Chap 1 : Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10/3/1915 tại Neuve Chapelle

Tại mặt trận tàn khóc của cuộc chiến tranh lớn (The Great War ),tồn tại hai người lính Anh trẻ tuổi.John Dell và Peter Brown là hai người lính gặp nhau nơi chiến tuyến,do xuất thân nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn.

Giờ đây hai người họ đang chuẩn bị một cuộc tiến công sẽ gây hiểm họa đối với trung tâm hỏa xa của Quân đội Đức tại Lille.

" Mày nghĩ trận này sẽ thành công chứ " Peter quay sang nhìn John với vẻ khuôn mặt tươi cười

" Hi vọng sẽ thành công,nói thật thì tao muốn kết thúc cuộc chiến này sớm để rồi về nhà,kiếm tiền và sống một cuộc đời yên bình suốt cả cuộc đời " John cười đáp

" Còn tao thì có một người con gái sắp đính hôn.Cô ấy nè "

Peter lấy một chiếc dây chuyền ra khỏi túi,rồi mở mặt nó ra.John xoay cổ nhìn vào mặt sợi dây,trong đó là hình ảnh một người con gái giản dị,cô mặc bộ quần áo của một người làm vườn và sở hữu một nụ cười tỏa nắng kết hợp với mái tóc dài ngang vai được buộc lên.

" Đẹp chứ ? " (Peter Brown)

" Không,trông xấu lắm " (John Dell )

" Cái ? "

Peter đấm mạnh vào người John khiến cậu phải lấy tay xoa vết đau chỗ đấm.

" Đau đấy Peter "

" Ai biểu chê người yêu tao xấu "

Rồi hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện với một tiếng cười khoái chí.

Bỗng căn lều được mở ra,một người lính khác bước vào.John và Peter thấy vậy liền đứng dậy ngay lập tức

" Hai cậu chuẩn bị đi sắp đến lúc rồi " Người lính tay cầm khẩu Lee-Enfield No.1 Mk III nói.

Hai người gật đầu và cầm khẩu súng của mình lên rồi rời khỏi lều.

Ba người bọn họ băng qua hàng trăm binh lính đang gấp gáp chuẩn bị mọi thứ.

John lấy đồng hồ từ trong túi ra

Bây giờ là 7 giờ sáng

Trận đánh sắp chuẩn bị diễn ra

~~~~~~~~

Tất cả mọi người lính đều vào tâm thế sẵn sàng chiến đấu.

" Bắn !!! "

Vào 7 giờ 30 phút sáng,hàng loạt khẩu pháo bắn liên tục vào vòng vây của quân Đức.

Boom

Boom

Tiếng đạn pháo va chạm với đất và phát nổ đã gây tình trạng điếc tạm thời cho John,cậu nhanh chóng lùi lại phía sau theo bản năng để chấn tĩnh mình.Nhưng cậu đã va phải ai đó lúc lùi xuống,người bị va là Peter.

Cậu ta cất tiếng hỏi John có sao không.Tất nhiên là John không nghe được.John chỉ còn cách lấy tay chỉ vào tai mình báo hiệu rằng bản thân không còn nghe thấy.Lúc này Peter hiểu ý và né ra cho John tiến về phía sau.

Sau 35 phút đồng hồ nã pháo liên tục.

Khoảng 8 giờ 5 phút tất cả bộ binh của quân anh lao lên tấn công.

John và Peter cũng lao lên.Họ dự định chiếm tuyến đầu tiên của Đức.

Bằng

Bằng

Những viên đạn từ những chiến hào bay ra

" Ahh "

Những người đầu tiên đã phải ngã xuống do trúng phải đạn,nhanh chóng hai người Peter và John núp vào một góc khuất gần đó.

" Bọn chúng bắt đầu phản công rồi " (John Dell )

" Tao biết " ( Peter Brown )

Rồi hai người lại lao ra một lần nữa,quân Anh vượt qua làn đạn.

" Chết đi ! "

John dùng súng của mình bắn vào vài tên lính Đức

Đoàng

Khẩu súng của cậu phát lên khi cậu bắn,ba tên lính Đức đã bị bắn chết.

" Xông lên ! " John nói

Đoàng

Peter đi sau bắn yểm trợ cho cậu.

Chẳng mấy chốc quân Anh đã tràn ngập tuyến đầu.

Nhưng

John nhìn lại nơi mình từng đi qua,hàng loạt xác chết quân đội Anh nằm la liệt trên đó.

" John à,bây giờ không phải lúc đâu.Chúng ta phải đi thôi " Peter vỗ vai John và nói

" Ừ,biết rồi " John chỉ biết nói những từ đó vì bây giờ trong đầu cậu trống rỗng khi chứng kiến cạnh tượng đó.

Cậu chỉ còn cách quay đi và bỏ mặc những người đã ngã xuống ở lại phía sau.

~~~~~~~~~
Ngày 11/3/1915

Quân Anh lại một lần nữa lao lên tuy nhiên

Đoàng Đoàng Đoàng

" Súng máy !!! " Một trong những người lính Anh hét toáng cả lên.

" Chết tiệt " John rủa thầm

Đoàng Đoàng

Quân Anh không biết gì chỉ lao lên để rồi bị súng máy Đức bắn cho tan xác.

" Ahhhh "

Những tiếng hét của người lính cứ vang lên liên tục trong chiến trường.Lúc này John không hề hay biết rằng,khung cảnh này cuộc chiến này sẽ ám ảnh cậu đến hết đời còn lại.

" Bọn chúng mạnh quá,chúng ta phải làm gì đây ? "

" Mau gọi điện thông báo cho chỉ huy "

" Rõ "

Những người lính đang trao đổi nhau một cách gấp gáp và ngạt thở trong cuộc chiến.Vì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi,một viên đạn sẽ đi qua sọ não của họ.

" Tôi đang g.... "

Hàng loạt viên đạn từ súng máy nã liên tiếp vào người lính kia.

Cậu ta chết với cơ thể không lành lặn

~~~~~~
Ngày 12/3/1915

" Quân Đức đang phản công!Rút lui !!! "

Tiếng hô hoán thất thanh của một người lính

John,Peter và những người khác đều đứng lên và chạy bạt mạng về phía chiến hào.

Họ vừa chạy vừa bắn

Đoàng

Hàng loạt tiếng súng trường vang lên

" Nhanh lên Peter sắp đến rồi "

Đoàng

" Ahh " một giọng quen thuộc vang lên nhưng đó là tiếng hét.Nhận ra giọng đó John quay đầu lại.

Peter đã bị trúng đạn ở bụng

Không suy nghĩ gì hết cậu quay lại đỡ Peter rồi chạy tiếp.

" Cố lên đừng có chết " John an ủi

Cậu dùng hết sức bế người bạn duy nhất của cậu đến chiến hào.

Đoàng

Một vụ nổ hất văng cậu và Peter ra gần chiến hào

Choáng váng bởi vụ nổ,John lờ mờ đứng dây.Cậu lấy tay dụi mắt để có thể lấy lại tầm nhìn.Nhìn xung quanh,cậu thấy Peter đang nằm đó.Cậu dùng hết sức chạy lại Peter.

" Này Peter đứng dậy nào "

Boom

Đoàng

Một vụ nổ hất văng cậu ra lần nữa

Bụp

Tầm nhìn cậu đang giảm,dùng hết sức đứng dậy.Cậu thấy có người mặc quân phục quân đội Anh.

" Peter ? " giọng cậu lều thều do cơn choáng lúc nãy.

Cậu kéo cơ thể người đó ra

Đó là Peter nhưng....

Cậu đã chết.

" Hả ? Peter "

Đúng lúc này tầm nhìn cậu đã trở lại.Nhưng nó không đúng lúc chút nào.Cậu thấy cơ thể của Peter còn một nửa thân trên.

John chết lặng và dụi mắt xem bản thân có nhìn lầm không.

....

" Đây là sự thật ư ? " Cậu lẩm bẩm rồi gục xuống xác người bạn của mình.

" Này!!!! Tao chưa cho phép mày chết mà !!!! " John gào lên

" Mày còn có người con gái đang chờ mày ờ nhà!Rồi cô ấy sẽ ra sao! Thằng khốn này " Cậu vẫn cứ gào bất chấp cổ họng bắt đầu đau rát

John dùng tay đánh liên tục vào phần trên của Peter.Cậu gào khóc liên tục.

Thậm chí John còn lấy cây thánh giá ra cầu nguyện với hi vọng Chúa sẽ cứu Peter

" Xin Chúa ! LÀM ƠN HÃY CỨU BẠN CON ! " Cậu vẫn gào hét trong tuyệt vọng

Nhưng Peter vẫn nằm đó,khuôn mặt cậu lạnh toát.Một khuôn mặt nguyền rủa trước sự việc này.Đôi mắt Peter đã không còn chút sự sống nào.

Lúc này chiếc thánh gia trên tay John rơi xuống đất.Cậu đã không còn niềm tin vào Chúa nữa.Vì Chúa không cứu được những người lính đã phải hi sinh vì những trận chiến vô ích này và cũng đã không cứu được Peter.

John ngửa mặt lên trời,bầu trời không giữ được màu xanh vốn có của nó nữa.Mà là một màu xám do được tạo thành bởi khói,thuốc súng.

" Ahhhhhhh " Cậu chỉ biết gào thét trong vô vọng còn Peter thì vẫn lạnh cóng.

~~~~~~~~~

" Ahhhh "

John bật dậy khỏi chiếc giường của mình.Lại là cơn ác mộng đó.Thứ đó đã đeo bám cậu suốt 6 năm liền.

" Chết tiệt ! " Cậu hét lớn

Rồi nhìn vào tờ lịch trong phòng

Ngày 25/2/1921

Đã 6 năm trôi qua kể từ cái chết của Peter.Sau khi cậu chết cuộc chiễn vẫn còn kéo dài thêm 3 năm nữa.Và nó kết thúc bằng hiệp ước.

Kẻ thua thì bị cắt đất

Còn kẻ thắng như nước Anh Pháp được gì chứ.Hàng loạt nhà máy bị phá hủy,nhiều gia đình mất con.Tỉ lệ tội phạm tăng đột biến vào khoảng thời gian này.

Cốc cốc

Một tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của John.Rồi hai lá thư gửi vào phía dưới cửa.Cậu liền chạy lại và nhặt hai lá thứ trên.Ngồi dựa trên cái ghế duy nhất trong phòng.John quan sát mặt của lá thư đầu tiên.

" Đây là lá thư của ông Christian "

Rồi cậu mở lá thư ra
_________________________________________
Gửi John Dell
Ta xin lỗi John Dell nếu bây giờ cậu nhận được lá thư này thì đã 3 tháng cậu không trả tiền trọ rồi.Ta biết hiện giờ cậu đang gặp khó khăn nhưng bây giờ hiện tại gia đình ta cũng thảm không kém.Tất cả là tại chiến tranh chết tiệt này !!Hi vọng cậu dọn đi trong 3 ngày tới
Xin lỗi,
Christian
_________________________________________

John thẫn thờ

Giờ đây mọi cảm xúc trong cậu trống rỗng.Cậu không oán trách ông chủ nhà vì đơn giản ai cũng có khó khăn riêng của mình.John chỉ không biết bản thân nên làm gì tiếp theo,không có mục tiêu không có niềm tin vào ai đó.Cuộc sống của cậu đã trở nên vô sắc.

" À đúng rồi " cậu chợt nhớ ra còn một lá thứ nữa.

Để lá thư của ông chủ nhà sang một bên,cậu với tay lấy một lá thư trên bàn.

Cầm trên tay lá thư

John tò mò về nội dung bên trong lá thư đó là gì,vì nó có để một con dấu đỏ to đùng giữa thư.Và nếu ngửi thì còn có thể thấy mùi thơm của nước hoa nữa.

John mở thư

_________________________________________

Gửi John Dell

Chào cậu John Dell,người cựu binh từ chiến trường trở về.Tôi muốn ngài tham gia một trò chơi được tổ chức 10 năm một lần bởi gia đình của tôi.Phần thưởng sẽ là bất cứ thứ gì bạn yêu cầu tiền quyền lực hay thậm chí là một hòn đảo miễn là trong tầm tay chúng tôi sẽ đáp ứng được nếu cậu chiến thắng.Nếu đồng ý xin cậu hãy đến cảng London vào ngày mai hoặc hôm nay càng tốt ngay khi nhận bức thư này.

XXX
_________________________________________

Khi đọc xong điều quan trong nhất với John đó là trò chơi đó là gì.

Vì bức thư này như một thứ cứu cánh cậu vậy,John còn 3 ngày trước khi chính thức bị tống cổ khỏi phòng trọ của mình.

Không nghĩ gì nhiều cậu ngay lập tức thu dọn đồ đạc.

" Để xem nào quần áo,thuốc và rượu "

Cạch

Một thứ rơi xuống sàn nhà

Cậu liền cúi xuống để lượm thứ đó lên,nhưng khi biết được thứ vừa rơi là gì khiến John xững lại.Đó chính là sợi dây chuyền của Peter,trong lúc hỗn loạn cậu chỉ kịp giữ lấy chiếc dây chuyền.

Mở mặt dây chuyền,cậu nhìn thấy bạn gái của Peter.John sợ hãi khi bản thân cậu vô tình chạm mặt cô ta ở đâu đó,sợ hãi lúc đó bản thân đánh mất bình tĩnh.

-Tại sao lúc đó cậu lại không cứu Peter

Cậu có thể tưởng tượng được cảnh cô ấy gục xuống và khóc lóc liên tục.Rồi cô ấy sẽ nguyền rủa cậu,

-Tất cả là tại cậu,kẻ nên chết là cậu không phải là Peter

" Không Không Không!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI !!!! " John gào lớn

" Hơ "

Trở lại với thực tại,cậu chỉ phì cười cho qua rồi lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

" Một con dao chắc cũng ổn ha " John thầm nghĩ

Tranh thủ lúc đó,John đi vô nhà vệ sinh đứng trước cái kính.Một cậu trai trẻ sở hữu mái tóc nâu với màu mắt cùng loại hiện ra trước tấm kính.John tát nước lên mặt để bản thân trông tỉnh táo hơn tí.

" Vậy là ổn rồi " John vuốt mái tóc ướt đẫm cậu lên

-Tại sao cậu lại không cứu được tớ

Một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến John sợ hãi.

Đó là Peter

John thấy được ánh phản chiếu cậu ta sau tấm gương.Phần thân trên của Peter đang bay lơ lửng phía sau cậu

" Ahh " John hét lớn rồi quay người lại,tay cậu bám chặt vào chỗ rửa mặt.

Không có ai ở đó cả

Cái chết của Peter đã ám ảnh John 6 năm nay rồi

" Lại là nó sao ? " John không biết có cách nào để thoát khỏi thứ này không.Tất nhiên cậu cũng có tìm cách chữa trị nhưng mọi thứ đều rơi vào bế tắc nên John đành phải sống chung với nó.

Sau khi xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng và đi ra khỏi căn phòng cho thuê.Cậu để chìa khóa ở quầy tiếp tân rồi rời đi trong im lặng.

Bước trên đường phố London,mọi thứ bây giờ đang tràn ngập khói bụi.Hiện tại London đang có nhiều băng đảng được thành lập nên vô cùng nguy hiểm.

Leng keng leng keng

Âm thanh đó khiến cậu sợ hãi

John ngay lập tức tránh xa âm thanh đó theo bản năng.Cậu nhìn kĩ lại thì đó chỉ là lũ trẻ con đang lắc vỏ đạn trong một chiếc hộp.

Nhưng không hiểu tại sao cậu lại sợ hãi nó đến như vậy.

John chỉ còn cách bịt tai lại để không nghe những tiếng đó nữa

" Chiến tranh " Cậu lẩm bẩm một mình rồi rời đi khi lũ trẻ vẫn mải chơi đùa

Sau một lúc lặn lội thì cuối cùng John cũng đến được cảng London.

Nơi này có rất nhiều dòng người qua lại.

Bỗng một ông chú trung niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong và một chiếc áo khoác ngoài màu nâu.Người đó mặc một chiếc quần cùng màu và đi một chiếc giày màu đen.Ông chú để râu chỗ cắt chỗ không.

" Cá nếu ông ta không phải một người vô gia cư thì cũng là một người ăn mặt luộm thuộm"

John thầm nghĩ khi quan sát người đàn ông đó

Trong lúc đợi cậu nhìn lại bộ đồ mình đang mặt,một chiếc áo sơ mi trắng bên trong và cả áo khoác ngoài lẫn quần đều có màu xanh đen.Cậu cũng đi giày màu đen giống ông chú đó.

" Xin chào "

Một giọng nói vang lên

Một người đàn ông cao tầm 170 cm bước tới.Ông ta khoác lên mình một bộ quần áo màu đen và đeo mặt nạ nên John không biết khuôn mặt thật ông ta trông như thế nào.

" Hai người có lá thư không ? " Một giọng nói chậm rãi pha chút rợn người phát ra từ người đàn ông đó.

John và người đàn ông đó đều lấy lá thư trong túi ra và đưa cho người đàn ông đó.

Cậu cảm nhận rằng người đàn ông đó đang liếc nhìn cậu

" Hóa ra cậu ta cũng được mời cơ à.Chắc chắn ông ta đang nghĩ như vậy " John nghĩ thầm

Người đàn ông đó kiểm tra thư của hai người một cách cẩn thận rồi gật đầu với vẻ hài lòng dấu trong chiếc mặt nạ.

" Mời hai vị lên thuyền " ông ta chỉ tay vào chiếc thuyền lớn

" Khoan đã chỉ có hai người thôi à " John băn khoăn hỏi người đàn ông

" Đúng vậy ờ London này chỉ có hai vị thôi " ông ta đáp lại

Cậu không còn cách nào ngoài gật đầu rồi cả hai bước lên con thuyền cùng với hành lí

Tu tu

Chiếc thuyền chở chúng tôi khuất dần ở cảng London.

Cả hai người John và ông trung niên đó đều đứng ở bọn tàu.

Cậu không phải kiểu người thích bắt chuyện với người khác nên chọn cách giữ im lặng

" Hey cậu trai trẻ " Gã đàn ông trung niên mở lời trước

John dù không muốn cũng đành quay mặt lại với ông ta.

" Tại sao cậu lại tham gia trò chơi này ? Tiền thưởng,quyền lực hay bị trí tò mò làm cho phấn khích ? " ông ta hỏi

John không biết phải nói sao vì cậu chỉ bất đắc dĩ chơi trò này khi chỉ còn 3 ngày nữa là bị đuổi khỏi nhà.Cậu đành chọn đại một thứ rồi nói với ông chú kia

" Tiền "

"Haha,vậy cậu giống ta nhỉ.Đều tham gia vì tiền " Ông ta mỉm cười với cậu

Đó vốn chỉ là một lời nói dối nhưng John chọn cách giữ trong lòng chứ không nói ra.

" Tên ta là Jack Armstrong còn cậu là ... " Jack nói

" John Dell "

"John Dell hả,rất vui được làm quen với cậu Dell "

~~~~~~

Sau vài ngày con thuyền của cậu cập bến tại một hòn đảo

" Người này chắc giàu có lắm,dùng cả một hòn đảo để thực hiện trò chơi của lão ta. "

John nghĩ thầm trong bụng.

" Chúng ta đã đến nơi rồi ạ " người đàn ông đeo mặt nạ đi ra và nói với hai người bọn họ

Cả John và Jack đều lấy hành lí của mình.

John là một cái vali và một cái túi còn Jack thì chỉ là một cái bao nhỏ.

" Chào mừng hai người đến đây "

End of chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro