Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi sau khi trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm đã nghe Vương Tinh Việt nhiều chuyện kể về việc Triệu Lộ Tư có lén lút ghé qua thăm, nói là lén lút bởi Triệu Lộ Tư chỉ đến lúc Ngô Lỗi còn hôn mê và lúc Vương Tinh Việt cùng Tưởng Dập Minh không có ở phòng bệnh, số tiền mà Ngô Lỗi kiếm được trong trận đấu đó đủ để anh nằm ở căn phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cũng đủ để chi trả cho những chi phí phát sinh khác.

Ngô Lỗi vừa nghe kể dù trong lòng rất vui nhưng lại tỏ ra bình thản như không, bộ dạng người không ra người ma không ra ma toàn thân chi chít vết bầm đen đỏ, gặp Triệu Lộ Tư lúc này đúng là mất mặt.

Triệu Lộ Tư sau khi từ bệnh viện trở về đã khiến nhà họ Triệu một phen gà bay chó chạy, trước kia Triệu Kim Mạch ỷ bản thân bệnh tật luôn ức hiếp Triệu Lộ Tư nay Triệu Lộ Tư lại mắc bệnh trầm cảm tâm tính càng lúc càng không tốt, mỗi lần Triệu Kim Mạch gây chuyện khiến Triệu Lộ Tư phải chịu đòn cô liền rơi vào trạng thái tồi tệ nhất khiến người khác lo lắng, cô bỏ ăn bỏ uống cả ngày giam mình trong căn phòng tối ngồi một góc trầm lặng, dù uất ức cách mấy dù đau đớn cỡ nào cô cũng chỉ im lặng mà ngồi đó mắt hướng vào khoảng không vô định.

Bà Triệu nhận được tin tức từ dì Lưu liền nổi cơn thịnh nộ cắt hết trợ cấp cho công ty Triệu Tường, chấm dứt chu cấp chi tiêu cho cả nhà họ Triệu, cửa hàng quần áo nhỏ của Mai Tiểu Huệ cũng bị bà tịch thu đến cả khoảng học phí nhỏ nhoi của Triệu Kim Mạch cũng bị cắt đi.

"Mày ra đây, còn không ra đây tao giết chết mày" Triệu Tường vì công ty liên tục thua lỗ trong người lại có men rượu đã nổi cơn điên đập cửa phòng Triệu Lộ Tư liên tục suýt chút khiến nó vỡ tan tành.

Triệu Lộ Tư như một thói quen chui vào tủ quần áo tối tăm mà trốn, tiếng chửi mắng cứ vang vọng bên ngoài cửa cộng thêm tiếng đập cửa liên hồi càng khiến cô thêm run sợ, trải qua một lần chết đi sống lại Triệu Lộ Tư dù quen thuộc cách mấy cũng không tránh khỏi nỗi sợ hằn sâu trong tâm trí mình, nỗi sợ hãi đó cứ như một con quỷ dữ từng chút cắn xé lý trí của cô rồi nuốt chửng cô.

Triệu Tường vừa đạp tung cửa bước vào liền lục tìm Triệu Lộ Tư, ông ta lật cả giường Triệu Lộ Tư lên rồi vứt hết đồ đạc trên bàn học của cô xuống đất, ông ta lúc này còn đáng sợ hơn quỷ dữ cứ tìm kiếm Triệu Lộ Tư khắp nơi, may mắn thay tủ quần áo của Triệu Lộ Tư rất nhỏ nên ông ta khẳng định Triệu Lộ Tư là một người trưởng thành chắc chắn không chui lọt nhưng ông ta nào biết nhờ "ơn" nuôi dưỡng của ông ta mà Triệu Lộ Tư đã sở hữu vóc dáng nhỏ bé chỉ cần thu gọn người là có thể chui lọt vào trong.

Triệu Tường ôm cơn thịnh nộ đi khắp nhà lùng sục bóng dáng của Triệu Lộ Tư, dì Lưu ở bên ngoài run sợ trước bộ dạng của ông nhưng vì thương xót Triệu Lộ Tư nên bèn nói cô đã đến trường nên Triệu Tường mới ngưng đập phá đồ đạc mà trở về phòng làm việc chờ đợi.

Triệu Lộ Tư giữ chặt điện thoại trong tay ngồi co rúm ở trong tủ quần áo không dám lên tiếng, đúng lúc này điện thoại lại run lên vì cuộc gọi của Quách Đào.

"Cháu ổn chứ, cháu đang ở đâu, dì Lưu nói ba cháu nổi điên đang tìm cháu xả giận sao?" Quách Đào ở đầu dây bên kia lo lắng vô cùng.

"Chú Quách, cứu cháu với, ở đây tối quá cháu sợ lắm, chú Quách, ông ấy điên rồi, ông ấy sẽ giết cháu mất, chú cứu cháu với" giọt nước tràn ly, Triệu Lộ Tư đang ở giai đoạn khó khăn nhất của căn bệnh trầm cảm nên khi vừa nghe giọng Quách Đào liền bật khóc, cô sợ phát ra tiếng đánh thức con quỷ dữ Triệu Tường nên chỉ có thể thút thít run rẩy cất tiếng.

"Lộ Lộ, cháu đừng sợ, bà nội đang đến đây, cháu ở yên đó nhé, bà nội sắp đến rồi" Bà Triệu sốt ruột nói to trấn an Triệu Lộ Tư.

Bất ngờ tiếng bước chân đang đến gần cửa phòng khiến Triệu Lộ Tư sợ hãi hơn bao giờ hết, Triệu Tường nghe tiếng xe đậu lại trước cửa liền bước xuống lầu ngang qua phòng Triệu Lộ Tư.

Là Triệu Kim Mạch vừa đi học về, Triệu Kim Mạch vẫn thong thả vui vẻ đi vào nhà.

"Lộ Lộ đã về chưa?" Triệu Tường cất tiếng hỏi Triệu Kim Mạch.

"Chị ta đến trường sao? Cả buổi sáng không thấy chị ta xuất hiện ở trường, chắc là la cà ở đâu rồi, ba tìm chị ta làm gì?" Triệu Kim Mạch vứt balo xuống ghế sofa rồi thong thả bật tivi xem chương trình yêu thích.

"Nó không đến trường?" Triệu Tường bất ngờ cau mày nhìn dì Lưu đang lụi cụi dưới bếp chuẩn bị cơm trưa.

"Ban nãy thấy bạn cùng lớp chị ta vẫn đang ở trường, hôm nay là thứ tư chắc là ở lại học tiết buổi chiều" Triệu Kim Mạch nhún vai đáp lại.

Chiếc xe hơi màu đen bóng dừng lại trước cửa nhà khiến Triệu Kim Mạch kinh ngạc, bà Triệu mang theo sự tức giận đi vào phía sau còn có Quách Đào mang theo một mớ giấy tờ gì đó.

"Triệu tổng lại nổi cơn điên gì nữa vậy?" Quách Đào lạnh nhạt cất giọng.

"Bà nội có việc gì phải đích thân đến đây ạ?" Triệu Kim Mạch bày bộ mặt vui vẻ đứng dậy niềm nở chạy đến.

"Mạch Mạch lên phòng ngay, đây là chuyện của người lớn không có chỗ cho con nói chuyện" Bà Triệu lạnh nhạt cất tiếng đuổi Triệu Kim Mạch lên phòng

Triệu Kim Mạch thấy sắc mặt của bà Triệu đã tối đen liền không dám hé môi bỏ lên lầu.

Bà Triệu thản nhiên đi đến ghế sofa đặt xuống một tập hồ sơ màu nâu bên cạnh là một tấm thẻ ngân hàng. Ánh mắt bà đầy sự thất vọng xen lẫn giận dữ liếc nhìn Triệu Tường còn chưa tỉnh rượu.

"Triệu tổng, đây là hợp đồng giao dịch của công ty ông và tập đoàn Triệu thị, từ lúc công ty của ông thành lập đến nay chưa từng mang lại cho tập đoàn một xu nào mà còn mòn rút từ tập đoàn lấp vào số thua lỗ của công ty ông, nay tập đoàn không thể chống đỡ cho ông được nữa nên bà Triệu quyết định cắt đứt hợp đồng với ông từ nay công ty của ông và tập đoàn không còn liên quan" Quách Đào nghiêm nghị nói

"Thưa mẹ, việc này mong mẹ suy xét lại, công ty này là nhánh nhỏ của tập đoàn nếu không có sự liên kết thì công ty sẽ sụp đỗ mất" Triệu Tường tái mặt lao đến quỳ dưới chân bà Triệu van xin

"Tôi cũng không phải người thấy chết không cứu, tấm thẻ này có đủ tiền để giúp cậu duy trì công ty thêm ba năm, nếu trong ba năm này công ty không xoay chuyển tình thế thì phá sản là chuyện không thể thay đổi, mấy năm nay cậu mòn rút từ tập đoàn biết bao nhiêu tiền rồi, tập đoàn cũng có giới hạn tiền có chất thành núi cũng có ngày cạn kiệt, cậu tự mà xoay sở đi" Bà Triệu hất tay Triệu Tường, nghiêm nghị nói

"Mẹ à, mẹ đừng nhẫn tâm như vậy, mẹ không thể trơ mắt nhìn con chết, mẹ ơi mẹ đừng vứt bỏ con mà" Triệu Tường nước mắt ngắn nước mắt dài lay cánh tay bà Triệu van xin, công ty của ông ta như ngọn cỏ giữa cơn bão lớn nếu không có chỗ dựa thì chắc chắn không thể trụ nổi quá một năm.

"Còn nữa, đây là thư từ mặt, cậu ký vào đó rồi giải thoát cho Lộ Lộ ngay để con bé dọn ra sống riêng, nếu còn là một người cha tôi nghĩ cậu biết nên làm thế nào, nếu 17 năm trước cậu không làm việc đó thì có lẽ Lộ Lộ sẽ sống tốt hơn gấp trăm lần, 17 năm qua con bé cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi, tôi sẽ tìm cho Mạch Mạch một trái tim khác phù hợp hơn" Bà Triệu lạnh lùng đáp lại.

Quách Đào cùng dì Lưu lẳng lặng đi đến phòng của Triệu Lộ Tư, dì Lưu biết rõ Triệu Lộ Tư lúc sợ hãi sẽ trốn vào trong tủ liền đi đến mở cánh cửa tủ ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi lên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệt của Triệu Lộ Tư làm dì Lưu không khỏi đau xót.

"Dì ơi" Triệu Lộ Tư thút thít sà vào lòng dì Lưu mà nấc lên từng cơn, dì Lưu xuất hiện ngay lúc này giống như một vị thần được phái xuống cứu lấy Triệu Lộ Tư yếu đuối vậy.

"Lộ Lộ ngoan, bà nội đến rồi, chú Quách đưa cháu rời khỏi đây ngay thôi" Quách Đào dịu dàng đến trấn an Triệu Lộ Tư đang run lên trong vòng tay dì Lưu.

"Cô thu dọn đồ đạc của Lộ Lộ, không cần lấy hết chỉ cần những thứ quan trọng là được rồi" Quách Đào quay sang nói với dì Lưu.

"Tôi đi làm ngay đây" dì Lưu gật đầu rồi đỡ Triệu Lộ Tư ra khỏi tủ quần áo.

"Phu nhân nói cô ở đây làm việc đã hơn 20 năm, phu nhân cho cô chọn một là nhận tiền rồi trở về quê nhà đoàn tụ với các con và người thân hoặc là dọn đi cùng Lộ Lộ và tiếp tục những công việc cô hay làm, cô yên tâm phu nhân nói nếu cô muốn đi cùng Lộ Lộ thì chỉ cần cô muốn phu nhân vẫn sẽ sắp xếp cho cô về thăm người nhà, phu nhân cũng đã thu xếp ổn thoã cho hai đứa con của cô rồi, phu nhân nói tuy xuất thân không quá tốt nhưng chúng có học thức và tài năng nên đã chuẩn bị cho chúng một vị trí ở công ty con của tập đoàn rồi" Quách Đào chậm rãi nói tiếp, bà Triệu biết rõ sự cống hiến mà dì Lưu đã bỏ ra trong mấy mươi năm qua cho nhà họ Triệu, bà cũng không phải loại người không hiểu chuyện, vì muốn để Triệu Lộ Tư sống tốt hơn nên đã sắp xếp tất cả mọi thứ chu đáo chỉ đợi ngày hôm nay đến cứu Triệu Lộ Tư ra khỏi căn nhà đau khổ này.

Dì Lưu trong lòng không khỏi biết ơn những điều được xem là nhỏ nhặt của bà Triệu đối với bà, từ khi chồng qua đời do tai nạn lao động bà phải gửi hai đứa con thơ về nhà mẹ ruột để ra ngoài kiếm tiền, thuở mới đặt chân đến Giang Thành bà phải làm việc thâu đêm suốt sáng ở một công ty thực phẩm nhỏ nhưng chẳng được bao nhiêu tiền sau còn bị ông chủ quỵt tiền, trong túi không có tiền đến miếng ăn còn không có lại vì không có tiền phải ra gầm cầu ngủ. Nhờ định mệnh đưa lối dẫn đường để bà Triệu bắt gặp bà đang lụi cụi rửa chén cho một quán ăn ven đường, sau một cuộc trò chuyện bà Triệu quyết định đưa dì Lưu đến nhà Triệu Tường làm việc với số tiền lương cao hơn cả lương ở công ty cũ của bà còn được nhận đủ quyền lợi như công nhân trong công ty được hưởng bảo hiểm còn có trợ cấp nuôi con nhỏ ở quê, từ ngày bước chân vào nhà họ Triệu dì Lưu hết mực trung thành chưa từng có ngày nào không cố gắng làm việc, tiền lương mà bà Triệu chi trả cho dì Lưu không những đủ để nuôi con và chu cấp cho ba mẹ già ở quê còn có thể tích góp mua thêm đất và xây sửa lại nhà điều đó càng khiến dì Lưu không thể không hết lòng.

"Đã hơn hai mươi năm rồi, nếu không có phu nhân thì có lẽ giờ đây tôi và các con không thể sống tốt như vậy, chỉ cần phu nhân muốn tôi làm tôi nhất định không từ chối, chưa kể Lộ Lộ từ bé do một tay tôi chăm sóc cô bé còn đối xử rất tốt với tôi" dì Lưu rưng rưng nước mắt đầy biết ơn bà Triệu.

"Cô thu xếp quần áo đi, chốc nữa tôi đưa cô và Lộ Lộ ra khỏi đây, Triệu Tường bây giờ điên rồi nếu hắn không còn vật trút giận là Lộ Lộ chắc chắn sẽ trút giận lên cô" Quách Đào hiểu rất rõ bản tính của Triệu Tường, Triệu Kim Mạch là báu vật trên tay hắn còn Mai Tiểu Huệ lại càng là người hắn không muốn đánh mất nhất nên chắc chắn sẽ không động đến họ nhưng dì Lưu là người ngoài chẳng có ảnh hưởng gì với hắn cả vậy nên dì Lưu chắc chắn là chỗ trút giận kế tiếp của hắn.

Chưa đến 30 phút cả dì Lưu và Triệu Lộ Tư đều dọn đồ cho vào vali đi thẳng xuống phòng khách, Triệu Tường vừa thấy Triệu Lộ Tư nấp sau lưng Quách Đào liền tối sầm mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Ký vào đây, từ nay Lộ Lộ không còn liên quan gì đến cậu và gia đình cậu, từ nay Lộ Lộ sẽ dọn đến nhà riêng của nó mọi chi phí ăn học của con bé do tôi chi trả vĩnh viễn không liên quan gì đến gia đình cậu, còn về phần gia đình cậu từ nay về sau không được tham dự vào chuyện của gia tộc" Bà Triệu ý chí kiên định giọng nói đầy đanh thép hướng về Triệu Tường đang quỳ dưới nền đất.

Triệu Tường nài nỉ van xin rất lâu nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế, ông cắn răng nhẫn nhịn ký vào tờ giấy từ mặt và hợp đồng giao dịch cắt đứt đường sống cho công ty cũng như trả lại tự do cho Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư nhìn thấy Triệu Tường ký vào tờ giấy từ mặt liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng thoát khỏi căn nhà u ám này, thoát khỏi căn nhà hút máu này rồi.

Quách Đào đưa bà Triệu về nhà riêng rồi đưa Triệu Lộ Tư và dì Lưu về căn nhà bên bờ sông.

Triệu Lộ Tư cùng dì Lưu sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, đêm đó Quách Đào cùng Tăng Lê chuẩn bị sẵn một bữa thịnh soạn nhằm chúc mừng Triệu Lộ Tư thoát khỏi địa ngục, dì Lưu vì hay tin hai con của bà vừa dọn đến Giang Thành còn được bà Triệu cho nghỉ phép một tuần liền sắp xếp ổn thoã cho Triệu Lộ Tư rồi sang thăm các con.

Triệu Lộ Tư ăn cơm cùng vợ chồng Quách Đào xong liền trở về phòng, căn phòng được sắp xếp gọn gàng, bà Triệu đã sắm sửa đầy đủ mọi thứ cho cô, Triệu Lệ Dĩnh biết tin tức từ bà Triệu từ sớm nên cũng đã bỏ tiền mua cho Triệu Lộ Tư rất nhiều quần áo mới cùng một bộ máy tính mới để cô tiện học tập. Căn phòng mới này rộng hơn căn phòng gấp hai lần, tủ quần áo lớn hơn rất nhiều, đến cả giường cũng lớn hơn và được trải lên một chiếc nệm vừa dày vừa êm, Triệu Lộ Tư nằm trên giường không khỏi xúc động trước tình thương của bà Triệu và người chị Triệu Lệ Dĩnh dành cho mình.

Triệu Lộ Tư bất giác nhớ đến cậu thiếu niên nhiệt huyết vừa trải qua cơn phẫu thuật kia, từ ngày Ngô Lỗi nhập viện đến nay cũng đã sắp tròn một tháng, gần một tháng nghỉ học giam mình trong căn phòng tối đó Triệu Lộ Tư không ngày nào không nhớ lại những chuyện của kiếp trước, từng cơn đau của kiếp trước như cơn lũ ùa về khiến trái tim Triệu Lộ Tư như bị bóp chặt không thể thở được, bây giờ cô chợt nhớ đến câu thiếu niên vì mình mà tự thiêu trong lòng càng thêm đau nhói không thôi.

Cô nhấc điện thoại tìm vào tài khoản weibo của Ngô Lỗi, nếu không phải kiếp trước ở cùng Ngô Lỗi thì có lẽ cô cũng không biết tài khoản weibo đã tung clip Triệu Kim Mạch đánh Triệu Lộ Tư chính là Ngô Lỗi, trong suốt thời gian qua Ngô Lỗi thường xuyên đăng trạng thái weibo kỳ lạ.

Một bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn bên bờ sông gần nhà mới của Triệu Lộ Tư với dòng trạng thái "Đã lâu không gặp".

Một bức ảnh khác là ở đỉnh núi phía Tây thành phố cũng là cảnh hoàng hôn thơ mộng với trạng thái "Cô ấy hôm nay lại không xuất hiện".

Hầu hết những dòng trạng thái gần đây đều là việc Ngô Lỗi không gặp được ai đó và đều là ảnh hoàng hôn, Triệu Lộ Tư lướt xuống đến cuối chính là bức ảnh Ngô Lỗi đứng dưới cơn mưa tuyết cùng trạng thái "Bắt đầu một cuộc đời mới, một hành trình mới, hy vọng có thể gặp lại người đó một lần" được đăng tải lên cách đây 3 năm.

Triệu Lộ Tư thầm bật cười, thằng nhóc 14 tuổi lại update dòng trạng thái sến súa như vậy, mới 14 tuổi mà đã tương tư một cô gái như vậy rồi sao đúng là không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro