Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Triệu Lộ Tư dọc theo bờ sông đi bộ đến trường, bà Triệu chu đáo vô cùng khi căn nhà mới này lại nằm ở trung tâm khu trường học nên Triệu Lộ Tư đi bộ một lúc cũng đến trường được lại không ngang qua đoạn đường Triệu Kim Mạch đến trường.

Từ phía xa xa bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trong làn sương mù mờ ảo, Ngô Lỗi đeo balo chéo đạp xe đạp thể thao từ từ đến gần Triệu Lộ Tư, cô ngạc nhiên dừng bước ngẩn đầu nhìn cậu thiếu niên đang đậu xe trước mặt.

"Tại sao nghỉ học?" Ngô Lỗi chống một chân xuống đường, anh cau mày gằn giọng như hỏi tội.

Lâu như vậy không gặp mặt bây giờ gặp lại tra hỏi như thể Triệu Lộ Tư đã gây ra tội lớn. Triệu Lộ Tư ngơ ngác nhìn anh, khoé mắt đột nhiên cay cay nước mắt lại dâng trào muốn tràn xuống.

"Tôi hỏi em tại sao nghỉ học lâu như vậy?" Ngô Lỗi thấy Triệu Lộ Tư mãi không trả lời liền cất tiếng hỏi lại.

"Bệnh" Triệu Lộ Tư cố kiềm nén cảm xúc trong lòng khẽ cất giọng đáp lại.

"Sao em lại ở đây?" Ngô Lỗi trước đó từng điều tra khu nhà của Triệu Lộ Tư vốn cách đây rất xa bây giờ nhìn thấy cô ở đây liền khó hiểu.

"Đổi chỗ ở, liên quan gì đến cậu?" Triệu Lộ Tư vẫn muốn cách xa anh không muốn kéo anh vào đời sống của mình nên chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Lên xe, tôi đưa em đi học" Ngô Lỗi thở dài một hơi rồi quay xe về hướng ngược lại, anh trầm giọng nói.

"Không cần" Triệu Lộ Tư lạnh nhạt từ chối rồi bước đi, chưa đi được mấy bước liền bị Ngô Lỗi kéo lại.

"Tôi nói em lên xe, em không lên xe tôi đánh chết em" Ngô Lỗi sắc mặt tối sầm lại, trong lòng anh có chút không kiên nhẫn nữa rồi.

Triệu Lộ Tư ở bên cạnh anh đủ lâu để biết anh không đánh cô nhưng sắc mặt này của anh lúc nào cũng khiến Triệu Lộ Tư khiếp sợ đến lạnh người.

Ngô Lỗi không kiên nhẫn kéo mạnh tay làm Triệu Lộ Tư mất đà loạng choạng ngã vào lòng anh, ngẩn đầu nhìn gương mặt cậu thiếu niên tuấn mỹ trước mắt bất giác tim Triệu Lộ Tư lại đập nhanh hơn, hai má nóng rang đỏ ửng đến cả tai cũng bắt đầu đỏ lên. Triệu Lộ Tư trấn tĩnh liền đẩy Ngô Lỗi ra xa thầm mắng anh là lưu manh, Ngô Lỗi vẫn cứng rắn như vậy trừng mắt nhìn Triệu Lộ Tư vẫn đang giữ khoảng cách với anh.

"Lên xe hoặc là bị đánh" Ngô Lỗi gắt gỏng nói.

Triệu Lộ Tư biết mình không thoát được chỉ có thể bực bội ngồi lên xe, Ngô Lỗi đạt được mục đích liền đạp xe chạy đi, suốt dọc đường đi Triệu Lộ Tư không dám mở miệng sợ bản thân lại nói hớ chọc Ngô Lỗi nổi giận.

"Bệnh khỏi rồi à?" Ngô Lỗi nhẹ giọng bắt chuyện.

"Ừm" Triệu Lộ Tư siết chặt lấy chiếc váy nhẹ nhàng đáp lại.

"Chiều nay em rảnh chứ?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Chiều nay ra cổng trường phía Tây, tôi đưa em đi xem phim"

Triệu Lộ Tư kinh ngạc, Ngô Lỗi trước nay tính khí thất thường lại không thích đến chỗ đông người lại mời cô đi xem phim, không giống Ngô Lỗi kiếp trước tí nào.

"Vết thương của cậu đã ổn chưa?" Triệu Lộ Tư muốn né tránh liền nói sang chuyện khác.

"Chẳng phải lần đầu, không có gì đáng bận tâm" Ngô Lỗi vừa đạp xe vừa trầm giọng đáp lại.

"Nếu tôi đồng ý đi xem phim, cậu có thể đồng ý với tôi một yêu cầu hay không?" Triệu Lộ Tư suy nghĩ một hồi thì lên tiếng.

"Vậy phải xem biểu hiện của em đã" Ngô Lỗi dừng xe trước cửa nhà xe của trường, anh như nắm trước phần thắng liền kiêu ngạo đáp.

"Được, chiều nay hẹn ở đây nhé" Triệu Lộ Tư vội vã bước xuống xe, cô vui vẻ đáp lại rồi chạy thật nhanh vào lớp.

Cả ngày buổi sáng hôm đó Triệu Lộ Tư luôn cố ý ở yên trong lớp để tránh chạm mặt với Triệu Kim Mạch, dù né tránh cách mấy thì vào giờ cơm trưa Triệu Kim Mạch đã đích thân xuống tận lớp học tìm gặp Triệu Lộ Tư.

"Cút" Triệu Lộ Tư lạnh lùng cất giọng xua đuổi, bởi vì lúc này đang là giờ ăn cơm nên trong lớp chỉ còn mình cô.

"Khẩu khí của mày cũng cao lắm đấy" Triệu Kim Mạch nhếch môi khinh bỉ, cô đập bàn chống hai tay cúi thấp đầu trừng mắt nhìn Triệu Lộ Tư. "Con khốn, vì mày mà tao bị gạch tên khỏi dòng họ, thứ bẩn thỉu như mày lại dám ở sau lưng tao nói xấu tao trước mặt bà nội, để tao coi sau hôm nay mày còn mạnh miệng được nữa không?"

"Bọn mày cút khỏi đây ngay, mày cũng biết bây giờ bà nội xem trọng tao, nếu tao mất đi một sợi tóc mày nghĩ bà nội có tha cho mày hay không?" Triệu Lộ Tư trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng vẫn phải giữ trạng thái điềm tĩnh nhất để đáp trả Triệu Kim Mạch.

"Dù sao tao cũng mất hết rồi, bây giờ tao chẳng còn gì để mất cả, đánh!" Triệu Kim Mạch kiêu căng đáp lời, cô dứt câu liền lui về sau hai bước để đám bạn học nữ đi cùng lao lên tóm tóc Triệu Lộ Tư lại rồi đánh, mấy tên thiếu niên đi cùng giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng trước mặt còn cùng nhau cười đùa xem trò cười.

Triệu Lộ Tư kiếp trước từng được Ngô Lỗi dạy cho vài thế phòng thủ nên cũng nhanh chóng co mình bảo vệ những điểm chí mạng nhất, Triệu Lộ Tư cũng muốn vung chạy nhưng vì số lượng đối thủ quá đông cô không tài nào chạy được.

Từ Mộng Khiết đứng bên cạnh Triệu Kim Mạch cầm theo một con dao bấm đưa cho Triệu Kim Mạch. Triệu Kim Mạch tay cầm dao tay đẩy mấy bạn nữ đang đánh hăng say trước mặt sang một bên, hai bạn nam hiểu ý nhanh chóng chạy đến giữ chặt người Triệu Lộ Tư lại, Triệu Kim Mạch bóp lấy xương hàm của Triệu Lộ Tư rồi đưa con dao đến gần gương mặt Triệu Lộ Tư mà ve vẩy.

"Cái bản mặt xấu xí này của mày làm tao ghét cay ghét đắng, nếu tao rạch thêm vài đường ngang đường dọc chắc là sẽ khiến tao đỡ chướng mắt hơn chứ nhỉ?" Triệu Kim Mạch bật cười như một kẻ điên mặc cho Triệu Lộ Tư vùng vẫy cô vẫn tiếp tục đe doạ.

Từ ngoài cửa một ly nước ngọt bằng nhựa bên trong đầy đá bay thẳng đến chỗ Triệu Kim Mạch làm cô ngã lăn ra đất, Ngô Lỗi dắt theo Tưởng Dập Minh và Vương Tinh Việt đùng đùng bước vào lớp.

Mấy tên con trai bên phía Triệu Kim Mạch liền lao đến đánh nhau với Ngô Lỗi, Vương Tinh Việt tay cầm một ly mỳ nóng hổi thẳng tay tạt vào người một tên trong đó, Tưởng Dập Minh thấy đám con gái muốn bỏ chạy liền đạp ngã liên tục hai cái bàn chắn đường, Ngô Lỗi như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày lao đến tóm cổ từng tên đấm đến khớp ngón tay cũng tróc da chảy máu, Triệu Kim Mạch từ từ bò dậy nắm lấy con dao bấm kia chạy thẳng đến chỗ Ngô Lỗi.

"Lỗi Lỗi coi chừng" Triệu Lộ Tư bất giác hét lên cảnh báo, đến cả cô cũng không nhận ra hai tiếng "Lỗi Lỗi" mà cô gọi anh ở kiếp trước lại được cô thốt lên ngay giây phút này.

Ngô Lỗi nhanh chóng nhìn sang nhưng động tác của Triệu Kim Mạch quá nhanh suýt chút đâm vào Ngô Lỗi may mà Vương Tinh Việt nhanh chân đá bay con dao trong tay Triệu Kim Mạch rồi đẩy cô ngã xuống đất.

Bãi chiến trường của đám học sinh gây ra nhanh chóng truyền tới tai ban giám hiệu.

Ngô Lỗi dọn xong đám nhóc kia thì chạy đến chỗ Triệu Lộ Tư đỡ cô đứng dậy rồi nhìn khắp người xem vết thương của cô, khoé miệng bị đánh đến chảy máu, tóc bị nắm đến rối tung lên, chưa kể những vết thương trên tay và chân đều đỏ lên có chỗ còn rướm máu.

Triệu Lộ Tư từ nãy giờ vẫn rất cứng rắn bây giờ lại như đứa trẻ bật khóc ôm lấy hai cánh tay đau nhức vì bị đánh toàn thân run lên, Ngô Lỗi sợ nhất là thấy con gái khóc liền ôm lấy cô mà trấn an.

"Không sao rồi, ngoan nào ngoan nào, tôi đến rồi không ai động đến em nữa đâu"

Mặc cho Ngô Lỗi liên tục vỗ lưng trấn an Triệu Lộ Tư vẫn cứ khóc nấc lên cả cơ thể run rẫy đầy sợ hãi.

Nhóm bạn Trương Nguyệt từ căn tin nhận được tin tức liền chạy như bay về lớp tìm Triệu Lộ Tư, khi bọn họ chạy đến chỉ thấy ban giám hiệu đã đưa nhóm người gây ẩu đã của Triệu Kim Mạch đi còn Ngô Lỗi vẫn đang tỉ dùng băng gạt băng lại những vết thương trên người Triệu Lộ Tư, anh dịu dàng lấy khăn ướt lau vệt máu trên khoé môi cô cùng những vết máu còn bám trên da thịt trắng nõn của cô.

Một lúc sau cô giáo chủ nhiệm đến gọi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đến phòng họp còn dặn dò phải gọi phụ huynh đến để giải quyết.

Triệu Lộ Tư khập khiễng được Trương Nguyệt dìu bước đi đến phòng họp, dọc đường đi Ngô Lỗi không nói câu nào cũng chẳng nhìn cô lấy một ánh nhìn.

Triệu Lộ Tư vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tăng Lê, người bây giờ được xem là phụ huynh của cô chỉ có gia đình Tăng Lê và bà Triệu nhưng bà Triệu trăm công nghìn việc nên Tăng Lê là ưu tiên hàng đầu đối với cô.

Ngồi trong phòng họp, nhóm Triệu Kim Mạch liên tục bày ra bộ dạng uỷ khuất đỗ lỗi cho Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, trái ngược với nhóm Triệu Kim Mạch thì nhóm người Triệu Lộ Tư lại giữ im lặng không nói câu nào.

Triệu Lộ Tư bây giờ nếm đủ trò của Triệu Kim Mạch rồi nên cô chẳng mấy quan tâm cứ để cô ta càn quấy cũng không mất mát gì.

Chưa đến 30 phút Tăng Lê lái một chiếc Porsche màu đen sang trọng đến trường, phía sau là một chiếc xe Toyota Camry màu đen đậu bên cạnh. Mai Tiểu Huệ ăn mặc sang trọng bước xuống xe vừa thấy Tăng Lê liền tỏ vẻ khinh thường.

Mai Tiểu Huệ và Tăng Lê từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường đã là kẻ thù không đội trời chung, Mai Tiểu Huệ ngày xưa là một trong ba hoa khôi của trường với nét đẹp sắc xảo pha chút kiêu ngạo đã khiến không ít nam sinh điêu đứng, Tăng Lê với nét đẹp dịu dàng đoan trang còn là học bá của trường từng mang lại cho nhà trường rất nhiều giải thưởng. Chính bởi vì cả hai mang hai vẻ đẹp khác nhau mà trong cuộc thi hoa khôi của trường hai người chính thức đối đầu nhau, Mai Tiểu Huệ bản tính háo thắng nên trong thời gian thi đấu nhiều lần bày trò hãm hại Tăng Lê và những đối thủ khác nhưng vì phần thi tài năng ở trận chung kết Tăng Lê dựa vào tài nghệ gãy đàn của mình cộng thêm số phiếu bầu từ hội học sinh cô nhanh chóng đoạt được vị trí cao nhất trong cuộc thi.

Chính vì bản tính lương thiện hoà nhã của mình, Tăng Lê luôn nhiệt tình hỗ trợ giúp nhiều bạn học có được điểm số tốt hơn, Tăng Lê thuở ấy như một giáo viên đứng trên bục giảng sau giờ học để phổ cập kiến thức cho bạn bè vì thế rất nhiều người mến mộ cô điều đó khiến Mai Tiểu Huệ vô cùng oán giận vì Mai Tiểu Huệ ngoài tài ca hát nhảy múa ra chẳng có lấy một con điểm đẹp nào trong bảng điểm, cũng vì bản tính kiêu căng mà Mai Tiểu Huệ đã làm mất lòng một lượng lớn bạn học cùng trường. Mối hận đó càng khắc sâu vào tâm trí Mai Tiểu Huệ hơn khi nam học bá của trường là Quách Đào mà Mai Tiểu Huệ ngày đêm theo đuổi lại công khai hẹn hò với Tăng Lê, Mai Tiểu Huệ sau nhiều tháng gây sự với Tăng Lê vô tình qua lại với Triệu Tường nảy sinh tình cảm, Mai Tiểu Huệ cảm thấy gia thế của Triệu Tường rất tốt mới đồng ý hẹn hò, sau khi tốt nghiệp đại học Tăng Lê và Quách Đào kết hôn sau đó nhanh chóng tìm được công việc tốt còn Mai Tiểu Huệ lại phải chật vật kiếm sống bởi vì trong một đêm say mà mang thai điều đó khiến bà Triệu không mấy vừa mắt nên chỉ cho tổ chức lễ cưới qua loa còn cắt cả nguồn trợ cấp đối với Triệu Tường, hận thù càng lúc càng tăng lên khiến Mai Tiểu Huệ ôm hận trong lòng đến tận ngày hôm nay.

"Cô đến đây làm gì?" Mai Tiểu Huệ đưa ánh mắt khinh miệt nhìn Tăng Lê giọng nói chua ngoa chói tai vô cùng.

"Con gái tôi bị đánh tôi không đến được sao?" Tăng Lê dứt câu thì quay lưng rời đi phía sau là Mai Tiểu Huệ ngạc kinh nhanh chóng nâng bước đuổi theo.

"Cô có con? Thật hay đùa đây, cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà học đòi sinh con, bấy lâu nay cô nổi tiếng là kẻ khắc con cái, mang thai chưa được bao lâu thì đứa trẻ bị mất thì thấy đâu ra con gái?" Mai Tiểu Huệ bật cười cứ nghĩ Tăng Lê đang nói đùa.

"Con gái tôi rất ngoan, nếu cô gặp rồi chắc chắn rất thích" Tăng Lê vui vẻ đáp lời.

"Để tôi chóng mắt xem" Mai Tiểu Huệ nhếch môi khinh miệt.

Cả hai kẻ trước người sau tiến thẳng đến phòng họp, Triệu Kim Mạch vừa thấy Mai Tiểu Huệ liền uỷ khuất hơn bao giờ hết, thấy con gái bảo bối khóc to Mai Tiểu Huệ liền nhanh chóng nhào đến ôm lấy vỗ về.

"Mẹ"

Thanh âm của Triệu Lộ Tư vang lên, Mai Tiểu Huệ vừa nghe thấy liền quay đầu về hướng Triệu Lộ Tư cứ ngỡ Triệu Lộ Tư đang gọi mình nhưng hình ảnh trước mắt bà như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Triệu Lộ Tư ôm chặt lấy Tăng Lê gọi Tăng Lê là mẹ còn Tăng Lê lại xót xa xem xét vết thương trên người Triệu Lộ Tư, cả hai như thể đối phương là máu mủ của chính mình còn Mai Tiểu Huệ bấy giờ càng thêm tức giận oán hận Tăng Lê.

"Mày vừa gọi ai là mẹ?" Mai Tiểu Huệ đột nhiên hét lên làm cả phòng kinh ngạc ngước nhìn.

"Bác gái ý bác là sao ạ? Đây là mẹ cháu tất nhiên người cháu gọi là bà ấy" Triệu Lộ Tư dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên đáp trả Mai Tiểu Huệ trước mặt nhiều người.

"Mày bệnh điên rồi sao? Tao là người sinh ra mày, tao mới là mẹ ruột của mày, cô ta là cái thá gì chứ?" Mai Tiểu Huệ tức run người chỉ vào mặt Tăng Lê mà quát.

"Cô biết cô là mẹ ruột của Lộ Lộ sao? Những năm qua có ngày nào cô xem con bé là con ruột hay không hay cô chỉ xem nó là kho máu muốn lấy thì lấy muốn đánh thì đánh, những năm qua Lộ Lộ dùng mạng của mình để cứu con gái cưng của cô vậy cô có bao giờ nghĩ cho nó một chút nào hay không? Triệu Kim Mạch gây hoạ cô lôi Lộ Lộ ra đánh, Triệu Kin Mạch té bị thương cô cưỡng ép Lộ Lộ lấy máu, Triệu Kim Mạch đánh người cô cũng bắt con bé chịu đòn, có bao giờ cô đối xử với con bé như một con người hay không?" Tăng Lê bức xúc với Mai Tiểu Huệ từ lâu bây giờ được thế liền đứng chắn trước Triệu Lộ Tư cao giọng đối đáp.

Ngô Lỗi và đám bạn học trong phòng vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời ấy của Tăng Lê. Ngô Lỗi không để tâm hai người phụ nữ đang tranh cãi kia chỉ chằm chằm nhìn cô bé phía sau lưng Tăng Lê.

Rốt cuộc cô đã chịu đựng những gì, rốt cuộc những năm qua cô làm cách nào mà tồn tại được trong căn nhà đó, càng nghĩ trái tim Ngô Lỗi càng thêm đau nhức không hiểu vì sao.

Ban giám hiệu không muốn mọi chuyện thêm rối liền nói ra việc bà Triệu đã âm thầm đổi tên người nuôi dưỡng trong lý lịch của Triệu Lộ Tư thành vợ chồng của Tăng Lê, nhà trường chỉ làm theo giấy tờ hợp pháp bởi bà Triệu đã thay đổi hoàn toàn thân thế của Triệu Lộ Tư từ lâu, Triệu Tường và Mai Tiểu Huệ đúng là cha mẹ ruột nhưng ở mục người nuôi dưỡng chính là bà Triệu và vợ chồng Tăng Lê, sau một hồi đối chất Tăng Lê mang giấy tờ hợp pháp do bà Triệu đưa cho để Mai Tiểu Huệ xem, Mai Tiểu Huệ như chết lặng không nói thêm điều gì.

Việc Triệu Kim Mạch đưa người đến lớp hành hung Triệu Lộ Tư đã được camera ghi lại không thể chối bỏ, Triệu Kim Mạch bị đình chỉ học trong một tháng và trừ điểm hạnh kiểm cũng như bị liệt vào danh sách học sinh cần chú ý của nhà trường. Vì không muốn dính líu đến pháp luật ảnh hưởng cả nhà họ Triệu nên Mai Tiểu Huệ nhanh chóng chấp nhận chi trả tiền thuốc và bồi thường từ phía Tăng Lê, số tiền bồi thường đó đối với Mai Tiểu Huệ lúc này lớn lao vô cùng, doanh thu từ các cửa hàng thời trang của Mai Tiểu Huệ trong một tháng chỉ bằng 1/4 số tiền bồi thường đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro