Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc của tập đoàn nhà họ Triệu kết thúc mỹ mãn vô cùng, biểu hiện của Triệu Lộ Tư trong buổi tiệc đã khiến không ít người để mắt đến, bà Triệu lộ rõ vẻ hài lòng khi cô cháu gái này hiểu chuyện đến mức khó tin. Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư đồng hành cùng nhau trong suốt buổi tiệc đã gián tiếp trợ giúp tập đoàn Triệu thị có thêm vài mối làm ăn lớn trong đó có một mối lớn của nước ngoài với mức hợp đồng gần 3 triệu đô.

Cứ ngỡ mọi chuyện êm đẹp nhưng đến khi Triệu Lộ Tư mặc lễ phục lộng lẫy trở về nhà bằng con xe đắc giá của bà Triệu đã vô tình động vào lòng tự tôn của Triệu Kim Mạch, ngay tối hôm đó Triệu Kim Mạch làm cho cả căn nhà gà bay chó chạy còn khiến Triệu Lộ Tư bị đánh suýt chút nhập viện vì đoạn clip được phát tán trên mạng đã bị nhiều trang báo đăng tải với không ít bình luận chỉ trích thậm tệ, hoạ từ trên trời giáng xuống cứ thể đổ hết lên đầu Triệu Lộ Tư không thương xót.

Sáng hôm sau, Triệu Lộ Tư với chi chít vết thương đội cơn mưa lớn đạp xe đến trường, trận đòn tối qua cộng thêm dầm mưa vào buổi sáng khiến Triệu Lộ Tư mệt mỏi ngủ gật trên lớp, vào giờ giải lao cô bắt đầu sốt cao nhưng vì không muốn bỏ dở tiết học kế tiếp chỉ có thể uống tạm vài viên thuốc hạ sốt mà Trương Nguyệt mang về từ phòng y tế của trường để cầm cự.

Tiết học kế tiếp là một tiết học ngoại khoá do nhà trường mời giảng viên của trường đại học về để dạy, đây cũng xem như một buổi hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp vì vậy tiết học được diễn ra tại hội trường lớn cùng với sự tham gia của tất cả học sinh cuối cấp đang chuẩn bị thi tuyển sinh vào đại học.

Lớp của Triệu Lộ Tư quy tụ dàn học sinh có điểm số xuất sắc nhất khối được xếp vào vị trí bên cạnh cửa sổ, cách đó vài dãy bàn là lớp của Ngô Lỗi quy tụ một đội quân cá biệt của trường có điểm số khá thấp so với bảng điểm trung bình của lớp Triệu Lộ Tư.

Ngô Lỗi ngồi ở vị trí ngang hàng với Triệu Lộ Tư chỉ cách cô vài bạn học, ánh mắt chăm chú nghe giảng của anh bất giác bị thu hút bởi gương mặt xanh xao của Triệu Lộ Tư ngồi bên ô cửa sổ.

Nhìn mái tóc còn ướt của Triệu Lộ Tư anh không cần nghĩ cũng biết trận mưa sáng nay đã khiến cô nhiễm lạnh.

Ngô Lỗi đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác dày của mình đang nằm trong hộc bàn rồi cẩn thận gấp gọn lại, ngồi cạnh anh là Vương Tinh Việt đang lén lút nghịch điện thoại (vì đây chỉ là một buổi giảng hướng nghiệp nên không có giáo viên nào tham gia vậy nên học sinh có thể sử dụng điện thoại nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến các bạn khác là được).

Ngô Lỗi chuyền áo cho Vương Tinh Việt rồi đưa mắt nhìn Triệu Lộ Tư ngồi trong góc, Vương Tinh Việt còn chưa định thần đã bị Ngô Lỗi trừng mắt ra lệnh, anh quay đầu nhìn sang phía Triệu Lộ Tư đang mệt mỏi dựa vào tường thì cũng đã hiểu ý định của Ngô Lỗi là gì liền chồm người bắt chuyện với Trương Nguyệt bảo rằng đưa áo cho Triệu Lộ Tư.

Trương Nguyệt chưa hiểu chuyện thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ngô Lỗi nhìn Triệu Lộ Tư cũng đã ngầm hiểu chuyện liền cầm lấy áo khoác lên người Triệu Lộ Tư.

"Cậu làm gì vậy?" Triệu Lộ Tư thều thào cất giọng.

"Điều hoà lạnh như vậy đừng để bản thân bị ốm" Trương Nguyệt mĩm cười đáp lại rồi dúi vào tay Triệu Lộ Tư một tấm giấy nhỏ.

Triệu Lộ Tư mở tấm giấy ra bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc của Ngô Lỗi "Sáng nay dầm mưa đến trường sao? Đừng để bị lạnh đấy". Lời trong tấm giấy bất giác khiến Triệu Lộ Tư bật cười, cô đưa mắt về hướng Ngô Lỗi rồi mĩm cười như thể đang ra dấu cảm ơn.

Mùi hương bạc hà trên áo anh quả thực rất thu hút, Triệu Lộ Tư như một thói quen không ngần ngại mà mặc vào, hành động như quen thuộc đó vô tình làm Ngô Lỗi kinh ngạc một phen, anh không nghĩ một cô tiểu thư như cô vậy mà không ngại áo của anh có bẩn không mà mặc vào ngay như vậy.

Buổi học vừa kết thúc cũng là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người ồ ạt chạy đến căn tin để ăn trưa chỉ có Triệu Lộ Tư là mệt mỏi nằm dài trên bàn không muốn đi đâu, Trương Nguyệt thấy cô không khoẻ liền hiểu ý đi mua cho cô ít thức ăn. Cả hội trường vắng lặng chỉ có tiếng mưa bên ngoài vọng vào, Ngô Lỗi ngồi yên một chỗ không dời mắt khỏi Triệu Lộ Tư mặc áo khoác của anh ngủ gật trên bàn.

Trương Nguyệt mang theo một chiếc bánh ngọt đi đến lay mãi không thấy Triệu Lộ Tư cử động, Triệu Lộ Tư toàn thân nóng rang phát sốt đến mức vừa ngủ vừa nói nhảm, Trương Nguyệt nhìn khắp phòng chỉ có Ngô Lỗi liền không ngần ngại nhờ vả.

"Cậu có thể giúp tôi không, giúp tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế, cậu ấy sốt cao mê man nếu để lâu hơn sợ sẽ nguy hiểm mất" Trương Nguyệt hốt hoảng bước đến nhờ vả Ngô Lỗi đang lướt điện thoại bên cạnh.

Ngô Lỗi hớt hãi vội vã bước đến bế Triệu Lộ Tư nhấc bổng lên cao, Trương Nguyệt nhanh chân hơn chạy đi đến phòng y tế trước để nhờ giúp đỡ phía sau là Ngô Lỗi đội mưa bế Triệu Lộ Tư mê man trên tay, vì sợ nước mưa rơi vào cô anh đã nhấc cô lên cao thêm một chút để đầu cô nằm trên vai rồi nghiêng đầu che mưa cho cô suốt quãng đường đi.

Triệu Lộ Tư sốt hơn 39 độ C nhà trường không thể giúp cô hạ sốt phải gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện, Ngô Lỗi không suy nghĩ nhiều liền trèo lên xe cấp cứu cùng Trương Nguyệt đưa cô đến bệnh viện.

Suốt quãng đường Ngô Lỗi lo lắng đến sốt ruột, anh nắm tay Triệu Lộ Tư trong lòng như có ai đó dùng dao đâm vài liên tục. Trương Nguyệt ngồi yên lặng bên cạnh quan sát rất lâu, từ khi vào trường cô đã nghe qua tiếng tăm lừng lẫy của một cậu thiếu niên có tính cách hung tợn kiêu ngạo vô cùng, Trương Nguyệt cũng từng tận mắt nhìn thấy cậu thiếu niên ấy một thân một mình đánh cho đám học sinh cá biệt khối trên phải bò ra đất xin tha, cũng nhìn thấy cậu ta vì bảo vệ bạn bè mà ra tay tàn nhẫn với kẻ bắt nạt nhưng bộ dạng của cậu thiếu niên ấy bây giờ thật khiến Trương Nguyệt như mở rộng tầm mắt.

Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa bệnh viện, y tá và bác sĩ nhanh chóng đẩy Triệu Lộ Tư bất tỉnh vào trong tiến hành thăm khám.

Trương Nguyệt là bạn thân của Triệu Lộ Tư cũng hiểu rõ hoàn cảnh éo le của Triệu Lộ Tư nhất, ngay lúc này người mà Trương Nguyệt có thể gọi để báo tin Triệu Lộ Tư nhập viện cũng chỉ có thể là Quách Đào bên cạnh bà Triệu.

Theo lời kể của Triệu Lộ Tư thì người đối xử tốt với cô nhất ở nhà họ Triệu cũng chỉ có Quách Đào và dì Lưu nhưng dì Lưu đang ở nhà cùng với ba mẹ Triệu Lộ Tư vì thế người duy nhất có thể cầu cứu cũng chỉ có Quách Đào mà thôi.

Cuộc gọi bất ngờ của Trương Nguyệt khiến Quách Đào được một phen thất kinh hồn vía, ông rất muốn thông báo cho bà Triệu nhưng vì cuộc họp của tập đoàn đang diễn ra rất khốc liệt ông chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, Quách Đào lo lắng Triệu Lộ Tư một mình ở bệnh viện không ai săn sóc bèn nhấc máy gọi cho vợ mình là Tăng Lê nhờ bà đến xem tình hình của Triệu Lộ Tư.

Trước cửa phòng cấp cứu Trương Nguyệt tập trung hết tầm nhìn về phía Ngô Lỗi đang sốt ruột ngồi xổm trước cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt trầm tĩnh đến đáng sợ.

"Này" Trương Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi cất giọng gọi.

Ngô Lỗi không trả lời chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng đến run người.

"Tôi hỏi cậu một chuyện được không?" Trương Nguyệt cấu lấy lòng bàn tay đang run rẩy của mình, trước nay cô không sợ trời không sợ đất nhưng đối diện với cậu thiếu niên hung tợn như Ngô Lỗi bất giác trong lòng cô trào dâng một nỗi sợ vô hình.

"Cậu có phải đã để mắt đến Lộ Bảo có phải không?" Thanh âm của Trương Nguyệt càng lúc càng run lên khi Ngô Lỗi đột nhiên đứng dậy bước đến gần một chút.

"Thì sao?" Ngô Lỗi cất giọng khàn đặc đáp lại một cách ngắn gọn, từ lúc gặp Triệu Lộ Tư ở sân trường trái tim Ngô Lỗi dường như bị khuyết đi một mảnh, cả ngày chỉ trong ngóng được gặp mặt Triệu Lộ Tư chỉ mong có thể đến gần Triệu Lộ Tư thêm một chút.

"Không, không sao, tôi chỉ là thấy biểu hiện của cậu hơi kỳ quái nên mới tò mò một chút thôi" Trương Nguyệt càng lúc càng sợ hãi bộ dạng như muốn đánh người của Ngô Lỗi, cô chỉ biết nở nụ cười gượng gạo đáp lời anh một cách miễn cưỡng.

"Kết bạn wechat được không?" Ngô Lỗi khẽ cau mình lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Trương Nguyệt rồi cất giọng.

"Hả?" Trương Nguyệt ngơ ra, người như anh mới nói chuyện được vài câu lại muốn kết bạn wechat sao, đúng là điên thật rồi.

"Đồng ý hay bị đánh" Ngô Lỗi là người không có tính kiên nhẫn càng không kiên nhẫn nhất khi bản thân đã chủ động mà đối phương lại chậm chạp không cho mình câu trả lời.

Trương Nguyệt không kịp định thần đã vội lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Ngô Lỗi, chỉ là kết bạn wechat cũng không có gì quá đáng còn hơn là bị Ngô Lỗi đánh cho một trận không đứng dậy được.

"Cậu chưa trả lời tôi, cậu thích Lộ Bảo đấy à?" Trương Nguyệt bản tính tò mò đây lại là chuyện của người bạn thân nhất của cô đương nhiên cần phải hỏi cho ra lẽ.

"Không được à?" Ngô Lỗi lạnh lùng nhếch một bên lông mày tỏ thái độ với Trương Nguyệt.

"Không phải, chỉ là trước nay chưa có ai dám thích cậu ấy à không, phải nói chưa có ai thích cậu ấy mà dám ngang nhiên thể hiện ra mặt như cậu cả" Trương Nguyệt xua xua tay, bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi khẽ cau mày, anh ngồi xuống ghế đối diện với Trương Nguyệt, đôi chân dài vắt lên nhau vuông góc với mặt sàn, hai tay đan vào nhau chuẩn bị để nghe Trương Nguyệt nhiều chuyện trước mặt nói tiếp.

"Nếu cậu đã không sợ gì vậy để tôi kể cậu nghe vài chuyện" Trương Nguyệt thay đổi tư thế ngồi, cô ngồi thẳng lưng hai tay đặt lên đầu gối người hơi ngã về trước một chút, đây chính là dáng vẻ của cô khi bắt đầu kể chuyện.

"Không phải chưa từng có ai thích Lộ Bảo mà là có rất nhiều người để mắt đến cậu ấy, từng có vài người tỏ tình với cậu ấy bằng rất nhiều cách nhưng cậu ấy chưa từng đồng ý bất kỳ ai, năm ngoái có một đàn anh khoá trên thích cậu ấy, anh ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi lại là con trai của một nhà giàu có, anh ấy đã công khai đến tỏ tình Lộ Bảo vào giờ giải lao nhưng đúng vào chiều hôm ấy khi vừa tan học anh ấy đã bị một đám côn đồ chặn đường đánh đến nhập viện, cũng vào khoảng thời gian đó có một bạn học vừa chuyển đến cũng tỏ tình với Lộ Bảo nhưng chưa đầy hai hôm đã phải chuyển trường gấp vì bị đánh gãy chân từ lúc đó không ai dám thích Lộ Bảo nữa cả"

"Tại sao?" Ngô Lỗi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ liền cất giọng hỏi.

"Chính là vì cậu ấy có người em gái là Triệu Kim Mạch, Triệu Kim Mạch là người đại diện của trường trong nhà lại là bảo bối của ba mẹ, Triệu Kim Mạch từ bé đã mang bệnh nặng sống nhờ vào mạng của Lộ Bảo, Triệu Kim Mạch có một quy tắc sống dành cho Lộ Bảo đó là nếu là người Triệu Kim Mạch chưa đồng ý thì Lộ Bảo tuyệt đối không được qua lại, Triệu Kim Mạch còn ngang nhiên tuyên bố với cả trường rằng mạng của Lộ Bảo là do cô ta làm chủ nên ai muốn tiếp xúc với Lộ Bảo đều phải qua cửa ải của cô ta" Trương Nguyệt nhắc đến Triệu Kim Mạch liền tức giận đùng đùng, nếu không phải Triệu Lộ Tư nhiều lần ngăn cản và nếu Triệu Lộ Tư không cần hiến máu cho Triệu Kim Mạch thì cô đã đánh Triệu Kim Mạch một trận từ lâu để Triệu Kim Mạch bớt thói kiêu căng ngạo mạn đó nữa rồi.

"Nguyệt Nguyệt" Tăng Lê tay mang theo túi đồ lỉnh kỉnh chạy vào cắt đứt mạch kể chuyện của Trương Nguyệt, Tăng Lê lo lắng đến sốt ruột vừa nhận điện thoại liền lái xe phi như bay đến bệnh viện thăm nom.

"Dì Tăng, dì đến rồi" Trương Nguyệt nghe thấy giọng Tăng Lê liền bật dậy lao đến ôm lấy cánh tay Tăng Lê.

"Lộ Lộ sao rồi, sao đột nhiên lại ngã bệnh nặng như vậy chẳng phải tối qua còn dự tiệc bình thường hay sao?" Tăng Lê từ lúc nhận điện thoại vẫn không dám tin vào tai mình bởi tối qua còn nói chuyện với Triệu Lộ Tư rất vui vẻ bây giờ lại đổ bệnh nặng phải nhập viện đúng là có chút đáng nghi.

Tăng Lê đột nhiên nhìn thấy Ngô Lỗi đứng ở vị trí cách đó không xa còn chưa kịp hỏi han Ngô Lỗi đã cúi đầu chào bà, bà chỉ có thể lịch sự gật đầu một cái rồi không để tâm đến anh nữa.

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, nữ bác sĩ lớn tuổi tháo đồ bảo hộ bước ra trên mặt có chút khó hiểu.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Nữ bác sĩ cất giọng hỏi.

"Bạn cháu thế nào rồi?" Trương Nguyệt nhanh chóng cùng Tăng Lê chạy đến hỏi thăm.

"Theo như kiểm tra chúng tôi phát hiện cô bé có dấu hiệu bị đánh rất nặng, theo như vết thương trên người có lẽ là chỉ mới đây còn có vài vết sẹo cũ nhìn sơ qua có lẽ là do một vật sắt nhọn gây ra, vết thương mới của cô bé không được xử lý đúng cách công thêm việc cô bé nhiễm lạnh khiến vết thương bị viêm khá nặng nên mới dẫn đến triệu chứng sốt cao, chúng tôi nghi ngờ cô bé bị bạo hành thời gian dài việc này vốn không liên quan đến chúng tôi nhưng nó liên quan đến tội bạo hành trẻ vị thành niên cần phải báo với cảnh sát để họ vào cuộc điều tra" Nữ bác sĩ thở dài một hơi nặng nề, đây không đơn giản là việc bệnh nhân bị bệnh nữa mà nó liên quan đến pháp luật nên phía bệnh viện không thể cho qua đơn giản.

"Mới tối qua tôi còn thấy con bé khoẻ mạnh kia mà" Tăng Lê kinh ngạc một phen, nhớ lại tối qua nhìn ngắm Triệu Lộ Tư trong bộ lễ phục xinh đẹp khoe trọn làn da trắng mịn không tì vết vậy mà bây giờ lại nghe bác sĩ bảo có nhiều vết thương liền nghi hoặc "Chắc chắn là bọn họ lại vì con bé đáng ghét đó mà đánh Lộ Lộ nữa rồi, mới yên ổn không bao lâu lại ra tay với con bé nữa hay sao?" Tăng Lê nghĩ ngợi một lúc liền đoán chắc là người của nhà họ Triệu.

"Phía chúng tôi vẫn chưa báo cảnh sát nhưng tôi khuyên người nhà một câu, nên cắt đứt vấn nạn này càng sớm càng tốt bởi vì lúc nãy cô bé có tỉnh lại một lúc tôi có nói với cô bé vài câu tôi phát hiện cô bé đang có triệu chứng trầm cảm cần được điều trị sớm" Nữ bác sĩ tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ, làm việc trong ngành nhiều năm cũng đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp đến phòng cấp cứu vì căn bệnh trầm cảm gây ra, nữ bác sĩ là người ngoài cuộc chỉ dám nói vài câu khuyên nhủ.

"Tôi hiểu rồi, khi nào chúng tôi có thể vào thăm con bé?" Tăng Lê thở dài.

"Người nhà ra trước làm thủ tục, cô bé sẽ được đưa đến phòng bệnh ngay thôi" Nữ bác sĩ dứt lời thì quay lưng đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Tăng Lê không chần chừ liền đi làm thủ tục, trên đường đi còn không quên gọi điện thông báo cho Quách Đào về tình hình của Triệu Lộ Tư.

Bà Triệu vừa hay tin liền bảo Quách Đào sắp xếp bác sĩ giỏi nhất Giang Thành đến thăm khám còn chu đáo sắp xếp cho Triệu Lộ Tư phòng bệnh tốt nhất ở bệnh viện.

Ngô Lỗi nhìn thấy Triệu Lộ Tư được đẩy về phòng bệnh thì an tâm quay lưng rời đi, tối nay Ngô Lỗi còn có một trận đấu quyền anh quan trọng anh không thể không có mặt.

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ chiều, phòng bệnh của Triệu Lộ Tư lúc này đã chật kín người, Triệu Lộ Tư trầm lặng ngồi trên giường bệnh ăn cháo do Tăng Lê nấu, trên mu bàn tay còn đang truyền nước nên Tăng Lê bèn ngồi bên cạnh bón cháo cho cô.

Bà Triệu ngồi trên ghế sắc mặt tối đen, vợ chồng Triệu Tường đứng ở cuối giường bệnh không dám ngẩn đầu nhìn, Triệu Kim Mạch đứng bên cạnh giở trò uỷ khuất liên tục nói ra mấy lời xót thương Triệu Lộ Tư nhưng Triệu Lộ Tư thì lại im lặng ăn cháo không để mắt đến. Quách Đào đang loay hoay với số thuốc viên do bác sĩ kê, thuốc quá nhiều lại đủ loại màu sắc lại còn có vài loại thuốc dạng nước khiến ông hoa mắt chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro