Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 湘琴
Nguồn: suismoila.lofter.com
Edit: Ayujun

---

NCT

Địa phủ

Nhiều CP

Truyện viết dưới ngôi thứ nhất của Chenle

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Mạt chược là hạng mục tốt nhất.

Mấy năm đầu, bởi vì không có ký ức, cho nên mọi người liền mỗi ngày tụ tập cùng nhau xây dựng đoàn đội, ý đồ sáng tạo ký ức mới. Vì vậy mạt chược trở thành hoạt động quan trọng nhất.

Kỹ thuật chơi mạt chược của tôi sau mười năm luận bàn với bọn họ thì đã tiến bộ vượt bậc. Có thể nghiền áp Hoàng Nhân Tuấn, thắng đứt Đổng Tư Thành, nhưng vẫn còn kém xa Kim Đạo Anh. Người nọ tính bài quá nhanh, quả thực là theo không kịp.

Lý Đông Hách bọn họ thì ham mê với bài hoa. Chơi cùng tổ hợp đó còn có một người tên là Phác Chí Thịnh, nhậm chức sau tôi, cũng là lao động trẻ em. Vóc dáng rất cao, nhưng chân tay lại quá mảnh khảnh, rõ ràng là xương cốt ở tuổi dậy thì phát triển quá nhanh cho nên cơ bắp không theo kịp.

Phác Chí Thịnh đánh bài hoa thường xuyên bị ba ông anh đối diện bắt nạt. Tôi thấy cậu ấy đáng thương, cho nên mới từ bỏ mạt chược mà cùng Nhân Tuấn giúp đối phương chiến đấu với bộ ba kia.

"Lấy lá cúc, lấy lá cúc đi."

Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ với tôi. Anh ấy mới vừa mới dựa vào La Tại Dân nhường mà thắng hiểm, cho nên liền tới chỗ tôi khoa tay múa chân.

Mới vừa thua Lý Đông Hách, Phác Chí Thịnh cũng tiến lại đây, chờ tôi dùng hai thắng một thua giúp cả nhóm chiến thắng chung cuộc.

"Nhưng mà lá rượu còn chưa có ra."

Tôi nhìn bài trong tay rồi lại nhìn mấy lá trên bàn.

"Nếu em lấy lá cúc kia, vạn nhất lại bốc lên lá rượu thì làm sao bây giờ?"

"Làm gì có chuyện đến lúc này rồi còn không ra."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Bộ bài cũng không còn mấy lá."

Anh ấy bảo tôi nhìn Lý Đế Nỗ.

"Em nhìn bộ dáng của cậu ấy đi. Tám chín phần là lá rượu ở trong tay đối phương rồi. Nếu em không lấy lá cúc  thì cậu ấy sẽ lấy. Thế nên em cứ lấy trước đi, để lá rượu trên tay đối phương trở thành bài đơn."

Lý Đế Nỗ đối với chuyện bọn tôi kề tai nói nhỏ cũng không có ý kiến. Anh ấy chỉ đơn giản là nhìn bài rồi lộ ra một nụ cười với tôi. La Tại Dân ngồi ở bên cạnh đối phương, không chút để ý mà nhai một miếng kẹo cao su vị đào.

Xác thật rất giống như đã biết trước.

Vì thế tôi liền nhanh chóng lấy lá cúc. Khi tay sờ đến bộ bài thì trong miệng chỉ biết niệm ông trời phù hộ ông trời phù hộ.

Rút ——

"Mẹ nó!"

Tôi cùng Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt nhìn lá rượu trong tay.

"Chung Thần Lạc, sao tay em đen vậy!"

"Đều tại anh đó, Hoàng Nhân Tuấn! Em đã bảo không mà anh cứ bắt em lấy!"

Tôi cùng Hoàng Nhân Tuấn đánh lộn. Lý Đế Nỗ bình thản rút lá cúc trên tay ra rồi lấy đi lá rượu.

Lại thua rồi.

Tôi một bên rưng rưng giao ra bán sơn trà trân quý, một bên hoài nghi chính mình cùng mấy cao thủ bài hoa này đời trước không phải cùng một đường.

Khi tôi đang đắm chìm trong hối hận cùng bi thống, thì bàn mạt chược đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Tiêu Tuấn.

"Ù!"

"Anh lại ù?"

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc lại cực kỳ hâm mộ. Anh ấy lộc cộc bò dậy tiến đến bên cạnh bàn mạt chược.

"Sao gần đây bài vận của anh tốt vậy."

Tôi bĩu môi. Ai bảo bài vận của Tiêu Tuấn tốt? Nhưng mắt thấy đối phương có thể thắng lại tiền cơm ngày hôm sau, thì trong lòng vẫn là có chút khổ tận cam lai.

Nói đến mạt chược thì không thể không nói đến chuyện phong thuỷ thay phiên xoay.

Trước kia Tiêu Tuấn chơi mạt chược cơ bản đều thua thực thảm. Nhưng từ khi có Hoàng Húc Hy gia nhập, tình huống rõ ràng liền được cải thiện. Không những thua ít tiền hơn, mà thậm chí còn bắt đầu được nữ thần chiến thắng chiếu cố.

Cũng không phải là kỹ thuật của Hoàng Húc Hy kém đến mức có thể giúp Tiêu Tuấn lót đế, hoặc là cố ý giúp đối phương lót bài. Tương phản, bài kỹ của Hoàng Húc Hy cũng không tệ lắm.

Vấn đề là ở chỗ Đổng Tư Thành cơ.

Tôi đã xem vài ván bốn người bọn họ chơi cùng nhau. Mỗi khi Đổng Tư Thành ra bài đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhằm vào Hoàng Húc Hy. Có khi thậm chí còn không tiếc hủy bài của mình mà ăn con đối phương muốn. Hành vi này không những khiến Hoàng Húc Hy đánh đến không thuận tay, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tính bài của Kim Đạo Anh. Cuối cùng chính là Tiêu Tuấn thường thường ngư ông đắc lợi.

"Cậu hôm nay thật sự quá thuận rồi."

Hoàng Húc Hy hoàn toàn không biết gì cả. Anh ấy vui vẻ đối với Tiêu Tuấn tán thưởng.

"Có phải là do vị trí kia phong thuỷ tốt không? Không được, mình muốn đổi chỗ."

"Ha ha."

Kim Đạo Anh cầm hai con bài tám vạn không ù nổi của mình, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng.

"Cũng không chừng là tiên nhân nào giúp đâu. Em thấy có đúng không? Đổng, Tư, Thành."

Đổng Tư Thành lại bày ra vẻ mặt vô tội, làm bộ nghe không hiểu.

"Đổng Tư Thành cùng Hoàng Húc Hy có thù gì sao?"

Tôi lén hỏi Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách cắn bánh sơn trà suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Em nói thì anh mới để ý đấy. Tư Thành ca đối với Húc Hy ca xác thật không tốt lắm."

"Giờ anh mới phát hiện à."

Tôi lén lấy một miếng bánh trong tay đối phương.

Lý Đông Hách vỗ đùi.

"Khó trách. Bảo sao mỗi khi nhìn thấy Tư Thành ca bắt Húc Hy ca uống thuốc, anh lại cảm thấy giống như một loại trả thù."

Theo hồi ức của Lý Đông Hách. Tình huống kia đã có trước khi anh ấy nhậm chức. Mà toàn bộ địa phủ, làm việc lâu hơn Đổng Tư Thành cùng Hoàng Húc Hy cũng chỉ có hai người: Tiểu Diêm Vương và Kim Đạo Anh.

Tiểu Diêm Vương sao, bọn tôi khẳng định không dám hỏi. Vì thế cả hai liền trộm đống hạt dưa mà Hoàng Nhân Tuấn tư tàng, sau đó quyết định ngày mai tan tầm đi đến chỗ Kim Đạo Anh hóng bát quái.

———

Ngày hôm sau vừa tan tầm, tôi cùng Lý Đông Hách liền đi thẳng đến đại điện. Kim Đạo Anh đang sửa sang lại mấy thứ, văn kiện trên bàn làm việc chất thành một đống, tinh anh của địa phủ rất bận rộn. Cái này khiến tôi cùng Lý Đông Hách cảm thấy hổ thẹn vì sự lười biếng.

"Tiểu Đông Tử, pha trà, dâng hạt dưa!"

"Đến đây!"

Kim Đạo Anh bày ra vẻ mặt mộng bức nhìn tôi cùng Lý Đông Hách. Sau khi nghe bọn tôi muốn hỏi vè chuyện của Đổng Tư Thành cùng Hoàng Húc Hy thì mới suy nghĩ trong chốc lát rồi gật gật đầu.

"Hai người bọn họ là có cố sự."

"Thực sự có?"

Địa phủ thật là trực tiếp a.

"Là từng đánh nhau ư?"

Lý Đông Hách hỏi.

"Ai khơi mào trước?"

"Không thể nói ai khơi mào trước. Hai người bọn họ là tám lạng nửa cân. Một cái so với một cái khó làm."

Kim Đạo Anh nhấp miếng trà, mắt trợn trắng, sau đó đem ly đẩy xa.

"Trà phong lộ bị hai đứa pha hỏng rồi."

Tôi cùng Lý Đông Hách vội vàng cúi đầu nhận tội.

Kim Đạo Anh lấy thanh phượng tuỷ (*) của chính mình ra uống.

"Đầu tiên, để được làm việc ở địa phủ không dễ như mấy đứa tưởng đâu. Tâm niệm, dương thọ, phúc họa, công đức, hình tượng, tất cả đều phải suy xét. Cho nên mười mấy năm nay địa phủ chỉ có vài người chúng ta."

Tôi cùng Lý Đông Hách "A ——" một tiếng. Không ngờ bọn tôi lại là nhân tài mà địa phủ ngàn chọn vạn chọn ra.

"Tiếp theo, an bài công việc cho mấy đứa cũng là có nguyên nhân."

Kim Đạo Anh buông chén trà, bắt đầu cắn hạt dưa.

"Trước nói Đổng Tư Thành đi. Không biết Lý Vĩnh Khâm có chấp niệm vì với cái chức Mạnh Bà. Cho nên yêu cầu thật sự quá kỳ quái. Hình tượng tốt, khí chất thượng giai đã đành, nhưng cậu ta còn muốn đối phương có lực tương tác, song lại không được quá tương tác."

Anh ấy đem vỏ hạt dưa ném vào trong túi, đầy mặt đều lộ vẻ Lý Vĩnh Khâm có bệnh.

"Khi anh tới nhậm chức thì Mạnh Bà tỷ tỷ cũng sắp rời cương vị rồi. Lý Vĩnh Khâm không tìm được người phù hợp, cho nên liền đợi một năm, sau đó thật vất vả đụng phải Đổng Tư Thành. Khi hai người bọn họ ký hợp đồng đã nói chuyện thật lâu, bởi vì nguyện vọng của Tư Thành rất khó. Sau khi nói đến hai canh giờ, cuối cùng vẫn là Lý Vĩnh Khâm thỏa hiệp."

Tôi kỳ quái hỏi.

"Nguyện vọng của anh ấy là gì?"

Tôi ký hợp đồng chỉ dùng nửa khắc, Lý Vĩnh Khâm nói chỉ cần không phải là trường sinh bất lão, thì cái khác đều có thể thỏa mãn tôi, chẳng sợ kiếp sau tôi muốn là kẻ giàu nhất thế giới.

Đương nhiên tôi cảm thấy kẻ giàu nhất thế giới quá áp lực, cho nên cũng không muốn làm.

"Nguyện vọng đó khẳng định có quan hệ với tâm niệm."

Kim Đạo Anh ấn ấn trán tôi.

"Giàu nhất thế giới cũng không thể giúp Đổng Tư Thành có được tâm niệm."

Tôi ôm đầu định truy vấn, thì bên ngoài đột nhiên vang tiếng bước chân dồn dập, cửa gỗ bị đẩy ra. Hoàng Nhân Tuấn một tay nắm lấy vòng đồng, một tay khác chống ở đầu gối. Anh ấy thở hồng hộc, có chút hổn hển.

"Sao cậu lại tới đây?"

Lý Đông Hách chột dạ mà dùng tay che đậy hạt dưa.

"Chạy gấp như vậy làm gì."

"Thoát...... một tiểu quỷ chạy thoát."

"Quỷ" là để chúng tôi gọi những lệ quỷ bị trấn áp ở chín ngục. Còn "Tiểu quỷ" chính là những linh hồn bình thường tới địa phủ để làm thủ tục đầu thai.

Quỷ chạy thoát là việc lớn, nhưng tiểu quỷ chạy thoát lại là việc nhỏ.

Kim Đạo Anh thực bình tĩnh đáp.

"Tiểu quỷ chạy thoát thì bảo La Tại Dân đi bắt là được."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy đối phương nhắc đến La Tại Dân thì càng nóng nảy.

"Cậu ấy bị thương!"

Kim Đạo Anh kinh ngạc.

"Bắt một cái tiểu quỷ còn có thể bị thương?"

"Trên người đứa bé kia có lá bùa được mẹ nhờ người phù hộ, hơn nữa đã khai quang cùng điểm chu sa, người bình thường không trấn áp được."

Chu sa chính là thuần dương tổn hại âm, là thứ dương thế hay dùng để cầu phúc tránh tai. Nhưng minh giới là nơi cực âm, chạm vào loại vật cực dương này chính là thương lớn.

Kim Đạo Anh buông hạt dưa xuống.

"Chạy đi đâu rồi?"

"Đang hướng đến âm dương giới, hẳn là muốn hồi dương thế."

Lý Đông Hách vừa nghe xong liền nóng nảy.

"Âm dương giới chỉ có Lý Đế Nỗ thôi, cậu ấy thủ được không? Loại sự tình này không được tìm Hoàng Húc Hy."

"Hoàng Húc Hy đang ở chín ngục! Tiêu Tuấn đã đi tìm đối phương, cũng không biết khi nào có thể trở về."

Lý Đông Hách vừa nghe không ai có thể giúp Lý Đế Nỗ thì liền đứng lên chạy ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn cũng hoang mang rối loạn theo sau.

Kim Đạo Anh giữ chặt tôi rồi dặn dò.

"Em đi tìm Đổng Tư Thành rồi lấy nước Vong Xuyên lại đây. Nhớ bảo phải cho thêm cây hàng long của núi Đào Chỉ vào."

Tôi lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, cho nên hoảng đến không được. Chỉ có thể nhắc đi nhắc lại cây hàng long của núi Đào Chỉ rồi liều mạng chạy hướng Vong Xuyên.

———

Khi tôi dẫn theo Đổng Tư Thành chạy tới nơi, thì Kim Đạo Anh bọn họ đã miễn cưỡng kiềm chế đứa bé kia, xích câu hồn trói chặt. Nhưng tất nhiên vẫn như cũ không đến gần được.

Thân thể của đứa bé đã nửa trong suốt, nhưng vẫn liều mạng mà đụng vào biên giới. Lý Đông Hách cùng Lý Đế Nỗ nắm chặt lấy xiềng xích, còn suýt nữa không kéo nổi.

"Nhanh lên, sắp hóa quỷ!"

Thanh âm của đứ bé càng thêm thê lương, trước ngực hiện lên một chút hồng quang, nhìn kỹ mới biết đó là lá bùa chu sa cùng huyết họa.

"Đó là cái gì?"

"Khóa hồn trận, đại hung."

La Tại Dân che lại vết bỏng trên tay rồi đứng ở một bên.

"Đứng xa ra chút, đừng để bị thương."

Hoàng Nhân Tuấn căm giận mà dậm chân.

"Tạo nghiệt a, bọn họ nghĩ rằng chữa bệnh trị không hết thì vẽ thứ đồ bỏ này liền có tác dụng? Đầu thai cũng đầu thai không được."

Kim Đạo Anh ở niệm Tam Thanh chú, niệm xong một đoạn liền quay đầu hướng Đổng Tư Thành hô lớn.

"Thất thần làm gì, hất nước đi!"

Đổng Tư Thành cầm một cái bình sứ trong tay, bị huyết tinh trên người đứa bé doạ sợ.

"Em không dám."

Kim Đạo Anh sắp tức chết rồi.

"Tiêu Tuấn!"

Tiêu Tuấn run run rẩy rẩy.

"Em cũng không dám."

Cuối cùng vẫn là Đổng Tư Thành cắn răng đem chất lỏng màu đỏ hất hết ra.

Hoàng Húc Hy rút kiếm gỗ đào ra chỉ thẳng ngực đứa bé.

"Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Phá!"

Cây kiếm gỗ đào kia lấy từ quỷ môn, trấn tà hưởng phúc, chế ngự trăm quỷ. Tức khắc một chùm sáng xuất hiện. Tôi bị La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn hộ ở sau người. Sau khi chùm sáng nhạt dần thì đứa bé kia đã trở lại bộ dáng ban đầu rồi.

Lý Đông Hách nhẹ nhàng thở ra rồi ngồi trên mặt đất. Lý Đế Nỗ muốn đi dìu đối phương, lại bị xua xua tay.

"Không cần, mình nằm trong chốc lát đã."

Vì thế hai người họ liền cùng nhau nằm liệt trên mặt đất.

Tôi từ sau lưng Nhân Tuấn đi ra, chậm rãi dạo quanh. Đứa bé kia té xỉu trên mặt đất. Khoá hồn trận đã bị phá, trở thành một đồ án lung tung rối loạn.

Lòng tôi có chút ê ẩm. Tôi ôm đứa bé vào lòng rồi ngẩng đầu hỏi Kim Đạo Anh phải làm sao bây giờ.

"Ôm đi Vong Xuyên đi."

Kim Đạo Anh nói.

"Nếu đứa bé nguyện ý uống canh Mạnh Bà, liền đưa đi luân hồi. Nếu đối phương không muốn......"

Anh ấy nói một nửa thì ngừng lại. Tôi nhìn về phía La Tại Dân.

"Nếu không muốn thì làm sao bây giờ?"

La Tại Dân trầm mặc trong chốc lát.

"Trói linh. Một khi chu sa nhập thể, âm giới không thể lưu. Nếu để lâu thì sẽ hồn phi phách tán."

Vì thế ai cũng không nói nữa. Lý Đông Hách cùng Lý Đế Nỗ ở lại thu thập hiện trường. Kim Đạo Anh đi tìm tiểu Diêm Vương hội báo. Tôi bế đứa bé lên cùng những người khác đi tới Vong Xuyên.

"Cậu ôm được không?"

Phác Chí Thịnh hỏi tôi.

Tôi lắc đầu nói.

"Không có việc gì, thực nhẹ."

Thực nhẹ là lời nói thật. Đứa bé này mới bảy tám tuổi. Khi nhắm hai mắt trông rất ngoan ngoãn, lại gầy ốm suy nhược.

Khi đến Vong Xuyên thì đứa bé đã vừa lúc tỉnh lại. Đại khái là sinh thời uống quá nhiều thuốc đắng, cho nên khi nhận Mạnh Bà cũng không có nhíu mày. Đứa bé chỉ đơn giản là đứng ở nơi đó, cầm chén, còn không có mở miệng thì nước mắt đã tí tách nhỏ xuống canh.

Đổng Tư Thành ngồi xổm xuống nhỏ giọng dỗ dành, phỏng chừng trong lòng còn hối hận vì sao canh mình nấu lại khó uống như vậy.

Phác Chí Thịnh có chút không đành lòng, chính cậu ấy cũng là một đứa bé choai choai. Cho nên cũng lén lấy góc áo lau nước mắt.

"Về sau có phải em sẽ không còn được gặp ba mẹ không?"

Đứa bé ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi.

"Em vẫn luôn sinh bệnh, trị không hết. Ba mẹ có phải đã không cần em không?"

Thanh âm mang theo khóc nức nở. Đổng Tư Thành không an ủi như thế nào, cho nên chỉ có thể lặp lại mà nói sẽ không sẽ không.

Nhưng kỳ thật sắc mặt của anh ấy cũng không tốt hơn đứa bé là bao.

Mọi người tới địa phủ làm công sẽ không còn có sinh lão bệnh tử. Nhưng dấu vết lúc sinh thời lại không thể nào xoá bỏ. Ví dụ như tôi đi, đặc biệt gầy, sau khi tới địa phủ bị bọn họ ép nhăn nhưng vẫn không mập. Cái này khiến tôi phỏng đoán rằng đời trước bản thân là chết vì nạn đói.

Đến nỗi Đổng Tư Thành sao, tuy rằng hiện tại thân thể khỏe mạnh, nhưng sắc mặt vẫn luôn tái nhợt. Đời trước phỏng chừng là có bệnh.

Hai người bọn họ ghé vào nhau, ai thiết đến mức tôi cảm thấy giây tiếp theo liền phải khiêng cuốc đi đào huyệt trên hoàng tuyền lộ.

Đổng Tư Thành không dỗ người được, nhưng bên kia La Tại Dân lại cần đắp dược. Tôi đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ, thì Hoàng Húc Hy đã đi trước một bước. Anh ấy bảo Đổng Tư Thành đi giúp La Tại Dân, sau đó tự mình bế đứa bé kia lên, đi xa một chút.

Cũng không biết người nọ đã nói cái gì, nhưng đứa bé kia đã ngừng khóc mà chỉ mở to hai mắt nhìn anh ấy. Hoàng Húc Hy sờ sờ đầu đối phương. Đứa bé hít hít cái mũi, gật gật đầu, uống sạch chén canh. Sau đó mới chạy lon ton về trả lại chén cho Đổng Tư Thành. Đứa bé hướng Hoàng Húc Hy vẫy vẫy tay, giống cho chính mình động lực mà chạy qua cầu Nại Hà.

Hoàng Húc Hy cười phất tay cùng đối phương từ biệt.

"Cậu đã nói gì thế?"

Đổng Tư Thành cầm chén, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

"Em nói ba mẹ đưa em đến đây chữa bệnh. Bọn họ thực yêu em, cho nên em phải tin tưởng bọn họ."

Ngữ khí của Hoàng Húc Hy thực ôn nhu.

"Em còn nói là vị ca ca đưa thuốc cho em căn bản cũng bệnh không nhẹ. Nhưng uống thuốc xong liền tốt rồi."

Đổng Tư Thành lộ ra vẻ khó tin, sửng sốt hai giây liền nhấc chân muốn đá đối phương. Sau đó cả hai cùng bật cười mà đứng cạnh nhau, vai sát vai.

Dương thế sinh lão bệnh tử sôi nổi hỗn loạn, có chút ái ngu dốt lại vô tri, lại cũng đáng để ngây ngốc cười.

Đúng lúc này, Hoàng Nhân Tuấn lại kêu lên.

"Tư Thành ca, anh mau trở lại. La Tại Dân lại không anh phận đắp dược!"

Đổng Tư Thành trả lời.

"Để Phác Chí Thịnh ấn thằng nhóc đó xuống."

Sau đó liền xoay người đi rồi ném cho Hoàng Húc Hy một câu.

"Cậu cũng tiến vào uống thuốc đi."

"A ——"

Hoàng Húc Hy kêu rên đi theo sau.

Tôi đứng tại chỗ hút hút cái mũi. Cuộc sống này vô cùng náo nhiệt, cuối cùng cũng không vô vị.

———

Tay của La Tại Dân bị thương, làm gì cũng không tiện, gội đầu đặc biệt thống khổ, cho nên liền đơn giản cắt đầu đinh. Trong khoảng thời gian này Phác Chí Thịnh liền đi theo đối phương chạy chân, học bắt dã quỷ. Nhưng tứ chi của cậu ấy không quá phối hợp, có đôi khi còn sẽ làm chính mình vướng ngã.

Buổi tối mọi người cùng nhau chơi mạt chược, Lý Đông Hách vòng nhìn La Tại Dân rồi vô cùng đau đớn nói.

"La Tại Dân, cậu biến xấu."

"Cậu nói bậy!"

La Tại Dân giận không thể tả.

"Gương mặt này như thế nào sẽ xấu, chính cậu thử cạo xem."

"Ha, cậu còn không phục à."

Lý Đông Hách kéo Lý Đế Nỗ qua.

"Có tin là hai đứa mình cạo sẽ tuyệt đối đẹp hơn cậu không."

"Mình không cạo."

Lý Đế Nỗ đẩy đối phương ra.

"Chính cậu hạ chiến thư, chính cậu tự cạo."

Vì thế La Tại Dân liền lộ ra một bộ các người đều không phải mỹ nam tử, bổn Phan An khinh thường cùng các người tốn miệng lưỡi. Sau đó anh ấy liền chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh bàn mạt chược.

La Tại Dân vô pháp lấy bài. Anh ấy chỉ có thể nhìn Hoàng Nhân Tuấn đánh.

"Ra cái này, ra cái này."

"Cậu đừng chỉ huy mình!"

Hoàng Nhân Tuấn hung tợn ném ra một con bài khác.

"Ai bảo cậu khoe khoang, bị mồ đứa bé đả thương cơ đấy. La Tại Dân cậu thật là mất mặt."

La Tại Dân ăn mắng, khó có được mà không cãi lại. Anh ấy chỉ là ngẩng mặt lên, một bên nhìn bầu trời, một bên nhai kẹo cao su giả điếc.

Kim Đạo Anh thắng một ván mạt chược liền lui xuống. Thấy tôi vui vẻ chống cằm nhìn Đổng Tư Thành cùng Hoàng Húc Hy hài hoà đánh bài thì liền "chậc" một cái.

"Chung Thần Lạc, ánh mắt của em có chút ghê tởm."

Tôi cười hắc hắc, cũng không để ý. Rốt cuộc ở địa phủ đâu có cái gì quan trọng bằng đoàn kết?

"Tư Thành ca cùng Húc Hy ca về sau hẳn là không có việc gì đi."

"Khả năng là như vậy."

Kim Đạo Anh xoay người trở về.

"Giữa hai người bọn họ vốn dĩ cũng không có chuyện gì lớn."

"Lúc trước anh còn không có nói xong đâu."

Tôi đuổi theo đối phương.

"Hai người bọn họ năm đó rốt cuộc làm sao vậy."

"Năm đó a ——"

Kim Đạo Anh cố ý kéo dàu ngữ điệu.

"Hai người bọn họ đánh một trận, chính là ở chỗ này. Máu chảy từ hoàng tuyền lộ tới Vong Xuyên."

Tôi sợ tới mức muốn nhanh chóng rời khỏi phạm vi này. Kết quả là chân trái vướng đùi phải ngã một cái rầm. Kim Đạo Anh cười ha ha.

Sau khi trêu cợt xong, anh ấy mới bắt đầu nói về ân oán tình thù của Đổng Tư Thành và Hoàng Húc Hy

Theo lời của Kim Đạo Anh thì, tay nghề của Đổng Tư Thành, có thể sừng sững đứng ở cương vị Mạnh Bà mấy năm không đổ chính là dựa vào gương mặt kia.

Nhiều năm như vậy tất nhiên không phải không có người muốn khiếu nại. Chỉ là mỗi khi có người oán giận, Đổng Tư Thành sẽ lộ ra ánh mắt thập phần chân thành cùng nghi hoặc mà nói, mới uống một ngụm mà thôi, uống xong hết sẽ đỡ hơn.

Gương mặt kia quá mê hoặc, cho dù lúc chia canh có đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, thì cũng có thể khiến người cảm thấy tốt đẹp ôn nhu, nhưng cố tình ngữ khí lại lãnh đạm xa cách. Vì thế khách hàng mặc kệ là xuất phát từ mềm lòng hay kính sợ, trên cơ bản đều sẽ chịu đựng uống hết canh.

Sau đó...... không có sau đó.

Một chén Mạnh Bà xuống bụng là quên hết mọi thứ. Khiếu nại cái con khỉ.

Đổng Tư Thành chính là dựa vào chiêu này mà bãi bình vô số khách hàng. Khi mọi người cho rằng một trăm năm sẽ xuôi gió xuôi nước đi qua, thì Đổng Tư Thành lại gặp được cục đá thứ nhất trong sự nghiệp.

Đó chính là Hoàng Húc Hy.

Kim Đạo Anh nói, Hoàng Húc Hy lúc ấy cau mày bưng chén nửa ngày, thế nào cũng không uống.

Gió ở cầu Nại Hà ngày đó rất lớn. Phía sau còn rất nhiều người xếp hàng. Nụ cười sau khăn che mặt của Đổng Tư Thành cứng đờ. Hoàng Húc Hy đột nhiên cầm chén hất đi, vẻ mặt đau khổ ném xuống một câu.

"Tôi không uống, tôi phải đi về"

Sau đó liền cất bước chạy đi. Kết quả không chạy được hai bước thì đã bị hai quỷ sai ấn trên mặt đất.

Phi thường mất mặt.

Chiêu giết gà dọa khỉ này quả nhiên hữu dụng, ngày đó mọi người đều uống đến thành thành thật thật, công tác so với bình thường nhanh không ít. Sau khi một người cuối cùng uống canh qua cầu Nại Hà, lúc này Đổng Tư Thành mới bưng một cái chén đến bên Hoàng Húc Hy.

Một người hư tình giả ý, hảo ngôn khuyên bảo.

Một người đầy mặt cự tuyệt, ra sức giãy giụa.

Đổng Tư Thành ngày đó ngoài ý muốn táo bạo, đối phương cảm thấy Hoàng Húc Hy rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cho nên đã cạy miệng rót canh. Ai ngờ Hoàng Húc Hy lại liều mạng lắc đầu, hất chén canh đổ trên mặt đất. Đổng Tư Thành tức giận đến thiếu chút nữa đánh người.

Kết quả là tiểu Diêm Vương đã tới đúng lúc mấu chốt.

Lý Vĩnh Khâm xua xua tay bảo quỷ sai thả Hoàng Húc Hy, sau đó nói là chính mình để xảy ra sai sót, người này phải ở lại đây công tác.

Đổng Tư Thành lại cảm thấy đây là phá luật.

Hoàng Húc Hy năm đó nếu đã tới cầu Nại Hà, thì nó chứng minh rằng đối phương không có tâm niệm, mà là lâm thời đột nhiên đổi ý. Theo luật thì không thể quay đầu, nhưng Lý Vĩnh Khâm lại cho người này mở cửa sau.

Tiểu Diêm Vương đã nói như vậy, thì Đổng Tư Thành cũng không dám có ý kiến. Sự tình cứ như vậy kết thúc, sống núi cũng kết hạ.

Hoàng Húc Hy bị Lý Vĩnh Khâm bắt đi ký hợp đồng. Ngày ngày công tác trở về còn phải bị Đổng Tư Thành rót một chén dược.

Tóm lại một câu: Là phúc không phải họa, nhưng canh thì không tránh khỏi.

Nói xong chuyện xưa, Kim Đạo Anh liền cảm thán một câu.

"Cho nên anh mới nói hai đứa nó đều rất khó trị."

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Qua nửa khắc lại đột nhiên chỉ vào đối phương hét lớn.

"Phán Quan năm đó không phải là anh sao? Chẳng lẽ không phải là do anh tính sai nên mới dẫn đến chuyện hai người họ đánh nhau sao?"

"Ai nha."

Kim Đạo Anh lộ ra một bộ không nghĩ là chú em còn thông minh như vậy.

"Đúng vậy, khi đó anh đã là Phán Quan. Nhưng xác thật không phải do anh sai. Sổ sinh tử chỉ có sinh thần bát tự cùng công đức nghiệp chướng, là dùng để bói toán phúc cát."

Anh ấy nói chuyện chậm rì rì, trong tay lại là hai cái hạch đào.

"Có tâm niệm hay không thì không phải là thứ anh có thể tính ra. Có thể xác nhận chuyện này trừ bỏ bản thân người đó thì chỉ có tiểu Diêm Vương."

"Nhưng mà......"

Tôi nỗ lực nhớ lại.

"Hôm em ở đại điện cũng không có gặp tiểu Diêm Vương."

"Linh giam vô tương, thần thính vô hưởng."

Kim Đạo Anh lười biếng nói.

"Trên án thư có một tia linh thức của tiểu Diêm Vương. Nếu nó chuyển hồng thì có nghĩa là tâm niệm chưa diệt, khi đó anh sẽ tự mang người đi gặp Diêm Vương. Hoàng Húc Hy năm đó xác thật không có tâm niệm, có khả năng là Lý Vĩnh Khâm sơ sót, nhưng cũng có khả năng là chính Hoàng Húc Hy đột nhiên đổi ý."

Tôi tinh tế cân nhắc một chút rồi bình luận.

"Tư Thành ca còn rất có nguyên tắc a."

"Vậy em suy nghĩ nhiều rồi."

Kim Đạo Anh khẽ cười một tiếng.

"Ngày đó Đổng Tư Thành tức giận là vì buổi tối có hẹn xoa mạt chượt. Cho nên cảm thấy Hoàng Húc Hy khiến bản thân chậm trễ thời gian."

Chậc.

Một đám ham mê mạt chược.

Kim Đạo Anh thấy tôi câm nín liền cười nói.

"Rất thú vị phải không? Ở địa phủ này không chỉ có hai người họ thú vị đâu. Hôm nào rảnh anh lại kể cho em nghe."

Anh ấy ngáp một cái, xem ra thật là mệt nhọc.

"Ngủ ngon nha."

-tbc-

(*) Trà thanh phượng tuỷ: Xuất phát từ Kiến Giang, nổi tiếng từ thời nhà Đường. Đã được nhắc đến trong các sử sách về danh trà 《 tục trà kinh 》, 《 quốc sử bổ 》, 《 đại quan trà luận 》. Ngày nay, cơ hội để uống thanh phượng tuỷ chính là không có.

Nhân viên địa phủ tụ tập xoa mạt chược đánh bài hoa :))))))

À fic này là nhiều cp chứ không phải alljun nha 😙 Chắc tại thương hiệu của tôi là alljun nên có mấy đồng chí hơi nhầm 🤣🤣

Sau chap này thì nhìn qua luwin najun nohyuck hơi bị rõ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro