Chap 3 Sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác định lúc nào về ạ ?

" Ta không biết nữa,chắc nhanh nhất là một năm ta mới về được " Jack đưa tay lên xoa đầu lên một đứa trẻ

Jack vốn là một tên trộm nhưng hắn lại trộm để có tiền mua đồ ăn cho lũ trẻ nhỏ ở cô nhi viện.

Từ sau chiến tranh rất nhiều đứa trẻ đã phải vĩnh viễn rời xa cha mẹ,lúc này cô nhi viện sẽ đảm nhận thay cho họ.Tuy nhiên chiến tranh ngoài việc gây nhà tan cửa nát nó còn làm cho kinh tế bị đình trệ,hàng loạt các nhà máy bị phá hủy.Lúc này nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc phạm pháp khi bị dồn vào đường cùng và Jack cũng thế.

-Cháu không muốn bác đi đâu?Muốn bác ở lại đây cơ !!

" Ta rất xin lỗi,xin hãy chờ đợi nha.Sau chuyến đi này bọn con sẽ có dư bánh mì để ăn luôn !!!!" Jack khua tay múa chân để biểu thị mức độ to lớn cho lũ trẻ

-Vậy Bác nhớ đi sớm rồi trở về nhanh nha

" Ta hứa đấy " rồi Jack ôm và hôn lần lượt lũ trẻ

-Nhột quá Bác Jack ơi !!

" Haha nữa nè " Mặc cho lời van xin của lũ trẻ Jack vẫn không ngừng hôn lên cổ

-Vậy cậu chuẩn bị đi sao Jack ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau Jack.Ông liền bỏ đứa trẻ xuống và quay đầu lại,cúi đầu chào lễ phép

" Con chào cha "

-Không cần phải như thế vì con chính là người cứu sống lũ trẻ không cứu sống cả cái cô nhi viện này.Tuy việc làm của con có hơi....

" Không sao đâu cha à,vì mọi người ở đây cho dù có đi xuống hỏa ngục con vẫn vui lòng " Jack nói với giọng kính trọng

-Đáng tiếc là ta không thể giúp được gì con,chỉ có thể cầu cho Chúa phù hộ con thôi

" Vậy con xin phép đi thưa Cha " Jack cúi đầu chào

-Chúc con may mắn

Đó là lí do vì sao Jack quyết định tham gia trò chơi này.

Trở về với hiện tại ~~~~~

Jack tỉnh dậy trên giường của mình,ông dụi mắt rồi vươn vai để giãn cơ.Rời khỏi giường Jack nhanh chóng thu dọn hành lí của mình ông biết hôm nay là ngày diễn ra trò chơi là ngày quyết định xem lũ trẻ có được ăn no mặc ấm hay không.

Cầm trên vai một cái túi cũ nát,Jack ra khỏi phòng của mình và không quên đóng cửa lại.Đó cũng có thể là một phép lịch sự tối thiểu dành cho người chủ trò chơi hay cũng có thể là thói quen của một tên trộm,không bao giờ để lại dấu vết sau khi thực hiện xong một phi vụ.

Ông bước đi trên hành lang dài và cũ nát,bỗng nhiên Jack quay sang nhìn vào cánh cửa.Đó là phòng của John

" Kì lạ nhỉ,sao giờ phòng không có tiếng động gì hết vậy " Jack thầm nghĩ

Rồi ông ta đẩy nhẹ cánh cửa và hé một mắt vào bên trong.Một cậu trai trẻ với mái tóc nâu sáng đang nằm bên trong nhưng trông cậu ta có vẻ không ổn cho lắm.

Khẽ đẩy cánh cửa Jack tiến vào bên trong,ông đang rón rén đến gần John người đang lộ rõ vẻ mặt khó chịu,người cậu thì đổ mồ hôi đến mức ướt áo như thể cậu ta đã gặp một điều gì đó khủng khiếp lắm trong giấc mơ

" John cậu ổn chứ ? " Jack khẽ nói

Rồi ông đặt một tay lên người John

Bỗng ông thấy bản thân mình bị ép mặt xuống sàn nhà,có vẻ như Jack đã có một nụ hôn chào tạm biệt với cái sàn nhà của phòng John.

Phải mất một lúc ông mới nhận ra tay của bản thân đang bị khóa lại bơi John người lúc này đang ướt đẫm mồ hôi hột.

" Này này đau đó John ! "Jack hét lớn

" À xin lỗi,do thói quen thôi " John bỏ tay mình ra khỏi tay Jack rồi lùi lại phía sau

" Thói quen hả?Trước đó cậu đã làm gì mà để hình thành thói quen này " Jack đứng lên xoa xoa cái tay mình để làm dịu cơn đau

" Như những người trẻ khác thôi,tôi tham gia cuộc đại chiến lớn đối đầu với quân Đức.Ông biết đấy ở chiến trường..... " John gãi mái tóc nâu của mình

" Tôi luôn phải cảnh giác với bom đạn nên hình thành thói quen này "

" Haiz " Jack thở dài trước John,ông vỗ vai cậu

" John cậu biết ai khổ nhất trong chiến tranh không ? "

" Tôi biết chứ " Cậu cúi mặt xuống nền nhà

" Không phải những tướng quân đã thua trận cũng không phải chiến sĩ " Jack nói từng câu từng chữ có sức nặng một cách lạ thường

" Đó là những người thân của họ giống như những đứa trẻ đó "

.......

Một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng

" Ahhh ta nói gì vậy chứ ? Chắc ta đến tuổi già rồi John ạ.Tuổi già hay nói lung tung ý mà "

Jack vỗ vai cậu lần nữa rồi tiến ra cánh cửa

" Nhớ dọn dẹp đi John chuẩn bị cho trận đấu và chuẩn bị bẹp dí trước Jack ta đây !! " Jack vỗ ngực mình

" Ông nghĩ có chuyện ngon ăn thế sao Jack?" John quay lại rồi nói với Jack với một nụ cười nhẹ

" Tch " Jack tặc lưỡi rồi cầm cái túi của mình bước ra khỏi phòng

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại John,cậu bắt đầu tiến hành thu dọn đồ đạc .Do không lấy hết mọi thứ từ trong chiếc hành lí của mình nên cậu không tốn nhiều thời gian cho lắm

Bước ra khỏi nơi cậu ở trong 1 ngày,John đóng cửa một cái thật mạnh đủ để tất cả các phòng trong bán kính 10 mét đều nghe thấy được

Rầm

Cánh cửa bị đập mạnh,John còn nhìn thấy những vết nứt nẻ trên tường.

" Đây là cho việc đối xử bất công với người chơi " John nghĩ trong đầu với một nụ cười mãn nguyện trên môi

Một lúc sau John mở cửa nhà ăn,tất cả những người chơi đều đang tập hợp ở đây.

Một thẩm phán,một cựu quân nhân,một cầu thủ bóng bầu dục và một tên trộm.

Nghề nghiệp của họ khác nhau và tầng lớp của bọn họ cũng khác nhau nhưng giờ đây họ là đồng đội với nhau trong trò chơi.

John kéo cái ghế rồi ngồi xuống,bọn họ bắt đầu ăn sáng.Đồ ăn sáng được phục vụ bởi một kẻ bí ẩn không rõ danh tính,tuy nhiên đó là bữa duy nhất được phục vụ trong một ngày.Có vẻ như tên đầu bếp kia không muốn lộ mặt,nên trước khi John và Jack tới đây hai người kia phải tự phục vụ cho mình bữa trưa và tối.Họ đều không biết nấu ăn nên kết quả là một mớ lộn xộn trong bếp.

" Chúng ta xuất phát chứ ? " John mở lời

" Ừ  " Daniel trả lời với tông giọng vô cảm như ngày hôm qua

" Alright ! Đi nào ! " Will phấn khích đứng dậy khỏi bàn ăn

" Được rồi  " Jack cũng đúng dậy theo

Họ cầm lấy hành lí và bước tới cửa rời khỏi khu biệt thự này.

Cánh cửa mở ra thì một mùi mát mẻ sộc vào mũi họ.Trời mưa vào hôm nay,tuy nhiên nó không dạng mưa to gió lớn.Trời chỉ mưa nhỏ nên chắc sẽ không ảnh hưởng tới chuyến đi của họ.

" Xuất phát thôi " John nói rồi xung phong bước ra ngoài đầu tiên

Như có một người chỉ huy dẫn đầu,tất cả mọi người đều xuất phát theo.Trên đường đi không gặp nhiều trắc trở lắm,cùng lắm là mấy cành cây ngán đường đi thôi.

Thế rồi 4 người bọn họ dừng ở trước một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ

" Đây là nơi bức thư nói đến đúng không Jack ? " John quay sang xác nhận với Jack

" Không sai chính là chỗ này " Jack gật đầu

" Ai muốn mở cửa trước căn nhà đó trước không ? " John hỏi ba người còn lại

" Tôi Tôi ! " William Giơ tay đồng thời nhảy lên

John gật đầu rồi giơ tay ra hiệu rằng cậu làm đi

Phấn khích William chạy về phía trước rồi mở tung cánh cửa ra.John và hai người còn lại đứng ở phía sau lưng anh chàng to cao này quan sát tình hình.

" Xin chào 4 vị " Một giọng nói sắc lạnh đến từ người đàn ông ngồi ở phía trong căn nhà gỗ

" Ông là người tổ chức đúng không ? " Daniel xông lên trước mặt ông ta

" Cậu có thể hiểu là vậy " Ông ta lạnh lùng nói

" Vậy tại sao ông lại cho 4 người bọn tôi ở trong căn biệt thự cũ nát đó thế,không tìm cho bọn tôi chỗ tốt hơn được à ? " William tức giận nói với tên chủ trò chơi

" Việc đó đã qua rồi bây giờ việc chính của các cậu là tham gia trò chơi của tôi " Ông ta phớt lờ đi lời của Daniel

" Tch " Cậu ta chỉ còn cách tặc lưỡi rồi lùi về phía sau 2 bước

" Vậy chúng tôi phải làm gì ? " John người im lặng suốt cuộc trò chuyện của hai người họ bắt đầu lên tiếng

" Trước hết thì 4 người các cậu để hành lí của mình qua cái vòng tròn bên trái kia đi.Vì trò chơi yêu cầu sự nhanh nhẹn nên mang những đồ cần thiết thôi "

Cả 4 người làm theo.

Trong lúc đó họ phải chọn lựa đồ để mang theo lúc trò chơi diễn ra.

Jack chọn cho mình cây đèn pin,thứ đã giúp ông ta trong suốt những vụ trộm của mình.Có thể nói,đó là thứ đắc lực với ông ta.

John chọn cho mình con dao đã theo cậu ta từ chiến trường trở về,giống như Jack nó đã đồng hành với cậu khá lâu rồi

William thay vì chọn một món đồ như 2 người kia thì lại khoác lên bản thân một bộ đồ của một cầu thủ bóng bầu dục.Bộ đồ cứng cáp đó chứ.

Còn Daniel thì ông ta không biết chọn cái gì cả,thứ ông ta mang đến chỉ toàn đống tập tài liệu.

" Không biết chọn gì à anh bạn thẩm phán " Tên kia bỗng mở miệng

Daniel gật đầu mặt không biến sắc

" Nếu tôi là anh thì tôi sẽ chọn quyển sách này" Tên kia cầm lấy một quyển sách rồi đặt lên tay ông thẩm phán

Tuy biểu cảm trên mặt Daniel không thay đổi nhưng trong thâm tâm ông ta đang vô cùng bối rối.Quyển sách đó có thể làm gì chứ ??

" Vậy là các vị đã lựa chọn xong đồ dùng của bản thân rồi đúng không vậy xin mời 4 vị đứng vào 4 vòng tròn kia.Không cần đứng theo thứ tự đâu cứ chọn đại một cái cũng được "

4 người bọn họ làm theo lời người đàn ông đó nói.Họ đứng trên một vòng tròn màu đỏ như máu hoặc nó là máu thật.

" Sao mình có cảm giác không ổn vậy " John nghĩ trong đầu

" VẬY THÌ BẮT ĐẦU NÀO HAHAHAHHAAH " Giọng người đàn ông thay đổi 180 độ,nó không trầm lắng nữa mà là giống điên loạn đúng hơn

" Cái quái ? " William bất ngờ hét toáng lên

John đảo mắt từ chô William thì thấy cậu đang sợ hãi tột độ.Tò mò về thứ khiến một chàng trai cao lớn ở đây sợ hãi,John quay theo đường mắt của cậu.Đó là khiến John nhớ mãi

Đầu của người đàn ông bắt đầu quay một vòng tròn.

John toát mồ hôi lạnh,đây là thứ kì lạ nhất cậu từng thấy trên đời từ lúc sinh ra tới bây giờ.

-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào
-Bắt đầu trò chơi nào

Thứ đó lặp đi lặp lại một câu

" Ahh "

Một ánh sáng màu tìm chiếu thẳng vào mắt John khiến cậu lấy tay che mắt lại theo bản năng.

" Cái quái ? "

Khi luồng sáng đó kết thúc,John từ từ bỏ tay ra khỏi mắt.Cậu thấy bản thân mình không ở chỗ căn nhà gỗ đó nữa,mà lại đang ở trong một khu rừng.

Cậu bắt đầu đi tìm hiểu xung quang xong,lòng vẫn khó hiểu khung cảnh lúc nãy

" Thứ ánh sáng đó là gì ? Và tại sao tên kia lại có thể xoay đầu theo kiểu ghê rợn đó?"

John lắc đầu và cố gắng không nghĩ tới câu hỏi đó,việc trước hết là phải tìm hiểu cậu đang ở đâu.

John kiểm tra toàn thân xem có vật gì trên người không.

Rồi tay cậu chạm vào 1 thứ gì đó giống như dao,không chần chừ John lấy thứ đó ra.Đó chính là con dao mà cậu đã lựa chọn khi tham gia trò chơi.

Lúc này John như hiểu ra mọi chuyện

" Vậy là trò chơi đã bắt đầu rồi sao "

<Xin chào những người chơi>

Một giọng nói không rõ từ đâu vang lên

John liền nhìn ngó xung quanh để tìm ra tiếng đó phát ra ở đâu.

<Chắc hẳn các bạn đang rất bối rối nhỉ,mà không sao đâu ai cũng có lần đầu mà nhỉiiii>

John đã xác định được hướng giọng nói đó và nó nằm ở trên trời

<Chào mừng các bạn đến với trò chơi đi tìm đá quý>

<Sau đây là thể lệ của trò chơi,phe người chơi hay có thể được gọi là những kẻ truy tìm đá quý sẽ phải giải mã 5 chiếc máy ngẫu nhiên>

Hình ảnh chiếc máy bỗng hiện ra trong đầu John,nó là một chiếc máy đánh chữ và có một chiếc ăng ten bên cạnh.

" Thứ siêu nhiên gì thế này ! "

<Đừng nghĩ việc giải mã sẽ khó,khi bạn đến và đặt tay lên máy một loạt kí tự sẽ hiện ra trong đầu bạn và việc các bạn chỉ cần làm chỉ là đánh theo kí tự đó thôiiii.Khi bạn giải mã xong thì chiếc máy sẽ sáng lên báo hiệu đã giải xong và một viên đá quý sẽ đi ra từ trong máy>

<Nhiệm vụ của các bạn là cầm viên đá rồi đi đến một cái bàn nơi có chỗ đặt 5 viên đá quý>

Một lần nữa đầu John hiện ra hình ảnh của chiếc bàn thứ kia nói.Nó được làm bằng sắt và có 5 chỗ đặt.

<À mà nhớ cẩn thận kẻ canh giữ nha.Chúc may mắn>

Rụp

Giọng nói đó đã ngừng

Không chần chừ John chạy đi tìm chiếc máy đó ngay lập tức,cậu băng qua những bụi cỏ và tìm kiếm xung quanh.

" A "

Ngay lập tức một chiếc máy đã xuất hiện trong tầm mắt cậu.Tim John đập thình thịch trong lồng ngực cho thấy sự hồi hộp và lo lắng đang tăng lên,John từ từ đến và đặt tay lên chiếc máy

A

Hình ảnh chữ cái đúng thật hiện ra trong đầu cậu

John liền gõ chứ A

E

Gõ E

John bắt đầu dồn hết tâm trí trong đánh máy,càng đánh máy cậu càng thấy khó chịu do tiếng động phát ra ngày càng lớn.

Vụt

John cảm thấy một sát khi đằng sau mình,cậu nhanh chóng né sang một bên.Một con dao được phóng ra đúng chỗ cậu đang đứng.Rất may mắn là trực giác của một người lính đã cứu cậu.

" Ngươi là ai ? " John hét lớn về phía được cậu cho là nơi con dao phóng ra

" Ta là ai à ? " Một người đàn ông không một sinh vật to lớn cao khoảng 2 mét bước ra từ ra từ trong cánh rừng tối om.Hắn có dáng người gầy nhưng từ sức ném con dao John đoán sức mạnh của hắn chắc chắc không phải dạng yếu đuối gì.

" Vào ngày 31 tháng 8 năm 1888,ta đây đã gây ra một nỗi kinh hoàng cho London.Giết chết 5 cô gái điếm ở khu ổ chuột nghèo ở London,ta cắt cổ họng,moi ruột.Gửi thư khiêu khích Scotland Yard."

Là một người Anh và còn sống ở London,John biết thứ đó là gì.

" Ta chính là Jack The Ripper ! " The Ripper giơ hai tay thành hình thập tự giá

Đúng tên sát nhân bí ẩn nhất lịch sử,kẻ gây ra nỗi mất ngủ cho người dân London năm 1888.Jack the ripper hiện tại đang đứng trước mặt cậu.

" Jack the ripper thật sự đang ở trước mặt mình sao " John choáng váng không tin nổi vào mắt mình

" Ta chính là kẻ canh giữ ở đây thưa người chơi yêu quý " Giọng hắn ngọt như mật ong,nhẹ nhàng và trầm lắng.Nếu không biết được hắn là ai chắc hẳn John đã nghĩ đây là giọng của một quý ông lịch thiệp và rất thu hút phái nữ.

John cảm thấy kinh tởm khi chất giọng được phát ra từ tên sát nhân máu lạnh giết chết 5 cô gái trẻ.Và có thể thêm nhiều nạn nhân nữa không được lịch sử ghi nhận.

Giờ đây chỉ có một ý nghĩ trong đầu thôi

John quay người lập tức bỏ chạy

Vụt

Một con dao xuyên qua nách John khiến cậu phải chuyển hướng

" Chết tiệt " John rủa thầm

" Cậu có thể chạy nhưng không trốn được đâu chàng trai trẻ ! " The ripper nói ngay phía sau cậu

Mặc kệ nó John cắm mặt vào chạy về phía trước

Cậu chạy xuyên qua bụi cây

Và rồi John nhận ra bản thân mình đang đứng giữa một bãi đất trống xung quanh là cánh rừng.Cậu không biết tên Jack the ripper sẽ đi ra từ hướng nào,John đảo mắt rồi cố gắng quan sát xung quanh

Vụt

Hai con dao đang phóng thẳng về phía John,nhanh trí cậu nhảy sang một bên.Lăn lộn trên đất bây giờ bộ đồ cậu đang mặt đã bị lem bởi bùn đất.Tuy nhiên,John không quan tâm điều đó,thứ cậu quan tâm là tên khốn kia sẽ đi hướng nào.

Bên trái hay bên phải

Hay là

Đằng sau

Một vết chém cực mạnh vào lưng John khiến cậu choáng váng.Tuy nó xảy ra chưa đến 1 giây tuy nhiên cậu cảm giác như nó có khả năng hút đi thể lực của cậu vậy.

Là một người lính John từng hứng chịu 20 nhát dao là ít còn lại là do súng trường bắn.Tuy nhiên vết chém đó, nó rất khác biệt.

Không chỉ có khả năng làm giảm thể lực cậu,vết chém đó còn khiến John sợ hãi hắn hơn.

" Chuyện gì vậy chứ ? " John tự hỏi

Gạc suy nghĩ đó sang một bên John đành phải chạy và tiến vào khu rừng một lần nữa.Cậu phải chơi trò mèo vờn chuột với tên kia.

" Hả ? " Trước mặt John là một căn nhà gỗ không có cửa ở khu rừng u ám này.

Không nghĩ gì nhiều John chạy thẳng vào trong

Bụp

Cậu va phải một người bí ẩn trong đó

John nhìn kĩ lại thì phát hiện ra đó là Daniel,trên tay ông ta vẫn cầm quyển sách.Rồi nhìn phía sau người thẩm phán thì thấy một cái máy đã giải xong.

" Vậy ông đã giải xong rồi à "Dù biết nhưng cậu vẫn hỏi cho xã giao

" Ừ còn cậu tại sao lại trông như thế này " ông ta vẫn lạnh lùng như mọi khi

" Kẻ canh giữ,tôi đã chạm trán hắn " John thở hổn hển

" Đang nhắc tới ta hả ???? " Giọng nói đó phát ra ngay sau John

Nhanh chóng cậu né sang một bên tránh một nhát chém nguy hiểm.

Jack the ripper bằng cách nào đó đã đi theo John tới tận đây.

" Tch " Daniel tặc lưỡi và lao mình sang cửa sổ gần đó

John cũng nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ,cậu dùng tay chống ở thành cửa sổ rồi nhảy qua đuổi theo Daniel

" Không thể thắng được "

Daniel bỗng dưng nói gì đó nhưng John mặc kệ vẫn chạy theo sau.

Dồn sức vào chân John cố gắng chạy và chạy.Cậu đã bị tên đó đuổi theo từ đầu tới giờ,còn nhận thêm vết chém kinh khủng đó nữa khiến sức lực John giảm đi trông thấy

" Không thể thắng được " Và rồi họ dừng lại,lần này John đã nghe rõ câu đó hơn

" Sao lại không thể chứ Daniel,chúng ta sẽ thắng " John cố gắng sửa câu Daniel

" Không thể thắng cậu không hiểu à John Dell ! " Ông ta hét vào mặt cậu,đến mức nước miếng còn bắn vào mặt John

" Ông bị sao vậy Daniel,lúc thì lạnh như băng còn bây giờ tại sao lại thế ? "

" Cậu không hiểu đâu ! Họ không vượt qua được "

" Rốt cuộc ông đang nói cái quái gì vậy Daniel ? "

" Chết tiệt !! " Ông ta đẩy John về phía sau

Xẹt

Jack the ripper người đã ở đằng sau nãy giờ ngư ông đắc lợi chém một phát vào John.

" Ahh " Daniel chạy đi ngay lập tức

" Vậy ra đây là kết thúc à ? " John thầm nghĩ

Cậu bây giờ không còn chút sức lực nào,chỉ có nằm không thể đứng dậy thêm nữa.

< Thông báo: Vậy là người chơi John Dell đã bị hạ gục.Số phận của người bị hạ gục sẽ bị đưa lên ghế phán xử.Ghế sẽ đếm ngược thời gian,nếu hết cậu thua trong lúc đếm thì người chơi khác sẽ cứu cậu.À quên người chơi có thể phản công lúc kẻ canh giữ lôi đi nhá.Chúc cậu không chết >

Giọng nói đó lại vang lên

" Chống cự à ? Nhưng mà mình còn lí do nào để sống đâu nhỉ ? "

Rột roạt

Cơ thể nặng trĩu của cậu bị lôi đi từng chút một

" Tên khốn thẩm phán đó,lúc thì lạnh lùng lúc thì như một kẻ điên vậy "

Ở chiến trường nơi mạng sống binh lính bị đe dọa một số người lính sẽ đấu tranh chống lại số phận vì họ có lí do để chiến đấu.Thế còn những người không có lí do thì sao ? Họ chấp nhận số phận giống như John hiện giờ.

Không phải vì họ không muốn sống,con người ai chả muốn sống bất kể giàu hay nghèo.

Bởi vì họ bất lực trước sự kiện diễn ra ngay trước mặt họ.Đó gọi là sự tuyệt vọng.

Bỗng một suy nghĩ sáng lên trong đầu John

" Khoan đã tại sao hắn ta lại sợ hãi như vậy"

" Lúc đề cập đến bức thư nói về trò chơi,hắn như một con người khác vậy "

" Tại sao lại thế ? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao ? "

John chỉ không biết

" Khoan đã nếu nối chi tiết bức thư với hành động tên đó thì có vẻ hắn biết về thứ đó.Hành động đó,đúng rồi có khả năng hắn đã tham gia trò chơi và có được tiền thưởng,bức thư mời tham gia trò chơi không có nghĩa là nó không thể mời cựu người chơi được.Vậy là tên đó."

" Vì trò chơi đó chỉ có một người có tiền thưởng nên hành động của hắn có thể lí giải được "

John đã có được lí do sống

Cậu bắt đầu chống cự.Chân John bắt đầu di chuyển ,cậu cử động ngày càng mạnh hơn.

Vớ lấy đất John ném vào mặt tên Jack.

" Tada !!! " Một người đàn ông với chiếc đèn pin xuất hiện

" Ta Jack Armstrong sẽ là anh hùng của ngày hôm nay !!! " Rồi ông ta chiếu ánh đèn vào mặt The ripper

Đúng lúc đó John lấy con dao trong túi áo ra và đâm thật mạnh vào tay Jack the ripper

" Ahh tên khốn " Đau đớn Jack buông John ra

Tranh thủ lúc đó cậu dùng toàn bộ sức lực chạy về phía trước.

Không quên nhìn ra sau John thấy Jack đang giơ hai ngón trỏ và giữa ra với cậu.

John phì cười rồi bỏ chạy thật xa

~~~~~~~~

Daniel sợ hãi nụp ở một cái cây cổ thụ trong khu rừng.

Tay chân ông ta run cầm cập vì sợ hãi

" Không thể thắng,không thể thắng " Lặp đi lặp lại câu nói một cách vô nghĩa

" Này "

Một giọng nói đã thu hút ông ta

Chủ nhân của giọng nói bước ra đó là John,người cậu hiện giờ chi chít vết thương.Áo thì bẩn do ngã xuống đất nhưng đó không phải thứ thu hút Daniel.

Ánh mắt sắc lạnh của John đang nhìn chằm chằm vào ông ta.

" Daniel ta cần nói chuyện đấy "

End of chapter 3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro