Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa gió bên ngoài đã kéo dài suốt một ngày một đêm, trong căn nhà nhỏ của Triệu Lộ Tư vẫn được xem là bình yên nhất.

Trương Nguyệt và Trần Ý Hàm giúp Triệu Lộ Tư sắp xếp lại giường ngủ rồi bỏ về căn phòng của dì Lưu nghỉ ngơi, ba cậu thiếu niên kia trong người có chút hơi men càng không muốn làm phiền Ngô Lỗi đang nghe Triệu Lộ Tư nói mớ cũng kéo nhau quay về phòng đi ngủ.

Ngô Lỗi không cần nói nhiều chỉ những hành động nhỏ của anh dành cho Triệu Lộ Tư trong một buổi sáng cũng đủ để tất cả mọi người biết anh đã phải lòng Triệu Lộ Tư mất rồi, Trương Nguyệt và Trần Ý Hàm ban đầu cũng không muốn Triệu Lộ Tư có liên quan đến anh nhưng người quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của Triệu Lộ Tư như anh dường như chưa từng có ai vì vậy Trương Nguyệt và Trần Ý Hàm bèn im lặng để anh tự mình chứng minh bản thân có xứng đáng với Triệu Lộ Tư hay không hoặc anh cũng sẽ giống với nhiều người trước kia mến mộ Triệu Lộ Tư một thời gian rồi sẽ biết khó mà rút lui.

"Lộ Lộ, từ nay em có tôi rồi, em không đồng ý cũng được miễn là em đừng biến mất tôi nhất định không để em bị ức hiếp nữa, tôi xin lỗi vì không xuất hiện sớm hơn để em thiệt thòi quá nhiều, từ nay sẽ không như thế nữa đâu" Ngô Lỗi dịu dàng đặt lên mái tóc màu hạt dẻ của Triệu Lộ Tư một nụ hôn thật khẽ.

"Lỗi Lỗi, đau lắm, đau lắm, đừng chết, mẹ ơi đừng đánh nữa, Lỗi Lỗi à em đau lắm" Triệu Lộ Tư đã ngủ nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình, cô cứ liên tục nói ra những câu từ mơ hồ kỳ lạ trên mặt đã bị nước mắt làm ướt đẫm cả cơ thể không ngừng run lên.

Ngô Lỗi luồn tay xuống hai khớp gối rồi nhấc bỗng Triệu Lộ Tư lên, Triệu Lộ Tư như một thói quen hai tay ôm chặt lấy cổ Ngô Lỗi.

Anh từng bước đưa Triệu Lộ Tư lên phòng, anh chu đáo đắp chăn ấm cho cô còn lấy khăn tay lau đi nước giọt nước mắt còn vươn trên khoé mắt của cô, anh cẩn thận mở hộp thuốc trên đầu giường ra lấy một miếng băng cá nhân dán lại vết thương trên ngón tay cô, những vết thương trước đó cũng được anh vệ sinh sạch sẽ băng lại cẩn thận, không muốn cô vô ý định phải vết thương trên chân anh còn lấy một chiếc gối để cô gác chân.

Ngô Lỗi mở toang cửa phòng ngủ rồi trải ra một chiếc chăn dày được Trương Nguyệt mang đến từ trước, vốn dĩ chiếc chăn đó để anh cùng Tưởng Dập Minh đắp vì trong phòng của bọn họ dù có hai chiếc giường nhưng chỉ có một tấm chăn dày mà thôi nhưng không ngờ Ngô Lỗi lại mang đến phòng Triệu Lộ Tư trải xuống nền đất bên cạnh giường của Triệu Lộ Tư để ngủ còn Tưởng Dập Minh lại phải bon chen đắp cùng chăn với Vương Tinh Việt và Lý Quân Nhuệ.

Ngô Lỗi đơn giản chỉ cần một tấm chăn lót bên dưới nền đất là đã có thể ngủ ngon bởi vì từ lúc mẹ anh bỏ đi ba anh cũng mất tích bỏ lại một mình anh trong căn nhà xập xệ anh đã tự biến mình thành cậu thiếu niên tự lập nhất, có khoảng thời gian anh chỉ đắp lên người những tờ báo cũ nát nằm bên vệ đường để ngủ vì căn nhà anh từng sống bây giờ không còn ai chờ anh về nữa rồi, anh cứ vậy dọn ra khỏi nhà tự mình kiếm tiền tự mình sống.

Triệu Lộ Tư hiếm khi động đến đồ uống chứa cồn đặc biệt là loại bia mạnh mà Quách Đào thích uống, cả đêm cô cứ giật mình không thể ngủ ngon, giữa đêm còn bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa vì thế hầu hết đồ ăn lúc chiều đều nôn ra tất cả, Ngô Lỗi cứ âm thầm đứng ở phía sau canh chừng chờ lúc nôn xong thì bế cô trở lại giường, cả đêm cô cứ nói những câu vô nghĩa nhưng Ngô Lỗi vẫn rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh nghe cô nói, Triệu Lộ Tư lăn lộn trên giường một hồi thì mới chịu nằm yên ngủ ngoan, tư thế ngủ của cô càng khiến Ngô Lỗi lắc đầu bất lực, anh nằm dưới đất cảm nhận thấy cánh tay thò xuống của cô đang không ngừng sờ mó khắp người liền đỏ mặt giữ chặt lại.

"Sau này tốt nhất không nên để em động vào bia rượu mà, mới bấy nhiêu thôi đã quậy đến mức này rồi" Ngô Lỗi nắm lấy bàn tay của cô đặt yên trên ngực trái của mình rồi chầm chậm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm Trương Nguyệt đã thức dậy nấu bữa sáng cho mọi người, lúc Tưởng Dập Minh thức giấc vừa vặn là lúc Trương Nguyệt bày thức ăn ra bàn anh như hổ đói nhào đến định cầm đũa gắp một miếng thật lớn nhưng đã bị Trương Nguyệt ngăn lại.

"Cậu lên xem Ngô ca của cậu và Lộ Bảo đã thức giấc hay chưa?" Trương Nguyệt nhẹ giọng nói với Tưởng Dập Minh.

Tưởng Dập Minh rất không muốn đi nhưng vì bữa ăn ngon trước mắt đành lười biếng lê bước lên lầu, đứng ngoài cửa phòng anh suýt chút thì bật cười to khi thấy Ngô Lỗi kiêu ngạo ngày nào lại nằm dưới đất tay nắm lấy tay của Triệu Lộ Tư ngủ rất ngon. Tưởng Dập Minh là cao thủ tình trường chỉ nhìn sơ qua cũng biết Ngô Lỗi đã thích cô bạn học Triệu Lộ Tư này rất nhiều rồi, anh bẻn lẻn đi xuống lầu thông báo cho Trương Nguyệt còn không quên dặn dò đừng đánh thức bọn họ.

Ngô Lỗi bị tiếng xì xầm của đám bạn dưới lầu làn thức giấc, anh bất giác nhìn xuống bàn tay trắng mịn đang đặt trên ngực mình thoáng chốc lại thấy vui trong lòng, cô gái anh đem lòng yêu mến đã nằm ngay bên cạnh anh ngủ cả đêm điều này chứng tỏ cô ấy đã mở lòng với anh và anh đã có thêm cơ hội bước đến gần cô ấy hơn một chút.

"Lộ Bảo, mau dậy đi"

Ngô Lỗi khẽ lay cánh tay Triệu Lộ Tư đánh thức cô, Triệu Lộ Tư vì dị ứng với cồn nên đụng phải bia rượu đã bị say đến không biết gì nữa, Triệu Lộ Tư hé mắt ra nhìn thấy Ngô Lỗi đang ngồi bên cạnh thì kinh ngạc ngồi bật dậy kéo chăn trùm lên người.

"Em làm gì vậy? Sợ ông đây ăn thịt em à?" Ngô Lỗi thấy bộ dạng của Triệu Lộ Tư như vậy thì bật cười.

"Sao anh lại ở đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Triệu Lộ Tư ngơ ngác, cô cúi đầu vào chăn phát hiện bản thân vẫn giống như hôm qua thì thở phào nhẹ nhõm.

"Em tưởng ông đây là loại người gì thế? Ông đây không phải loại háo sắc như vậy nhưng nếu ông đây đã muốn em nghĩ em chống nỗi hay không?" Ngô Lỗi thấy Triệu Lộ Tư thở phào thì bắt đầu trêu chọc.

"Nói bậy bạ gì đấy, anh mau ra ngoài đi lưu manh" Triệu Lộ Tư nghe thấy mấy lời của Ngô Lỗi thì đỏ ửng hết mặt kiền thẹn quá hoá giận đuổi Ngô Lỗi ra ngoài.

"Được rồi, ông đây xuống nhà ăn sáng, em mau tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn sáng, tí nữa tôi giúp em vệ sinh vết thương"

"Ừm" Triệu Lộ Tư ngại ngùng khẽ gật đầu.

Triệu Lộ Tư ngồi trong bồn nước ấm, cô ngẩn đầu nhìn vòi hoa sen trên tường có vài giọt nước chầm chậm rơi xuống, âm thanh của giọt nước rơi xuống sàn càng khiến bầu không khí trong phòng tắm càng lúc càng tĩnh lặng.

Từng dòng ký ức cứ thế ùa về nuốt chửng Triệu Lộ Tư, từ bé Triệu Lộ Tư rất xinh xắn nhưng Triệu Kim Mạch lại mang nét đẹp vô cùng đáng yêu từng đường nét trên mặt mềm mại dịu dàng, đôi mắt như vì sao sáng cùng đôi hàng mi cong dài dễ dàng chiếm được thiện cảm từ nhiều người cộng thêm căn bệnh bẩm sinh càng làm người ta thương xót, còn về Triệu Lộ Tư từ bé lại bị đánh đập thường xuyên trên mặt lúc nào cũng có vết bầm đen đỏ nếu không phải người gặp mặt thường xuyên sẽ nghĩ cô bẩm sinh có vết bớt nên không có mấy người thật lòng yêu thương cô cả.

Triệu Kim Mạch dù gây ra lỗi lầm lớn nào cũng sẽ được tha thứ còn Triệu Lộ Tư không làm gì cũng sẽ bị ăn đòn, Triệu Lộ Tư đi học về cũng chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn lạnh tanh còn Triệu Kim Mạch chỉ cần đến cửa nhà đã có sẵn cơm canh vừa ngon vừa nóng, Triệu Lộ Tư phải tự mình để dành tiền mua xe đạp để đi học còn Triệu Kim Mạch lại được đưa đón bằng ô tô sang trọng, trời mưa Triệu Lộ Tư chỉ có thể dầm mưa về nhà còn Triệu Kim Mạch lại được mẹ cầm ô đến tận lớp học đón lên xe, có một lần vào mùa mưa Triệu Lộ Tư đi bộ về nhà nhưng vừa ra đến cổng trường lại chạm mặt ba mẹ đang ngồi trên xe mặt mày cau có như vừa cãi nhau xong, vừa thấy Triệu Lộ Tư cầm ô bước ra liền muốn cô đưa ô để vào trường đón Triệu Kim Mạch, lúc đó Triệu Lộ Tư đã 15 tuổi đã không nhịn nổi sự bất công của gia đình mà bỏ đi, Triệu Tường thấy cô không đáp lời liền dầm mưa lao đến tát vào sau gáy cô một cái đau điếng người khiến cô choáng váng ngã ra đất, Triệu Tường cầm lấy ô liên tục mắng chửi cô là kẻ vô ơn không biết thương yêu em gái, Triệu Tường cứ vậy cầm lấy chiếc ô quay lưng đi đón Triệu Kim Mạch.

Triệu Lộ Tư nhìn theo chiếc xe hơi màu đen sang trọng rời đi trong cơn mưa lớn bỏ lại cô ngồi dưới đất cả người thấm đầy nước mưa, Triệu Lộ Tư chầm chậm lê thân thể ướt sũng cùng đôi chân đau rát vì bị ngã rách da về nhà, vừa về đến nhà lại bị Mai Tiểu Huệ mạng một bộ quần áo cũ của Triệu Kim Mạch đặt ở cửa nhà còn nói cả người cô toàn nước mưa sợ làm sàn nhà bị ướt bèn nói dì Lưu mang nước ra nhà kho sau nhà rồi bảo Triệu Lộ Tư tắm sạch sẽ ở nhà kho xong hãy vào nhà, đêm đó Triệu Lộ Tư sốt cao ấy vậy ba mẹ cô lại chê phiền phức không đến xem còn nói dì Lưu tự đi chăm sóc cho cô còn không quên cảnh cáo cô đừng đến gần Triệu Kim Mạch kẻo lại truyền nhiễm cho Triệu Kim Mạch.

Trong lúc Triệu Lộ Tư còn đang chìm trong quá khứ thì Ngô Lỗi đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi.

"Em ngủ ở phòng tắm hay sao đấy?"

Triệu Lộ Tư giật mình bất giác lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt như một thói quen.

"Anh xuống nhà ăn sáng trước đi, tôi tắm xong sẽ xuống ngay" Triệu Lộ Tư cất giọng run run đáp lại.

"Em khóc à?" Ngô Lỗi vừa nghe giọng nói run run của cô liền lo lắng.

"Không, không cần quan tâm" Triệu Lộ Tư đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm đưa tay lấy khăn lau người.

"Lạnh lắm, mau thay đồ rồi ra đây, không tôi đánh chết em" Ngô Lỗi mạnh miệng gọi Triệu Lộ Tư bước ra.

Triệu Lộ Tư thay một bộ quần áo sạch sẽ thơm mùi hoa lavender nhẹ mở cửa bước ra, Ngô Lỗi sắc mặt tối sầm kéo Triệu Lộ Tư bước đến giường, anh cầm lấy chiếc máy sấy tóc ở chiếc bàn trang điểm gần đó cắm vào ổ điện, anh không nói gì dịu dàng cầm lấy từng lọn tóc ướt sũng của cô đưa máy sấy đến gần sấy tóc cho cô.

"Anh làm gì vậy, tự tôi làm được" Triệu Lộ Tư vừa định quay mặt lại liền bị Ngô Lỗi bóp lấy hai má mạnh bạo giữ chặt đầu cô.

"Ngồi yên, im lặng một chút đừng làm ông đây mất hứng không thì tôi đánh chết em" Ngô Lỗi trầm giọng đe doạ, anh thuần thục lắc lắc máy sấy tóc một hồi thì mái tóc của Triệu Lộ Tư đã khô ráo phồng lên như một con sư tử.

"Kiểu tóc mới cũng hợp với em đấy chứ"

Ngô Lỗi ngồi xuống trước mặt Triệu Lộ Tư ngắm nhìn "tác phẩm" mà mình vừa sấy ra, Triệu Lộ Tư cau mày nhìn anh khó hiểu, cô vơ lấy điện thoại trên giường bật camera xem lại mái tóc, anh sấy tóc rất điêu luyện nhưng anh không biết chia nhỏ tóc ra mà sấy chỉ có vò đầu cô rồi sấy nên tóc cô đã dài và dày nay còn xù lên trông thấy.

"Xấu xí quá đi mất" Triệu Lộ Tư phì cười vừa thương xót mái tóc của mình.

"Tôi thấy đẹp lắm mà" Ngô Lỗi bĩu môi trêu chọc.

"Khốn kiếp, bà đây xinh đẹp như hoa lại bị anh làm cho như con sư tử ở sở thú" Triệu Lộ Tư vừa khóc vừa cười trách mắng Ngô Lỗi.

Đám người Trương Nguyệt ở ngoài cửa lén thăm dò bên trong, chỉ bọn họ mới biết Ngô Lỗi là vị thuốc tốt nhất cho căn bệnh trầm cảm của Triệu Lộ Tư ngay lúc này còn bọn họ chỉ là vị thuốc hỗ trợ mà thôi.

Cả ngày hôm nay căn nhà nhỏ liên tục vang lên tiếng cười đùa không dừng, hết cùng nhau ăn uống lại cùng nhau đùa giỡn, Triệu Lộ Tư bình thường không biết đến những tựa game bắn súng khó hiểu bây giờ lại được Ngô Lỗi dạy cho liền cùng đám người Trương Nguyệt tạo hai nhóm cùng nhau chơi game, Triệu Lộ Tư nhờ có sự giúp đỡ của Ngô Lỗi liên tục chiến thắng điều này làm cô vô cùng hào hứng, tối đó bọn họ tắt hết đèn rồi trùm chăn ngồi thành vòng tròn giữa một ngọn nến lập loè nghe kể chuyện ma từ miệng của Lý Quân Nhuệ và Tưởng Dập Minh, Vương Tinh Việt cứ đến đoạn kinh dị lại hét lên làm đám con gái sợ hãi ôm lấy nhau, sau một hồi đùa giỡn bọn họ trầm lắng lại bắt đầu kể về những câu chuyện trong quá khứ của chính mình, đến lượt Triệu Lộ Tư kể thì cô im lặng không nói gì chỉ thẩn thờ nhìn ngọn nến đã sắp tắt.

"Lộ Bảo, cậu thì sao? Nghe nói cậu từ nhỏ trải qua nhiều chuyện không vui?" Vương Tinh Việt trông chờ nhìn Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư rất muốn kể ra nhưng vừa hé miệng lại im lặng, kể ra cũng tốt nhưng cô sợ phải nhớ lại những thứ ký ức dơ bẩn đó.

"Lộ Bảo, cậu nghe mình nói nhé, giữ trong lòng không tốt cho bản thân đâu, biết là nói ra sẽ không giải quyết được gì nhưng nó sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn, bọn mình ở đây lắng nghe cậu cũng sẽ đồng hành cùng cậu" Trương Nguyệt dịu dàng nắm tay Triệu Lộ Tư cất giọng khuyên nhủ.

"Bọn mình biết tình trạng tâm lý của cậu, bọn mình cũng biết có nhiều trường hợp vì căn bệnh này mà u uất đến mức tìm đến cái chết, có người không cần cậu nhưng bọn mình cần cậu, cậu luôn là động lực để bọn mình cố gắng học tập để đuổi kịp thành tích của cậu, không biết nói sao mới đúng nhưng nếu mình không gặp cậu thì có lẽ mình đã từ bỏ việc học tập từ lâu, cậu không chỉ là đối thủ còn là bạn đồng hành của bọn mình, bọn mình ở đây cùng cậu vượt qua thời gian khó khăn này, cậu có thể mở lòng ra đón nhận được không?" Trần Ý Hàm ngày thường rất lạnh nhạt bây giờ lại vô cùng ấm áp, cô nhẹ giọng vỗ vai Triệu Lộ Tư khích lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro