Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộ Bảo ngoan nào, em ở yên trong này làm theo những gì tôi nói, tôi nhất định không để mình bị thương em không phải lo lắng" Ngô Lỗi xoay người vỗ vỗ vào lưng Triệu Lộ Tư trấn an "Em còn không buông tôi ra đợi bọn chúng vào được đây thì cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

"Anh nhất định đừng để bị thương" Triệu Lộ Tư buông lỏng cánh tay, hai má ửng hồng khoé mắt đỏ hoe run rẩy nói, "Dưới gầm giường có một cây gậy gỗ, lúc vừa dọn tới tôi vì lạ chỗ nên khó ngủ vì vậy mẹ đã đưa cây gậy đó cho tôi để tôi yên tâm hơn, chắc nó sẽ giúp được anh an toàn đấy!"

"Ở yên trong này khoá chặt cửa đấy!" Ngô Lỗi dứt lời thì đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại

Triệu Lộ Tư không dám chậm trễ liền mở điện thoại nhắn cho Tưởng Dập Minh, nhóm người Tưởng Dập Minh nhận được tin nhắn liền rón rén ra khỏi phòng tìm vũ khí.

Ngô Lỗi theo lời Triệu Lộ Tư cúi xuống giường cầm lấy cây gậy gỗ dài khoảng 1m, anh nghe được tiếng chốt cửa được mở ra liền nhanh như cắt chạy đến nấp sau cánh cửa, từ bên ngoài ba tên cao to đó rón rén đi vào, để tránh đánh rắn động cỏ Ngô Lỗi im lặng nấp sau cửa theo dõi hành động của bọn chúng.

Bọn chúng thấy trong phòng tối om lại không có bóng người thì ngang nhiên lục lọi từng ngóc ngách, hết tìm kiếm trong tủ quần áo thì lục tìm đồ đạc trong tủ đầu giường rồi đến tháo gỡ dàn máy vi tính của Triệu Lộ Tư, một tên trong số chúng tiến đến cửa phòng tắm rón rén dùng chìa khoá vạn năng nhẹ nhàng mở khoá cửa, may mắn ổ khoá cửa trong nhà là loại đắc tiền nên chìa khoá vạn năng rất khó cạy mở được.

Triệu Lộ Tư nhờ có ánh đèn điện thoại lờ mờ thấy tay nắm cửa động đậy liền giật bắn mình kinh hãi lui về một góc, cô run rẩy suýt chút đánh rơi điện thoại xuống đất cũng may cô phản xạ nhanh đã bắt kịp, nhờ ánh đèn mờ cô nhìn thấy dụng cụ thông bồn cầu ở trong tủ kính bên dưới bồn rửa tay liền nhanh chóng cầm lấy tự vệ.

Đám người Tưởng Dập Minh cùng hai cô gái Trương Nguyệt và Trần Ý Hàm từng bước chậm rãi chia nhau ra hành động theo cảm nghĩ, trong phòng của nhóm Tưởng Dập Minh vốn là phòng để đồ nên xung quanh có không ít vật dụng như gậy đánh golf hay thanh phơi quần áo đều có thể sử dụng được ngay lúc này, Trần Ý Hàm nhanh trí đi ra phòng khách tìm bật lửa và bình xịt côn trùng, Trương Nguyệt lại vô tình cầm được một bình hoa loại bình thân trụ tròn dáng cao đặt ở gần kệ ti vi.

Nhóm 5 người bọn họ từng bước thận trọng đi lên cầu thang nhưng phía sau lại xuất hiện thêm ba bóng đen cao lớn đang thập thò ở ngoài cửa sổ, cánh cửa sổ ở phòng khách nhanh chóng mở toang ba bóng đen cao lớn kia chầm chậm trèo vào trong cả người ướt sũng lén lút đi theo phía sau.

Cánh cửa phòng tắm vang lên một tiếng cạch rồi mở toang, thân hình cao lớn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Triệu Lộ Tư khiến cả người cô cứng đờ sợ hãi, Triệu Lộ Tư kinh hãi hét toán lên vang vọng khắp nhà, tên to con giật mình lao đến tóm lấy Triệu Lộ Tư thì cô hốt hoảng vung cây thông bồn cầu tứ tung chống lại sức mạnh của tên trộm.

Ngô Lỗi vừa nghe tiếng hét thất thanh của Triệu Lộ Tư thì giật mình, anh theo bản năng tung cửa định xông vào phòng tắm thì hai tên kia nhanh chóng tiến đến giằng co với anh.

"Tưởng Dập Minh, lên đây mau" Ngô Lỗi vừa ra sức đánh trả vừa lớn tiếng gọi Tưởng Dập Minh.

Nhóm người Tưởng Dập Minh nghe tiếng động lớn phía trên lầu thì không nghĩ nhiều chạy một mạch lên phòng, Tưởng Dập Minh lờ mờ nhìn thấy Ngô Lỗi đang bị hai tên to lớn tóm cổ thì vội cầm gậy đánh golf xông vào yểm trợ, Trương Nguyệt cùng Trần Ý Hàm kéo theo Lý Quân Nhuệ xông vào phòng tắm giải cứu Triệu Lộ Tư, Trần Ý Hàm một tay cầm bình xịt côn trùng một tay cầm bật lửa tạo ra một ngọn lửa lớn phun tới tên trộm đang tóm tóc Triệu Lộ Tư dưới đất.

Tên trộm theo phản xạ tự nhiên kinh hãi ngã ra phía sau né ngọn lửa cánh tay nới lỏng tóc Triệu Lộ Tư, Lý Quân Nhuệ một cước đá vào bụng tên trộm khiến hắn nằm bẹp dưới đất, Trương Nguyệt nhanh chân lao đến đấm vào mặt hắn hai cú rõ đau khiến hắn không kịp phản xạ, Trần Ý Hàm đỡ Triệu Lộ Tư đứng dậy bỏ ra ngoài để lại Lý Quân Nhuệ và Trương Nguyệt không chế tên trộm trong phòng tắm.

Ở bên ngoài nhờ có sự hỗ trợ của Vương Tinh Việt và Tưởng Dập Minh mà Ngô Lỗi nhanh chóng quật ngã được hai tên ở bên ngoài, sau một hồi giằng co Ngô Lỗi và Vương Tinh Việt cũng khống chế được hai tên ấy nằm gọn dưới đất, Tưởng Dập Minh không biết từ khi nào đã tìm được vài sợi dây giày cùng với hai sợi dây thắt lưng bằng da để trói bọn họ lại, Lý Quân Nhuệ cũng đã đánh ngất tên còn lại để hắn nằm trong bồn tắm rồi dùng thắt lưng trói lại.

Choảng!!

Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong cho tới khi tiếng động lớn ở dưới nhà vang lên, cả đám người nhanh chóng lui về một góc phòng, Tưởng Dập Minh nhanh như cắt chạy đến khoá trái cửa phòng lại.

"Bây giờ làm sao đây, hình như không phải chỉ có ba tên này" Trần Ý Hàm bình thường mạnh mẽ bây giờ lại tái xanh mặt run rẩy ôm lấy cánh tay của Trương Nguyệt.

"Trong nhà có gì quý giá hay không?" Vương Tinh Việt đột nhiên cất giọng

"Bây giờ là lúc nào mà còn quan tâm đến những việc này chứ?" Trương Nguyệt cau mày khó hiểu, bên ngoài không biết là thứ gì đang đến mà Vương Tinh Việt còn có tâm trí suy nghĩ những thứ này.

"Không, trong nhà chỉ có mạng của chúng ta là quý giá nhất thôi, tôi cũng chỉ mới dọn đến cũng chẳng mang theo thứ gì đáng tiền cả" Triệu Lộ Tư dường như hiểu ý của Vương Tinh Việt liền cất giọng đáp lại.

"Nếu đã không có gì quý giá vậy giữ mạng trước thì hơn" Tưởng Dập Minh vội lên tiếng góp ý.

"Phải, mau lên, mau trèo ra ngoài cửa sổ trốn thoát trước, bọn chúng dám vào nhà chắc chắn có hung khí chúng ta chưa chắc đã đấu lại" Vương Tinh Việt tán thành ý kiến.

"Mau lấy chăn và rèm cửa nối lại làm dây nối trèo xuống dưới, hai cậu xuống dưới trước xem xét tình hình rồi các cô gái cùng xuống, tôi ở đây chặn cửa trước kẻo bọn họ xông vào, đợi các người xuống dưới an toàn tôi sẽ xuống sau" Ngô Lỗi trầm giọng ra kế sách.

"Không có thời gian suy nghĩ thêm, Tinh Việt và Ý Hàm mau nối dây, chúng tôi tìm đồ chặn cửa lại, hai tên này đã nghe kế hoạch của chúng ta rồi thì phải đánh ngất trước đã" Trương Nguyệt vừa dứt lời thì Tưởng Dập Minh đã lao đến đánh ngất hai tên đang nằm dưới đất.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cùng nhau kéo tủ quần áo ra cửa, Trương Nguyệt kéo tủ đầu giường đến chắn lại, trong lúc mọi người còn đang loay hoay thì Tưởng Dập Minh đã tìm được một chiếc túi nylon lớn gom hết điện thoại cùng ví tiền của cả nhóm lại gói vào một chiếc khăn bông nhét vào trong áo mình.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thì bên ngoài cửa có tiếng động, tiếng đập cửa vang lên khiến cả nhóm giật bắn mình.

"Mau đi nhanh lên" Ngô Lỗi nhỏ giọng ra hiệu lệnh

Trong lúc Tưởng Dập Minh và Trương Nguyệt trèo xuống Ngô Lỗi cùng Vương Tinh Việt đã dùng sức đẩy chiếc giường lớn lại phía cửa để tránh bọn họ phá được cửa.

Bên ngoài sân nước đã ngập lên khoảng một tấc, Tưởng Dập Minh vừa trèo xuống liền cẩn trọng quan sát xung quanh, trong lúc chờ đợi những người khác trèo xuống Tưởng Dập Minh đã vô tình nhìn thấy một tên cao lớn đang nấp sau hàng rào, Tưởng Dập Minh rón rén tiếp cận vừa vặn đánh ngất hắn lôi đến một góc khuất gần đó.

Sau khi tất cả đã xuống đất an toàn thì bất ngờ phía trên có tiếng động lớn, dường như bọn họ đã phá được cửa và đang cố gắng đẩy những chướng ngại vật sang một bên.

"Chạy mau, đi về hướng cục cảnh sát" Ngô Lôi tay nắm chặt lấy tay Triệu Lộ Tư kéo đi thanh âm nhỏ vừa đủ để cả nhóm nghe rõ.

Vết thương ở chân của Triệu Lộ Tư dù đang rất đau lại còn ngâm trong nước khiến cô di chuyển khá khó khăn nhưng vì không muốn cản bước mọi người chỉ có thể gắng gượng mà chạy, những tên trộm khi nãy vừa hay chạy ra đến cửa lớn nhìn thấy đám người của Ngô Lỗi đang bỏ chạy liền đuổi theo, bọn họ tay cầm theo hung khí có vẻ như chẳng phải muốn trộm đồ mà là ám sát Triệu Lộ Tư và những người bạn của cô.

"Chia nhau ra, bảo vệ các cô gái trước đã, hẹn gặp nhau ở khu tị nạn gần chân núi" Vương Tinh Việt kéo theo Trần Ý Hàm vừa chạy vừa nói.

Tưởng Dập Minh trong lúc chạy đã lấy chiếc túi nylon trong áo ra cẩn thận phân phát lại điện thoại cho từng người.

"Tôi kiểm tra rồi, tất cả điện thoại đều vẫn có thể sử dụng tốt lắm, đây là phương thức liên lạc của chúng ta các cậu nhớ giữ thật kỹ đấy!" Tưởng Dập Minh nói xong liền bị Trương Nguyệt lôi đi.

Ngô Lỗi kéo theo Triệu Lộ Tư rẽ vào một con hẻm tối lánh tạm, Vương Tinh Việt và Trần Ý Hàm chạy về hướng một ngã tư lớn rồi mất hút.

Ngô Lỗi biết Triệu Lộ Tư rất sợ bèn ôm chặt cô áp sát vào bức tường, Triệu Lộ Tư vừa đau vừa lạnh lại vừa sợ hãi níu chặt áo Ngô Lỗi không dám rời, chưa đầy 3 phút thì Ngô Lỗi đã nhìn thấy đám người khi nãy chạy ngang qua nhưng may mắn thay vì con hẻm quá tối lại nhỏ hẹp nên chẳng ai để ý đến.

"Không sao rồi, có thể nghỉ ngơi một chút" Ngô Lỗi dịu dàng vỗ vỗ lưng trấn an Triệu Lộ Tư

"Không được, bọn họ không phải trộm, bọn họ là sát thủ giết người, chúng ta không thể nghỉ ngơi ở đây được, mau đi thôi, từ đây đến khu tị nạn rất xa trước mắt nên tìm một nơi an toàn hơn" Triệu Lộ Tư dù rất đau nhưng nhớ lại ký ức ở kiếp trước liền không thấy an tâm, đám trộm ban nãy ở kiếp trước Triệu Lộ Tư đã từng gặp qua một lần, lần đó Triệu Lộ Tư cũng bị truy đuổi như thế này, nếu lần đó không phải cô mạng lớn thì đã chết từ sớm, sau khi tìm hiểu thì biết được đám người đó là do Triệu Kim Mạch cho người đi dạy cho cô một bài học cũng như muốn huỷ hoại đời con gái của cô, kiếp này gặp lại Triệu Lộ Tư sao có thể quên được sự việc ngày hôm ấy.

Vừa chạy không được bao xa thì đã thấy bóng một tên cao lớn đang dầm mưa truy lùng bọn họ, Ngô Lỗi chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Lộ Tư kéo vào một góc nhỏ khác, góc nhỏ được tạo nên từ 2 căn nhà xây gần nhau, góc nhỏ không quá sâu cũng chẳng quá rộng nếu muốn nấp chỉ có thể áp sát vào nhau mà đứng.

Ngô Lỗi để Triệu Lộ Tư nép vào lồng ngực của mình, một tay anh đỡ lấy gáy của cô một tay vơ lấy mấy chiếc sào cũ bị người ta vứt ở bên ngoài để che chắn tạm bợ.

Triệu Lộ Tư cảm nhận được cơn đau nhói ở chân đang không ngừng truyền đến do ngâm nước quá lâu, đúng ngay lúc Triệu Lộ Tư cử động nhẹ thì tên cao to kia đã xuất hiện ở bên ngoài.

"Đại ca, phía bên này đã tìm hết rồi hình như bọn chúng chạy đi mất rồi, bây giờ em sẽ qua con phố bên cạnh tìm nhé!" Tên cao to lấy điện thoại ra gọi điện, hắn chỉ cách Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa quá 3 bước chân.

Tên đó vừa cúp máy chưa đi được bao xa thì lại xuất hiện thêm một tên áo đen cầm theo một khẩu súng ngắn có lắp đầu giảm thanh bước đến gần, Ngô Lỗi vừa nhìn đã biết có chuyện chẳng lành bèn ghì chặt đầu Triệu Lộ Tư vào lòng.

Đoàng!!

Tiếng súng vừa vang Triệu Lộ Tư tận mắt nhìn thấy toàn bộ suýt chút phát ra âm thanh, Ngô Lỗi một tay che chắn bên ngoài một tay ôm lấy Triệu Lộ Tư chỉ có thể dùng chính đôi môi của mình chặn miệng cô lại. Triệu Lộ Tư liên tiếp bị hai cú sốc làm cho đơ cứng người, trái tim nhỏ của cô như mất đi vài nhịp chỉ có thể mặc cho Ngô Lỗi đang ghì chặt mình.

Tiếng súng vừa dứt tên áo đen bí ẩn kia liền biến mất, nghe thấy bên ngoài đã hoàn toàn tĩnh lặng càng không có cảm giác nguy hiểm Ngô Lỗi đã không thể nhịn được mà buông cánh tay đang nắm lấy những chiếc sào kia ra để chúng ngã đầy trên đất.

Triệu Lộ Tư cảm thấy có chút không đúng nhưng còn chưa kịp đưa tay đẩy Ngô Lỗi ra thì đã bị Ngô Lỗi tóm lấy cánh tay giữ chặt ở sau thắt lưng.

"Đứng yên, em còn phản kháng ông đây đánh chết em" Ngô Lỗi cảm thấy có chút khó chịu khi Triệu Lộ Tư có ý chống cự.

Hai má Triệu Lộ Tư nóng rang đỏ ửng lên, nhờ chút ánh sáng le lói từ bầu trời rạng sáng mà Ngô Lỗi vừa vặn nhìn rõ được gương mặt nhỏ của cô, trời cứ không ngừng mưa nhưng nơi đây vừa hay có thể trú tạm.

Hai người áp sát vào nhau cứ thế cảm nhận được nhịp đập trái tim từ đối phương, Ngô Lỗi càng nhìn vào đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn đó càng thêm ham muốn, cậu thiếu niên 17 tuổi hừng hực sức trẻ lại còn ôm cô gái mà mình yêu ở trong lòng thì làm sao anh có thể kiềm chế dục vọng từ bên trong mình đang như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

"Chúng ta không nên..." Triệu Lộ Tư vừa mở miệng định cự tuyệt liền làm Ngô Lỗi không vui.

Ngô Lỗi lúc này đã nhịn không nổi lại bị Triệu Lộ Tư kích thích liền cúi đầu hôn cô một cách thô bạo, Triệu Lộ Tư đưa tay chống lên ngực anh muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu thiếu niên đối diện quá mạnh cô chẳng thể nào phản kháng.

Hơi thở mùi bạc hà của anh quả thật là một loại mùi hương quyến rũ kinh người, đầu lưỡi của anh bắt đầu tìm đường tiến sâu hơn nữa, Triệu Lộ Tư bị anh làm cho kinh ngạc mà ngậm chặt môi không dám để anh tiến thêm vào, Ngô Lỗi không tìm được đường tấn công bèn lợi dụng cánh tay đang đặt ở thắt lưng Triệu Lộ Tư mà khẽ ấn vào một bên eo của cô khiến cô phải "A" lên một tiếng đầy kích thích.

Ngô Lỗi thừa thắng xông lên khuấy đảo cả khoang miệng ấm nóng ướt át của Triệu Lộ Tư, vị ngọt từ đầu lưỡi của Triệu Lộ Tư cứ như một chất gây nghiện kích thích hormone của Ngô Lỗi khiến anh càng thêm mãnh liệt hơn, cánh tay rắn chắc của anh càng siết chặt cả cơ thể Triệu Lộ Tư hơn nữa, Triệu Lộ Tư từ từ đã bị vị ngọt ở đầu lưỡi chinh phục rồi, hai cánh tay nhỏ của cô từng chút di chuyển từ lồng ngực lần mò lên vai Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi cảm nhận được Triệu Lộ Tư đã bị chinh phục rồi bèn nắm lấy cánh tay của cô đặt lên cổ mình quyến luyến rời khỏi đôi môi ngọt đó mà di chuyển xuống chiếc cổ nhỏ trắng nõn đó, hơi thở của Ngô Lỗi bất giác khiến Triệu Lộ Tư phải rùng mình một chút, Ngô Lỗi khẽ nhấc cô lên một chút để cô tựa đầu vào bức tường phía sau, anh như con thú hoang tấn công khắp chiếc cổ của cô mà chẳng kiêng dè gì cả, Triệu Lộ Tư rất muốn chống cự nhưng khả năng của cô chẳng thể phản kháng cậu thiếu niên trước mặt mà để anh chơi đùa từ môi cho đến cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro