Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Triệu Kim Mạch nhận đủ một trận đòn xé da xé thịt từ Triệu Tường, tình hình công ty vẫn không tiến triển Triệu Kim Mạch còn gây chuyện làm hao hụt một khoảng tiền lớn khiến Triệu Tường vô cùng tức giận.

Vì phải đến bệnh viện nên chiều hôm đó Triệu Lộ Tư phải thất hẹn với Ngô Lỗi khiến cô áy náy vô cùng định bụng ngày mai đến trường sẽ đến tìm anh xin lỗi nhưng vừa cùng Tăng Lê ăn cơm xong trở về phòng cô phát hiện điện thoại có mấy dòng tin nhắn gửi đến.

Không biết tại sao Ngô Lỗi lại có wechat của cô còn nhắn tin cho cô liên tục rất nhiều tin nhắn hỏi thăm.

"Đã khoẻ hơn chưa?"

"Đã uống thuốc đầy đủ hay chưa?"

"Em vẫn ổn đấy chứ?"

Triệu Lộ Tư bất giác nở nụ cười, anh vẫn như anh ở kiếp trước, anh vẫn luôn là người ấm áp như vậy thì làm sao cô từ bỏ anh được đây.

"Tôi khoẻ rồi"

"Vết thương ở chân có làm em khó chịu không?"

"Không sao, chỉ là còn hơi đau đi lại hơi bất tiện"

"Ngày mai tôi đưa em đến trường"

"Không cần phiền phức như vậy, chỉ có chút vết thương nhỏ không phải chuyện to tát"

"Tôi chỉ thông báo chứ không phải xin em"

Triệu Lộ Tư thấy đoạn tin nhắn đó chẳng nói nên lời, cậu thiếu niên này quá ngang ngược rồi.

"Hôm nay thất hẹn rồi, thật xin lỗi"

"Ngày mai đưa em đi cũng chưa muộn"

Triệu Lộ Tư đặt điện thoại xuống giường rồi gác tay lên trán ngắm nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, chẳng hiểu trái tim cô tại sao lúc này lại đập nhanh như vậy, lẽ ra muốn đẩy anh ra khỏi cuộc đời của mình vậy mà định mệnh đưa lối dẫn đường thế nào lại đưa anh vào cuộc đời cô một lần nữa, nếu đã là định mệnh cô không thể thay đổi được nữa rồi, nếu đã tránh không được chỉ còn cách đối mặt với nó mà thôi, kiếp trước Ngô Lỗi chịu khổ quá nhiều vậy kiếp này cô dốc sức kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy đó vậy, kiếp trước nợ anh một cuộc đời tươi đẹp nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa thì cô đành đánh cược thêm một lần bù đắp lại cho anh.

Triệu Lộ Tư trằn trọc mãi không thôi, cô cứ cố nhắm mắt nhưng đã qua 3 tiếng vẫn không tài nào chợp mắt đc, cả cơ thể cứ đau nhức như có ai dùng búa đập vào, từng cơn đau đầu cứ ùn ùn kéo đến bên tai lại cứ có tiếng ong ong chói tai, Triệu Lộ Tư mở một đoạn video trên mạng về tiếng mưa rơi, đoạn video đã kéo dài hơn 2 tiếng mà Triệu Lộ Tư chỉ mới thiu thiu buồn ngủ.

Cả màn đêm yên lặng chỉ có tiếng mưa trong điện thoại Triệu Lộ Tư đột nhiên một tiếng sấm chói tai tựa hồ xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch vang lên đánh thức Triệu Lộ Tư khỏi cơn buồn ngủ, Triệu Lộ Tư từ nhỏ đã sợ tiếng sấm rền vang như vậy, trước kia còn có dì Lưu ở bên cạnh dỗ cho cô ngủ, sau này ở cùng Ngô Lỗi trong căn nhà thuê nhỏ thì anh là người ôm chặt cô vào lòng để cô an tâm nhắm mắt nhưng bây giờ cả căn nhà chỉ còn mỗi mình cô, dì Lưu đến nhà các con còn Ngô Lỗi và cô ở kiếp này vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Triệu Lộ Tư sợ hãi trùm chăn kín người chui vào một góc tối trốn tránh, sự cô đơn lạc lõng lúc này như nuốt chửng Triệu Lộ Tư, cô bật khóc nấc lên co người ôm lấy hai chân mà run rẩy.

Tiếng thông báo tin nhắn wechat làm Triệu Lộ Tư giật bắn mình, cô nheo mắt nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại.

"Em đã ngủ chưa? Đêm nay có lẽ mưa rất to, sấm chớp lớn quá"

Triệu Lộ Tư ban nãy còn đang run rẩy bây giờ lại cảm nhận được thứ cảm giác an toàn đã lâu chưa cảm nhận được, cô đưa tay áo lau đi hàng nước mắt. Ngô Lỗi ở kiếp này thật sự thay đổi quá nhiều, cậu thiếu niên lạnh lùng ở kiếp trước dường như không xuất hiện trong cuộc đời mới này của cô, cậu thiếu niên ở kiếp này đối với cô thật ấm áp như ánh mặt trời ban trưa.

"Em đang ở nhà một mình sao?"

Đoạn tin nhắn kế tiếp của Ngô Lỗi làm Triệu Lộ Tư được một phen giật mình, tại sao anh biết cô ở nhà một mình?

"Nếu em sợ thì có thể nhìn ra cửa sổ"

Ngô Lỗi tiếp tục gửi tin nhắn, Triệu Lộ Tư ngạc nhiên tột độ, cô không dám tin vào mắt mình bèn cuộn chăn quanh người chạy ra cửa sổ phòng.

Phía bên kia vệ đường là Ngô Lỗi đang đứng dưới mưa nhìn lên, gương mặt tuấn mỹ của anh toát ra một thứ khí chất gì đó mà khiến Triệu Lộ Tư như đứng hình, anh chỉ mặc một chiếc áo mưa mỏng tựa vào gốc cây bạch quả, ánh mắt của anh sáng tựa những vì sao tinh tú dưới bầu trời đêm.

Triệu Lộ Tư thấy anh cứ đứng dưới mưa như vậy liền khoác vội chiếc áo len chạy xuống dưới nhà, cô cầm lấy chiếc ô màu xanh nhạt mở cửa bước ra.

Thân mình nhỏ bé của cô xuất hiện trước mắt khiến trái tim Ngô Lỗi bất giác đập mạnh hơn, cô bước sang đường đứng đối mặt với anh, ánh mắt cô nhìn anh càng thêm quyến luyến khôn nguôi những luồn ký ức kiếp trước ồ ạt ùa về làm cô cảm thấy tim mình như mất đi một nhịp đập, khoé mắt cô cay cay nước mắt từ từ dâng lên làm hình bóng anh trong mắt cô có chút mờ ảo.

"Sao vậy? Sao lại xuống đây làm gì?" Ngô Lỗi trầm giọng nói, trong thanh âm như có vài phần trách móc lại có vài phần xót xa.

"Sao anh lại đến đây? Sao anh biết tôi ở đây?" Triệu Lộ Tư nghẹn ngào đáp lại, lẽ ra bây giờ anh nên ở yên trong nhà đánh một giấc ngon đến sáng sớm rồi đến trường mới đúng.

"Dạo ngang qua thôi, thấy trời đỗ mưa to nghĩ bụng em là con gái chắc sẽ sợ sấm chớp rền vang như vậy nên đứng lại xem, ban nãy thấy mẹ em lái xe rời đi lại thấy trong nhà tắt hết đèn nên nghĩ em chỉ ở một mình" Ngô Lỗi nghiêng đầu vừa nói vừa ngắm nhìn gương mặt thanh tú đáng yêu của cô, anh đã đứng dưới nhà cô từ lúc chiều cũng nhìn thấy cô và Tăng Lê cùng dùng bữa tối qua ổ cửa sổ, lúc Tăng Lê lái xe rời đi anh biết cô ở đây một mình nên trong lòng có chút lo lắng.

"Ngoài này mưa lớn, anh có muốn vào nhà uống ly nước không?"

Lời mời của Triệu Lộ Tư làm anh ngạc nhiên, ngoại trừ đám Vương Tinh Việt ra chẳng ai dám mời anh đến nhà vì bản tính lạnh lùng khó gần gũi của anh vậy mà Triệu Lộ Tư chỉ mới quen biết lại mời anh vào nhà khiến trong lòng anh thoáng chốc thấy ấm áp.

"Được sao?" Ngô Lỗi không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, dù sao cô cũng là cô gái mới lớn nếu để anh vào nhà chắc sẽ bị người khác đàm tiếu.

"Không sao, dù gì hôm nay cũng không ngủ được, nếu anh không ngại thì vào nhà uống ly nước đợi mưa tạnh hẳn về" Triệu Lộ Tư lúc này đã buông bỏ hết ý định tránh xa anh rồi, nếu anh đã xuất hiện ở đây cô thật muốn ích kỷ một chút giữ anh ở lại bên cạnh lâu thêm một chút.

Ngô Lỗi cúi thấp người xuống một chút để nhìn gương mặt nhỏ của cô đang ửng đỏ lên vì lạnh, anh nhếch môi mĩm cười rồi dìu tay cô đi vào trong, vì chân của cô vẫn còn rất đau lại đứng lâu ngoài gió lạnh nên dáng đi có chút khó coi, điều này không khiến cô có ấn tượng xấu với anh mà đối với Ngô Lỗi cô lại trông rất đáng yêu.

Triệu Lộ Tư mời anh ngồi vào phòng khách rồi bước vào bếp mở tủ lạnh lấy hai lon nước ép và ít hoa quả gọt sẵn mang ra mời anh. Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng hơn, Ngô Lỗi chằm chằm nhìn cô còn cô lại như bị điểm huyệt không biết nói gì bèn mở ti vi xem chương trình đêm khuya.

Sau chương trình hoạt hình đêm khuya là bản tin thời sự, đài khí tượng thành phố thông báo tin tức về một cơn bão lớn đang đến, cơn bão này xuất hiện trước đó mấy hôm nhưng chỉ là cơn bão nhẹ xuất hiện ở những thành phố bên cạnh nhưng hướng bão vừa thay đổi đã bắt đầu di chuyển sang Giang Thành. Cùng lúc đó bản tin gấp của thành phố Giang Thành đưa tin vì bão lớn đang đổ bộ nên thị trưởng ra lệnh người dân không ra ngoài trong những ngày tới, các công nhân công xưởng hay nhân viên công ty cùng học sinh sinh viên sinh sống trong thành phố được phép nghỉ dài hạn đến khi cơn bão kết thúc, vì cơn bão bắt đầu từ phía Bắc thành phố nên người dân ở vùng ven phía Bắc sẽ được đội cứu hộ đưa đến trung tâm thành phố tránh bão.

Triệu Lộ Tư bước ra cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài, trận mưa càng lúc càng lớn những cơn gió mạnh ùn ùn kéo đến làm những tán cây bạch quả ở phía đối diện đung đưa như sắp bay khỏi mặt đất.

"Trận bão này đến bất ngờ mà lại nhanh chóng chuyển biến xấu như vậy rồi, không biết bao giờ mới tạnh mưa" Triệu Lộ Tư thở dài một hơi, vào thời gian này ở kiếp trước Triệu Lộ Tư phải ở bệnh viện cấp cứu vì chứng thiếu máu trầm trọng, cô hôn mê bất tỉnh gần một tháng nên nếu kiếp trước có xảy ra cơn bão này cô cũng không biết nó diễn ra bao lâu.

"Sẽ sớm thôi" Ngô Lỗi chậm rãi bước đến bên cạnh cùng cô ngắm nhìn cơn mưa đang lớn dần lên.

"Nguyệt Nguyệt, Ý Hàm và mọi người đều ở phía Bắc thành phố không biết có kịp sơ tán hay không?" Triệu Lộ Tư bất ngờ nhớ đến những người bạn của mình, cô thoáng nhớ ở kiếp trước khi cô trở lại trường học thì hay tin Trương Nguyệt vì không kịp sơ tán nên bị kẹt lại trong nhà còn vì cứu mẹ mà gãy một chân, Trương Nguyệt sinh ra trong một gia đình bình thường không phải giàu có nhưng cũng không phải khó khăn, ba cô là quân nhân lúc cô chào đời ông ấy đã hy sinh chỉ còn một mình mẹ cô nuôi dưỡng cô nên người.

"Em yên tâm đi, đám Tưởng Dập Minh đã lên đường đưa bọn họ đến nhà em rồi, sáng sớm chắc sẽ đến thôi" Ngô Lỗi khoanh tay tựa vai vào cửa sổ, ánh mắt anh dịu dàng nhìn từng đường nét mềm mại trên gương mặt của cô.

"Anh nói gì vậy? Tại sao Tưởng Dập Minh lại đi đón họ, còn là đón họ đến nhà tôi?" Triệu Lộ Tư ngơ ngác, tại sao Ngô Lỗi biết chắc sẽ có chuyện gì mà lại để Tưởng Dập Minh đi đón người như vậy?

"Từ từ tôi kể em nghe sau, quan trọng là từ ngày mai những người bạn của em và cả bạn của tôi tạm thời mượn nhà của em làm nơi tránh bão nhé" Ngô Lỗi mĩm cười nhẹ nhàng đáp lại, sâu trong anh mắt anh ẩn chứa một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Triệu Lộ Tư, anh rất ít khi cười nhưng mỗi khi ở bên cạnh Triệu Lộ Tư anh lại vui vẻ như thế này.

"Sao cơ? Mọi người đều sẽ ở đây sao?" Triệu Lộ Tư chưa hiểu chuyện gì, cô như đứa ngốc cứ nghệch mặt ra nhìn anh.

"Nếu em thấy phiền vậy tôi và đám người Tưởng Dập Minh tìm một nơi khác trú ngụ cũng được" Ngô Lỗi thở dài trong giọng nói có chút thất vọng.

"Không phải, không phiền, chỉ là chuyện bất ngờ quá tôi vẫn chưa hiểu, nếu tất cả mọi người đều ở lại đây đến hết cơn bão liệu có đủ thức ăn trong mấy ngày tới hay không? Trong nhà chỉ có ba phòng ngủ liệu có đủ chỗ cho mọi người hay không?" Triệu Lộ Tư thấy Ngô Lỗi có chút buồn bã thất vọng liền xua xua tay đáp lại, Ngô Lỗi luôn như vậy luôn là kẻ luôn tự mình sắp xếp mọi thứ mà không bàn bạc gì với ai cả.

"Ý em là em cho phép tôi ở nhờ đúng không?" Ngô Lỗi nhếch một bên lông mày tỏ ra không hiểu ý Triệu Lộ Tư.

"Bạn bè với nhau cả mà, hơn nữa anh từng cứu tôi nhiều lần, bây giờ anh khó khăn tôi giúp anh xem như báo ơn" Triệu Lộ Tư mĩm cười đáp lại.

Đột nhiên một tia sét kéo theo tiếng sấm vang trời tựa hồ bầu trời lại một lần nữa bị xé toạt ra đồng thời nguồn điện trong thành phố vì tia sét ban nãy đánh vào trụ điện chính làm cho cả thành phố về đêm chìm trong bóng tối, Triệu Lộ Tư vừa mới tươi cười bây giờ lại sợ hãi đến mức ôm lấy hai tai ngồi phịch xuống đất, Ngô Lỗi nhanh chóng khuỵ gối kéo cô vào lòng mà ôm chặt, Triệu Lộ Tư vẫn đang trong giai đoạn trầm cảm lại bị làm hoảng sợ liền không khống chế được mà run rẩy.

"Không sao rồi, không sao rồi, có tôi ở đây rồi em đừng sợ" Ngô Lỗi liên tục trấn an, anh vuốt ve tấm lưng của cô để cô bình tĩnh lại.

Cả căn phòng yên lặng như tờ, tiếng mưa cùng tiếng sấm chớp bên ngoài cứ lớn dần theo thời gian, từng cơn gió mạnh đập lùa qua khe cửa tạo ra âm thanh rít tai.

Tiếng chuông điện thoại Triệu Lộ Tư vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, Tăng Lê nghe tin tức thành phố liền sốt ruột gọi đến hỏi thăm Triệu Lộ Tư.

"Lộ Lộ, con vẫn đang ổn đấy chứ?" Tăng Lê gọi video call cho Triệu Lộ Tư, có vẻ bà rất lo lắng cho cô khi phải ở nhà một mình vào lúc mưa bão như vậy.

"Mẹ yên tâm, con rất tốt, chỉ là mưa to sấm lớn quá làm con hơi sợ một chút" Triệu Lộ Tư vui vẻ đáp lời, ngày đầu tiên dọn đến đây Tăng Lê và Quách Đào đã ngõ ý nhận Triệu Lộ Tư làm con nuôi, tính cách Triệu Lộ Tư rất ôn hoà gần gũi trước đó lại bị ba mẹ ruột đối xử tệ bạc điều đó đã khiến đôi vợ chồng hiếm muộn con cái kia vô cùng thương xót, Quách Đào ở bên cạnh bà Triệu đã lâu nên bà Triệu cũng an tâm để hai vợ chồng ông thay mình chăm sóc cho đứa cháu gái tội nghiệp này.

"Thức ăn mẹ mua sẵn để ở trong tủ, thời tiết như vậy mẹ không biết có sang đó được không nên nếu thấy đói thì con tự nấu ăn nhé, nếu thấy sợ thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ tìm cách đến ngay" Tăng Lê lo lắng nói.

"Mẹ yên tâm, con tự chăm sóc mình được mà, à phải rồi, vì bão lớn nên các bạn con phải sơ tán về trung tâm thành phố, con có thể để các bạn ở lại nhà cho đến khi bão tan không?"

"Mẹ cũng đã nghe đến chuyện sơ tán này rồi, nếu con muốn cứ để các bạn ở lại dù sao để con một mình trong hoàn cảnh này mẹ cũng không an tâm, nếu có các bạn ở cùng con mẹ cũng yên tâm hơn, thức ăn mẹ mua tạm thời có thể để con và các bạn ăn trong hai đến ba hôm, sáng mai mẹ sẽ gọi điện cho siêu thị gần nhà con nhờ họ gửi thêm ít thức ăn cho đội cứu hộ mang đến nhà con, bây giờ chỉ có đội cứu hộ mới được phép ra đường con muốn ăn gì thì nói với mẹ để mẹ sắp xếp gửi đến cho con nhé" Tăng Lê vui vẻ đáp lời, bà ao ước có một đứa con từ rất lâu nhưng vì hai vợ chồng hiếm muộn không có duyên với chuyện con cái, bây giờ Triệu Lộ Tư lại là đứa con duy nhất họ nhận nuôi nên đối với Tăng Lê cô như báu vật trên tay không nỡ để cô chịu thiệt thòi, bây giờ tất cả tình yêu thương sự nuông chiều của vợ chồng Quách Đào đều đặt hết lên người Triệu Lộ Tư.

"Ba mẹ đừng cứ lo cho con, ba mẹ cũng phải bảo trọng nhé" Triệu Lộ Tư dù đang rất sợ nhưng vẫn cố gượng cười để Tăng Lê an tâm.

"Được rồi được rồi, cũng trễ lắm rồi, con mau ngủ đi, nhớ khoá cửa thật kỹ đấy" Tăng Lê thấy nụ cười của Triệu Lộ Tư cũng an tâm vài phần, dứt câu thì vẫy tay tạm biệt cô rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro