Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Triệu Lộ Tư xoa xoa, anh hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ đang siết lấy ống quần kiềm chế cảm xúc bên trong, anh trầm giọng an ủi.

"Nói đi, ông đây chống lưng cho em, đừng sợ"

Triệu Lộ Tư từ từ thả lỏng cơ thể, cô hít một hơi thật sâu rồi thở phào một hơi.

"Từ khi Triệu Kim Mạch chào đời dường như cuộc sống của tôi đã thay đổi, có lẽ mọi người đã biết về căn bệnh của nó rồi phải không?" Triệu Lộ Tư cất giọng nghẹn ngào.

"Ừm"

"Vì chứng bệnh của nó mà từ lúc tôi tròn 4 tuổi đã phải rút máu của mình cho nó, từ bé nó luôn được ba mẹ yêu thương còn tôi lại chịu đựng tất cả sự bất công, nó được ăn cơm ngon còn tôi lại chỉ có cơm cạnh lạnh lẽo, nó được ngồi ô tô mát mẻ còn tôi chỉ có thể đạp xe dầm mưa dãi nắng, nó được tổ chức sinh nhật chu đáo còn được hàng trăm món quà đắt giá còn tôi đến một chiếc bánh cũng không có đến một nhánh hoa ven đường càng không có, tôi bị sốt cao thì xem là bệnh truyền nhiễm còn nó lại được ba mẹ lo lắng đến mức chỉ mới ho vài tiếng đã được đưa đến bệnh viện, phòng của nó chiếm hẳn một tầng lầu còn tôi chỉ được cho một căn phòng chật hẹp nói trắng ra thì là phòng chất đồ cũ được dọn dẹp sơ qua, quần áo giày dép đều là đồ cũ của nó không dùng nữa" Triệu Lộ Tư uất ức kể.

"Còn có thể loại ba mẹ này ở trên đời sao?" Vương Tinh Việt cau có nói.

"Triệu Kim Mạch thích đánh đàn thích nhảy múa liền được tặng cho một căn phòng lớn để tập luyện, tôi đơn giản chỉ muốn mua một quyển sách liền bị đánh đến đau nhức khắp người, nó đánh nhau với bạn học bị thương tôi bị đem đi rút máu, nó giao du với đám bạn không ra gì tôi lại bị ăn đòn, nó bất cẩn té ngã tôi phải hiến máu cho nó còn vị đánh gãy chân, khắp người tôi không có chỗ nào lành lặn, đã 17 năm chưa ngày nào tôi được yên ổn cả, mỗi ngày qua đi nếu không phải đòn roi thì cũng là chửi bới, bọn họ đều muốn tôi mau chóng đủ tuổi để bắt đầu phẫu thuật hiến tim, bọn họ bắt ép tôi ký vào giấy hiến tim khi tôi chết, họ đã vạch sẵn kế hoạch chỉ cần Triệu Kim Mạch đến lúc cần thay tim thì sẽ khiến tôi chết đi để moi tim tôi, tôi chẳng có cách nào tránh đi cả, bọn họ giam cầm tôi bằng thứ gọi là gia đình, tôi nhiều lần chống chọi nhưng đều là vô ích sau những lần phản công tôi chỉ nhận lại những trận đòn xé da xé thịt, đã nhiều lần tôi muốn bỏ trốn những trong tay không có nhiều tiền nên vừa đi không bao xa đã bị bắt về, sau những lần trốn đi là những trận đòn kéo dài mấy ngày liền, có những lúc tôi tuyệt vọng tìm đến cái chết nhưng dì Lưu đã lôi tôi lại rất nhiều lần" Triệu Lộ Tư nức nở, cô đã nén cảm xúc quá lâu bây giờ nói ra được lại không kiềm chế được chính mình.

Ngô Lỗi dường như cảm nhận được những nỗi đau mà cô đã trải qua, ngực trái anh liên tục có cơn đau nhức truyền đến, anh dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Triệu Lộ Tư không quên xoa xoa sưởi ấm.

Câu chuyện của Triệu Lộ Tư tựa hồ như xuất hiện trước mắt mọi người, Triệu Lộ Tư cẩn trọng vén nhẹ một bên vai áo để lộ ra vết sẹo mờ dài khoảng 5cm nằm dọc theo xương quai xanh.

"Sao lại đến nông nỗi này?" Lý Quân Nhuệ gương mặt đầy vẻ đau xót, anh cẩn trọng cất giọng.

"Là năm 7 tuổi, Triệu Kim Mạch đánh nhau ở trường phải nhập viện truyền máu gấp, ba tôi.." Triệu Lộ Tư bất giác nhớ ra mình đã không còn là con gái của Triệu Tường nữa rồi, cô cố gắng nén lại cảm xúc thờ dài một hơi.

"Ông ấy lôi tôi từ trường đến bệnh viện, trên đường đi ông ta cứ mắng chửi tôi vì tôi không đứng ra bảo vệ lúc Triệu Kim Mạch bị đánh, sau khi truyền máu tôi lỡ miệng than vản về việc truyền máu khiến đầu tôi bị đau và mong ông ta sau này đừng bắt ép tôi truyền máu nữa, thế là một trận đòn nữa lại ập đến, ông ta dùng thắt lưng đánh tôi vô tình đầu thắt lưng bằng sắt đánh vào vai khiến xương tôi bị nứt phần da thịt bị đánh rách toạt ra, ông ta không thèm đếm xỉa mà kéo tôi đưa cho y tá vệ sinh sơ qua, vết sẹo này đã đeo bám tôi suốt bấy nhiêu năm mỗi lần trời trở lạnh nó lại đau nhức thấu xương" Triệu Lộ Tư cúi mặt, nói ra mặt xấu của gia đình là không tốt nhưng thứ gọi là gia đình đó đã khiến cô sống dở chết dở bấy nhiêu năm thử hỏi có ai mà không căm hận.

Triệu Lộ Tư càng nói càng không thể ngừng, bấy nhiêu uất ức cứ thế mà tuôn ra từ miệng cô, từng khoảnh khắc đau khổ trong ký ức của cô như tảng đá lớn lâu ngày được đặt xuống, bên ngoài tiếng sấm chớp cứ không ngừng vang dội xé nát bầu trời đêm nhưng Triệu Lộ Tư lúc này không còn sợ hãi nữa, tiếng sầm rền vang tựa hồ ông trời đang đánh trống khua chiêng cổ vũ cô nói ra hết tất cả uất ức trong lòng.

Trong lúc này chiếc camera ở góc phòng cũng đã quay lại hết tất cả, bà Triệu và vợ chồng Quách Đào ngồi trước màn hình ti vi ở phòng sách của căn biệt thự thuộc sở hữu của bà Triệu đã xem và nghe hết tất cả, Tăng Lê vốn mạnh mẽ bây giờ lại không nhịn được mà rưng rưng nước mắt, bà Triệu lại vô cùng điềm tĩnh lắng nghe đoạn đối thoại trong ti vi.

"Phu nhân, Lộ Lộ có vẻ đã ổn hơn rồi, có cần cho người đưa con bé về đây không?" Quách Đào thấy sắc mặt bà Triệu không chút thay đổi liền cất giọng.

"Không cần, con bé đang trong quá trình điều trị tốt nhất vẫn không nên đến đây tránh để con bé chạm mặt người khiến nó đau khổ" Bà Triệu lắc đầu trầm giọng đáp lời, vì cơn bão lớn này đã khiến căn nhà của Triệu Tường hư hỏng nặng nên cả nhà Triệu Tường tạm thời được đưa đến căn biệt thự này tá túc, bà Triệu vốn muốn đón Triệu Lộ Tư cùng đến nhưng tình trạng tâm lý của cô đang không ổn định nếu gặp phải gia đình Triệu Tường sợ rằng sẽ càng thêm chuyện không hay.

"Không ngờ bên cạnh Lộ Lộ có những người bạn tốt như thế này, không sợ liên luỵ càng không ngại phiền phức mà ở bên cạnh con bé lúc này" Quách Đào thở dài, thanh âm nhẹ nhàng như thể trút được tâm sự trong đáy lòng.

"Cậu bạn ngồi bên cạnh và mấy cậu bạn nam kia nữa, có vẻ không giống bạn cùng lớp của tiểu thư, hình như là ở lớp đặc biệt của trường thì phải?" Tăng Lê thút thít, bà nhìn sang Ngô Lỗi và nhóm bạn của anh có chút lo lắng.

"Cậu ta tên Ngô Lỗi, là nam sinh nổi loạn của trường, nói là nổi loạn nhưng ngoại trừ việc cậu ta không thích học ra thì chưa từng gây hoạ gì cả, nếu không ai động vào cậu ta thì cậu ta cũng không gây sự với ai cả, suy cho cùng cũng là cậu thiếu niên khá tốt" Quách Đào đáp lại, trước khi nhận nuôi Triệu Lộ Tư ông đã âm thầm điều tra những người bạn học từng tiếp xúc với cô trong đó có cả Ngô Lỗi và nhóm bạn của anh.

"Chưa từng gây hoạ nhưng cũng không phải người tốt lành gì, hai người chăm sóc Lộ Lộ lựa lời khuyên con bé tránh xa cậu ta và đám bạn của cậu ta, hai cô bạn kia gia thế cũng không tốt sau này cũng không giúp ích gì được cho tiền đồ của Lộ Lộ" Bà Triệu nhấc ly trà ấm nóng lên nhấp một ngụm, sắc mặt bà tối sầm không mấy hài lòng.

Người như từng trải qua mưa bão như bà Triệu sẽ chẳng để mắt đến những người không mang lại lợi ích cho mình nếu không thì bà đã không từ bỏ đứa con trai vô dụng Triệu Tường như vậy.

Bà Triệu tranh đấu hơn nửa đời người đã dẫm lên biết bao xương máu mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay, đối với bà ấy chỉ có lợi ích lâu dài còn thứ gọi là tình cảm gì đó đối với bà đã không đáng một xu từ lúc chồng bà ngoại tình, lúc trẻ bà hỗ trợ chồng gày dựng sự nghiệp nhưng đến khi có được ít tiền ông Triệu đã phản bội bà còn ngang nhiên đón nhân tình về cùng chung sống dưới một mái nhà.

Ông Triệu còn cùng cô tiểu tam kia sinh ra hai đứa con một trai một gái nhưng bọn họ sống không được thọ để chờ ngày hưởng phúc, sau khi đứa con gái út của họ ra đời ông Triệu đã vui mừng đến mức mở tiệc linh đình, đứa con gái vừa tròn ba tháng tuổi thì ông Triệu và cô tiểu tam qua đời trong một vụ tai nạn xe. Ông Triệu trong người có men rượu lái xe đưa cô tiểu tam lên đỉnh núi ngắm cảnh, khi đi đến một khúc cua chiếc xe bất ngờ va chạm với một chiếc xe đi ngược chiều, chiếc xe của ông Triệu mất lái lao thẳng xuống vách núi rồi phát nổ.

Khi cảnh sát tìm được thì chiếc xe chỉ còn là đống sắt vụn còn thi thể của ông Triệu và cô tiểu tam đã không còn chỗ nào lành lặn, tứ chi của hai người bị nổ văng ra khắp nơi còn bị lửa thiêu đốt thành than, cảnh sát mất một tuần mới tìm đủ các bộ phận của bọn họ để đưa về an táng, kể từ đó bà Triệu một mình chăm lo cho 4 đứa con còn phải gánh vác cả công ty đang trên bờ vực phá sản với số nợ lên đến hàng triệu nhân dân tệ cộng thêm việc làm ăn thua lỗ gần triệu đô với một công ty nước ngoài.

Bà Triệu tay trắng đưa tập đoàn Triệu thị bước lên đỉnh hào quang, một tay bà nuôi bốn người con ăn học nên người, từ ngày ông Triệu qua đời thì bà đã không còn là người phụ nữ đặt tình cảm lên hàng đầu nữa, lợi ích của bản thân và cả gia tộc mới là thứ bà xem trọng nhất. Kiếp trước nếu không phải Triệu Lộ Tư sắp bị đưa đến đoạn đầu đài thì bà đã không mở lòng mình ra để Ngô Lỗi yên bình đồng hành cùng cô, nói cho cùng những gì bà làm cho Ngô Lỗi ở kiếp trước cũng là vì muốn đền đáp ân tình mà anh đã làm cho Triệu Lộ Tư.

Đã hơn 3 giờ sáng, lúc này tất cả mọi người trong nhà nhỏ của Triệu Lộ Tư đã say giấc nồng, Ngô Lỗi vẫn vậy vẫn trải một tấm chăn nằm dưới đất bên cạnh giường của Triệu Lộ Tư, nhóm Vương Tinh Việt vẫn chen chúc nhau trên một chiếc giường cùng tranh nhau một tấm chăn, lúc này Trần Ý Hàm bỗng giật mình vì cơn khát nước liền bước xuống giường đi ra cửa.

Trần Ý Hàm chưa kịp vặn tay nắm cửa thì đã nghe thấy tiếng lục lọi ở bên ngoài phòng khách, ban đầu còn nghĩ bụng là đám Vương Tinh Việt đói bụng nên tìm thức ăn nhưng tiếng thì thào ở ngoài cửa như cú tát khiến cô thức tỉnh khỏi cơn mơ màng.

"Khẽ thôi, kẻo người trong nhà nghe thấy"

"Trời mưa lớn như thế này bọn họ không nghe được đâu"

"Bọn mày nói bé thôi, đám nhóc này đông lắm đấy, nếu không phải bão lớn chúng ta có cần đi trộm đồ như vậy không chứ?"

"Ngày thường ra đường rạch vài đường là có tiền tiêm rồi bây giờ không ai ra đường chúng ta lại mất chén cơm mới phải đi mạo hiểm như vậy thôi"

"Nói nhiều quá, ban nãy tao thấy dưới chân cầu thang có một cái cửa có lẽ là tủ âm tường, đặt ở nơi như vậy chắc là cất đồ quý giá đấy"

"Còn không mau đi xem, nhà giàu như vậy chắc là cất nhiều đồ quý lắm"

Tiếng bước chân từ từ đến gần cửa phòng khiến Trần Ý Hàm sợ đến bủn rủn chân tay, Trương Nguyệt xoay người không thấy Trần Ý Hàm nằm bên cạnh liền thức giấc bật dậy định lên tiếng thì thấy Trần Ý Hàm cẩn thận khoá trái cửa thì khó hiểu. Trần Ý Hàm nghe tiếng động do Trương Nguyệt ngồi dậy liền khoá trái cửa rồi bước đến giường chặn miệng Trương Nguyệt.

"Cậu nói khẽ thôi, hình như bên ngoài có trộm đấy!" Trần Ý Hàm run rẩy nói

"Cậu không nghe nhầm đấy chứ, giữa cơn bão như vậy làm sao có người ra ngoài đi trộm được" Trương Nguyệt dù có chút không tin nhưng để an toàn cũng không dám nói lớn

"Cậu phải tin mình, bọn chúng có tới ba bốn tên đấy"

"Ba bốn tên sao?" Trương Nguyệt kinh ngạc suýt thì nói to lên

"Cậu nói khẽ thôi, cửa phòng đã khoá rồi, cậu mau gọi cho bọn Tưởng Dập Minh đánh thức bọn họ dậy đi, bọn họ ít nhiều cũng giỏi đánh nhau chắc sẽ giải quyết được, mình sẽ gọi cho Lộ Bảo để cậu ấy khoá chặt cửa tránh để bọn chúng lên đó" Trần Ý Hàm giữ chút bình tĩnh nói

Cả hai không nhiều lời liền nhấc điện thoại gọi, cũng may bọn họ đều có chung thói quen để điện thoại ở chế độ rung nên không gây ồn ào để những tên trộm kia nghe thấy.

Ở bên ngoài ba tên trộm đã lục lọi khắp nhà vẫn không tìm được gì liền muốn tiến lên lầu, đi được nửa cầu thang thì một tên vô tình trượt chân té ngã vì chân đi dưới mưa bị ướt, điều này cộng thêm tiếng điện thoại run ở trên đầu giường khiến Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư tỉnh giấc.

"Hình như có người đang đi lên đây" Triệu Lộ Tư khẽ giọng nhìn Ngô Lỗi nói

"Trần Ý Hàm đang gọi em kìa, giữa đêm lại gọi chắc không phải chuyện tốt, em nghe xem cậu ấy nói gì để tôi ra cửa xem thứ gì ở bên ngoài" Ngô Lỗi nhạy bén cảm thấy điều bất thường liền trầm giọng nói

Ngô Lỗi cẩn trọng hé cửa nhìn ra phía cầu thang, trước mắt anh là hình ảnh mờ mờ của ba tên cao to che mặt đang lén lút thập thò ở cầu thang, trên bức tường ở cầu thang có không ít lỗ trống được thiết kế để trang trí chậu hoa vậy mà ba tên cao to kia lại nghĩ đó là nơi cất giấu đồ quý giá còn tìm cơ quan bí mật ở dưới mấy chậu hoa nhỏ kia.

Ngô Lỗi khẽ khoá cửa lại, sắc mặt anh tối sầm lại liếc nhìn Triệu Lộ Tư đã tái xanh mặt ở trên giường, Triệu Lộ Tư khi nghe cuộc gọi giữa đêm của Trương Nguyệt đã sợ hãi đến không nói nên lời.

"Bọn họ chỉ trộm đồ thôi đúng không? Sẽ không giết chúng ta đúng không?" Sau khi sống lại một lần nữa thứ khiến Triệu Lộ Tư sợ hãi nhất chính là cái chết, sống lại một lần nữa cô vô cùng trân quý mạng sống của mình cô còn chưa trả lại cho Ngô Lỗi một cuộc sống bình yên làm sao có thể bỏ mạng được

"Không sao, em không cần sợ, tôi bảo vệ em, tôi nhất định không để bọn chúng động đến một sợi tóc của em, tôi hứa đó" Ngô Lỗi nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Lộ Tư an ủi, tâm lý Triệu Lộ Tư đang trong tình trạng bất ổn anh không được để cô hoảng loạn thêm nữa

Tiếng lạch cạch bên ngoài bắt đầu vang lên, là ba tên trộm đang cố gắng cạy cửa đi vào trong phòng, Ngô Lỗi không nói nhiều liền kéo Triệu Lộ Tư vào phòng tắm.

"Em ở yên trong này dù có tiếng động gì cũng không được ra ngoài, em giữ lấy điện thoại của tôi gọi cho đám người Tưởng Dập Minh lên đây ngay" Ngô Lỗi bình tĩnh dúi điện thoại vào tay Triệu Lộ Tư rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài

Triệu Lộ Tư lo sợ anh bị thương liền kéo anh lại ôm chặt eo anh từ phía sau.

"Anh đừng đi, bọn họ đông lắm" Triệu Lộ Tư sợ đến nấc lên siết chặt lấy Ngô Lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro