Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời này vốn dĩ không hề tốt đẹp, ta đều biết. Nhưng chúng ta được dạy rằng: Hãy cứ bước tiếp đi để thay đổi vận mệnh của mình.

"Chị đến rồi, chị Mẫn." Ngước mắt nhìn, tôi nghe thấy tiếng em rồi, cô bé của tôi.

Em ngồi trên chiếc xe lăn khẽ cười như bao lần vẫy tay chào tôi.

Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt hắn, gã đàn ông luôn luôn ở cách em đâu đó không xa. Tôi khẽ liếm má trong, hạ mắt cười với em.

Tôi thực sự rất ghét hắn, ghét cách hắn đến bên em thật sớm, ghét cách hắn ở bên em, ghét cách em ỷ lại vào hắn.

Nhưng tôi ghét hay thích quan trọng sao? Quan trọng nhất vẫn là em.

Thời gian tôi được phép lại gần em rất ngắn ngủi, tuy nhiên đó là thời gian hạnh phúc nhất tôi luôn mong chờ.

Em không quan tâm thân thể dơ bẩn này của tôi, em không để ý đến thân phận của tôi. Em thoải mái đùa giỡn cùng tôi, dựa vào người tôi thì thầm về những đứa trẻ, về sự tẻ nhạt mà dạo này em phải chịu.

Tôi cũng muốn đưa em ra khỏi cái lồng giam này lắm, nhưng chính tôi cũng là người chọn giam em lại ở chốn này.

Chào tạm biệt thân ái của tôi, đứa trẻ của em có lẽ đã gặp một vài vấn đề lớn, tôi sẽ thay em giải quyết chúng.

___________________

Tôi ngắt cuộc điện thoại, sau hai tuần, tôi trở lại căn nhà cũ của mình.

Chú Vân hay còn gọi là 23, quản gia thân cận của ba lớn tôi từ khoảng thời gian ông ấy vẫn còn là một thằng sinh viên.

Chú gõ cửa căn chung cư của bọn tôi vào một buổi chiều mưa tầm tã, Quân đã đi vắng, và gặp mặt với chú Vân không thể mang theo chiếc điện thoại thường dùng, nên tôi để lại tờ giấy nhắn cho Quân rồi mau chóng theo chú ra trở về căn nhà cũ.

Và hiện tại, chú cùng tôi ngồi trước bàn khách. Tôi im lặng chờ đợi chú pha xong một bình trà và rót cho tôi, cầm ly lên và uống lại vị trà quen thuộc khiến tôi thả lỏng.

Chú vẫn luôn luôn là người pha trà ngon nhất chỉ đứng sau ba lớn.

"Chắc cháu đã nhận được những gì cậu ấy gửi cho cháu rồi."

"Vâng, thưa chú."

"Đã chuẩn bị kế hoạch xong?"

"Đã xong, thưa chú."

Người đàn ông với mái tóc vuốt ngược ra sau, vì đi đường dài mà có vài sợi rơi ra giương đôi mắt xám nhìn tôi. Chú ấy vẫn giống hệt trong kí ức của tôi, gương mặt như tạc tượng vĩnh viễn mang lên một vẻ thản nhiên tới tận cùng.

Không giống ba lớn giữ mãi một vỏ bọc thánh thiện hay vẻ lạnh lùng sẵn có của Quân, chú Vân thản nhiên như thế chính chú không thuộc về thế giới này, vĩnh viễn là người ngoài cuộc nhìn bọn tôi.

"Không cần phải dùng kính ngữ như thế." Uống một ngụm trà, chú Vân hạ tách nói.

"Thói quen khó bỏ rồi ạ." Tôi lắc đầu, trước kia ba lớn, mẹ nhỏ bận rộn, lũ bọn tôi vẫn là chú Vân nhìn mà lớn lên. Không chỉ riêng tôi, mà gần như toàn bộ lũ trẻ khi ấy đều đặt người quản gia này chỉ xếp sau hai người kia.

Trà cũng đã uống, nên vào việc chính rồi, tôi thẳng lưng nhìn người đàn ông kia hỏi rõ vấn đề.

"Mỗi khi chú rời khỏi nhà chính là mỗi đợt phong ba, chắc chú không đến đây chỉ vì thăm cháu, phải chứ?"

"Cô Mẫn, sẽ đến đây vài hôm, cô ấy sẽ ở đây cho đến khi xong việc. Chú biết cháu vừa nhặt về một chú sói lai không thuần chủng, chú hi vọng con sẽ giữ chú sói của mình một cách cẩn thận. Cô Mẫn không thích lũ ngoại lai cho lắm."

Cô Mẫn...Tôi hạ mắt chợt nhớ lại vài chuyện khá tệ đối với người phụ nữ này, móng tay dài sơn màu thanh tao như thiếu nữ, luôn xuất hiện trong những bộ cánh xinh đẹp và cái khăn quàng cổ mỏng bất chấp thời tiết.

Đứng thứ năm trong chín cổng thông tin của bọn họ, giữ vị trí cầm quyền của đường dây mại dâm với những cô gái hạng sang.

Một người phụ nữ không đơn giản nhưng cũng không quá đáng sợ đối với tôi, chỉ là ngày tôi còn bé người chất cho mẹ nhỏ một tủ váy để nàng chơi trò thời trang nữ với tôi chính là cô.

"Cháu hiểu rồi, có cần sửa sang căn nhà lại để phù hợp với cô Mẫn hay không? Vì cháu đã ném khá nhiều thứ linh tinh trong nhà." Tôi chưa quên những món 'đồ chơi' nhỏ tôi quăng ở khắp nhà đâu, vô tình để bị thấy cũng không tốt cho lắm.

"À." Người đàn ông nghe tôi nói liền vẫy tay cho người đưa tới một tờ giấy dài, tôi có chút bất an khi nhìn thấy tờ giấy đó.

Và ditconme nó đéo ổn thật!!!

"Một tiêu bản xương người bị đổ ở phòng kho? Hai ba cái sọ bị vẽ hoa lá nằm lăn lóc dưới giường phòng của khách? Một đoạn ruột non nằm trên vỉ nướng than?... Cháu cũng có không ít thứ thú vị nhỉ?"

Mỗi một dòng là mỗi lần tôi cúi mặt xuống, trời mẹ ơi!!! Chú ấy cho người lục gần như toàn bộ căn nhà rồi còn ghi chép lại! Chắc chú cũng đã gọi người tới trang trí lại căn nhà và dẹp gọn mọi thứ đồ của tôi xuống hầm luôn quá.

Người đàn ông này tôi có nên khen là anh ta thực sự không hổ danh là quản gia chuyên dụng của ba lớn không? Hay tôi nên nhắc vị này là tôi đã lớn và tôi cần sự riêng tư?

Mà thôi dẹp đi, người này ở quá lâu cạnh ba lớn đã bị tạo thành thói quen khó bỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro