là chủ nhà họ Triệu đương nhiên biết tất cả những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong nhà, tấm thẻ khi nãy chỉ là muốn thử xem thái độ của cha con mà thôi, bà Triệu từng có ý đưa tấm thẻ này cho con từ lâu nhưng liên tục bị mẹ con cản trở, nếu không phải thời gian gần đây Mạch Mạch gây sự quá mức thì bà Triệu cũng không cần đích thân đến đây" Quách Đào dúi vào tay Triệu Lộ Tư tấm thẻ ngân hàng, ông đi theo bà Triệu đã mấy mươi năm đương nhiên cũng hiểu rõ tính tình của con cái bà hơn ai hết, hành vi và thái độ của Triệu Tường đối với con gái ruột quả thật trời đất không vung.

Triệu Lộ Tư nhìn vào tấm thẻ ngân hàng trong tay, nhìn vào nụ cười dịu dàng của Quách Đào như một người cha nhìn cô con gái nhỏ của mình bên tai lại là tiếng trách mắng cha con Triệu Kim Mạch, hoá ra không phải bà nội không quan tâm tất cả là do người mà cô gọi là cha mẹ luôn cản trở tình yêu mà bà dành cho cô, Triệu Lộ Tư sống lại một lần nữa không ngờ lại tìm thấy thêm một tia ấm áp từ nhà họ Triệu, khoé môi hơi cong của cô làm cho Quách Đào đối diện có chút không hiểu, có lẽ ở trong căn nhà này cô đã chịu không ít tổn thương nên chỉ cần có người đến đối xử với cô tốt một chút cô liền cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ họ.

Triệu Lộ Tư sau khi sống lại mới nhận ra một điều, cô đơn trong chính căn nhà của mình còn đáng sợ hơn cái chết.

"Chú Quách, giúp cháu cảm ơn bà nội, cuối tuần này cháu có thể đến nhà ăn cơm cùng bà" Triệu Lộ Tư vui vẻ nhìn Quách Đào, trước kia cô luôn có hàng trăm câu hỏi dành cho bà Triệu nhưng bây giờ đã xoá sạch mất rồi, có lẽ đúng như những gì Ngô Lỗi nói ở kiếp trước "Làm gì có ai không biết yêu, chỉ là quá lâu không nhận được tình yêu nên quên mất cảm giác yêu và được yêu mà thôi".

Quách Đào thở dài một hơi khẽ xoa đầu Triệu Lộ Tư rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, Triệu Lộ Tư nhanh chóng giấu chiếc thẻ ngân hàng vào quyển sách trên kệ rồi chạy theo sau lưng Quách Đào.

"Thôi vậy, mẹ nói bấy nhiêu thôi, các con có nghe hiểu hay không thì mẹ cũng mặc kệ, Lộ Lộ và Mạch Mạch đều là cháu của mẹ đều xứng đáng được yêu thương nhưng không phải vì Mạch Mạch bệnh mà thiên vị nó ức hiếp Lộ Lộ" Bà Triệu tức giận chỉ tay vào mặt Triệu Tường mắng không thương tiếc.

"Mẹ dạy bảo rất phải, con đã biết mình sai rồi từ nay sẽ yêu thương bọn chúng đồng đều" Triệu Tường tái xanh mặt chỉ có thể cúi đầu hèn nhát.

"Lộ Lộ nếu còn chịu khổ, mẹ tự sẽ đón nó sang ở với mẹ, nghĩ cho kỹ trước khi muốn ức hiếp con bé" Bà Triệu đứng dậy trừng mắt nhìn Triệu Tường rồi quay lưng bỏ đi.

Triệu Tường biết rõ ý nói của bà Triệu, bây giờ Triệu Lộ Tư đang là viên ngọc quý trên tay bà nếu viên ngọc này bị trầy xước gì đó thì chắc chắn công ty của ông sẽ sụp đổ nếu không có chống lưng là tập đoàn nhà họ Triệu. Nếu Triệu Lộ Tư thật sự bị đón đi vậy thì bà Triệu không còn lý do gì chống đỡ cả nhà ông nữa, bản thân Triệu Tường bất tài vô dụng sinh ra đứa con như Triệu Kim Mạch chỉ biết đi khắp nơi gây hoạ, Triệu Lộ Tư ngày thường không nổi trội vậy mà chỉ một câu nói đã làm bà Triệu có cái nhìn khác thậm chí còn đưa thẻ đen cho cô, nếu trái ý Triệu Lộ Tư tức là chống đối bà Triệu, việc này Triệu Tường càng phải thận trọng hành xử.

Triệu Lộ Tư bước chậm rãi phía sau lưng bà Triệu không nói câu nào, bà Triệu bước vào chiếc xe hơi sang trọng màu đen cũng chẳng ngoáy đầu nhìn Triệu Lộ Tư, lúc Quách Đào ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế đã nói lại câu nói ban nãy của Triệu Lộ Tư cho bà Triệu nghe. Cửa kính xe từ từ được hạ xuống để lộ ra gương mặt phúc hậu của bà Triệu đang mĩm cười nhìn Triệu Lộ Tư.

"Lộ Lộ ngày mai có bận gì hay không?" bà Triệu vui vẻ cất giọng hỏi.

"Ngày mai cháu chỉ học buổi sáng, thời gian còn lại cháu rảnh thưa bà" Triệu Lộ Tư vẫn rất nhát gan khi đối diện với bà Triệu, cô giữ nguyên trạng thái rụt rè đáp lại.

"Dĩnh Bảo dạo này vì việc ôn thi sắp tới đã mệt lắm rồi, thứ chú Quách cho cháu, ngày mai dùng nó đi mua lễ phục sẵn đó giúp bà khen thưởng Dĩnh Bảo một bữa ngon nhé" nụ cười trên môi bà Triệu như đang xoa dịu tâm hồn tan nát của Triệu Lộ Tư bây giờ, thì ra bà Triệu không phải người đàn bà tàn độc như những gì người ta nói, trái tim bà thật sự rất ấm áp chẳng qua một người phụ nữ ở trên thương trường phải kiêng cường bất khuất mới tồn tại được lâu nên bà mới trở thành người đáng sợ như vậy.

"Vâng thưa bà, cũng đã trễ rồi, bà về nghỉ ngơi sớm đi" Triệu Lộ Tư lễ phép cúi thấp người chào bà Triệu.

Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm lăn bánh, Triệu Lộ Tư đứng nhìn rất lâu đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt cô nhanh chóng quay vào trong nhà, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Tường ở trên sofa, Triệu Lộ Tư cũng chẳng thèm quan tâm liền bỏ lên phòng thay quần áo rồi chui vào trong chăn nghịch điện thoại.

"Ban nãy cậu thấy thái độ của Lộ Lộ thế nào?" bà Triệu cất giọng trầm trầm hỏi Quách Đào.

"Thái độ của con bé tôi nghĩ phu nhân cũng thấy rồi, rất ngoan rất hiểu chuyện" Quách Đào gật gật đầu có ý khen ngợi biểu hiện của Triệu Lộ Tư.

"Nếu được dạy dỗ tốt hơn con bé thật sự sẽ làm nên chuyện lớn đấy, biết lấy lui làm tiến loại chiêu thức này ở trên thương trường rất dễ nắm bắt cơ hội" bà Triệu mĩm cười gật đầu đáp lại.

Quách Đào cũng không nói thêm gì chỉ đưa quyển catalog thiết kế nhà ở cho bà Triệu.

"Căn nhà ở bờ sông cách trường Lộ Lộ không xa đã sửa sang xong rồi, phu nhân tham khảo xem nên bày trí thế nào?" Quách Đào mấy tháng nay bận rộn xem xét nhà cửa để đưa Triệu Lộ Tư ra khỏi hang sói kia, bây giờ việc cũng sắp thành liền thấy nhẹ nhõm không ít.

Kiếp trước bà Triệu cũng đã làm việc này rồi nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện chưa kịp đón Triệu Lộ Tư ra khỏi đó, khi Triệu Lộ Tư bỏ chạy đến ở cùng Ngô Lỗi bà cũng có ý muốn hai người dọn đi nhưng lúc đó Ngô Lỗi không dám tin tưởng người nhà họ Triệu nên nhất quyết từ chối, đến khi Triệu Lộ Tư chết đi bà Triệu chỉ có thể bán đi căn nhà đó vì người cần dọn vào đã mãi mãi không thể dọn vào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro