Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, đêm qua có lẽ sương rơi rất dày, trên từng chiếc lá ngọn cỏ còn đang đọng lại giọt sương sớm, ánh mặt trời ấm áp rọi soi khắp ngỏ ngách Giang Thành.

Cô bạn nhỏ Triệu Lộ Tư hôm nay quyết định tự mình tản bộ đến trường, con đường ấy vẫn như kiếp trước chưa từng thay đổi, con người nơi này vẫn không thay đổi, kẻ xấu vẫn làm việc xấu vào từng phút từng giây chỉ có cô mới thật sự thay đổi, một cô gái vừa tròn đôi mươi đã bị cha mẹ bức ép moi tim ra trao cho em gái, một cô gái vì trốn chạy khỏi địa ngục tăm tối mà vô tình lại đem lòng trao cho cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết để rồi khi cô chết đi lại gián tiếp kéo theo linh hồn cậu thiếu niên ấy xuống địa ngục.

Ring ring...

Tiếng chuông xe đạp từ phía sau đột nhiên vang lên làm Triệu Lộ Tư giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

Cậu thanh niên với dáng người cao ráo, mái tóc xoăn rủ thư sinh đen tuyền, gương mặt điển trai có chút cao ngạo lại pha chút đáng yêu, đôi mắt hai mí với con ngươi đen nhánh thoạt nhìn như ngôi sao sáng trên trời.

Ngô Lỗi đạp con xe đạp thể thao đến gần Triệu Lộ Tư thì ngừng lại, gương mặt điển trai của cậu lúc này lạnh im như tờ.

"Bạn học nhỏ có muốn đi nhờ không?"

Thanh âm của cậu thiếu niên 17 tuổi quả thực rất trong nhưng sâu bên trong không hiểu vì sao lại có vẻ rất nặng nề.

Triệu Lộ Tư ngơ ra khá lâu, kiếp trước hai người gặp nhau là năm cô 20 tuổi, kiếp này chẳng hiểu sao lại gặp nhau vào tình cảnh này lại còn là lúc không nên gặp như vậy.

"Không cần, cậu đi trước, tôi còn ghé cửa hàng mua đồ" Triệu Lộ Tư lúc này thật sự rất muốn nhào đến ôm lấy anh nói cho anh biết nỗi nhớ mong bấy lâu nay trong lòng mình. Nhưng mọi suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt đứt khi tiếng hô hoán của một bạn học nam khác đạp xe như điên lao đến.

"Lão đại, cậu chạy đi tìm bát hương hay sao vậy?" Vương Tinh Việt thở không ra hơi chạy đến gần.

Vương Tinh Việt là hàng xóm cũng là bạn thân của Ngô Lỗi từ bé, mẹ của Vương Tinh Việt xét ra cũng là ân nhân cưu mang Ngô Lỗi từ sau khi gia đình anh tan vỡ. Gia cảnh Vương Tinh Việt cũng không phải loại giàu có, cha anh chỉ là một đầu bếp mẹ thì là một thợ may tuy không giàu có nhưng đủ để nuôi sống ba mạng người và cưu mang thêm Ngô Lỗi.

Kiếp trước gia đình Vương Tinh Việt xảy ra biến cố lớn, cha anh bị tai nạn giao thông phải nằm trên giường bệnh suốt quãng đời còn lại, mẹ anh mắc phải căn bệnh ung thư quái ác chỉ có thể uống thuốc để giữ mạng. Vương Tinh Việt 20 tuổi vì muốn kiếm nhiều tiền mà bỏ học đại học đến phòng quyền anh làm món đồ chơi cho đám cậu ấm cô chiêu, anh được xem là một con cờ mặc cho người ta đặt cược, vì tiền mà Vương Tinh Việt làm liều cắn thuốc để đánh nhau với võ sĩ hạng nặng, nếu lúc đó Ngô Lỗi và đám bạn thân của anh đến kịp lúc thì Vương Tinh Việt thật sự phải bỏ mạng tại sàn đấu.

Sau khi được cứu sống, Vương Tinh Việt bị thương hai chân khó lòng đi lại như người bình thường. Năm Vương Tinh Việt 22 tuổi, ba mẹ qua đời còn anh thì bỏ đi không một tung tích.

"Cậu chạy theo ông đây làm gì?" Ngô Lỗi nhíu đôi lông mày rậm của mình lại trừng mắt nhìn Vương Tinh Việt thở như chưa từng được thở phía sau.

"Không làm phiền cậu, tôi đi trước" Triệu Lộ Tư dường như biết bản thân không nên day vào Ngô Lỗi lần nữa liền quay lưng bỏ chạy thật nhanh.

"Lão đại, đến cả con gái cũng sợ cậu đến mức này sao? Bỏ chạy như thấy ma vậy" Vương Tinh Việt nghịch ngợm trêu chọc.

"Nói thêm một câu ông đây đánh chết cậu" Dứt lời Ngô Lỗi đạp xe chạy theo Triệu Lộ Tư phía trước.

"Lão đại sao vậy? Đang tán gái sao?" Vương Tinh Việt dõi theo bóng lưng của Ngô Lỗi liền thấy có gì đó không đúng, Ngô Lỗi chưa từng như vậy, chắc chắn là rung động trước cô bạn học đó rồi.

Triệu Lộ Tư vừa bước đến cửa lớp học, một chiếc balo màu hồng bay thẳng đến đập vào người cô làm cô phút chốc ngã xuống đất.

Lúc này Ngô Lỗi và Vương Tinh Việt vừa vặn đi đến, lớp của Ngô Lỗi nằm ở dãy hành lang phía đối diện muốn đến lớp phải đi vòng qua lớp của Triệu Lộ Tư.

"Đó chẳng phải cô bạn học lúc nãy sao?" Vương Tinh Việt kinh ngạc khi nhìn thấy Triệu Lộ Tư đang khó nhọc đứng dậy.

Ngô Lỗi cau mày cố tình đi đến xem chuyện gì đang xảy ra, chưa được hai bước chân đã nghe thấy giọng nói thều thào của Triệu Lộ Tư vang lên.

"Đủ rồi, mày muốn quậy đến bao giờ?" Triệu Lộ Tư loạng choạng đứng dậy tay cầm lấy quai balo siết chặt, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Triệu Kim Mạch như thể muốn nhai sống Triệu Kim Mạch.

"Là mày cướp mất vị trí của tao, nếu không phải mày giả vờ giả vịt tỏ ra hiểu chuyện trước mặt bà nội thì bà nội có cấm túc tao hay không?" Triệu Kim Mạch cầm chặt một cục đá lớn, thanh âm chất chứa biết bao tức giận bao nhiêu cay độc.

"Câu này là tao nên nói mới đúng, bao nhiêu năm qua mày hút máu của tao lại dùng mạng của tao duy trì cái mạng của mày, mày nghĩ bà đây còn nhẫn nhịn mày hay sao?" Triệu Lộ Tư trầm giọng, cô dứt khoác ném trả chiếc balo khi nãy vào chỗ Triệu Kim Mạch. Nhẫn nhịn 23 năm, 23 năm mặc cho Triệu Kim Mạch rút cạn máu còn để trái tim của mình bị người khác moi ra trao cho Triệu Kim Mạch, chết đi một lần Triệu Lộ Tư đã không còn là cô gái nhỏ sống dựa vào lòng thương hại của kẻ khác nữa rồi.

"Đó là trách nhiệm của mày, ai bảo mày sinh ra trong nhà họ Triệu ai bảo ông trời tàn nhẫn để tao phải mang chứng bệnh này, đó là do số phận mày đã định sẵn là kho máu của tao là ông tạo hoá trao nhầm trái tim của tao cho mày, mày nghĩ những năm qua tao sung sướng hay sao?" Triệu Kim Mạch tức giận vung chân đá văng chiếc balo ra góc tường sừng sộ đi đến trước mặt Triệu Lộ Tư.

"Cút ngay, đây là lớp học của bà, biết điều thì đi ra khỏi đây ngay" Triệu Lộ Tư khi nãy trông thấy trong lớp học không có ai đã biết có chuyện không lành, đây vẫn là tác phong làm việc của Triệu Kim Mạch, khi muốn "dạy dỗ" Triệu Lộ Tư cô luôn để đám bạn nữ bên cạnh lôi kéo hết tất cả bạn học của Triệu Lộ Tư ra nơi khác để không ảnh hưởng hình tượng ngoan hiền dịu dàng của cô trước mặt mọi người.

Triệu Kim Mạch không kiềm chế được bản thân liền hung hăng giơ tảng đá lên định ra tay với Triệu Lộ Tư, ngay lúc nguy hiểm này Triệu Lộ Tư vẫn rất bình thản đón nhận bởi vì chỉ cần Triệu Lộ Tư bị thương chắc chắn sẽ kinh động đến ban giám hiệu đến lúc đó dù cho Triệu Kim Mạch có giải thích thì camera của trường cũng sẽ quay lại được chứng cứ, chỉ cần huỷ hoại được danh tiếng của Triệu Kim Mạch thì con đường trả thù của Triệu Lộ Tư sẽ càng dễ dàng hơn gấp trăm lần.

Cánh tay Ngô Lỗi không biết từ lúc nào đã nhanh chóng kéo Triệu Lộ Tư ra tránh khỏi đòn của Triệu Kim Mạch, thân thể Triệu Lộ Tư bị kéo đi quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng liền theo quán tính ngã vào lồng ngực Ngô Lỗi.

Thứ hơi ấm này đã quá lâu cô chưa cảm nhận được, mùi bạc hà trên người anh đã quá lâu chưa được ngửi thấy, thật quen thuộc thật không thể không nhớ.

Triệu Kim Mạch mất đà ngã xuống đất, cục đá va vào mặt sàn bể ra cứa đứt lòng bàn tay Triệu Kim Mạch tạo ra vết rách nhỏ, Triệu Kim Mạch vừa ngẩn đầu liền thấy nam sinh nổi tiếng nhất trường đang ôm lấy chị gái một cách dịu dàng lại nhìn thấy cậu nam sinh đi bên cạnh là Vương Tinh Việt là nam sinh với học lực nằm trong top 20 của trường liền có chút kinh ngạc, thấy có người ở đây Triệu Kim Mạch liền nhớ đến hình tượng của bản thân vội vã hét lên tỏ ra uỷ khuất.

"A, chị à, em đau quá, cứu em làm ơn cứu em" Triệu Kim Mạch nói khóc là khóc, hai hàng nước mắt chỉ trong tích tắc đã tuôn xuống ướt hết gương mặt xinh đẹp của cô.

Chưa đầy một phút học sinh của dãy hành lang liền tụ tập xem kịch, vết thương nhỏ trên tay Triệu Kim Mạch cứ chảy máu không ngừng, Triệu Lộ Tư đã quá quen việc này cũng chẳng thèm để ý.

"Này Triệu Lộ Tư, em gái cậu bị thương rồi cậu còn đứng đó nhìn sao?"

"Là chị em ruột mà lại tàn nhẫn như vậy sao?"

"Là chị gái mà lại độc ác như vậy, quả không nhìn ra học bá lớp 9 lại là như vậy đấy"

Nghe nói chị em bọn họ bất hoà, tốt nhất đừng nhảy vào kẻo mang hoạ"

Tiếng nói xì xầm chỉ trích Triệu Lộ Tư cứ vang lên bên tai, Vương Tinh Việt vừa định lên tiếng giải vây giúp cô thì thấy cô cởi balo trên vai xuống, từ trong túi balo lấy ra vài vật dụng sơ cứu đơn giản.

Triệu Lộ Tư lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh Triệu Kim Mạch giúp cô vệ sinh vết thương rồi cầm máu, may mắn là vết thương nhỏ nên rất nhanh chóng đã được sơ cứu.

"Mạch Mạch à, chị rất giận đấy, em không nên cầm đá chạy nhanh như vậy nếu không lại làm bản thân bị thương, máu trong người chị đã không còn nhiều để truyền cho em nữa đâu" Khoé môi Triệu Lộ Tư nhếch lên, người ngoài có thể thấy là cô đang cười rất dịu dàng nhưng nụ cười đó đối với Triệu Kim Mạch là mối đe doạ rất lớn.

Triệu Kim Mạch thấy hôm nay mình thất thế cũng chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn để Triệu Lộ Tư băng bó.

"Mạch Mạch, ngoan ngoãn về lớp học đi" Triệu Lộ Tư cất những thứ còn lại vào balo, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng cất lên như đang nhắc nhở Triệu Kim Mạch mau khôn hồn cút đi bằng không sự việc ban nãy sẽ không chỉ đơn giản là cầm đá chạy loạn nữa đâu.

Bạn học Từ Mộng Khiết hớt hãi chạy đến đỡ tay Triệu Kim Mạch đứng dậy, Từ Mộng Khiết nói khẽ vào tai Triệu Kim Mạch rằng kế hoạch của bọn họ thất bại rồi nên Triệu Kim Mạch chỉ có thể nuốt cục tức vào đáy lòng mà uất ức đi về lớp.

Đám đông nhanh chóng giải tán, Ngô Lỗi đuổi Vương Tinh Việt đi để lại hành lang lúc này là hai con người im lặng không nhìn nhau.

"Khi nãy cảm ơn cậu" Triệu Lộ Tư quay lưng về phía Ngô Lỗi, cảm giác quen thuộc khi nãy đã khiến Triệu Lộ Tư sắp không kiềm chế được mình nữa, bên trong lớp học đang có rất nhiều người choàng người ra trước hóng chuyện.

Ngô Lỗi bước đến hai bước, anh cúi đầu thì thầm vào bên tai cô "Không cần cảm ơn, bảo vệ em đó là trách nhiệm của tôi", vừa dứt câu Ngô Lỗi thẳng bước đi qua hành lang đối diện.

Triệu Lộ Tư chết lặng ở hành lang, câu nói đó là Ngô Lỗi kiếp trước đã từng nói bên tai cô mỗi tối, sự thân quen lạ kỳ này khiến Triệu Lộ Tư không khống chế được mà lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt, đúng lúc này chuông vào lớp vang lên đánh thức Triệu Lộ Tư khỏi luồn suy nghĩ kia, cô bước vào lớp với tâm trạng hỗn loạn vô cùng, Triệu Lộ Tư không hay biết nam sinh ở dãy hành lang đối diện đã nhìn thấy hành động lau nước mắt của cô khi nãy, Ngô Lỗi gác tay lên thành cửa sổ hướng ánh mắt về lớp học đối diện sắc mặt vô cùng khó coi.

Sau tiết học tiếng anh là giờ giải lao, Triệu Lộ Tư lại nhận được một thông báo từ weibo, chỉ mới 2 phút trước Triệu Kim Mạch đã đăng một bức ảnh chụp lại vết thương trên tay kèm theo một dòng trạng thái tỏ ra hiểu chuyện.

Hôm nay không được suôn sẻ, sáng nay định mang bữa sáng đến cho một người chị thì không may chọc giận chị ấy, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến chị, mong rằng sau sự việc này chúng ta sẽ hiểu nhau hơn

"Mạch Mạch đáng thương"

"Tiểu Mạch bị uất ức sao?"

"Chị gái nào đó nên đến xin lỗi Mạch Mạch của tôi"

"Đánh nhau rồi còn muốn hiểu nhau hơn, Mạch Mạch thật rộng lượng"

"Độc phụ, Mạch Mạch của tôi sức khoẻ rất yếu ai cho phép cô ta làm bị thương Mạch Mạch"

"Không phải là con người, tại sao không có lòng thương cảm cho một người yếu ớt như Tiểu Mạch"

"Cầm đá đánh người lại làm mình bị thương, quả báo" Trương Nguyệt ngồi bàn bên vừa thấy bài đăng của Triệu Kim Mạch liền khinh bỉ ra mặt, cô nhanh như chớp tràn vào phần bình luận để xiên xỏ.

Mạng xã hội cập nhật còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, chưa đầy một phút đã có mấy chục người nhảy vào trả lời bình luận của Trương Nguyệt.

Một tài khoản tên Leo với avatar là nhân vật Shin cậu bé bút chì đã trả lời bằng một đoạn video quay lại cảnh Triệu Kim Mạch cầm đá lao đến đánh người lúc sáng, tài khoản này cũng rất lạ khi đã làm mờ gương mặt của Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi và Vương Tinh Việt ở bên cạnh nhưng chỉ có Triệu Kim Mạch là vẫn còn thấy rõ mặt thậm chí còn được zoom rất gần.

Bình luận của Trương Nguyệt đối với đoạn video này không đáng so sánh, chỉ trong tích tắc video đã lan truyền khắp cõi mạng, cư dân mạng kéo nhau điều tra lai lịch của Triệu Lộ Tư để xem mặt người khiến nữ thần Triệu Kim Mạch tức giận đánh người.

Nhóm bạn học Trương Nguyệt ở trong lớp vừa ăn quà vặt lại vừa túm tụm lại một chỗ đọc từng bài viết nói về việc của Triệu Kim Mạch.

Hot search weibo ngay lúc này đã là Triệu Kim Mạch đánh người, vượt qua cả lượt tìm kiếm của hàng trăm ngôi sao đến cả nhóm nhạc đang gây bão cũng phải nhường lại vị trí đầu bảng cho Triệu Kim Mạch.

Sức công phá hot search của Triệu Kim Mạch thật sự cực kỳ kinh khủng, từ giờ giải lao đến lúc tan học chỉ cách nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, vậy mà khi học sinh tan lớp buổi sáng ở cổng trường đã đứng chật kín người nhưng đó không phải là phụ huynh đến đón con em tan học mà là phóng viên nhà báo đến để phỏng vấn Triệu Kim Mạch và tìm hiểu cô gái suýt bị đánh kia là ai.

"Cô Triệu nói vài lời được không?"

"Triệu tiểu thư nghe nói cô vì tranh chấp việc điểm số nên ra tay với bạn học có đúng không?"

"Cô gái bị đánh đó là ai?"

"Tại sao lại đánh người?"

"Có phải chứng bệnh suy tim của cô là giả hay không?"

"Cô Triệu xin dừng lại giải thích có được không?"

Đám phóng viên từ các nhà báo lớn nhỏ đổ về như kiến vây quanh Triệu Kim Mạch khiến bệnh tim của cô tái phát ngã lăn ra đất, lúc này vừa vặn Triệu Lộ Tư đi đến nhìn thấy cảnh tượng này nhưng Triệu Lộ Tư quyết đứng nhìn màn kịch của Triệu Kim Mạch bị vạch trần.

Kiếp trước cũng với tình huống như thế này nhưng không phải do đoạn clip kia bị phát tán mà do Triệu Kim Mạch đã đánh Triệu Lộ Tư đến nhập viện cấp cứu, lúc đó đã có một bạn học nhìn thấy và chụp ảnh lại gửi cho toà soạn, lúc đó Triệu Kim Mạch cũng giả vờ ngã lăn ra đất ngất xĩu để tránh được phỏng vấn của phóng viên.

Đối mặt với phóng viên đã chứng kín lối đi như vậy thì làm gì có ai dám đi đến giúp đỡ, tất cả bạn học trong trường vẫn đang ở sân trường hóng hớt không ai động đậy.

Trời nắng gắt như đốt da đốt thịt, Triệu Kim Mạch nằm được một lúc thì không chịu nỗi nữa nhưng lại không dám mở mắt ra vì nếu lúc này mở mắt chẳng khác nào nói với phóng viên là cô đang nói dối về căn bệnh suy tim bẩm sinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro