Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt lũ bạn, tôi ngồi trên chiếc xe Cup quen thuộc chầm chậm chạy về nhà. Đường về hôm nay không phải căn nhà thân quen của tôi, mà là căn nhà nơi chung cư cũ Hoà Phát.

Đợt tập kích lần trước đã để lại một mớ hỗn độn và buộc Salavik phải dọn hết cả bốn ngày, và một căn nhà nồng nặc mùi hoá chất ai mà ở cho nổi.

Nên là thuận theo tự nhiên tôi tạm thời đổi qua đi thuê cane chung cư này ở tạm.

Tiền thuê khá ổn, cũng không mắc cho lắm, Quân bị tôi mang đi nhuộm cái đầu nâu sẫm, mái tóc trắng kia cũng quá bắt mắt rồi, sau khi nhuộm xong thì chỉ còn cặp mắt.

Tôi chọn mua vài bộ len cơ bản để anh ta đeo, nhưng mà đồng chí này với len như có mối thù ngàn năm, đeo sao cũng lệch.

Tôi muộn phiền chạy vèo trên đường nhựa rơi đầy lá rụng, ánh mắt tôi va vào tiệm cà phê quen thuộc, ánh mắt chợt sáng, ôi mẹ ơi cuối cùng thì chủ tiệm yêu quý của tôi cũng trở về sau chuyến đi về quê rồi.

Giảm tốc quay xe, tôi nhanh chóng phi vào trước quầy nước tiệm:

"Chủ quán, cho em một ly như cũ và một phần bánh pudding cacao ít ngọt, một phần Hồng trà lạnh nha."

Từ sau quầy một bóng dáng ló ra, tóc dài ngang vai cột gọn đầy lãng tử, anh chủ quán nhìn thấy tôi thì khẽ cười đáp:

"Có ngay, lâu quá mới thấy bé Hải nha."

Áo thun đen có cổ tay ngắn, quần dài ống rộng, tạp dề thêu chìm logo cá voi xanh, cộng thêm quả mặt đẹp trai không chỗ chê. Tôi hạnh phúc mỉm cười, đời chỉ cần có thế quả nhiên mọi phiền não đều có thể giải quyết bằng vitamin xinh đẹp!

Chủ tiệm cà phê này là anh Quang, Phạm Trần Nam Quang. Tôi quen anh qua mạng xã hội, sau đó hai đứa bất ngờ nhận ra nhau nhờ logo của quán. Âu cũng là duyên phận, trước kia tôi hay hỏi xin tài liệu học tập của anh, nên lúc nghe tin anh đang tìm người vẽ logo cho tiệm mình, tôi liền tài lanh xin việc.

Cắm mặt sửa gần trăm cái bản thảo, rồi cuối cùng chọn cái éo khác gì bản đầu tiên đưa anh. Anh với tôi cứ vừa bàn nhau qua điện thoại vừa hoàn thành cái tiệm cà phê này.

Thế nên lúc lũ bạn kéo tôi tới xem khai trương quán, tôi nhận ra ngay.

Tôi cùng anh trò chuyện đôi ba câu thì Nam Quang hỏi trong lúc lấy bánh cho tôi:

" Anh nhớ em không thích mấy thứ đắng đắng mà, nay nhà có khách sao?"

"Em đang ở cùng anh bạn của cô bên ngoại, ba lớn không an tâm để em ở một mình." Mọi tội lỗi đều có thể đổ lên đầu ba lớn, tôi một chút cũng không áy náy ụp nồi lên đầu ba mình.

Nam Quang rất nhanh cầm đồ ra cho tôi, tôi nhận lấy rồi gửi tiền lại cho anh, nhưng anh lại nhất quyết không chịu nhận.

Thấy anh kiên quyết như vậy tôi thầm tính để lần sau cầm cái mô hình con cá voi bằng gỗ kia qua tặng anh để đáp lễ vậy.

Tạm biệt anh tôi trở về nhà, hiện tại tôi đã liên lạc lại với người của ba lớn được rồi, mẹ nhỏ an toàn, chỉ là trước đó sức khoẻ mẹ nhỏ yếu hẳn, buộc phải đưa nàng về tịnh dưỡng.

Tôi rất muốn chạy đến xem nàng, nhưng ba lớn giao cho tôi việc tôi phải làm.

"Con bé vì bọn con mà làm việc quá mức, muốn mẹ nhỏ con khoẻ mạnh thì thay con bé làm việc đi." Để lại một câu như thế, ba lớn tôi cúp máy ngang.

Tôi nhìn những tấm ảnh trên màn hình, đầu nhảy số một hồi rồi tắt giao diện, dọn sạch sẽ dấu vết trong máy tôi xách theo món ăn vặt của mình chạy vào nhà.

_______________

Gã vội vàng trở về nhà sau chuyến "dọn dẹp" mong muốn duy nhất của gã lúc này là trở về nhà và ngắm nhìn bé cưng yêu dấu của hắn.

Nhưng gã lại nghe người nói rằng, em không chỉ chuyển nhà mà không nói với gã một lời, em còn ở cùng một thằng đàn ông xa lạ mà hắn không hay biết.

Việc đứa trẻ đáng yêu gã đã nâng niu trong vòng tay mấy năm trời, giờ đây lại quấn quýt bên cạnh một thằng đàn ông khác thực sự không phải là một tin vui.

Gã nhanh chóng ôm con bỏ chợ, vứt hết việc lại cho cấp dưới, rồi tiếp tục khoác lên mình vỏ bọc của người bình thường, bé con của gã hôm nay vẫn xinh đẹp như thế, em mừng rỡ khi thấy hắn, nụ cười em vẫn như bao lần làm gã si mê.

Chúng ta gặp nhau không lâu nó khá ngắn ngủi, nhưng gã đã yêu em.

Từ lần đầu gã cùng em trò chuyện, gã đã có một ấn tượng rất tốt em rất tốt em rất đáng yêu, em nói chuyện rất lễ phép nhẹ nhàng.

Đã từ lâu gã đã không còn cảm giác muốn yêu, nhưng khi gặp em. Mọi chuyện có vẻ đã thay đổi, gã không còn suy nghĩ độc thân nữa mà muốn làm người yêu em muốn chiếm làm bé nhỏ của riêng mình gã.

Hồi đầu gã còn nghĩ bản thân chỉ là nhất thời thích em, nhưng càng lúc gã càng cảm thấy yêu em không dừng lại được, lúc nào gã cũng muốn được ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, hôn lên đôi môi em . Gã hầu như đã bị em thao túng tâm lý, gã chỉ muốn được ở cạnh em.

Nhưng bé cưng của gã, em không yêu gã như gã yêu em thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro