Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa một nam sinh chạy đến như một cơn gió, Quách Tuấn Thần giống như tên của cậu ấy vậy, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ thanh xuân lại như một vị thần tiên hạ phàm cứu rỗi Triệu Kim Mạch khỏi sự truy lùng của đám phóng viên.

Quách Tuấn Thần chạy đến đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Kim Mạch, cậu bế Triệu Kim Mạch lên rồi ngoảnh đầu nhìn thấy Triệu Lộ Tư đang dắt xe đạp ở trong sân trường với gương mặt lạnh lùng đến rợn người.

"Các người làm cái gì vậy? Em ấy bị bệnh tim các người dồn dập như vậy là muốn ép chết em ấy sao? Các người là phóng viên nhà báo nào? Có tin tôi kiện các người hay không? Còn không mau cút đi?" Quách Tuấn Thần quát lên, cậu bế Triệu Kim Mạch rời khỏi vòng vây phóng viên rồi một mạch đưa cô lên chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen đang đậu ở góc đường.

Quách Tuấn Thần nổi tiếng khắp Giang Thành có phóng viên nào không biết, thái tự tập đoàn Quách thị, con trai duy nhất của Quách Hiểu Khiêm có cả một gia tài hàng triệu đô.

Ngô Lỗi một mình đứng ở lầu hai dãy phòng học cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra.

Nhớ lại vài tiếng trước cậu bạn Vương Tinh Việt được xem như một bậc thầy công nghệ chỉ dùng một chiếc điện thoại di động đã có thể dễ dàng hack vào camera của nhà trường trích xuất đoạn video quay lại cảnh Triệu Kim Mạch ra tay đánh người, còn có cậu bạn Tưởng Dập Minh đã giúp cắt ghép làm mờ gương mặt của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đi.

Ngô Lỗi tạo một tài khoản ảo tìm vào trang cá nhân của Triệu Kim Mạch mà thẳng thừng tung ra đoạn video kia, đến cả cậu cũng không ngờ sức ảnh hưởng của Triệu Kim Mạch thật sự quá lớn mới vài tiếng đồng hồ đã gây ra bão trên các nền tảng mạng xã hội thậm chí còn liên luỵ đến cả nhà trường phải đứng ra giải thích với phía cảnh sát.

Triệu Lộ Tư đạp xe trên con đường nhỏ chầm chậm về nhà, hai bên đường là hàng cây ngô đồng pháp xanh mướt được ánh nắng mặt trời soi rọi tựa hồ như màu phỉ thuý quý giá đang sáng rực bao quanh cô.

Con đường này là con đường mà Ngô Lỗi kiếp trước thường đưa cô đi qua, nhớ lại kiếp trước ngồi sau xe hai tay ôm qua eo Ngô Lỗi chậm rãi đi hết con đường này tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ cùng nhau nói nói cười cười thứ cảm xúc khó tả kia lại đột nhiên ồ ạt kéo đến, kiếp này chẳng mong có thể lại ở cùng anh chỉ hy vọng cuộc sống của anh sẽ không vì cô mà đảo lộn cũng đừng vì cô mà từ bỏ sinh mạng quý báu của mình.

Đoạn đường vắng chỉ mình cô đi lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng dáng thân quen, cậu thiếu niên cao lớn với dáng người khá gầy nhưng bắp thịt lại vô cùng săn chắc, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng cùng với gương mặt tuấn tú tựa như bức tranh vẽ. Ngô Lỗi tựa lưng vào gốc cây ngô đồng pháp ở ven đường khoanh tay như thể đang chờ đợi thứ gì đó.

"Triệu Lộ Tư"

Thanh âm trầm ấm đột ngột vang lên bên tai khiến Triệu Lộ Tư bất giác giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng Ngô Lỗi đã tóm lấy cổ xe dùng sức ngừng chiếc xe lại, Triệu Lộ Tư bất ngờ suýt chút thì ngã may mắn là xe không quá cao vẫn có thể trụ được.

"Cậu muốn làm gì?"

Triệu Lộ Tư đối diện với Ngô Lỗi liền mềm nhũn hết tay chân, vốn muốn tránh anh càng xa càng tốt nhưng không ngờ anh lại tìm cách tiếp cận cô, kiếp trước hai người chưa từng liên quan gì đến nhau cho đến khi Ngô Lỗi nhặt được cô bên vệ đường vậy mà kiếp này lại gặp nhau sớm như vậy Triệu Lộ Tư lại thầm nghi hoặc chẳng lẽ sống lại một lần thì quá khứ sẽ thay đổi thật sao?

"Xe tôi bị hư rồi, em cho tôi đi nhờ có được không?" Ngô Lỗi cau mày trầm mặc đưa ánh nhìn hướng thẳng đến ánh mắt Triệu Lộ Tư đang hoang mang.

"Chúng ta có quen biết sao? Như vậy có thuận đường hay sao?" Triệu Lộ Tư rõ hơn ai hết vì căn nhà nhỏ của Ngô Lỗi vốn không hề thuận đường về nhà cô, Ngô Lỗi của kiếp này quả thực rất lạ mà cũng rất quen, kiếp trước Ngô Lỗi không phải loại người đi tiếp cận người khác nhưng kiếp này lại đích thân chặn đường cô lại còn nhờ vả quả thực không giống Ngô Lỗi mà cô biết đến.

"Được hay không?" Ngô Lỗi ngang tàn miệng thì hỏi ý nhưng lại nhanh chân trèo lên yên sau xe đạp của Triệu Lộ Tư trước khi cô trả lời.

"Tôi làm sao biết cậu ở đâu mà cho cậu đi nhờ chứ?" Triệu Lộ Tư lúng túng không biết đối phó thế nào với tên ngang ngược ngồi phía sau.

"Xuống đi, tôi chở em" Ngô Lỗi đứng dậy bước đến ngang xe, một bên lông mày nhẹ nhấc lên đầu khẽ nghiêng sang một bên ánh mắt nhìn về phía sau xe ra ám hiệu cho Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư còn chưa hiểu chuyện gì thì Ngô Lỗi đã đá chân chóng xe xuống rồi nhấc Triệu Lộ Tư lên đặt xuống yên sau, anh ngồi lên xe có chút không thoải mái khi chiều cao của xe không tương xứng với thân hình cao lớn của anh.

"Chân em ngắn như vậy à?" Ngô Lỗi bắt đầu đạp xe đi về phía trước, khoé môi nâng lên có ý trêu chọc.

"Cậu nói cái gì vậy? Nếu thấy không thoải mái thì cậu xuống xe tự mình về đi, cậu ngang tàn cướp lấy xe của tôi rồi còn cười nhạo tôi như vậy sao? Cậu đối với ân nhân của cậu như thế à?" Triệu Lộ Tư có dáng người thấp bé đó là điều cô tự ti nhất ấy vậy mà lại bị Ngô Lỗi chọc vào khiến cô như bị giẫm phải đuôi tức giận ra mặt.

Ngô Lỗi nhếch môi cười nhẹ, anh từ từ đạp xe tiến về phía trước, đoạn đường vắng lặng không có bóng người chỉ có tiếng chim hót ríu rít cùng với làn gió nhẹ thổi qua làm cho những tán lá đung đưa đan xen vào nhau như thể một đoàn người khoác vai nhau lắc lư.

"Lộ Bảo"

Giữa bầu không khí tĩnh lặng giọng nói Ngô Lỗi đột nhiên vang lên, Triệu Lộ Tư giật mình không dám lên tiếng, cô siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của mình.

Cái tên Lộ Bảo được thốt ra từ miệng của anh đã rất lâu cô chưa được nghe thấy, nó làm cô có chút xáo động tâm can nhịp tim thoáng chốc đập mạnh hơn.

"Em có thể cho tôi một cơ hội ở bên em hay không?" Ngô Lỗi ngày thường kiêu ngạo lạnh lùng bây giờ lại ngại ngùng đến đỏ hết cả tai.

Anh đang tỏ tình sao?

Triệu Lộ Tư bất giác kinh ngạc đến nói không thành lời, câu nói này rất quen thuộc với cô cũng là câu nói đáng yêu nhất của Ngô Lỗi ở kiếp trước từng nói.

Sống lại một lần nữa, Triệu Lộ Tư thật không hiểu Ngô Lỗi đã thay đổi những gì, cậu thiếu niên bề ngoài trầm tĩnh lạnh lùng bên trong nhiệt huyết hừng hực đã không giống như kiếp trước nữa rồi, anh không giống như lúc mới quen biết cô ở kiếp trước, không né tránh không lạnh nhạt mà lại hết sức tiếp cận cô.

"Cậu nói gì vậy? Chúng ta sao có thể? Chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi, chúng ta còn chưa nói với nhau được mấy câu"

Triệu Lộ Tư hai má nóng rang ửng đỏ hết lên, cô lúng túng không biết phải làm gì chỉ có thể nói ra mấy lời vô nghĩa đối với Ngô Lỗi.

"Vậy chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau có được không?" Ngô Lỗi nhẹ giọng đạp xe chậm lại, anh khẽ nghiêng đầu nhìn về cô gái đang ngồi sau xe với gương mặt đang đỏ ửng.

"Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên từ bỏ ý định đó thì hơn, chúng ta không hợp nhau"

Hai chữ không hợp này Triệu Lộ Tư thật đã miễn cưỡng ép bản thân nói ra, lý do thật sự là vì cuộc sống của cô quá hỗn tạp không nên kéo Ngô Lỗi vào, kiếp trước cô đã sống không mấy vui vẻ kiếp này càng không biết chuyện gì sẽ ập đến tiếp theo khi người cô đang đối mặt lại chính là người cùng một dòng máu và người sinh ra mình, dù cho cô có sống lại lần nữa cũng không biết con đường phía trước phải trải qua thế nào, ngoại trừ người trong nhà họ Triệu cô còn có rất nhiều cần đối đầu, trận chiến tàn khốc sắp tới không biết người ra trận lại là ai không biết ai sẽ là người nằm xuống tiếp theo, tốt nhất không nên kéo Ngô Lỗi vào trận chiến này thì hơn.

"Mặc kệ em" Ngô Lỗi tâm đã quyết làm gì rồi thì chắc chắn sẽ làm dù cho gian khó cũng không thể ép anh từ bỏ.

Chiếc xe đạp từ từ dừng lại trước một khu nhà ở xập xệ nằm cách trung tâm thành phố không xa, Ngô Lỗi bước xuống xe ánh mắt kiên định hướng về phía Triệu Lộ Tư.

"Về đi, nơi này em không nên ở lâu, cảm ơn em đã đưa tôi về"

Triệu Lộ Tư suốt quãng đường đã suy nghĩ rất lâu, hàng trăm hàng ngàn câu cô rất muốn nói với Ngô Lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Ngô Lỗi, tôi có thể hiểu tấm lòng của cậu nhưng thật xin lỗi vì tôi không thể đón nhận cậu được, giữa hai chúng ta là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, những gì tôi đã và đang trải qua cậu mãi mãi cũng không thể hiểu hết được vậy nên mong cậu buông bỏ ý định thì hơn, điều đó tốt cho cậu cũng là tốt cho tôi"

Tâm can Triệu Lộ Tư như đang có trận sóng lớn làm rung chuyển, dù biết lời nói ra sẽ khiến cả hai đau lòng nhưng như thế sẽ tốt cho cả hai, thay vì nắm chặt chấp niệm chi bằng buông xuống tự tìm cho bản thân một con đường tốt hơn.

Kiếp trước Triệu Lộ Tư không có khả năng làm mẹ đó là điều cô áy náy nhất khi ở bên cạnh Ngô Lỗi, dù hiện tại chuyện đó vẫn chưa xảy ra nhưng chính cô cũng chưa biết có thể thay đổi được việc này hay không, nếu vậy thì vẫn nên để Ngô Lỗi tìm một cô gái tốt hơn để xây dựng một tổ ấm trọn vẹn hơn.

"Mau về đi, nói nhiều quá đấy" Ngô Lỗi có chút tức giận, anh cau mày khó chịu quay lưng bỏ vào trong, căn nhà của anh nằm trong một con hẻm không quá nhỏ có thể vừa vặn chạy một con xe hơi vào, căn nhà với một trệt một lầu nằm cách đường lớn khoảng vài căn nhà.

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị phản ứng của Ngô Lỗi làm cho thất kinh hồn vía, anh thật sự đã nổi giận rồi sao?

Triệu Lộ Tư cũng không dám để tâm nhiều chỉ sợ càng để tâm càng không buông bỏ được, cô chạy một mạch về nhà không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Nhà của Ngô Lỗi cũng xem như là nhà cao nhất ở trong khu, anh đứng ở ban công trên lầu vừa vặn có thể nhìn cô đạp xe rời khỏi khu nhà của anh, dần dần bóng hình của cô rời khỏi tầm mắt anh. Đứng ở ban công nội tâm Ngô Lỗi như bị xáo trộn một phen, anh vẫn giữ vững ý định bước vào cuộc sống của cô nhất quyết không từ bỏ.

Triệu Lộ Tư vừa về đến cửa nhà đã thấy một con xe hơi màu trắng thuộc dòng xe đắt đỏ bật nhất trong bảng xếp hạng những dòng xe sang của giới thượng lưu.

Triệu Lộ Tư nhìn sơ qua cũng biết chủ nhân của nó là ai thì vội vã cất xe đạp vào một góc rồi đi thẳng vào nhà.

"Dĩnh Bảo, chị đến sớm thế" Triệu Lộ Tư hớn hở chạy vào trong chỉ kịp nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại với phong thái đại tiểu thư của một gia tộc lớn, khí chất sang trọng của Triệu Lệ Dĩnh chưa từng khiến Triệu Lộ Tư không công nhận, Triệu Kim Mạch dù được nuông chiều dạy dỗ đủ loại lễ nghĩa cũng chưa chắc so được với một phần Triệu Lệ Dĩnh.

"Còn dám vác mặt về nhà sao?" Giọng nói của Mai Tiểu Huệ từ trong nhà vang lên khiến Triệu Lộ Tư giật mình, Mai Tiểu Huệ từ trên lầu đi xuống dáng điệu tức giận đi thẳng đến tát Triệu Lộ Tư một cái suýt chút ngã ra đất.

"Tại sao mày độc ác như vậy? Mạch Mạch là em gái mày vậy mà mày cũng dám hãm hại, mày có còn là con người hay không?" Mai Tiểu Huệ tức đến mắt nổ tung trừng trừng nhìn Triệu Lộ Tư mà quát lớn.

"Nó lại mách lẻo gì với mẹ rồi sao?" Triệu Lộ Tư đưa tay xoa lên má xoa dịu cơn đau vừa từ trên trời giáng xuống, ánh mắt không còn tia hy vọng nào thẳng tấp hướng về Mai Tiểu Huệ, đã chịu đủ thất vọng thì không còn gì luyến tiếc nữa rồi, kiếp trước vì tình thân mà mất mạng kiếp này cô nhất định vì chính bản thân mà đứng lên đòi lại những thứ thuộc về mình.

"Là mày giở trò tung đoạn clip đó lên mạng để em gái mày bị người ta xâu xé, mày nói xem trong căn nhà này đối xử tệ với mày lắm sao? Mạch Mạch đắc tội với mày sao?" Mai Tiểu Huệ bênh vực Triệu Kim Mạch bất chấp sai trái, điều bà muốn nhất lúc này là đánh cho Triệu Lộ Tư một trận ra trò trút giận cho Triệu Kim Mạch.

"Bác gái, miệng nói không đối xử tệ với Lộ Lộ nhưng bác có biết bộ dạng của bác lúc này là thế nào hay không? Cháu là người nhà mà còn thấy bác bất công, nếu là người ngoài còn tưởng Lộ Lộ là kẻ thù của bác nữa đấy!" Triệu Lệ Dĩnh lạnh lùng đặt điện thoại xuống bàn rồi đi đến chắn trước mặt Triệu Lộ Tư.

"Cháu thì hiểu cái gì, nó là chị gái thì phải nhường nhịn..."

"Nhường nhịn? Nhường nhịn cái gì chứ? Mạch Mạch làm sai là chuyện rõ hơn ban ngày vậy mà bác vẫn bênh vự được sao?" Lời Mai Tiểu Huệ còn chưa dứt Triệu Lệ Dĩnh đã cao giọng đáp trả.

"Mạch Mạch trước nay ngoan hiền nếu không phải là Lộ Lộ bắt nạt nó thì Mạch Mạch có cần phải ra tay không?" Mai Tiểu Huệ vẫn kiên quyết cắn lấy Triệu Lộ Tư không tha, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng Mai Tiểu Huệ thân là mẹ nhưng lại không phân đạo lý hết sức tin tưởng Triệu Kim Mạch.

"Ngoan hiền sao? Bác gái, hôm nay đã nói đến đây cháu cũng xin phép nói thẳng, Mạch Mạch nhà bác nổi tiếng khắp cả Giang Thành là đại tiểu thư không sợ gây thêm phiền phức chỉ sợ người khác chưa đủ phiền đấy, hết một lần gây hoạ để Lộ Lộ hiến máu lại đến một lần gây sự tự đẩy mình cho thiên hạ chế nhạo, bác tự xem lại con gái cưng của bác xem có thật sự ngoan hiền hay không trước khi lớn tiếng ở đây đôi co với cháu" Triệu Lệ Dĩnh tức giận kéo tay Triệu Lộ Tư về phía sau lưng, gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô ngày thường bây giờ lại vô cùng đáng sợ, ánh mắt chứa đựng một ngọn lửa như đang muốn ăn tươi nuốt sống Mai Tiểu Huệ cùng với bộ dáng tựa hồ như một nữ tướng đã sẵn sàng đối đầu với cả thiên hạ của cô đã khiến Mai Tiểu Huệ có vài phần kiêng dè.

"Cháu thì biết cái gì?" Mai Tiểu Huệ như bị chặn miệng chỉ biết nói ra mấy lời vô nghĩa.

"Cháu không cần quan tâm, hôm nay cháu đến đây đón Lộ Lộ theo lời của bà nội, nếu bác gái có gì không hài lòng cứ đến chỗ bà nội mà tố cáo cháu đây đồng ý đến đối chất, sự kiện tối nay của tập đoàn rất quan trọng cháu không muốn vì vài chuyện vặt trong nhà bác mà ảnh hưởng cả tập đoàn làm hỏng mặt mũi nhà họ Triệu, chuyện lớn này cháu không gánh nổi đâu"

Lời vừa dứt Triệu Lệ Dĩnh đã kéo Triệu Lộ Tư rời khỏi nhà bỏ lại Mai Tiểu Huệ tức đến run rẩy, nhà mẹ Mai Tiểu Huệ cũng chỉ là hộ gia đình bình thường nếu không phải được Triệu Tường yêu thương nằn nặc cưới về thì với thân phận của bà muốn bước vào giới thượng lưu còn khó hơn lên trời, Mai Tiểu Huệ càng không dám động đến một sợi tóc của Triệu Lệ Dĩnh bởi ba cô là con trưởng nhà họ Triệu mẹ lại là tiểu thư của một gia tộc có tiếng nhất nhì ở Giang Thành, Mai Tiểu Huệ chỉ có thể nuốt trôi cục tức chờ dịp khác mà tính sổ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro