Chap 2 Căn biệt thự cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền của họ đã cập đến bến của hòn đảo.John cầm trên tay mình chiếc vali đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh.Hòn đảo này được bao phủ bởi cây cối,nếu có một người không may trôi dạt vào đây thì có lẽ sẽ có một cuốn tiểu thuyết Robinson lạc trên hoang đảo bản 1921.

" Mời hai vị xuống " Người đàn ông nói với một giọng trầm đồng thời giơ một tay ra để ra hiệu hai người đi xuống

John và Jack bước xuống tàu và đến bờ của hòn đảo.Khác với sự đồ sộ con thuyền đây chỗ để thuyền đỗ được làm qua loa vậy.Vì nó chỉ được làm bằng mấy tấm gỗ kết lại với nhau hết.

" Nhìn nơi này hơi đáng sợ nhỉ " Jack nói với rọng run run.Ông ta cũng đang nhìn qua nhìn lại để xem xét tình hình có ổn không để mà chuồn lẹ.

" Hai vị có thấy đường đá ở đằng kia không ?" Người đàn ông đó nói và chỉ tay về phía đường được có mấy hòn đá nhô lên.

John và Jack gật đầu

Thấy vậy lão kia liền nói tiếp

" Đi theo hướng đó sẽ thấy chỗ các cậu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trò chơi.À có hai người tới trước các cậu đó nếu được thì cố gắng thân thiết nha.Vì trò chơi này mang tính đồng đội cao đó."

Rồi lão ta lái chiếc thuyền đi mất.John và Jack đứng nhìn chiếc thuyền xa dần rồi biến mất.

Sau khi quan sát một hồi lâu,hai người họ quyết định đi về phía con đường được nói lúc nãy

Vù vù

Gió thổi cực mạnh vào người bọn họ.John nhìn ra biển,đằng xa là đám mây đen có vẻ nó đang hướng về đây

" Có vẻ sắp có bão " John nói với Jack

" Chúng ta nên đi vào chỗ nghỉ ngơi sớm trước khi thứ đó đến " Jack gật đầu và nói

Thế rồi cả hai chạy trên những con đường đá.Khác với lúc ban đầu,càng đi thì con đường ngày càng dốc.

" Cái thứ khốn nạn này " Jack càm ràm

John không biết nói gì chỉ thở dài cái nhẹ.Cậu không gặp khó khăn lắm khi đi trên địa hình thế này,vì hồi ờ chiến trường việc băng qua một đầm lầy khi bị súng máy của địch bắn hay cố gắng leo lên một ngọn núi là việc bình thường.

" À Jack này " John quay sang Jack người đang nhìn xung quanh.Khi nghe tiếng gọi ông ta liền quay sang cậu.

" Sao thế ? "

" Nãy ông ta có nhắc đến tính đồng đội cao,nhưng giải thưởng lại chỉ dành cho một người.Ông nghĩ sao về thứ này " John trong khi đang quan sát mọi thứ xung quanh nói.

" Nói thật thì nó khá là bất hợp lí.Nhưng chắc chắn ta đã loại bỏ được một khả năng là chúng ta sẽ chiến đấu tới chết. " Jack giơ ngón trỏ lên rồi nhẹ nhàng đưa qua đưa lại.

" Nghĩ cũng đúng,thôi chúng ta đi tiếp Bão không khoan dung đâu " John bước tiếp

" Alright "

~~~~~~~~~

Jack và John đang đứng trước một căn biệt thự rộng lớn.Nó trông giống như một nơi bị bỏ hoang tầm 10 năm trở nên.

" Ai lại cho ta nghỉ ngơi ở chỗ như thế này chứ.Trông giống như bị ma ám ý " Jack quở trách tên khốn nạn đã mời hai bọn tôi.

John thì lại đứng đó dùng tay mình xoa mắt.

" Tên này cũng gớm thật,bỏ tiền ra mua một hòn đảo thế mà cũng cóc làm một căn biệt thự trông sáng sủa hơn được.Tên đó như kiểu hết tiền khi đến phần xây và sửa sang lại ý " John thầm nghĩ trong đầu.

" Oh my god " John nói với giọng chán nản

" Nhưng mà chúng ta vẫn phải vô vì một là chúng ta bị bão quấn đi,hai là ta phải vô đó "
(John Dell)

" Chết tiệt " Jack tức đến mức phải chửi thề

Tuy tức nhưng mà vì cơn bão nên họ đành phải cắn răng bước vô căn biệt thự.

John dùng tay đẩy cánh cửa sắt

Cót két

Cánh cổng kêu lên khi cậu đẩy nó.Hai người họ đã bước vô sân trước của căn biệt thự.

" Haiz " John nhìn lên tay mình,tay cậu đã bị miếng gỉ bám vào tay.Bất lực John chỉ đành phủi nó ra khỏi lòng bàn tay.

" Chỗ này còn có thể tồi tàn đến mức nào vậy chứ " John thầm nghĩ

Phía bên ngoài của căn biệt thự toàn rêu,thậm chí bọn chúng còn chiếm hết 1/3 bề mặt.

John còn nhìn xung quanh xem xét

Hoa không được chăm sóc lâu nên đã chết dần

Cỏ do không có người tỉa nên đã mọc lên tầm 20 cm.

Khỏi cần nói nơi đây đích thị là một nơi bị một tên chủ khốn nạn nào đó vứt xó đi tầm hơn 10 năm rồi.

" Đây có phải nơi cho chúng ta nghỉ ngơi không thế.Nếu vậy thì tên khốn nạn đã mời chúng ta hơi quá rồi,tưởng giàu là ngon chắc !!!!! " Jack tức tối dùng chân đập mạnh xuống đất.

John chỉ im lặng tuy nhiên cậu lại là người muốn đấm vỡ mồm tên chủ trò chơi nhất.

Đứng trước cửa để vì vào bên trong,hai người họ nuốt nước bọt rồi xoay tay nắm cửa.

Kéc kéc

Cánh cửa được mở ra

Như dự đoán bên trong tối đen như mực.

" Xin chào....Có ai ở đây không ? " Jack nói lớn

" Im đi Jack! Nếu giả sử nơi đây bị ma ám thật thì ông đã dù vô tình hay cố ý làm một buổi trình diện đến quý ngài ở đây rồi đó. "

" Hic "

Tách

Jack lấy đèn pin từ trong túi ra và bắt đầu chiếu sáng nơi này.

Vụt

" Ahh John có cái bóng đứng đó kìa !! " Jack sợ hãi rồi trốn sau lưng John

" Lâu rồi mới có ngườiiiiiiii đến thămmmm taaaaa đó " Một giọng phát ra từ trong bóng tối đó.

" Có ma kìa John " Jack hoảng sợ tột độ

" Ma à " John nói,lúc đó cậu nở một nụ cười ác độc

" Từ nhỏ ta luôn muốn giết ma một lần trong đời đó !" Chẳng biết từ lúc nào cậu lấy con dao ra và phóng tới cái bóng kia

Chạy một mạch đến chỗ cái bóng,cậu dùng con dao chuẩn bị đâm vào cái bóng kia

" Ahhh "

Cái bóng hét lớn rồi ngã xuống cái bịch

" Bình tĩnh bình tĩnh tôi là người " Cái bóng phát ra giọng nói ngay lúc con dao của John dừng lại ở cách khoảng 3 cm

" Nói đúng lúc đó " John liền thu dao trong tay lại

Người đó đứng dậy và bước ra ánh sáng.Điểm ấn tượng đầu tiên là anh ta vô cùng cơ bắp,nước da đen và sở hữu mái tóc được buộc kiểu đuôi gà phía sau.

"Xin tự giới thiệu tôi là William Smith,một cầu thủ bóng bầu dục ở Mĩ !! Còn hai anh chất giọng và cách ăn mặc chắc là người Anh nhỉ" William cười nói

" Ừ bọn tôi vừa từ London đến đây,à tôi nghe nói chúng ta còn một người nữa " John nói

" À anh ta ý hà,đang ở trong nhà ăn.Nhưng trước hết các anh nên đi lên lầu và tìm phòng đã.À mà tuy nhiên chất lượng của nó có hơi.......... " Will hơi ngập ngừng khi nói tới chất lượng

" À không cần đâu,cái đó thì anh không cần phải nói.Nhìn từ bên ngoài thì tôi cũng đoán được rồi " John thở dài nói

" À ừ vậy hai người cố gắng tìm phòng phù hợp đi nhá "

" Vâng,xin cảm ơn " John nói xong thì liền quay đi

Cậu bước lên cầu thang của căn biệt thự.Tò mò John liếc thử qua cái tay vịn.Nó đã bị ăn mòn bởi mọt gỗ và trông có vẻ chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là nó sẽ rớt ra luôn.Lắc đầu John bước tiếp.

" Cậu tìm bên này,còn tôi đi bên kia nha " Jack đưa tay ra hiệu rằng ông ta đi hướng kia

" À ừ " John trả lời một cách qua loa

Rồi cậu tiến tới nơi mà cánh cửa không bị phá hủy nhiều nhất rồi vặn tay nắm cửa.Cánh cửa mở ra cùng với tiếng kéc kéc.

John bước vào phòng với hi vọng nó không tồi tệ như bên ngoài.Căn phòng rất may không bị hư hại gì,tạm thời thở phào cậu cởi mũ lưỡi chai trên đầu xuống và đặt hành lí trước cửa.

John bắt đầu dùng chút lực nhấn thử mọi vật xung quanh.Rất may mọi thứ dùng vẫn tốt,John nằm ườn trên giường.Vậy là cậu đã được mời tới trò chơi này và sẵn sàng chuẩn bị cho nó.

Cậu nghĩ bản thân mình sẽ chợp mắt một lúc sau chuyến đi dài.

Mắt cậu mờ dần đi,John bắt đầu thiếp đi

.........

-Tại sao....Mày lại không cứu tao

John thấy bản thân mình đang mặc quân phục của quân đội Anh hồi cậu còn tham gia chiến tranh.

Bùm

Tiếng pháo bắn

" Chết tiệt nó lại xảy ra lần nữa " John quay đi quay lại để xem xét tình hình

Đoàng đoàng

Viên đạn bắn xuyên qua người cậu tuy nhiên nó đã trượt.Nhanh chóng John nhảy xuống một chiến hào gần đó.

-Tại sao mày lại không cứu tao

Một giọng nói lại bắt đầu gây sợ hãi cho cậu.

Cậu quay người lại thì thấy nửa thân trên của Peter đang bay lơ lửng đối diện cậu

-Tại sao mày lại không cứu tao

" Đó không phải lỗi của tao khi tao nhận ra thì mày đã chết rồi !!! "

-Tại sao mày lại không cứu tao

-Tại sao mày lại không cứu tao

-Tại sao mày lại không cứu tao

-Tại sao mày lại không cứu tao

John sợ hãi và bỏ chạy khỏi thứ gọi là Peter.

" Tao xin lỗi tao xin lỗi tao xin lỗi " chỉ biết nói những lời đó John dốc sức chạy về phía sức

Keng

Một thứ gì đó xuất hiện dưới chân cậu.John liền nhìn xuống dưới,cậu bỏ chân ra khỏi thứ đó.Đó là một quả lựu đạn

Bùm

........

John tỉnh dậy trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi.Cậu thở dốc một cách mệt mỏi

" Tuy nó chỉ là một giấc mơ nhưng nó quá chân thực " John gượng dậy và đi xuống giường,đội lại chiếc mũ lưỡi chai cậu mở phòng và bước xuống dưới

Bây giờ John đang đứng trước một cánh cửa lớn,không chần chừ cậu vặn tay nắm cửa.Cánh cửa mở ra John bước vào một nơi trông giống như nhà ăn.Không giống như lúc nãy,nơi nay được sắp xếp rất đẹp.Cậu tò mò thử chạm vào ghế,John khá bất ngờ khi chất lượng gỗ khá tốt.Cậu chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng  rồi bước đi tiếp.

Một cánh cửa nữa xuất hiện khi cậu đi thẳng.John mở cửa ra và tiến vào,bên trong là ngập mùi thuốc tẩy trắng và xà bông.Thậm chí còn có cả thứ gọi là máy giặt,một thứ khá xa xỉ với dân nghèo.

Đóng cửa lại John quẹo trái

Cậu đi lại trên hành lang,một nơi vô cùng yên tĩnh,chỉ có tiếng bước chân của John.Rồi cậu dừng lại,trước mặt bây giờ là một cánh cửa nhưng bên trái cũng có một cánh cửa khác.John chọn đi vào cánh cửa bên trái,mở cửa ra cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt đó chính là bếp núc khá lộn xộn.

" Có vẻ 2 người bọn họ không biết cách nấu nướng " John nghĩ thầm rồi đóng cửa lại.

Cậu quay sang cánh cừa cuối cùng và mở cửa ra.Một luồn không khí mát mẻ xộc vào mũi của John,cậu hít một hơi thật dài để tận hưởng thứ đó.

" Vậy cậu là người mới tới sao " một giọng nói vô cảm cất lên.John liền lập tức quay sang nới phát ra giọng nói.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn với một đống giấy tờ đang ngồi đó.John liền tiến lại gần để quan sát rõ hơn.

Ông ta tầm 30 đến 40 tuổi,tóc nâu và đeo mắt kiếng dây.Khuôn mặt có nếp nhăn của tuổi già và ông ta chắc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu.

" À vâng ông là.... " John nói với giọng dè chừng

" Tôi là Daniel Riverfield,một thẩm phán và có quốc tịch là Mĩ. " giọng của ông ta vô cảm và đanh thép

" Chắc hẳn ông ta là một thẩm phán đầy kinh nghiệm. " John nghĩ trong đầu

Tất nhiên cậu biết vì sao ông ta lại vô cảm như vậy.Thẩm phán vốn là một công việc mang tính chất vô cùng khắc nghiệt,người làm việc này phải luôn giữ một bộ mặt vô cảm và tỏ thái độ trung lập nhất có thể,họ không thể để cảm xúc lấn át đi hiện thực.Người càng có kinh nghiệm càng ít biểu lộ cảm xúc.

" Tôi là John Dell người Anh rất vui được làm quen " John giới thiệu

" Rất vui được làm quen " ông ta vẫn cứ cái giọng đó rồi quay sang đọc sách.

Đột nhiên cánh cửa mở ra người bước ra là William.

" Hóa ra hai người ở đây à " Cậu ta nói với giọng hốt hoảng

" Chuyện gì vậy Will?Tôi đã bảo không làm phiền lúc tôi đang đọc sách mà " Vẫn cái giọng vô cảm ấy.John lại không tin ông ta đang giận dữ

" Xin lỗi nha ông Daniel nhưng có một bức thư trên bàn nhà ăn.Có vẻ nó liên quan tới trò chơi"

" Trò chơi ? ! " Ông Daniel liền bật dậy ra khỏi ghế và chạy vào trước sự bất ngờ của John

" Nào cậu người Anh vô nhà ăn xem lẹ nào " Will vẩy tay

John liền chạy theo

" Nhân tiện tôi là John Dell,gọi là John hay Dell cũng được "

" Giới thiệu hơi muộn đấy "

" Xin lỗi vì nãy tôi mệt quá "

Ba người bọn họ chạy đến phòng ăn thì thấy Jack đang ở đó trên tay cầm tờ giấy có vẻ là bức thư.

" Bức thư nói gì ! " Ông Daniel chạy tới túm lấy cổ Jack

" Bình tĩnh nào anh bạn,bức thư thông báo địa điểm và thời gian có mặt ở đó "

" Ở đâu ! "

" Ở phía Tây khu rừng kia!!! Họ còn bảo mang hành lí theo.Ngày mai ta đi "

" Thế thôi ư ? "

" Ừ chỉ thế thôi,anh bạn đây còn muốn gì nữa chứ ? " Jack đẩy bàn tay của Daniel ra

Ông ta giờ đang khá thẫn thờ và hụt hẫn.John tuy không muốn đóng vai làm người an ủi nhưng cậu nghĩ bản thân nên làm gì đó.Nghĩ là làm cậu bước lên vỗ vai Daniel đang trong trạng thái mất hồn

" Tuy không biết tại sao ông lại tham gia trò chơi nhưng mà cũng không nên hành động như thế.Chẳng phải ông là thẩm phán hay sao?? " John nói một cách nhẹ nhàng

" Cậu nói đúng tôi là thẩm phán mà nhỉ.Mà thẩm phán không được bộc lộ cảm xúc....Thôi tôi về phòng nghỉ ngơi đây,ba người các cậu muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm ồn ảnh  hưởng đến tôi "

" Bọn tôi sẽ cố " John trả lời

" Vậy tôi về phòng đây " Daniel rời khỏi nhà ăn ngay lập tức

Cạch

Cánh cửa đóng lại

" Chúng ta ăn tối chứ ? " John quay sang hỏi William

" Nhưng tôi không chắc trình độ nấu nướng của tôi sẽ .... "

" Để tôi nấu cho,hai người đứng bên phụ là được rồi " John trả lời

" Vậy thì tốt rồi " ( Jack Armstrong )

" Hi vọng tối nay được ăn ngon ~~ " (William Smith )

John mỉm cười và cả 3 người tiến vào căn bếp.

Ngày mai trò chơi sẽ chính thức bắt đầu.Hi vọng bọn họ vẫn sẽ như thế này.

End of chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro