Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Triệu trong lòng vô cùng thất vọng về Triệu Tường, chuyện bạo hành Triệu Lộ Tư đã đến tai cảnh sát Giang Thành, lúc chiều cảnh sát đã kéo đến lấy lời khai từ Triệu Lộ Tư nhưng Triệu Lộ Tư cứ trầm lặng không hé nửa câu nên cảnh sát đã quay sang điều tra từ phía bệnh viện và kết quả giám định thương tích cũng đến tay cảnh sát, xương của Triệu Lộ Tư có rất nhiều chỗ từng bị gãy còn có vết thương mới đang viêm nhiễm sưng tấy lên, trên vai thậm chí là phần bụng còn có vết thương bầm đen bầm đỏ. Cảnh sát dựa vào hồ sơ lấy máu của Triệu Lộ Tư từ các bệnh viện lớn nhỏ trong Giang Thành phát hiện Triệu Lộ Tư chỉ trong 3 tháng gần đây đã phải lấy máu 6 lần liên tục việc này vô cùng ảnh hưởng đến sức khoẻ của Triệu Lộ Tư, sự việc này nhanh chóng đến tai đám phóng viên, chưa đầy hai tiếng đồng hồ tin tức cháu gái nhà họ Triệu bị bạo hành đã truyền khắp các trang mạng còn được lên hot search weibo.

Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đối với danh tiếng nhà họ Triệu, khách mời trong bữa tiệc tối qua liên tục gọi đến hỏi thăm vì tối qua còn thấy Triệu Lộ Tư khoẻ mạnh, các đối tác lớn mà tập đoàn Triệu thị vừa tìm được tối qua cũng nhanh chóng liên lạc bởi tối qua Triệu Lộ Tư còn niềm nở mời rượu bọn họ bây giờ Triệu Lộ Tư nhập viện khiến bọn họ sợ cảnh sát sẽ tìm đến bọn họ điều tra gây phiền phức.

"Tối qua, Lộ Lộ đã kiếm được mấy mối làm ăn lớn cho tập đoàn, còn chưa bàn bạc mà đối tác đã gọi đến muốn huỷ làm ăn với chúng ta chỉ vì sợ liên luỵ, các người nói đi, hậu quả này là ai gánh đây?" Bà Triệu nén cơn tức giận xuống dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng tràn đầu uy lực đưa mắt nhìn vợ chồng Triệu Tường.

Vợ chồng Triệu Tường run rẩy toát hết mồ hôi không dám lên tiếng, hậu quả này nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ khiến bọn họ chưa kịp nghĩ ra đối sách để xử lý.

"Bà nội, chuyện này không liên quan đến ba mẹ cháu, bà nội đừng trách ba mẹ cháu" Triệu Kim Mạch còn nghĩ mình là báu vật liền lên tiếng nũng nịu với bà Triệu.

"Không liên quan đến ba mẹ cháu vậy chắc là do cháu hả?" Bà Triệu cau mày liếc nhìn Triệu Kim Mạch mắt đỏ hoe đứng bên cạnh Mai Tiểu Huệ trong lòng bà bây giờ Triệu Kim Mạch cũng chỉ là cô tiểu thư được nuông chiều quá mức không phân nặng nhẹ.

"Có biết số tiền Lộ Lộ kiếm được trong buổi tiệc tối qua là bao nhiêu không? Có biết tổn thất của tập đoàn là bao nhiêu hay không? Con số đó đủ mua lại công ty thua lỗ quanh năm của con đấy" Bà Triệu tức giận đập bàn, Triệu Tường thành lập công ty đến nay đã gần mười năm nhưng chưa từng có lãi thậm chí còn thua lỗ quanh năm luôn dựa vào công ty mẹ là tập đoàn Triệu thị chống đỡ, Triệu Tường ỷ mình là con trai của bà Triệu thường xuyên cậy thế bòn rút tiền từ tập đoàn để lấp vào số hao hụt của công ty mình.

"Mẹ à, cũng do Lộ Lộ làm càng ảnh hưởng danh tiếng của Mạch Mạch nên bọn con mới nhất thời nóng giận đánh nó vài cái không ngờ nó lại không biết suy nghĩ tự mình dầm mưa làm vết thương nhiễm trùng, mẹ à việc này chỉ là ngoài ý muốn" Mai Tiểu Huệ run rẩy cất giọng, tội lỗi của bản thân phút chốc lại trút hết lên đầu Triệu Lộ Tư.

"Vậy việc lần này là do Lộ Lộ sai sao? Mạch Mạch bị ảnh hưởng danh tiếng thì quan trọng còn mặt mũi nhà họ Triệu không ảnh hưởng sao? Tôi còn chưa hỏi tội Mạch Mạch về việc đánh người mà cô đã lên tiếng phơi bày rồi, nếu đã nói đến đây vậy cũng nên hỏi đến sự việc của Mạch Mạch trước đi" Bà Triệu nhếch môi lộ rõ vẻ xem thường đối với Mai Tiểu Huệ.

"Bà nội, bà nghe cháu giải thích" Triệu Kim Mạch thấy chuyện của Triệu Lộ Tư đột nhiên biến thành hoạ của mình liền hốt hoảng lên tiếng.

"Cầm đá đánh người còn muốn giải thích sao?" Bà Triệu trừng mắt khiến Triệu Kim Mạch sợ hãi lui về sau lưng Mai Tiểu Huệ ẩn nấp.

"Dù đó có phải Lộ Lộ hay không thì việc con đánh người đó đã là sai lầm, bà đây còn muốn biết người tung đoạn clip đó là ai để cảm ơn đây này, con dựa vào bản thân mang chút bệnh tật lại được nhiều người tung hô liền muốn bắt nạt người khác, hình như cấm túc con thôi thì chưa đủ hay là con đến chỗ bà ở một thời gian để bà từ từ dạy dỗ thấy thế nào?"

Triệu Kim Mạch vừa nghe đến đây liền sợ hãi vội xua tay nói không cần.

"Phu nhân, bác sĩ Hồ nói chứng trầm cảm của Lộ Lộ hiện tại đã khá nặng cần được điều trị sớm" Quách Đào cầm thuốc mang đến cho Triệu Lộ Tư không quên nhắc nhở bà Triệu việc Triệu Lộ Tư cần tránh xa căn nhà đó.

"Lộ Lộ chịu đựng bấy lâu nay đã đủ rồi, đợi Lộ Lộ xuất viện liền dọn sang chỗ bà ở thì hơn, chờ đến lúc khoẻ hẳn rồi hãy cho con bé quyết định xem có muốn quay trở về nữa hay không cũng chưa muộn" bà Triệu nhớ đến lời của bác sĩ tâm lý liền muốn đón Triệu Lộ Tư ra khỏi địa ngục.

"Bà nội, cháu hiểu tấm lòng của bà nhưng cháu nghĩ ba mẹ cháu cũng không cố ý, nhà bà nội ở cách trường rất xa cháu lại không muốn rời nhà lâu quá" Triệu Lộ Tư tuy rất muốn rời khỏi nơi lạnh lẽo đó nhưng kế hoạch của cô chỉ mới bắt đầu không thể bị cắt ngang được bèn mở lời muốn ở lại.

Triệu Tường và Mai Tiểu Huệ không dám tin vào tai mình, Triệu Lộ Tư thật sự đã thay đổi rồi, bây giờ còn dám ngang nhiên từ chối bà Triệu.

Nhưng chỉ có giữ Triệu Lộ Tư ở lại thì cả nhà Triệu Tường mới tránh được hoạ do mình gây ra, chỉ cần Triệu Lộ Tư còn ở lại thì tin đồn bị bạo hành mới được dẹp yên, bên phía cảnh sát cũng dễ xử lý hơn bởi vì Triệu Lộ Tư bị rút máu cũng do cứu em gái nên cảnh sát sẽ không truy cứu nữa.

Cả căn phòng chìm vào im lặng một hồi lâu, sự việc lần này đã động đến cảnh sát còn ảnh hưởng mặt mũi nhà họ Triệu, không thể che đậy chỉ có thể làm dịu đi sự việc trước truyền thông sau mới có thể bình tĩnh giải quyết.

Ngay lúc này tại phòng đấu quyền anh bên dưới lòng đất, đám công tử nhà giàu tề tụ đủ mặt chỉ để vung tiền xem Ngô Lỗi bị đánh ra sao, Ngô Lỗi từ năm 15 tuổi đã ở phòng quyền anh này kiếm từng đồng tiền mang mùi máu tanh, 2 năm đánh đấm ở đây kiếm được không ít tiền ghi được không ít chiến tích. Ngô Lỗi 17 tuổi là con quái vật háo chiến nhất nơi này, từ lúc nắm rõ được quy luật của trò chơi đẫm máu này anh dường như không có đối thủ, dù là đánh với kẻ địch là người phương Tây thân hình cao lớn anh cũng chưa từng thua.

"Lão đại, hôm nay chỉ có một người cược cho chúng ta mà thôi, có vẻ đám người kia chọn được một tay võ sĩ nào đó rất mạnh" Vương Tinh Việt xoa bóp bắp thịt cho Ngô Lỗi, anh cất giọng lo lắng vô cùng, Ngô Lỗi vừa khỏi bệnh không biết có thể đánh thắng trận này hay không.

"Thắng trận này chúng ta được bao nhiêu?" Ngô Lỗi không để tâm đến việc khác chỉ chú ý đến số tiền được treo thưởng kia mà thôi.

"Cái tên thiếu gia miệng còn hơi sữa đó nói nếu thắng hắn cho chúng ta 50%, nếu thua..." Tưởng Dập Minh suy nghĩ một lúc thì lên tiếng đáp lại, đang nói dở câu thì bị Vương Tinh Việt bịt miệng.

"Tiền thưởng lớn như vậy tôi sao có thể thua được chứ, các cậu chọn chỗ đợi tôi đánh thắng chúng ta cùng ăn mừng"

Ngô Lỗi với tâm thái vô cùng tự tin quay lưng đi thẳng về sân đấu, tiếng reo hò vang vọng khắp phòng quyền anh càng thêm thôi thúc tính háo thắng của cậu thiếu niên sục sôi dâng trào.

Ngô Lỗi bước lên sàn đấu, từng bước chân mang đầy sự tự tin của anh khiến không ít người đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh, đám công tử nhà giàu đứng trên tầng hai bên cạnh dắt theo không ít mỹ nữ có thân hình bốc lửa còn mặc những bộ váy ôm sát khoe trọn từng đường cong đốt mắt người nhìn, Ngô Lỗi liếc nhìn sơ qua cũng biết đám người này có lẽ trạc tuổi anh mà thôi, anh chẳng mấy để tâm đến bọn họ đang chế nhạo bên trên bởi bọn họ cũng chỉ là đám nhóc ăn bám người thân làm sao hiểu được anh là người thế nào.

Đối thủ của anh hôm nay là một tên đô vật da đen người Mỹ, so về vóc dáng có thể nói tên đó to cao vạm vỡ hơn hẳn Ngô Lỗi gấp mấy lần, ánh mắt và trạng thái hắn ta lúc này vô cùng kỳ lạ khiến Ngô Lỗi có chút nghi hoặc.

"Mẹ kiếp, thằng đó chơi thuốc sao?" Tưởng Dập Minh từ dưới khán đài nhìn bộ dạng của tên ngoại quốc trước mắt liền nhận ra có điều bất ổn liền kéo tay Vương Tinh Việt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Lão đại không ổn rồi, người bên phe chúng ta quá ít mà người bên đó quá đông, đây lại là trận cá cược với số tiền không nhỏ không thể báo cảnh sát, lần này lão đại lành ít dữ nhiều rồi" Vương Tinh Việt là người nghĩ cho đại cục, ngay lúc này có làm gì cũng không thể cứu vãn tình thế, Ngô Lỗi đã bước lên sàn đấu không thể tự ý bước xuống điều này có ảnh hưởng rất lớn với tương lai của Ngô Lỗi, dù sau này không theo cái nghề đánh đấm này thì bây giờ Ngô Lỗi vẫn phải dựa vào cái nghề này tự nuôi sống mình vậy nên không thể huỷ hoại danh tiếng của anh trong giới được.

Bỏ cuộc giữa chừng vậy sau này ai dám thuê anh đi thi đấu nữa đây?

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu được vang lên khiến lòng người xem thi đấu được đun nóng lên, tiếng hò reo ngày một lớn hơn bầu không khí cũng dần dần ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Tên to con kia lao lên như con thú hoang bị bỏ đói nhiều ngày, hắn tới tấp đấm vào những điểm chí mạng của Ngô Lỗi như thể muốn giết người chứ không phải thi đấu bình thường nữa.

Ngô Lỗi là kẻ háo thắng nhưng rất bĩnh tĩnh trong mỗi trận đấu, dựa vào đối thủ có thân hình to lớn di chuyển cũng chậm hơn anh vài phần vì thế lấy điểm yếu hoá lợi thế cho chính mình tận dụng dáng người nhỏ của người Châu Á anh né đòn rất nhanh thậm chí còn có thể đáp trả tên to con đó bằng vài cú đấm đánh trực diện vào mặt.

Chưa kịp phản công Ngô Lỗi nhanh chóng bị tên to con quật nằm xuống sàn, tên to con không chịu nhượng bộ liên tục đánh vào bụng Ngô Lỗi bằng những cú đấm thô bạo nhất, Ngô Lỗi bị đánh đến mặt mũi rướm máu trên bụng đã bắt đầu xuất hiện những vết trầy xước rướm máu do băng quấn tay của tên kia ma sát để lại.

Bầu không khí xung quanh ngày một nặng nề khi Ngô Lỗi bị mất lợi thế, nhóm người Tưởng Dập Minh ở bên dưới không ngừng gọi tên Ngô Lỗi muốn anh đứng dậy, tình thế ngày một xấu đi khi Ngô Lỗi nôn ra một ngụm máu, có lẽ bên trong nội tạng của anh đã bị thương khiến máu từ bên trong bị đẩy ra ngoài.

Ngay lúc Ngô Lỗi như sắp ngất đi thì anh chớp được thời cơ thúc gối thật mạng vào hạ bộ của tên kia khiến hắn đau đớn ngã ra, Ngô Lỗi ngay lập tức bật dậy lao đến liên tục tung ra những đòn chí mạng đánh vào tầm nhìn và bụng của tên kia làm hắn ngất đi tại chỗ, Ngô Lỗi trước nay nổi tiếng là vua lì đòn vì thế việc anh gắng gượng đến thời khắc then chốt này cũng là điều hiển nhiên.

Trọng tài vừa thông báo trận đấu kết thúc cả khi vực như vỡ oà cảm xúc, Ngô Lỗi kiệt sức ngất trên sàn đấu phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, số tiền thắng trận đấu lần này nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của Tưởng Dập Minh, anh không nghĩ nhiều liền đưa Ngô Lỗi đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị.

Triệu Lộ Tư vừa đi dạo một vòng cho khuây khoả trở về phòng, trên đường đi vô tình lại nhìn thấy Ngô Lỗi toàn thân đầy vết thương được đẩy vào phòng cấp cứu.

Triệu Lộ Tư nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, kiếp trước Ngô Lỗi từng nói rằng trước khi quen biết cô Ngô Lỗi đã trải qua một vụ tai nạn khiến anh mất đi một bên thính giác, Triệu Lộ Tư vừa nghĩ đến việc này liền hớt hãi khập khiễng chạy theo phía sau đến thẳng phòng cấp cứu.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, đèn cấp cứu sáng lên, nhóm người Tưởng Dập Minh còn chưa hết lo lắng liền bị Triệu Lộ Tư làm cho giật mình.

"Lộ Bảo, cậu... sao cậu lại ở đây?" Vương Tinh Việt kinh ngạc.

"Cậu ấy làm sao vậy? Sao lại vị thương nặng như vậy?" Triệu Lộ Tư vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Tinh Việt hỏi.

"Đàn ông đánh nhau đấy mà.."

"Đánh nhau sao? Đánh với ai sao lại đến nông nỗi này?" Triệu Lộ Tư vừa nghe Ngô Lỗi đánh nhau liền kinh ngạc không đợi Vương Tinh Việt nói dứt câu.

"Bạn học nhỏ bình tĩnh đã, Ngô ca của chúng tôi đánh nhau còn nhiều hơn cậu ăn cơm cậu cần gì sốt sắn như vậy" Tưởng Dập Minh lạnh nhạt đáp lại, anh đưa ánh mắt nghi hoặc đối với Triệu Lộ Tư.

"Nói đi phải nói lại, nghe nói sáng nay cậu ngất xĩu nhập viện thì ra là ở đây à?" Vương Tinh Việt khoanh tay lưng dựa vào tường nói.

"Khoan đã, cậu đối với Ngô ca dường như có quan hệ rất thân thiết thì phải" Tưởng Dập Minh cau mày tiến đến gần cuối thấp người nhìn thẳng vào đôi mắt đã hơi đỏ của Triệu Lộ Tư.

"Không, không có gì, cậu ấy không sao thì tốt, tôi về phòng đây không làm phiền nữa, tạm biệt" Triệu Lộ Tư bị nói trúng tim đen hai má đỏ ửng, kiếp trước quả thật có liên quan nhưng kiếp này cô quyết không được kéo Ngô Lỗi vào cuộc sống của mình nữa, nghĩ thế Triệu Lộ Tư liền không nói không rằng quay lưng bỏ đi.

Thay vì đứng đây dò xét hai tên này chi bằng đi nhờ vả bác sĩ Hồ đi thăm dò một chút có khi còn nhanh hơn.

Ngô Lỗi bị đánh nứt xương một bên cánh tay, phần bụng liên tục bị tác động mạnh trùng hợp ruột thừa của anh đang bị viêm vì thế khiến ổ viêm bị vỡ khiến anh nhất thời ngất xĩu ngoài ra đều là vết thương ngoài da còn lại không đáng nhắc tới.

Bác sĩ Hồ vừa thăm khám cho Triệu Lộ Tư xong thì Triệu Kim Mạch mang theo thức ăn đến thăm, cả căn phòng trong phút chốc tràn ngập sự nặng nề từ cả hai cô gái bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Mang cơm đến rồi thì về đi, đừng ở đây làm phiền giấc ngủ của chị" Triệu Lộ Tư lạnh nhạt cất tiếng, cô lười biếng kéo chiếc chăn ấm trùm lên người nhắm mắt muốn đi ngủ.

"Tôi mất công mang thức ăn đến cho chị, chị không một câu cảm ơn đã muốn đuổi tôi về, chị nghĩ có bà nội chống lưng là hay lắm sao?" Triệu Kim Mạch giậm chân đầy tức giận quát mắng, không biết từ lúc nào Triệu Kim Mạch đã ghét cay ghét đắng Triệu Lộ Tư đến mức muốn bức chết cô ngay lập tức như vậy.

"Cảm ơn sao? Đây là những thứ chị nên có, em gái ngoan, mau trở về nhà đợi chị xuất viện rồi sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về chị, em không cần nôn nóng đến đây la hét như vậy đâu" Triệu Lộ Tư đưa tay điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi xua xua tay đối với Triệu Kim Mạch.

"Mày có giỏi thì làm ngay đi, tao đang muốn xem mày làm được gì đấy!" Triệu Kim Mạch sau một lúc suy nghĩ liền siết chặt nắm tay cắn răng mà nhịn nhục bởi trước khi ra khỏi nhà Triệu Kim Mạch đã tự đặt ra kế hoạch để đối phó với Triệu Lộ Tư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro