Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi đỡ Triệu Lộ Tư trở lại ghế sofa, anh lần mò trong bóng tối theo sự hướng dẫn của Triệu Lộ Tư mà đi đến phòng của cô, anh lấy vội một tấm chăn rồi mở hộc tủ đầu giường của cô lấy ra một túi nến xong xuôi anh nhanh chóng quay trở lại phòng khách, bên ngoài vẫn cứ mưa như trút nước kèm theo là những cơn gió mạnh cứ như đang gào thét bên ngoài.

Ngô Lỗi lấy trong túi quần ra một chiếc bật lửa thắp lên hai ngọn nến đặt ở giữa phòng, nhờ ánh nến le lói anh nhìn thấy Triệu Lộ Tư đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào, cô co người ôm lấy bản thân khẽ run lên vì lạnh. Ngô Lỗi cầm theo tấm chăn đi đến đắp lên người cô, anh dịu dàng đưa tay vén vài sợi tóc trên gương mặt nhỏ tiều tuỵ của cô trong lòng lại vô cùng đau xót. Anh ngồi xuống nền đất tựa vào thành ghế sofa một chân duỗi thẳng chân còn lại cong lên, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó một hồi, anh nhìn xuống điện thoại bây giờ đã là 4 giờ 30 sáng, Ngô Lỗi khẽ liếc nhìn sang cô gái đang ngủ say bên cạnh bất giác anh nở một nụ cười hạnh phúc, anh chưa từng hẹn hò cũng chưa từng yêu ai nhưng từ ngày gặp Triệu Lộ Tư trái tim anh như có thêm một chút ấm áp lạ thường, những lúc ở gần cô anh đều cảm nhận được sự an toàn mà từ bé đến giờ anh chưa hề cảm nhận được, anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô rồi tựa đầu vào thành ghế sofa mà chợp mắt.

Bầu trời Giang Thành vì cơn bão lớn mà âm u lại thêm việc cả thành phố bị mất điện càng khiến nơi này như một thành phố bỏ hoang, những gốc cây bị gió thổi bay xuống sông kèm theo rác thải của cả thành phố làm cho dòng nước bị tắt nghẽn càng lúc càng dâng cao.

Đã 9 giờ sáng ngày đầu tiên cơn bão xuất hiện, cả thành phố vẫn đang trong trạng thái an toàn, từng chiếc xe chở người dân sơ tán lần lượt lướt qua đường lớn đưa đến một khu chung cư cũ để tránh bão.

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài làm Ngô Lỗi giật mình tỉnh giấc, anh quay người nhìn sang cô gái nhỏ trên ghế sofa vẫn đang say giấc một lúc, Triệu Lộ Tư cuộn tròn trong tấm chăn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, anh đứng dậy sửa lại tấm chăn cho cô rồi đi thẳng ra cửa.

"Đại ca, bọn em đến rồi, ngoài này lạnh quá đi mất" Vương Tinh Việt rét run đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi.

Ngô Lỗi vừa mở cửa nhìn thấy một đám người ướt như chuột lột đứng chờ sẵn bên ngoài, anh để bọn họ vào nhà nhưng vẫn không quên dặn dò bọn họ phải giữ im lặng để tránh đánh thức cô mèo nhỏ của anh đang say giấc.

Trong nhà Triệu Lộ Tư có ba phòng ngủ, trong mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng nhưng Ngô Lỗi chỉ để bọn họ sử dụng hai căn phòng kia còn phòng của Triệu Lộ Tư anh không để ai bước vào. Đám người Vương Tinh Việt chia nhau ra tắm gội, nhóm con gái của Trương Nguyệt tạm thời sử dụng phòng của dì Lưu vì phòng của dì Lưu có chuẩn bị máy sưởi sử dụng bằng năng lượng mặt trời do dì Lưu lớn tuổi dễ bị đau nhức vào mùa lạnh nên bà Triệu đã chu đáo chuẩn bị riêng cho dì Lưu, đám con trai đơn giản hơn nên sử dụng căn phòng trống ở dưới chân cầu thang.

Có lẽ vì bà Triệu là chủ của một chuỗi khách sạn lớn trong nước nên lúc sửa sang lại căn nhà này đã bày trí nó thành một khách sạn 3 sao thu hẹp, căn phòng trống được kê tận hai giường lớn còn được chuẩn bị đầy đủ thiết bị như điều hoà và thiết bị nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời, bà Triệu là người rất tỉ mỉ và chu đáo nên đã lắp rất nhiều hệ thống năng lượng trong nhà Triệu Lộ Tư, ngoài bộ pin năng lượng mặt trời bà còn cho lắp thêm thiết bị tích trữ điện bằng năng lượng gió.

Ngô Lỗi lo lắng mọi người dầm mưa sẽ sinh bệnh bèn âm thầm vào bếp nấu một nồi canh gừng giải cảm để bọn họ tắm gội xong sẽ dùng, trong lúc Ngô Lỗi miệt mài nấu canh thì Triệu Lộ Tư bị tiếng ồn của đám con trai phòng bên cạnh làm thức giấc, ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì nhưng khi thấy Ngô Lỗi đang loay hoay trong bếp cô cũng ngầm đoán được.

Triệu Lộ Tư lê đôi chân đau nhức của mình vào bếp, cô âm thầm ngồi vào vào bàn ăn cứ thế mà ngắm nhìn bóng lưng Ngô Lỗi nhờ có ánh nến lập loè hắt vào từ phòng khách.

Ngô Lỗi vừa định quay lưng đi đến tủ chén thì bị làm cho giật mình vì sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư.

"Dậy rồi sao?" Anh dịu dàng cất giọng.

"Bọn họ đến rồi sao anh không gọi tôi dậy?" Triệu Lộ Tư lên tiếng chất vấn.

"Thấy em ngủ ngon như vậy ai nỡ đánh thức em chứ?" Ngô Lỗi đi đến tủ chén vừa đi vừa đáp lại.

"Anh cũng thích nghi nhanh thật, chưa ở được bao lâu đã biết đồ đạc trong nhà để ở đâu còn sử dụng được những thứ này, tôi là chủ nhà còn không biết đồ đạc trong nhà sắp xếp thế nào đấy!" Triệu Lộ Tư chống cằm khen ngợi.

"Mau đi vệ sinh cá nhân đi, chốc nữa tôi nấu cho em ít cháo, tối qua thấy em có hơi sốt nhẹ rồi" Ngô Lỗi đi đến bàn ăn nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Lộ Tư, anh đưa tay sờ lên trán xem cô có sốt hay không.

"Biết rồi" Triệu Lộ Tư đẩy tay Ngô Lỗi ra khỏi đầu mình rồi khập khiễng đi về phía cầu thang.

Ngô Lỗi nhìn theo bước chân của cô bây giờ anh mới nhìn thấy đôi tất trắng của cô có một vết gì đó sẫm màu xuất hiện ở mắt cá chân phải, anh vừa nhìn đã đoán chắc do vết thương hôm qua bị đánh vì lúc anh giúp cô băng bó đã nhìn thấy mắt cá chân bị xay xát không nhẹ nhưng vẫn không hiểu tại sao lại có vết thương đó trong khi đám người Triệu Kim Mạch chỉ nhắm vào mặt và phần trên của cô mà đánh.

Ngô Lỗi đi đến nhấc bỗng Triệu Lộ Tư lên không trung, anh cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi bế cô lên lầu.

"Khoan đã, anh làm gì vậy?" Triệu Lộ Tư bị bế đi bèn hốt hoảng một phen.

"Dáng đi khó coi quá, để ông đây bế em đi cho nhanh, đợi em lên đến phòng chắc trời tối mất" Ngô Lỗi trầm giọng đáp lại, mặt anh tuy có hơi cau có nhưng giọng nói của anh vẫn khiến Triệu Lộ Tư vô cùng an tâm.

Triệu Lộ Tư đi vào phòng từ từ cởi đôi tất trắng ra, miếng băng gạt trên mắt cá chân của cô đã bị máu làm cho ướt sũng bây giờ đã khô lại, cô từng chút chậm rãi gỡ miếng băng ra khỏi chân nhưng vì vết thương mới còn khá ướt lại đắp băng gạt quá lâu làm cho những sợi cotton trên miếng băng bị dính vào trong da thịt.

Lúc này đèn trong nhà đột nhiên sáng lên, Ngô Lỗi vừa lần mò tìm công tắc khởi động pin năng lượng, anh quay lại đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn của Triệu Lộ Tư ở trong phòng liền mở cửa đi vào, Triệu Lộ Tư từ nãy đến giờ vẫn chưa gỡ được miếng băng gạt ra vì máu thịt cô đã dính chặt vào sợi cotton nên lấy ra là việc không dễ dàng, nhìn số mồ hôi trên trán của cô anh thầm đoán được cô đã đau đến nhường nào.

Lúc này Trương Nguyệt và Tưởng Dập Minh nghe thấy động tĩnh trên lầu bèn kéo nhau lên xem, Trương Nguyệt thấy vết thương của Triệu Lộ Tư thì lo lắng chạy như bay đến hỏi han liên tục.

"Tưởng Dập Minh, cậu xuống nhà ở chỗ cầu thang có một tủ thuốc cậu mang hộp thuốc đến đây giúp tôi" Ngô Lỗi quay sang nói với Tưởng Dập Minh.

Tưởng Dập Minh không dám hỏi nhiều liền chạy xuống nhà mang hộp thuốc đến, Ngô Lỗi mở hộp thuốc ra lấy lọ nước khử trùng oxy ra nhẹ nhàng nhỏ vài giọt vào vết thương, oxy phát huy tác dụng khử trùng khiến vết thương của Triệu Lộ Tư chưa hết đau lại đến rát da rát thịt làm cô bất giác la lên một tiếng, Trương Nguyệt thấy Triệu Lộ Tư đau rát liền xót xa cau mày.

"Bị đánh rách da rách thịt cũng không khóc không kêu cứu bây giờ la hét cái gì? Sẽ hơi đau một chút em cố nhịn nếu không tôi gỡ mạnh ra em còn đau hơn đấy!" Ngô Lỗi lạnh lùng lên tiếng trách móc, anh chỉ được cái mạnh miệng thôi đến khi thấy Triệu Lộ Tư hét lên anh còn giật mình sợ làm cô đau mà thổi nhẹ vào vết thương vài hơi để cô đỡ rát.

Ngô Lỗi là người có kinh nghiệm nên từng hành động của anh vô cùng chậm rãi và chuyện nghiệp, nếu người bị thương là anh hay đám người Tưởng Dập Minh thì anh đã giật phăng miếng băng gạt này ra rồi khử trùng cầm máu sau là được nhưng người bị thương bây giờ là Triệu Lộ Tư anh thích nên anh không thể qua loa như vậy. Miếng gạt vừa gỡ ra Triệu Lộ Tư thở phào nhẹ nhõm, Ngô Lỗi dùng một chiếc kẹp đầu dẹp trong hộp thuốc ra tỉ mỉ gắp những sợi cotton còn sót lại ra để tránh cô bị nhiễm trùng.

"Được rồi, cảm ơn anh, các người ra ngoài trước đi tôi tắm đã" Triệu Lộ Tư xua tay đuổi ba người ra ngoài, Trương Nguyệt thấy vậy liền kéo hai cậu thiếu niên xuống nhà trả lại không gian riêng cho Triệu Lộ Tư.

Trương Nguyệt tập họp tất cả mọi người lại giữa phòng khác, vì vừa dầm mưa nên Lý Quân Nhuệ đã đi đến bật máy sưởi lên để sưởi ấm.

"Dì Tăng hôm qua có nhắn tin cho tôi, dì nói Lộ Bảo đang mắc chứng trầm cảm không nhẹ do cậu ấy chịu đựng quá nhiều tổn thương tâm lý trước đó, cơ thể cậu ấy cũng rất yếu vì thường xuyên rút máu và bị bạo hành khi còn ở nhà cũ" Trương Nguyệt ngồi trên ghế sofa nghiêm giọng nói với mọi người.

"Tôi cũng có nghe qua việc này rồi, nghe  cậu bạn học cùng lớp Triệu Kim Mạch nói rằng Triệu Lộ Tư thường xuyên bị tra tấn rất dã man, ba mẹ cậu ấy như bị điên vậy lúc nào cũng xem cậu ấy như bao cát mà hành hung" Vương Tinh Việt có mối quan hệ khá tốt với học sinh khối dưới nên có nghe qua câu chuyện của Triệu Lộ Tư, anh vừa ôm bát canh giải cảm vừa cất giọng.

"Dì Tăng bây giờ mẹ nuôi của Lộ Bảo, trước khi được sơ tán dì Tăng có nhắn cho tôi bảo tôi nói với các cậu cố gắng giúp Lộ Bảo trở lại trạng thái tốt nhất có thể, dì Tăng nói lúc Lộ Bảo hôn mê trong bệnh viện từng mơ hồ nói gì đó về việc tự tử, các cậu tuy không thân nhưng Lộ Bảo cho các cậu ở nhờ tôi hy vọng các cậu có thể giúp Lộ Bảo vực dậy tinh thần, thời gian này tốt nhất đừng nhắc đến quá khứ đau đớn của cậu ấy" Trương Nguyệt ủ rũ nói tiếp, hai người quen nhau từ bé tình cảm như chị em một nhà, Trương Nguyệt biết Triệu Lộ Tư xảy ra chuyện như vậy cô vô cùng thương xót người bạn thân nhất của mình.

"Hôm đó ở phòng họp bọn tôi cũng gặp qua mẹ ruột cậu ấy nhưng bọn tôi vẫn không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà khiến mối quan hệ giữa cậu ấy và người nhà trở nên xấu đi như vậy chứ?" Tưởng Dập Minh chống tay ra lên gối khuôn mặt điển trai của anh cau có lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Chuyện dài dòng lắm, các cậu chỉ cần biết Lộ Bảo vì bị cưỡng ép kéo dài mạng sống cho Triệu Kim Mạch lại bị gia đình bạo hành dẫn đến mất bệnh tâm lý, bây giờ cắt đứt quan hệ với nhà mẹ ruột bây giờ cậu ấy rất cần người ở bên cạnh vực dậy tinh thần" Trương Nguyệt thở dài.

Ngô Lỗi ở bên cạnh nghe câu chuyện Trương Nguyệt vừa kể trong lòng như có một con dao găm vào trái tim, rốt cuộc cô gái anh yêu thích đã chịu đựng những gì trải qua những gì mà ra nông nỗi này.

Triệu Lộ Tư tắm rửa sạch sẽ bước đến phòng khách, cô từng bước đi đến ngồi bên cạnh Trương Nguyệt, Trần Ý Hàm từ nãy giờ vẫn đang ngồi đan len bắt đầu bắt chuyện.

"Lộ Lộ, vết thương của cậu vẫn ổn chứ?" Trần Ý Hàm vừa cất kim và cuộn len vào túi vừa cất giọng.

Triệu Lộ Tư chỉ gật đầu một cái đáp lại, ở kiếp trước cả hai có vài chuyện không hoà hợp dần trở nên xa cách, năm 20 tuổi Trần Ý Hàm bị cưỡng ép kết hôn với một người đàn ông lạ qua một bà mai mối do người cô ruột giới thiệu, năm 21 tuổi Trần Ý Hàm vừa mới sinh con đã bị gia đình chồng bạo hành khiến cơ thể dần suy nhược, người chồng chê bai cô sinh con xong trở nên xấu xí nên đã ra ngoài ngoại tình. Gia đình chồng cô ở kiếp trước là kiểu gia đình truyền thống khắc nghiệt, cô gả vào đó không những bị ép từ bỏ công việc yêu thích còn phải ngày đêm chăm lo cho cả gia đình chồng trên dưới gần 20 người, năm 22 tuổi Trần Ý Hàm mất đi đứa con đầu lòng vì khi đứa bé lên cơn sốt cao nhưng cô không có tiền đưa con đến bệnh viện, lúc đứa bé trở cơn co giật cô liên tục gọi chồng về nhưng chồng cô mãi mê ân ái với nhân tình chẳng thèm nhận cuộc gọi, cả nhà chồng chỉ xua tay nói "Trẻ con bệnh vặt không đáng lo, chườm nước ấm là đủ rồi cần gì đến bệnh viện cho tốn kém". Trần Ý Hàm từ khi gả đến đây đã định sẽ biến thành tù nhân phải làm việc không công cho gia đình này đến hết đời, một đêm đông giá rét năm cô 22 tuổi đứa con thơ ngây của cô trút hơi thở cuối cùng. Trần Ý Hàm ôm xác con đi đến một con sông, niềm hy vọng cuối cùng của cô đã rời đi cũng xem như tài sản cuối cùng của cô đã mất, Trần Ý Hàm ôm con gieo mình xuống dòng sông lạnh giá kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 22.

"Cậu đói chưa? Thời tiết lạnh như vậy hay là chúng ta ăn lẩu có được không?" Vương Tinh Việt là người có kinh nghiệm dỗ dành con gái nhất, anh vừa nhìn đã biết Triệu Lộ Tư vẫn chưa ăn gì, anh trưng bộ mặt điển trai của mình ra cất tiếng hỏi.

"Được đó, vừa hay trên đường đến đây có ghé ngang siêu thị mua thức ăn dự trữ trong mấy ngày tới, chúng ta mang ra nấu một nồi lẩu vừa ăn vừa trò chuyện giết thời gian" Lý Quân Nhuệ vừa nãy còn lười biếng nằm dài trên ghế bây giờ lại hăng hái góp ý.

"Hay là để tôi đứng bếp" Ngô Lỗi nhỏ giọng xen vào.

Những cặp mắt hướng về phía anh đầy kinh ngạc, Ngô Lỗi ngày thường không thích náo nhiệt bây giờ lại xung phong đứng bếp nấu thức ăn cho mọi người.

"Được đó, Ngô ca nấu ăn rất ngon, hay là để bọn này trợ giúp cho cậu nhé!" Tưởng Dập Minh hào hứng khoác vai Ngô Lỗi tán thành ý kiến.

"Thôi được rồi, hôm nay bọn tôi ở nhờ, bọn tôi không có tiền trả tiền thuê nhà vậy thì cứ để những người đàn ông này trổ tài nấu món ngon cho các cậu, con gái chân yếu tay mềm ngồi đây nhìn bọn tôi trổ tài là được" Lý Quân Nhuệ đứng dậy cho hai tay vào túi quần, anh cất giọng nói to tựa như một người lãnh đạo.

Ba cô gái ngồi trên ghế vui vẻ tán thành ý kiến, hiếm khi được nhìn "lão đại" Ngô Lỗi cùng mấy cậu thiếu niên của lớp cá biệt vào bếp chắc chắn phải ngắm nhìn cho thật rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro