chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chenn
Beta: Xá xíu

__________________________________

Điền Điềm mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là không thích hợp!

Trừ bỏ điểm đầu óc choáng váng nhưng những mặt khác có vẻ ổn, cô lại thử nâng tay, còn có thể động, này tuyệt không phải là phản ứng khi xe tải lớn đâm bay.

Còn có, hoàn cảnh cũng không đúng!

Ánh đèn tối tăm, cô nằm trên ghế so pha, còn có cách đó không trên bàn dài là một bình rượu thượng hạng. Cái hoàn cảnh vàng son này, khẳng định không phải bệnh viện, ngược lại nơi này lại giống quán bar hơn.

"Đây là nơi nào? Sẽ không phải là bị người khác đưa tới quán bar chứ?" Điền Điềm lẩm bẩm nói.

Chỉ là khi cô mở miệng nói mới phát hiện một giọng nói kỳ cục vang lên

"Không sai, nơi này chính là quán bar."

Một âm thanh máy móc lạnh băng vang lên trong đầu Điềm Điền.

Điềm Điền: !!!

Ai? Là ai đang nói chuyện?

"Là ta! Hoan nghênh kí chủ trói định với [ Hệ thống yêu đương], ta là hệ thống quản lý viên, kế tiếp sẽ trợ giúp ngài ở thế giới này hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống yêu đương công lược"

Đầu óc hỗn đỗn của Điềm Điền trực tiếp liền ngưng lại tình huống này là như thế nào? Hệ thống yêu đương là cái quỷ gì?

Hệ thống không quan tâm phản ứng của Điềm Điền, lại tiếp tục giới thiệu: "ký chủ hiện tại đang ở trong một thế giới trong sách song song có tên là <Bá đạo tổng tài cùng ảnh hậu tiểu kiều thê>, thân phận hiện tại của ngài là một nữ phụ xinh đẹp cùng tên Điềm Điền"

Điềm Điền: ???

Cô trừ bỏ trói định với cái hệ thống đồ bỏ này, mà còn xuyên sách nữa???

Điềm Điền tê rần < Bá đạo tổng tài cùng ảnh hậu tiểu kiều thê>? Đây không phải là quyển ngôn tình tối qua cô xem sao, bên trong quyển tiểu thuyết này xác thật là có một nữ phụ ác độc cùng họ cùng tên với cô.

Đây là một quyển ngôn tình tổng tài bá đạo, nữ chủ là thiên kim hào môn bị ôm sai, mà nguyên thân (Điềm Điền) lại là thiên kim giả tu hú chiếm tổ.

Hai người năm mười tuổi ấy đã bị phát hiện là ôm sai rồi, sau đó ai về chỗ người nấy, nữ chính về lại hào môn, còn nguyên thân cũng tự mình về lại với cha mẹ ruột.

Vốn dĩ tới đây mọi thứ hết thảy đã kết thúc, nhưng đối với nguyên thân mà nói, từ người nghèo thành giàu thì dễ chứ từ giàu thành nghèo thì lại rất khó, trực tiếp là tâm lý cô lệch lạc.

Nguyên thân cố chấp mà cho rằng nữ chính đã đoạt hết tất cả mọi thứ thuộc về cô, hạt giống thù hận đã chôn sâu trông lòng. Sau đó hai người họ cùng tiến thân vào giới giải trí, nguyên thân bắt đầu ở mọi nơi nhắm vào nữ chính

Cuối cùng, nguyên thân bị bá đạo tổng tài là nam chính thiết kế rớt đài, dây dư giường chiếu với các kim chủ, rơi vào cảnh thân bại danh liệt, khốn cùng cùng tuyệt vọng mà kết liễu mạng sống trong phòng thuê

Mặc dù luôn Phật hệ- Điềm Điền, lúc này cũng không bình tĩnh nổi, có thể đem cô trở về không, cô không nghĩ mình muốn ở lại nơi này đâu. (T^T)

Hệ thống: " Không thể, cô ở thế giới ban đầu đã bị xe tải đâm chết, trở về cô có thể đội mồ dậy sao?"

Hệ thống dứt lời, trong đầu Điềm Điền hiện lên một hình ảnh, ở giữa đường lớn một thân thể máu me bê bết, căn bản không phân rõ cái gì.

Điềm Điền: ???

Cái gì mà ghê vậy!!!

Hệ thống: "Đây là thi thể của cô, là bộ dáng sau khi bị xe tải nghiền ép"

Điềm Điền nhất thời không nói nên lời, trong trí nhớ cuối cùng của cô là cảnh tượng bị xe tải đâm bay, không nghĩ tới cuối cùng lại thảm tới vậy.

Ahhh! Điềm Điền cô cũng là một công dân tuân thủ pháp luật, trừ bỏ thường ngày có chút lười biếng, chưa từng làm ra chuyện gì tội ác tày trời, sao cô lại chết đến nỗi không toàn thây vậy chứ?!

Hơn nữa sở dĩ cô bị xe tông phải cũng vì cứu một đứa trẻ đột nhiên lao ra dường, ai ngờ khi cô đẩy đứa trẻ đó thoát khỏi lưỡi tử thần thì chính mình lại bỏ mạng ở dưới bánh xe tải lớn, nhất thời cô cũng không biết phải nói gì.

Điềm Điền đang hết sức hoài nghi nhân sinh, trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiếng cảnh báo chói tai!

[hệ thống cảnh báo nhắc nhở, dựa theo tiến triển của cốt truyện, tình huống hiện tại của ký chủ cực kỳ bất lợi, người đại diện của cô sau 10 phút sẽ đem cô đưa lên giường một gã kim chủ tai to mặt lớn, trước tiên mong cô chuẩn bị tâm lý]

[để giúp kí chủ thích ứng hoàn cảnh, hệ thống sắp đem ký ức của nguyên thân truyền cho ký chủ]

Điềm Điền chưa kịp phản ứng, thì ngay sau đó một trận đau đầu ầm ầm kéo đến, vô số kí ức điên cuồng hiện lên!

Dựa theo sự phát của cốt truyện, lúc này nguyên thân cùng nữ chính đều đã tiến vào giới giải trí được 3 năm, nữ chính tiến thân vào công ty giải trí của nhà mình đương nhiên là tài nguyên được cung cấp không ngừng, trở thành người mới xuất đạo được nhiều tài nguyên tốt nhất

Còn nguyên thân lại đầu quân cho một công ty nhỏ, tài nguyên đương nhiên theo không kịp, nhưng vì có thể chen chân vào cùng đoàn phim làm cho nữ chính ngộp ngạt, nguyên thân không tiếc sắm vai nữ phụ ác độc, mỗi ngày chỉ nghĩ cách tìm phiền phức cho nữ chính, kĩ thuật diễn cùng tác phẩm lại không có gì nổi bật.

Cho nên 3 năm qua, nữ chính hiện giờ trở thành một tiểu hoa nổi tiếng, còn nguyên thân cũng "bạo hồng" mà là hắc hồng với danh xưng "Kĩ nữ lăng xê tâm cơ", hiện tại địa vị hai người họ rất chênh lệch.

Đối với chuyện này, nguyên thân tuyệt đối không cam lòng, cô đem hết thảy mọi chuyện đổ lên công ty cùng đoàn đội nên bắt đầu cân nhắc tìm nhà khác đầu quân.

Thẳng đến nửa năm trước, nguyên thân gặp được Triệu Mỹ Vân, Triệu Mỹ Vân lấy mòi là tài nguyên lừa gạt nguyên thân, mang cô tham gia một ít bữa tiệc, nói là giới thiệu cho cô nhân mạch, nhưng kì thật là đem cô lên giường kim chủ.

Triệu Mỹ Vân cũng không phải là người tốt lành gì, ở trong cái vòng này thanh danh cực tệ, mang danh người đại diện nhưng lại đi dẫn mối, không từ thủ đoạn đem các nghệ sĩ lên giường kim chủ, lấy việc này đổi lại lợi ích cho mình, mà chính bà ta cũng đã theo dõi nguyên thân- người có túi da quá mức xuất chúng.

Đương nhiên, sau lưng không thể thiếu thao tác của nam chính, cũng có thể nói chính hắn là người đem nguyên thân đưa cho Triệu Mỹ Vân.

Nhớ tới tình cảm nguyên thân dành cho nam chính phức tạp, Điềm Điền nhịn không được thở dài, nghiệt duyên a...

Đột nhiên, một trận choáng váng truyền đến, Điềm Điền cảm thấy thần trí mình bắt đầu có chút mơ hồ, cô nhìn về phía bình rượu thượng hạng trên bàn dài, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, không phải Triệu Mỹ Vân hạ dược nguyên thân chứ!

Bất quá, trừ bỏ đầu óc có chút choáng váng, những mặt khác đều ổn, đây hẵn là thuốc mê. Triệu Mỹ Vân đây là đang chuẩn bị chuốc mê cô đưa cho kim chủ a.

Hôm nay là lần đầu tiên Triệu Mỹ Vân chuẩn bị đem nguyên thân đưa lên giường kim chủ, hẳn là phòng ngừa nguyên thân phản kháng, cho nên bà ta trộm hạ mê dược, chỉ đợi đến lúc mọi chuyện hoàn thành nguyên thân có nháo đến trời cũng vô dụng.

Nói như vậy lúc này Triệu Mỹ Vân hẳn là còn cùng với kim chủ trao đổi, nơi đây không nên ở lại lâu, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được, nếu chờ bà ta trở lại là xong đời.

Nghĩ đến sự tình phát sinh kế tiếp, Điềm Điền Tạm thời bất chấp, trước tiên cô phải giải quyết tình cảnh khốn cùng trước mắt cái đã.

Điềm Điền lảo đảo đứng lên, cảm giác choáng váng ngày càng nặng, cô cắn răng một cái nắm bình rượu trên bàn ném xuống, sau đó khom lưng nhặt một miếng thủy tinh nhỏ hướng tới mu bàn tay cắt một vết.

"A..." Điềm Điền hít một hơi lạnh, "mẹ bà nó...đau"

Mu bàn tay đau đớn làm cô thanh tỉnh chút ít, không dám trì hoãn lâu, thừa dịp này cô liền lao đến cửa.

Cô cẩn thận mở cửa. Hoàn hảo, không có ai!

Phỏng chừng Triệu Mỹ Vân nghĩ mình dính thuốc mê nên mới dám để lại nguyên thân một mình rồi rời đi.

Từ phòng bước ra, Điềm Điền dựa vào kí ức của nguyên thân mà phân biệt phương hướng, nhanh chóng đi về phía bên phải.

Chỉ là mới vừa đi qua một cái hành lang, từ chỗ Điềm Điền đã thấy Triệu Mỹ Vân từ xa đi tới, bên người còn mang theo hai người đàn ông hung hãn, to lớn mặc đồ đen, hẳn là bảo tiêu của kim chủ đến đi khiêng cô đi.

Cô nhanh tay lẹ mắt xoay người trốn vào trong lối đi nhỏ, ngừng thở chờ mấy người đó đi qua, mới dám thở mạnh.

Không được, nơi này cách căn phòng đó không xa, Triệu Mỹ Vân sẽ nhanh chóng phát hiện ra cô, mà Triệu Mỹ Vân đối với nơi này tương đối quen thuộc, nhìn bà ta không đi ra, chắc chắn ở cửa lớn đã bị người ta chặn lại.

Hiện tại biện pháp tốt nhất là tìm một người đưa cô ra ngoài, đây cũng là một hội sở quán bar cao cấp, những người ra vào chắc chắn xuất thân không tâm thường, nơi đây toàn là lão bản không ai dám đắt tội.

Nhưng vấn đề là...chỗ này nguyên thân không quen biết được ai có thể đem cô ra ngoài cả!

Quán bar khắp nơi đều có camera, chỉ cần Triệu Mỹ Vân xem là phát hiện ra chỗ cô nấp, nơi này hiển nhiên không an toàn.

Điềm Điền hết sức tuyệt vọng, một bên lối đi nhỏ đột nhiên có hai người đi tới, vừa đi vừa khe khẽ nói nhỏ.

"Ai, mày biết không, Hứa Trạch thế mà ở nơi này, tao mới đi vô đã gặp anh ta."

"Người mày nói là Hứa Trạch của tập đoàn Hứa thị? Không phải anh ta bị đưa ra nước ngoài rồi hả? Nghe nói người nhà họ hứa không đón anh ta về nước."

"Sao có thể nhìn sai được, mấy năm trước ở đại thọ 70 của lão tử Hứa gia, anh ta cũng có xuất hiện, lúc đó còn nháo ra chuyện, tao có ấn tượng với Hứa Trạch rất sâu"

"Chuyện đó tao cũng có nghe,lúc ấy trong vòng này truyền tai nhau, người Hứa gia có ý tứ khác, nhà khác đều trọng nam khinh nữ, anh ta là con trai mà bị coi như cỏ rác, con gái thì lại đau lòng rơi nước mắt, nhìn thôi cũng thấy."

"Ai nói không phải đâu, giống như gia đình chúng ta, nhà ai không đem con trai xem trọng, nhưng cũng không có biện pháp khác, ai bảo con gái là người trong lòng bọn họ, đáng thương cho vị đại thiếu gia Hứa gia"

"Đúng vậy, lúc trước lão gia Hứa còn cầm quyền thì còn có điểm tốt, nhưng từ khi lão đại Hứa lên tiếp quản gia nghiệp, đối với đứa con trai Hứa Trạch đúng thật là có điểm tàn nhẫn, bất quá, mày xác định là không nhìn lầm?"

"Khẳng định không nhìn lầm, anh ta hiện tại đang ở trong phòng 305 kìa, tao vừa mới tới cửa phòng đó thì đụng phải, còn cùng anh ta chào hỏi, chắc chắn không lầm..."

Hứa Trạch? Điềm Điền sửng sốt.

Anh ta như thế nào lại ở chỗ này, dựa theo cốt truyện, anh ta hiện tại không phải là đang ở nước ngoài sao?

Hứa Trạch, trong sách là anh trai của nữ chính, là con trai của vợ trước cha Hứa sinh ra.

Hắn từ nhỏ không được cha Hứa quan tâm, liền bị người hầu coi thường mặc sức chà đạp, lúc nhỏ thì còn đỡ, nhưng vào lúc hắn mười mấy tuổi đã bị cha hứa tống cổ ra nước ngoài, mặc anh ta tự sinh tự diệt.

Cho nên vị này sau cùng sẽ trở thành đại vai ác cố chấp, trùm cuối của bộ truyện cũng không có gì kì quái. Bất quá, so với nguyên thân xứng danh nữ phụ pháo hôi thì hắn ta lợi hại hơn nhiều, rốt cuộc thì hắn chính là người thiếu chút nữa đã xử lí được nam nữ chính.

Kỳ thật, thân thế của Hứa Trạch có ẩn tình khác, hắn ta cũng không phải anh trai ruột của nữ chính, đương nhiên đây là bí mật của hào môn.

Đại vai ác tàn nhẫn đúng là thật sự tần nhẫn, thảm cũng thật sự thảm, nhưng lại là kỳ tài thương nghiệp.

Hắn ta bằng cách hung ác vô tình, quỷ thần cũng khó lường, không từ thủ đoạn, ở nước ngoài sáng lập ra công ty thuộc về mình, càng bất tri bất giác đem sản nghiệp về nước, từ đầu tới cuối một lòng lật đỗ Hứa thị, cũng vì vậy mà trở thành người đối đầu với nữ chính- người thừa kế Hứa thị.

Chỉ tiếc là khi hắn 30 tuổi đột nhiên chết bất đắt kỳ tử, cuối cùng tất cả đều vì người khác may áo cưới, lúc còn sống thì cùng nam nữ chủ đấu đá túi bụi, sau khi chết thì tài sản chục tỷ do nữ chính kế thừa.

Lúc đó khi đọc đến đây, Điềm Điền liền nghi ngờ tác giả buộc vai ác offline, rốt cuộc thì dựa theo cốt truyện phát triển lúc đó, nếu không phải Hứa Trạch đột nhiên qua đời, nam nữ chính sợ là không đấu lại.

Suy nghĩ trở về, Điềm Điền trong lòng đã có quyết định, không hề nghi ngờ, lấy tình huống trước mắt mà nói, Hứa Trạch chính là một cơ hội tốt.

Hắn ta ở nước ngoài một năm, nguyên thân cũng mới 6,7 tuổi, thân phận thiên kim giả còn chưa bị phát hiện, ở Hứa gia mặc dù hai người không thân cận, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn chưa tiếp xúc.

Cho nên cùng so sánh với nữ chính, nguyên thân cùng đại vai ác cũng có tình cảm anh em mấy năm.

Hơn nữa, trong quyển truyện này còn có tình tiết, nguyên thân sau khi chết vẫn là vai ác này tìm người nhặt xác giúp cô, còn mua cho cô một quan tài an táng.

Nghĩ vậy, Điềm Điền đáy mắt chợt sáng, 305 đúng không, vừa đúng lúc cô đang ở lầu 3, dù sao cũng cùng đường, tiến thêm một bước thì đã sao.

Cô nắm chặt mảnh thủy tinh, giây tiếp theo nhịn không được mà "A..." một tiếng.

Bằng bất cứ giá nào!

Đại vai ác cũng không phải người tốt, vừa đúng lúc cô hiện tại cũng là một nữ phụ ác độc, cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè!

Điềm Điền cũng không hề do dự, cô từ lối nhỏ cẩn thận đi ra, sau một hồi gian nan tìm kiếm, cô đã đứng trước phòng 305.

Nhưng vấn đề hiện tại là...cô không biết đại vai ác trông như thế nào? (T^T)...Bước vào phòng thì làm sao tìm được người a.

Điềm Điền theo bản năng cầu cứu hệ thống :"Hệ thống, đợi lát nữa ta đi vào mi có phân biệt được ai là đại vai ác không?"

Hệ thống sửng sốt một chút, dường như không nghĩ Điềm Điền sẽ hỏi nó câu đó.

Điềm Điền nghi hoặc: "Mi còn đó không?"

Hệ thống: "Đây. Đại vai ác là nhân vật quan trọng của truyện, bổn hệ thống đương nhiên phân biệt được."

Điềm Điền nhẹ nhàng thở ra, có thể phân được thật tốt.

Điềm Điền: "Tốt, sau khi ta tiến vào liền giao cho mi."

Nói xong, cô cũng không chờ hệ thống phản hồi liền trực tiếp mở cửa vọt vào trong.

Cửa đột nhiên bị mở, người trong phòng liền nhất trí nhìn về phía cửa.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người hoặc đánh giá, hoặc không vui, Điềm Điền lúc này cũng không rảnh giải thích so đo, cô cảm nhận rõ thuốc mê trong người lúc này ngày càng mạnh hơn, cả người cô như đang phiêu phiêu chín tầng mây.

Hoảng hốt, cô liền dựa theo chỉ thị của hệ thống mà hướng tới phía trước, đi tới nam nhân mặc tây trang màu lam.

Một bước, hai bước, ba bước...rốt cuộc cô cũng đi tới, chân đột nhiên lảo đảo, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống đất.

Đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn làm ý thức Điềm Điền trở về, cô sửng sốt một chút, giây tiếp theo quyết đoán ôm chân người trước mặt, ấp ủ một giây cảm xúc trước khi bi thương ngất xỉu mà hô lên một câu--

"Anh, nhìn em đi" (T^T).

_________________________________________________________

Đây là truyện đầu tiên mình edit ạ... có gì sai mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng nặng lời quá bé tổn thương(T^T), lỗi chính tả, lỗi dùng từ mọi người cứ góp ý ạ. Bộ này chỉ có 37 chương nên 10 chương đầu mình sẽ up mỗi ngày 1 chương còn phần còn lại thì mỗi tuần 2 chương nha :3

Mong mọi người ủng hộ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro