Chap 4 Hi vọng trong tuyệt vọng và..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn gì John ? " Daniel luống cuống,ông khua tay múa chân trong vô vọng để đuổi John ra khỏi đây.

Bụp

Không nói gì John tung một cú đấm thẳng vào cằm Daniel khiến vị thẩm phán choáng váng nằm xuống đất.

Ông ta đã bị Knock out

Choáng váng,Daniel cố gắng lấy tay dựa vào thân cây.Ông cố gắng đứng dậy sau cơn choáng váng vì bộ não ông vừa đập qua đập lại trong hộp sọ vì cú đánh hiểm hóc của John.

" Cậu ! " Vị thẩm phán lao lên định đấm trả John

Bụp

Cậu nhanh trí dùng tay đỡ lấy đòn đánh đó rồi phản lại một cách dứt khoát bằng cách thực hiện một đòn Jab vào mặt Daniel.

*Jab, hay cú đâm, cú đấm thọc, cú thọc thẳng, đòn quai hàm hoặc thôi sơn là một cú đấm được sử dụng trong võ thuật.

Nhận thấy tình hình không ổn,Daniel quyết định bỏ chạy.

Bỗng ông cảm thấy như một ai đó đang tùm lấy vai mình.

John ngay lập tức dùng lục ở cánh tay quay người ông ta lại,cậu bước dài để tiếp cận Daniel.Cậu ngay lập tức túm lấy người ông ta,dùng chân của bản thân khiến ông ta mất thăng bằng

" Đây là cơ hội !"

John vật Daniel khiến ông lộn một vòng rồinằm lăn ra đất trong đau đớn.Không dừng lại,John nhảy lên người ông bắt đầu đấm túi bụi vào mặt.

" Khai ra mau đi Daniel ! " Cậu hét lớn

Bụp

" Ông biết về trò chơi này đúng không !" Giọng cậu ngày càng mất bình tĩnh

Bụp

" Không ! Tôi không biết gì hết ! " Daniel mặt lúc này đang tím bầm lên cố gắng nói

" Ông nghĩ tôi tin lời đó chắc ! " John tức giận và kéo áo của ông

" Nghe tôi giải thích đã ! " Daniel cố gắng nói khi bị đấm vào mặt

John tức giận vào nắm lấy cổ áo của Daniel,cậu đưa mặt mình gần mặt vị thẩm phán.Lúc này khoảng cách giữa mặt bọn họ chỉ cách nhau có 5 cm.

" Nếu lời giải thích đó không thỏa đáng thì ông coi chừng cái mạng mình.Jack kia đã lấy thân mình làm mồi nhử để cứu tôi,và tôi sẽ không để ai hi sinh trước mặt tôi lần nữa đâu.Nghe rõ chưa hả ! " John nói không ngừng,nước miếng của cậu bắn thẳng lên mặt Daniel,cậu hiện tại đang lên cơn cuồng nộ.

" Được rồi,nghe đây thứ nhất đây là lần đầu tiên tham gia trò chơi này " Daniel từ từ giải thích

" What ? Ông nghĩ tôi bị ngu hả thế tại sao ông lại phản ứng với bức thư liên quan tới cái trò chơi chết tiệt này ? Còn cái câu không thể thắng chết tiệt đấy là sao hả ? "John đang sụp đổ,vì mọi thứ không giống như suy nghĩ của cậu.

" Được rồi được rồi ! Cậu để tôi nói đã " Daniel đang bị John túm lấy cổ áo nói

" Nếu đó không phải điều tôi muốn nghe,thì ông chuẩn bị tinh thần làm mồi cho kẻ bảo vệ đi là vừa "

" Được rồi được rồi "
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài năm trước khi trò chơi bắt đầu

Daniel Riverfield một thẩm phán vô cùng đề cao công lý,ông nổi tiếng với cách xử lí nghiêm khắc với lũ tội phạm và không bao giờ nhận hối lộ.Đối diện với người dân,ông chính là ánh sáng của chính nghĩa ở thành phố này.

Nhưng đâu ai biết rằng,ông dù chính trực thì vẫn chỉ là con người và con người thì ai cũng có khuyết điểm của mình.

-Bố ơi ! Nhìn con này,mẹ con vừa mua cho con một bộ váy đẹp nè

Mary Riverfield,con gái của ông đang xoay một vòng để cho Daniel chú ý tới mình

" Mary bố hiện tại đang rất bận,tí nữa bố sẽ chơi với con " Daniel trên tay cầm tập tài liệu lạnh lùng đáp

Lúc này Mary không nói gì nữa mà từng bước đi ra khỏi cửa

Cô bé không phàn nàn gì vì đây là lần thứ 30 hoặc nhiều hơn ông nói câu đó rồi.

Câu tí nữa bố sẽ chơi với con đã được lặp lại nhiều lần đến mức cô bé không cằn nhằn hay bực bội nữa.

Nó chỉ đơn giản là bỏ đi.

Rồi Daniel quay lại tiếp tục công việc của mình.Ông có thể là một thẩm phán giỏi nhưng là một người bố tồi.

Thế rồi một ngày nọ Daniel ra thùng thư kiểm tra như thường ngày.

" Thư tố cáo,tố cáo,và cái gì đây??? " Ông cầm trên tay một lá thư vô cùng kì lạ.Nó có một mùi thơm của nước hoa đắt tiền và một bông hoa màu đỏ được gắn lên đó.

"Thứ gì đây" Daniel thầm nghĩ

Ông lật mặt sau của bức thư,nó đề tên Jenny Riverlfield cũng là vợ của ông.

Không để ý,Daniel mang bức thư vô nhà.Ông tiến vào trong bếp nơi người vợ đang nấu bữa sáng

" Um Jenny em có thư này " Ông nói giọng vô cảm như mọi khi

-Thư cho em á ? Nhưng em có bao giờ được gửi thư đâu ?

" Kì lạ nhỉ ? Nhưng kệ vậy,em cứ nấu bữa sáng xong rồi đọc thư cũng được. " Daniel kéo chiếc ghế gỗ của mình rồi ngồi xuống.

-À vâng,anh cứ để ở bàn cho em

Rồi Jenny bắt đầu dọn bữa ra bàn ăn

-Chào buổi sáng mẹ và bố

Mary bước ra trong khi còn ngái ngủ,đầu tóc con bé đang rối bù lên vì không ai chải.

" Con nên chải đầu trước đã chữ Mary " Daniel nói với tông giọng trầm như mọi hôm,chất giọng đó giống như giọng thường ngày của ông vậy.

-Vâng vâng

Rồi họ bắt đầu thưởng thức bữa sáng như mọi ngày.

Lúc tối muộn

Daniel uể oải mở cửa bước vào trong nhà,bây giờ đã là 10 giờ tối.

-A

Bỗng ông va phải một ai,Daniel nhanh chóng bật đèn lên.Ánh sáng của đèn đã soi rõ người mà ông va phải

" Jenny? " Daniel thốt lên

" Sao em không đi ngủ đi mà làm gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này ? "Ông hỏi

-À chuyện là bức thư đó có đề cập tới một trò chơi và phần thưởng là bất cứ thứ gì nên em cũng quyết định đi thử một chuyến.

" Trò chơi sao? Nghe có vẻ quảng cáo khu du lịch thế ? "

-Có thể,với lại Mary cũng sẽ đi cùng em.Con bé cũng cần giải trí sau chuỗi học hành căng thẳng ở trường chứ.

" Cũng đúng,giá như anh có thời gian thì tốt biết mấy "

-Ừ thôi anh đi ngủ đi,mai bọn em khởi hành luôn rồi

" À ừ " Daniel trả lời qua loa rồi tiến tới giường đánh một giấc thật ngon lành

Đáng lẽ ra ông nên cản họ lại nhưng ông lại không làm thế.

1 tháng trôi qua

" Mấy anh phải tìm được tung tích của hai bọn họ cho tôi !!! " Daniel túm lấy cổ của một điều tra viên và nói

Đã hơn 1 tháng kể từ lúc hai mẹ con họ biến mất.Daniel như phát điên

" Giá như mình cản bọn họ,giá như giá như giá như giá như giá như giá như giá như...... " Suy nghĩ của ông đang vô cùng hỗn loạn

Cạch

Daniel trở về nhà sau 1 ngày tìm kiếm tung tích nhưng thất bại.

Ông vớ ngay lấy chai rượu và mở nắp ra thành thục uống.

Hằng ngày hằng giờ ông đều cố gắng tìm kiếm tung tích của hai người họ.

" Chết tiệt " Daniel chửi thề

Ông quăng một phát chai rượu vô tường khiến những mảnh chai văng tứ tung.

" Lại một ngày nữa,lại một ngày nữa !!! " Ông điên cuồng đập phá đồ đạt

" Rốt cuộc lũ chúng mày là ai chứ ! Chết tiệt ! "

Daniel đấm liên tiếp vào tường

" Tại sao.........chúng ......mày lại " Kiệt sức do hoạt động liên tục Daniel đã thiếp đi lúc nào không hay

Sáng sớm hôm sau

Daniel chạy tức tốc ra hòm thư,ngày nào cũng thế ông hi vọng rằng lá thư mời đó sẽ đến.

" Làm ơn làm ơn làm ơn " trong đầu Daniel chỉ có mỗi hai chữ đó

Thế rồi

Một mùi nước hoa quen thuộc

Daniel liền nhanh tay lấy bức thư ra

" Đúng là nó rồi,đúng là nó rồi !! " Ông vui mừng đến mức phát ra tiếng

Lật mặt sau của nó ra,Daniel thấy tên mình đã được đề lên đó.Vui mừng ông chạy vào trong,gạt hết mấy thứ linh tinh trên bàn.Ông từ từ mở bức thư ra
____________________________________________

Gửi Daniel Riverfield

Chào anh thẩm phán kính mến,hôm nay chúng tôi vinh dự mời anh chơi một trò chơi.Nếu đồng ý thì hãy đến XXX để gặp chúng tôi.Vợ con anh đang rất vui vẻ ở đây đó.

Người gửi

XXX
___________________________________________

Bức thư ngắn gọn xúc tích

Không chần chừ,ông liền thu dọn quần áo và tiến tới địa điểm hẹn.

Đó là lí do ông tham gia trò chơi này

~~~~~

Trở lại với hiện tại

" Chết tiệt " John sút hòn đá khiến nó văng xa.

Ngay từ đầu cậu cứ tưởng ông ta là cựu người chơi định ép cung để moi thông tin.Thế nhưng mọi thứ đổ bể rồi.

" Cậu thấy đấy,họ chết chắc rồi.Ngay thanh niên trai tráng như cậu còn bị chật vật với tên kia.Nói gì đến một người phụ nữ và một cô bé chứ." Daniel lúc này đã tuyệt vọng

Bụp

John lại tung thêm một cú đấm vào mặt ông ta.

" Này Daniel,tôi không phải là dạng người khuyên nhủ người ta xong vật dậy tinh thần mọi người.Vì cũng tôi à không tất cả mọi người ở đây đều có một quá khứ không tốt lắm."

" Họ chết chắc rồi,tôi còn lí do gì để chống trả chứ ? "

Tức giận,John dùng đầu húc thật mạnh vào Daniel.

Bụp

Daniel choáng váng ôm đầu ngã xuống

" Ông bớt cái kiểu bi quan chết tiệt đó chứ ! Cái gì mà không thể thắng với không qua khỏi chứ? Vớ va vớ vẩn " John nói liên tục,nước miếng cậu bắn ra.

" Hãy cố gắng rời khỏi nơi chết tiệt này rồi cố gắng tìm họ.Hãy hi vọng đi vì đó là việc duy nhất ta có thể làm.Đặt trường hợp bằng cách nào đó họ sống sót và ông do nản chí và bị bắt rồi khi biết tin vợ con ông sẽ như thế nào.Đau khổ,tức giận hận thù ? Điều gì sẽ xảy ra ? "

" Cậu nói chí phải,tôi nên thoát ra khỏi đây đã rồi tính sau " Daniel gật đầu

Rồi John kéo tay ông dậy.

Xẹt

Một loại cảm giác như tia điện đi xuyên qua người họ.

" Cái quái gì thế ? " John tự hỏi

Trong đầu cậu là hình ảnh the ripper đã đánh gục Jack.Hắn đang lôi ông ta đi.

" Ông cũng thấy thứ đó chứ "John quay sang hỏi Daniel

Ông ta gật đầu xác nhận

" Tất nhiên,lúc cậu bị đánh gục thì tôi cũng cảm nhận được dù ở gần cậu "

" Vậy là nó không giới hạn khoảng cách"

  John ngồi xuống chống cằm suy nghĩ

Đột nhiên cậu nhớ đến cuốn sách mà tên ở trong căn nhà gỗ đặt lên tay Daniel

" Daniel ông còn giữ cuốn sách mà tên đó đưa không ? " John hỏi

" À còn chứ nhưng tôi chưa giở ra lần nào cả " Daniel lấy quyển sách ra

" Ông thử mở ra được không ? "

John tiến lại gần Daniel,gật đầu ông mở quyển sách ra.

.....

" Tôi có kế hoạch rồi Daniel ạ " John cười một cách nham hiểm.

~~~~

Tại một nơi nọ trong khu rừng,Jack đang bị trói chặt trên chiếc ghế.

" Cảm giác thế nào Jack khác ? "The ripper hỏi Jack lúc này đang bị trói chặt trên ghế

" Cảm giác như muốn đấm vào mặt ngươi ấy tên khốn giết hại phụ nữ " Jack khạt nước miếng vào mặt tên sát nhân

" Cảm ơn vì lời khen nha Jack "

" Ngậm cái mồm chết tiệt lại vào đi "

Bống một ai đó bước ra từ cánh rừng ,đó là John mặc cho tình trạng bị thương nặng cậu vẫn tiến tới.

" Ô ồ một kẻ đã mò tới đây rồi,còn bị thương năng nữa chứ.Ta thích hành hạ con mồi bị thương lắm đó nha~~~~~ " Jack tiến tới chỗ John

Về phía John,cậu không nói gì chỉ lặng lặng rút con dao ra thủ thế với The ripper

" Một trận đấu dao à ? Thú vị đó.Vậy TA BẮT ĐẦU TRƯỚC NHA "

Jack ném liên tiếp 3 con dao về phía John,không nao núng cậu lộn một vòng tránh hết ba con dao đó.

Dao của Jack the ripper cắm thẳng xuống đất.Lực ném rất mạnh.Đúng như những gì John cần.

Cậu chạy vòng quanh để thu hút sự chú ý của hắn.

" Ta thích trò mèo vờn chuột lắm đó nha ~~~ "

Jack nhanh chóng tiến sát đến cậu và tung một cú đấm.

John nhanh chóng né được và cú đấm đó đấm vào một tường đá.Cậu tranh thủ lách qua và chém một nhát vào chân the ripper.

" Đau đấy "

Cậu vẫn không nói gì tiếp tục áp sát và chém liên tục.

Jack tức giận đấm liên tục vào chỗ đá kia,mấy mảnh vụn đã văng tứ tung.

" Ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó "

John lựa chọn im lặng.

The ripper tức giận chém liên tiếp vào chỗ cậu đứng.

" Well well,sao giờ ngươi mất bình tĩnh thế Jack the ripper ? " John khiêu khích

" Tch " Jack tặc lưỡi và bắt đầu ném dao về phía cậu.

John không phải dạng vừa,cậu cũng dùng dao làm lệch hướng một con dao.Nhanh chóng,cậu dùng tay lấy một miếng đất ném vào mặt tên đồ tể.

" Tên khốn,ngươi chơi xấu ! " Jack dùng tay cố gắng phủi đất ra khỏi mắt

"Một tên phóng dao không nên nói như thế,suy cho cùng ngươi vẫn là kẻ sát nhân thôi"

Tách

John búng tay

" Lên nào !!! " Một giọng nói phát ra từ phía khu rừng

Đó là William,cậu ta lao thật nhanh về phía tên canh gác kia.

Bụp

Một tiếng động vang lên,Will đã lao cả thân mình vào The ripper.Thân thể to lớn của cậu đã làm hắn lao thẳng vào một vách đá nơi hắn lúc nãy đã đấm liên tiếp vào.Những vụn đá rơi xuống trên đầu tên đồ tể

" Khá đau đấy,hi vọng mình không lãnh trọn cú húc đấy " John thầm nghĩ

" Đừng lo tôi cứu ông đây,Jack này " Daniel đến vào cởi trói Jack,lúc này ghế đã chạy gần một nửa thời gian.

John quay sang William người vừa cho tên đồ tể một cú đau.

" Làm tốt lắm Will,phiền cậu câu chút thời gian để bọn này giải nhé " John nói

" Ok " Will giơ ngón cái lên biểu thị đồng ý

William ở lại câu thời gian.

Ba người Daniel,John và Jack tiến vào khu rừng bắt đầu giải mã.

~~~~~~~~
Vài phút trước

" Cuốn sách này có thể giúp ta nhìn thấy người chơi khác và mấy cái máy sao? " John băn khoăn

" Có vẻ thế,tôi đã thấy chỗ của Willliam.Ta nên tới đó tìm sự trợ giúp "

Đó là việc đã xảy ra

~~~~~~~~~

Quay lại trở lại hiện tại,ba người đang tập trung một chỗ tại khu rừng

"Vậy là ta có bao nhiêu đá quý rồi ? " John hỏi

" Có của tôi Jack và Will,tổng là 3 viên đá " Daniel cầm 3 viên đá trên tay.

"Vậy là còn hay máy nữa,đi giải nào mọi người"Jack phấn khích

" Vậy tôi với Jack giải một máy,còn ông thì tự mình làm được không ? " John quay sang Daniel

" Đừng lo,tôi giải nhanh lắm.Có khi còn hơn hai cậu nữa " Vẫn cái giọng đó nhưng ông ấy lại nở một nụ cười nhẹ

" Vậy giao cho ông đó " John gật đầu rồi ba người bọn họ tách nhau ra

John và Jack nhanh chóng tìm thấy một cái máy,âm thanh nó rất to.

Âm thanh đó khiến cậu nhớ lại cái máy hồi đầu đang giải dở.

" Cái máy đó sao ? " John thầm nghĩ

Hai người bắt đầu đi đến chỗ cái máy,John bắt đầu đánh máy.

Bụp bụp

Cậu bất ngờ khi thấy Jack dùng tay đập liên tục vào máy.

" Này Jack ông đang làm cái quái gì thế ? " John quát

" À đập máy cho nó ra nhanh hơn,đã áp dụng đã thành công John ạ " Jack trả lời

John cạn lời không biết nói gì

Hai ngươi tiếp tục giải máy

Bụp

Chiếc máy phát sáng báo hiệu đã hoàn thành việc giải mã.

Rột

Nó tự bật ra một ngăn kéo chưa viên đá,John nhanh chóng cầm lấy viên đá rồi chạy về chỗ cũ.Khi đến cậu thấy Daniel đã đứng đợi sẵn ở đó

" Có vẻ hai người cậu giải không nhanh bằng tôi nhỉ ? " Ông ta buôn lời mỉa mai ngay khi gặp mặt

" Có vẻ đây là lần đầu tiên giọng ông có hồn một chút đấy Daniel " John bật lại

" Bỏ qua vấn đề đó giờ đã đến lúc rồi " Daniel mở cuốn sách ra và bắt đầu chạy theo hướng Tây

" Nhanh lên theo tôi " Vị thẩm phán vừa cầm sách trên tay vừa chạy nói

" Vâng vâng "

Thế rồi họ đến một nơi có chứa một cái bàn tròn làm bằng thứ kim loại màu đen trông chả ăn khớp gì với khu rừng toàn gỗ và đất.John tiến đến và đặt tay lên chiếc bàn,một cảm giác lành lạnh xuất hiện ở lòng bàn tay cậu lúc chạm vào.

" Đá quý " John đưa một tay ra

2 người còn lại nhanh chóng lắp 5 viên đá lên bàn.Bằng cách nào đó 5 thứ đó khớp với khuôn của chúng hoàn hảo đến mức kì lạ.

Rầm

Ngay khi bỏ xong viên thứ 5 một tiếng động làm rung chuyển đất nơi 3 người họ đang đứng.Cái bàn từ từ đi xuống,và chỗ đó được thay thế bằng một lớp đất trông vô cùng tự nhiên.

John tiến lại chỗ từng là cái bàn đen xem thử,cậu sờ và cảm nhận đất.

" Không có một dấu tích bị phá hủy hay là một thứ gì đó chứng minh rằng cái bàn đó ở đây thật ghê gớm " Cậu nghĩ thầm

< Thông báo do đã có đủ số lượng đá quý,cổng thoát đang tự mở.Mời những người săn tìm đá quý tẩu thoát thật nhanh >

Giọng nói đó lại vang lên

Không chần chừ Daniel nhanh chóng mở quyển sách ra.Sau khi xem xét một loạt xong.Vị thẩm phán chạy về hướng đông

" Hướng này ! " Ông ta hét lớn

John và Jack liền chạy theo sau.

" Chết đi tên khốn ! " Một giọng nói quen thuộc vang lên.

John nhìn qua phải phía dưới mình tên Jack The ripper đang đuổi theo William bên dưới.

" Nếu mình không làm gì chắc The ripper sẽ bắt được Will mất " John thầm nghĩ

Ngay lập tức cậu vớ lấy cục đá trên đường và ném vào mặt tên đồ tể

" Cú này vì cái tội chém tao ! " John hét lớn cùng lúc đó ném viên đá vào mặt tên kia

" Tên khốn kia !! " Jack tức tối

Như được hưởng ứng Jack Armstrong cũng bắt đầu chiếu đèn pin vào mặt tên Jack kia.

" Cho chừa nhá ! Hahahah " Ông ta cười một cách khoái chí

Lúc này họ đã đến gần cánh cửa Daniel phi ra ngoài trước còn Jack theo sau không quên trêu tên kia.

John và Will đuổi theo sau

" Tên chỉ biết giết những cô gái yếu đuối không có sức chống trả chỉ dừng ở đây thôi nhá " Will trêu trọc trước khi rời đi.

Còn John,cậu quay đầu lại giơ ngón giữa lên rồi lẳng lặng rời đi mặc cho sự tức tối của tên đồ tể phía sau.

John từ từ bước đi,cậu đã rời khỏi chỗ nguy hiểm đó.

Lại là bãi biển nơi hòn đảo mà 4 người bọn họ đã đặt chân tới

" Yeah cuối cùng cũng thoát " Jack vui mừng nhảy dựng lên vì vui xướng

Daniel thì ngồi ở đó tận tưởng sự yên bình,William cũng thế cậu cởi nón dành cho cầu thủ và ngồi xuống trên bãi cát.

John tùy hứng cầm một vỏ sò trên cát và ném thật mạnh về phía trước.

Kịch

Vỏ sò như đập vào bức tường và bật trở lại xuống biển

" Hả ? " John vô thức nói

3 người kia cũng đang nhìn cậu,John quay người xác nhận bản thân cậu có nhìn lầm không nhưng cả ba đều nhìn John với ánh mắt căng thẳng nên chắc chắc không phải.

John lao nhanh ra bãi biễn,sóng biển bắt đầu đập vào chân cậu nhưng John vẫn tiến tới.Cậu giơ hai tay ra.Bỗng bàn tay như cảm nhận thứ gì đó,John xoa qua xoa lại bức tường rồi đấm vào nó thật mạnh.

Bụp

John cảm nhận được cơn đau ở tay như thể cậu đang đấm vào một tấm bê tông vậy.

Lúc này cả 4 người họ nhận ra

Họ vẫn chưa thoát được

End of chapter 4



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro