Chap 5 Khung cảnh yên bình giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John,Jack,William và Daniel rất sốc khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Ai cũng tưởng là đã thoát được khỏi trò chơi siêu nhiên đó nhưng không,họ vẫn kẹt lại ở cái nơi quái quỉ này.

" Mọi người cẩn thận,có lẽ tên The ripper vẫn ở đâu đó quanh đây "

John hét lớn

Cậu dùng hết lực ở chân đi qua nước biển.Bốn người họ đứng thành một vòng tròn và bắt đầu quan sát từng chuyển động của mọi phía.

Vài phút trôi qua,không có gì xảy ra.Bốn người họ bắt đầu thả lỏng vai và thở phào nhẹ nhõm

" Chuyện này rốt cuộc là sao chứ ? Đã có quá nhiều thứ siêu nhiên trong một ngày rồi đó "

Jack gãi mái tóc nâu của mình trong lúc phàn nàn.

" Được rồi mọi người phải bình tĩnh, trước hết nên kiểm tra xung quanh đi "

John trấn an cả ba người bọn họ,cậu là người giữ được bình tĩnh nhất trong 4 người.Vì đơn giản người lính luôn phải chiến đấu trong môi trường căng thẳng nên điều đó là thứ hiển nhiên.

Cả 3 người kia gật đầu đồng tình với cậu,rồi 4 người họ chia ra tìm kiếm xung quanh.

~~~~

" Này mọi người,tôi tìm thấy hành lí của chúng ta rồi nè ! "

William hét lên báo hiệu cho 3 người còn lại.Nghe thấy thế John liền chạy tới chỗ Will.

Khi đến cậu thấy hành lí của bọn họ đã được đặt một cách rất gọn gàng trên một bệ đá.

" Ai đó đã đặt nó ở đây ? "

John nghĩ thầm

Nhưng cậu nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và bắt đầu kiểm tra hành lí của mình.

" Vẫn đầy đủ,không thiếu cái gì cả. "

Cậu đóng chiếc túi lại rồi nhìn qua 3 người kia lúc này cũng đang kiểm tra hành lí của mình.

" Đồ của tôi không bị gì hết còn mọi người thì sao ? "

John hỏi ba người kia

" Không mất gì hết " (Daniel Riverfield)

" Ổn " (William Smith)

" Của tôi ổn " (Jack Armstrong)

Ba người kia lần lượt trả lời.

Gật đầu trước câu trả lời,John hướng mắt mình về ngôi biệt thự ở xa xa.Căn biệt thự rách nát đó,nơi bọn họ từng ở giờ đây có thể là manh mối để thoát ra khỏi nơi quái quỉ này.

" Theo tôi về lại căn biệt thự nào "

John tiến về phía biệt thự,Jack William và Daniel cũng tiến theo sau.

Chẳng mấy chốc họ đã tiến đến căn biệt thự.Nhưng những thứ trước mắt đã khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc.

" What the f*ck ? "

Người vừa chửi thề là William,miệng cậu ta bây giờ đang há hốc ra còn đôi mắt thì căng hết cỡ ra để nhìn rõ thứ trước mắt.

Về Daniel tuy ông ta không biểu thị cảm xúc trên khuôn mặt nhưng đồng tử mắt của vị thẩm phán này đang giãn ra rất to chính tỏ là ông ấy cũng vô cùng bất ngờ.

" Không thể nào ? "

Jack vừa nói vừa lấy tay dụi mắt,ông ta không tin vào mắt mình nên dùng tay dụi đi dụi lại mắt mình.Nhưng một bàn tay chụp lấy ông,đó là John

" Dụi mắt không tốt cho thị lực của ông lắm đâu ."

John nói một giọng trầm ấm nhằm xoa dịu trạng thái căng thẳng của Jack.

Tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng cậu vẫn rất sốc khi thấy cảnh tượng này.Căn biệt thự trông vô cùng sạch sẽ và sáng sủa,không còn rong rêu bám đầy trên tường hay cỏ mọc đến tận 20 cm nữa.

Cổng không bị gỉ sét nữa.

John đẩy cánh cổng

Cạch

Nhưng nó không di chuyển,cậu liền nhìn qua thì phát hiện nó đã có ổ khóa.

" Bị khóa ư ? Nếu vậy ở đây chắc phải có người sống. "

John nghĩ thầm

" Cổng vào khóa sao ? Vậy ta có nên leo vào không ? "

Jack tiến tới bên cạnh John và quan sát cánh cổng.

" Có lẽ chúng ta nên trèo tường nhỉ "

" Ừ có lẽ vậy " John nói

Rồi cậu quay sang William người đang ngơ ngác trước sự that đổi đáng chóng mặt về biệt thự.

" Này William,bên này cần cậu giúp "

John vẫy tay ra hiệu William tiến lại gần.

Gật đầu vị cầu thủ bóng bầu dục tiến lại gần gần.John liền chỉ tay qua chỗ bức tường kia.

" Cậu đứng đó giúp bọn tôi trèo qua chỗ tường này. "

" Hả tôi á ? Được thôi "

Tuy hơi bất ngờ nhưng William vẫn đồng ý,điều này khiến John mừng thầm trong lòng.Thế rồi William đứng đó làm bậc thang cho mọi người trèo lên.

" Cậu ta có ngoại hình to lớn nhất cả 4 người,chắc là tầm khoảng 190 cm.Nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi "

John thầm nghĩ

Rồi cậu không ngần ngại bước lên người William,dùng tay bám vào vách tường rồi từ từ cả thân người đã dễ dàng vượt qua.

Bụp

John tiếp đất một cách nhẹ nhàng,cậu quan sát xung quanh.Nơi này đã thay đổi rất nhiều,hoa được chăm chút cẩn thận và chất lượng cỏ vô cùng tốt.

" Tôi ném hành lí qua đây John ! "

Jack hét lớn từ phía bên kia bờ tường.

" Được rồi ném đi "

John trả lời

Sau câu đó hàng loạt các hành lí được nema sang.John nhanh chóng chụp từng cái một,từng cái từng cái rất chuẩn xác.

" Tôi qua đây!"

Jack nhanh chóng leo lên trên tường và đáp xuống một cách nhẹ nhàng.

" Ông giống như một tên trộm vậy Jack ạ "

John nói đùa nhưng đáp lại cậu lại là một khuôn mặt nghiêm trọng của Jack.

" Ông là ...... thật à ? "

Cậu ngập ngừng hỏi lại Jack nhưng ông ta không đáp gì cả.Cuộc trò chuyện nhanh chóng bị đứt quãng khi vị thẩm phán chèo sang.

Do tính chất nghề nghiệp nên thể lực của Daniel không tốt 3 người còn lại nên ông ấy đang vô cùng khó khăn khi leo trèo.

Bụp

Daniel phải tiếp đất bằng mông một cách đau đớn do sai lầm của mình.

" Tội quá đó ngài thẩm phán ! "

Jack phì cười,giọng ông ta trông thật độc ác nếu cho giọng cười này vào kịch thì sẽ rất hút khán giả đó.

" Im đi "

Daniel càm ràm

William cũng nhanh chóng qua được dưới sự giúp đỡ của John.Bây giờ bốn người đang ở trong căn biệt thự.

" Chúng ta nên trốn ở một góc nào đó để quan sát tình hình. "

John nói với ba người còn lại

" Tại sao phải làm thế ? "

William gãi đầu thắc mắc với John

Cậu chỉ còn cách thở dài và giải thích

" Nơi nay có dấu hiệu của sự sống và tên khốn đã tạo ra trò chơi này có thể đang sống ở đây."

John nói rồi chỉ tay vào căn biệt thự

" Cũng có lý đấy tốt nhất nên trốn đi "

Bốn người bọn họ bắt đầu thu dọn hành lí rồi trốn vào một góc phía tay của căn nhà.

John thủ sẵn con dao và sẵn sàng chiến đấu với bất kì ai hay thứ gì bước ra từ cánh cửa gỗ trước mặt họ.

15 phút trôi qua

Kẹt

Cánh cửa mở ra thu hút cả nhóm bọn họ

" Suỵt "

John đặt tay lên miệng yêu cầu mọi người giữ im lặng.Ba người còn lại gật đầu và bắt đầu quan sát chuyển động của ai đó bước ra.

Một cậu trai trẻ tầm 20 tuổi bước ra khỏi căn nhà chính và bắt đầu tiến tới chỗ trồng hoa.Cậu ta sở hữu một làn da trắng cùng với mái tóc màu cam được buộc đuôi ngựa.

Cậu không nghĩ gì nhiều liền cầm dao tiến lại gần,John tiến lại gần không một tiếng động.Chẳng mấy chốc,cậu đã bên cạnh tên kia mà không hề hay biết.

" Im lặng cấm cử động "

John đưa dao vào sát động mạch của tên kia.

" Hic "

Tên này chỉ biết kêu lên một tiếng nhẹ và đưa hai tay lên cao biểu thị tôi đầu hàng.

" Nếu muốn sống thì cứ nghe lời bọn ta nói còn không thì chuẩn bị tiêu đời đi là vừa "

" Khoan đã ! Chẳng phải người canh gác không được vô đây sao,này tôi chỉ cần báo động là các ngươi vô nhà tù đó đó "

" Người canh gác quái gì ở đây ? Bọn ta là con người thôi "

" Khoan vậy mọi người đều nhận được bức thư tham gia trò chơi xong rồi bị kẹt ở đây đúng không "

.....

John im lặng và nghĩ lại câu nói của người mà cậu dí sát dao vào cổ.

" Đúng thế vậy là ngươi biết về việc này sao ? "

" À không không tôi cũng như các bạn thôi,mà trước hết phiền anh bạn có thể bỏ thứ sắc nhọn đó ra khỏi cổ tôi được không ? Tôi sẽ rất biết ơn đấy "

John đành bỏ con dao ra khỏi cổ chàng trai kia,cậu trai đó liền thở dốc và xoa xoa cổ mình.

" Vậy là anh giống chúng tôi sao ? "

" Đúng vậy,anh nên đến khu nhà sau để kiểm tra xem mấy người giúp đỡ anh xem có sao không.Vì để cho anh sống sót nên họ vừa trải nghiệm một cảm giác khá kinh khủng đó "

" Tôi đâu có ở đây một mình ? "

" Hả "

John liền quay sang nơi mà ba người còn lại đang núp và vẫy tay ra hiệu cho họ bước ra ngoài.Như hiểu được ý ba người bọn họ bước từ trong ra.

" Cái ? "

Cậu trai kia căng mắt ra và vẻ bất ngờ xuất hiện trên mặt.

" Thấy chưa tôi đâu đi một mình. "

Cậu tóc đuôi ngựa kia ngơ ngác luôn.

" Ha....ha chuyện hiếm đấy.À quên tôi là Vito Scarleta người Ý,một họa sĩ "

Vito nhanh chóng giới thiệu tên mình

" John Dell "

" William Smith rất vui được gặp "

" Jack Armstrong "

" Daniel Riverfield "

Bốn người họ cũng lần lượt giới thiệu lại.

" Họ Riverfield ư ? Ở đây có hai người cùng họ với ông đấy "

Daniel đứng yên như một cái cây,tuy bên ngoài là vậy nhưng John biết cảm xúc của ông ta đang giao động một cách mãnh liệt.Cậu liền vỗ vai ông.

" Tôi bảo mà chúng ta nên hi vọng "

Daniel đáp lại bằng một nụ cười nhẹ

" Cảm ơn John "

" Không có chi "

Đột nhiên Vito chen vào giữa

" Cả 4 người đều bị thương đấy nên để bác sĩ chữa trị đi "

" Ở đây có bác sĩ à ? "

John thắc mắc

" Ừ một trong những người đầu tiên bị kẹt ở chỗ quái quỉ này "

Vito đáp lại với một giọng chán nản.

Bốn người bị đẩy vào bên trong nhà chính.Chỗ này rất khăc,không có cảnh cầu thang bị mục nát như hồi cũ mà là một nơi được trang hoàng bởi những thứ đắc tiền.

" Nếu ta chôm chỗ này thì sẽ có rất rất nhiềuuuu tiền đó "

Jack đang mơ tưởng tới một viễn cảnh xa vời nào đó.Và để ông ta tỉnh dậy,John liền đấm ông ta một cái mạnh.

Bụp

" Á đau ! "

Jack dùng tay xoa xoa chỗ bị đấm,đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào cậu.Nhưng John quyết định quay mặt sang hướng khác để tránh luồng sát khí đó.

Vito đi đến một cánh cửa lớn nơi từng là cánh cửa nhà ăn ở chỗ cũ.

" Chắc cậu ta sẽ chạy đi gọi bác sĩ "

John thầm nghĩ

" BÁC SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĨ "

Nhưng một tiếng hét chói tai đã cắt đứt luồng suy nghĩ đó.Thay vì đó gọi một cách nhẹ nhàng,cậu bạn họa sĩ này lại chọn một cách gây thủng màn nhĩ như thế này.

Ngay lập tức môt cánh cửa kia bật mạnh ra đập vào mặt Vito.Một người mặc áo trắng đéo một chiếc kính và sở hữu một mái tóc vàng xuất hiện.

" Kêu kêu cái gì mà to thế.Có biết hôm nay nhóm người mới sẽ đến không "

Cậu bác sĩ túm lấy cổ áo của Vito

" Họ sẽ đi qua đây bằng con đường đó và sẽ bị một số đau đớn về tinh thần.Ngay cả chúng ta cũng không tránh khỏi việc đó."

" Nhưng "

Vito cố gắng nói gì đó

" Không có nhưng nhị gì hết ! Nếu cậu mà còn dám cản trở tôi vì cậu thích thế thì "

" Họ đang ở đây !! Ngay kia kìa đồ ngu "

Vito hét thẳng vào mặt bác sĩ tay chỉ về hướng nhóm của John đang đứng.

Bác sĩ liền theo hướng tay của cậu và nhìn thấy bốn người ăn mặc rách rưới.

" Ờ........chào "

John chào một cách khó xử

Ngay lập tức vị bác sĩ kia buông áo Vito khiến cậu đập đầu mạnh vô sàn nhà.

" Này hai người lại cãi nhau nữa à "

Một giọng nói của cô gái vang lên từ sau cánh cửa lớn.

Cạch

Cánh cửa được mở ra,một cô gái bước qua.

John sững sờ khi thấy được vẻ mặt của cô ấy.

" Đó chẳng phải là.....bạn gái sắp đính hôn với Peter sao ? "

Cậu nghĩ thầm

Mái tóc nâu và làn da hơi rám nắng,cô ấy cũng mặc một bộ đồ y hệt lúc tấm ảnh được chụp.

Bản thân John đã nhiều lần nghĩ về trường hợp này cái trường hợp cậu đối mặt trực tiếp với cô gái ấy.Hơn 5 năm trời,nhưng mọi dòng suy nghĩ đều bế tắc.

John cố gắng giữ bình tĩnh và lựa chọn im lặng.Giờ cậu không thể nói được,vẫn cần thêm thời gian.

" Mình sẽ nói với cô ấy một lúc nào đó "

Đó là suy nghĩ trong đầu của cậu,tuy nhiên một lúc nào đó sẽ là bao lâu đây ?

" Hể ? bọn họ chẳng phải tân binh sao ? "

Bất ngờ khi thấy bọn họ,để giấu đi sự bất ngờ trên miệng cô ta đành lấy tay che miệng lại.

" Mau báo cho những người còn lại biết rằng những tân binh đang ở đây đi Elizabeth "

Vị bác sĩ nhanh chóng nói với Elizabeth

" Elizabeth hả ? Vậy ra đó là tên của bạn gái mày sao Peter "

John cười thầm

" À vâng thưa bác sĩ ! "

Cạch

Elizabeth nhanh chóng biến mất qua cánh cửa

Còn vị bác sĩ kia nhanh chóng tiến lại gần nhóm bọn họ.

" Mời 4 người theo tôi "

Anh ta nói với một chất giọng cứng rắn

" À vâng thưa ..... "

" Edward Jenner,gọi là Ed cũng được "

" À vâng "

Bốn người bọn họ răm rắp đi theo Ed như một đứa trẻ bốn tuổi cố gắng đi theo bố mẹ chúng khi đến nơi đông người và bỏ lại Vito đang nằm một cách lạnh lẽo trên sàn nhà.

~~~~~~~~~

Sau khi tiến hành với một đống kiểm tra cơ thể John đã được thả ra trước.

" Haiz "

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ tạm thời đã qua và cũng là vì cậu chỉ dính những vết thương ngoài da nên không nặng lắm.

" Này cậu gì đó ơi ? "

Một giọng nói vang lên bên tai trái của cậu.Quay đầu qua nơi phát ra giọng nói,John thấy Elizabeth đã đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay.

Bịch bịch

Tim cậu bắt đầu đập nhanh vì lo lắng và cả sợ hãi nữa.Nó như sắp bắn ra khỏi lồng ngực cậu.

" À......vâng tôi có thể giúp gì được ? "

John trả lời một cách ấp úng

" À không đâu~~~~~~tôi chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người thôi.Thế còn những người còn lại sao rồi "

" Họ vẫn kiểm tra thưa cô Elizabeth "

" Bỏ từ cô ra đi,tôi mới 25 tuổi thôi.Cứ gọi là Elizabeth nha "

" À vâng Elizabeth "

" Mà nhân tiện....anh có muốn đi dạo không ? Trong lúc đi tôi cũng sẽ phổ biến cho anh một số thứ "

" À..vâng "

Thế rồi họ cùng nhau bước đi trên hành lang của căn biệt thự.Bây giờ đang là buổi chiều,ánh sáng mặt trời đỏ rực chiếu qua cánh cửa sổ của biệt thự tạo nên một khung cảnh thật đẹp.

Elizabeth như góp phần tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh cho buổi hoàng hôn.

" Giờ tôi hiểu lí do vì sao cậu thích người con gái đó rồi Peter ạ "

John mỉm cười rồi bước tiếp theo hình bóng của Elizabeth.

Cô dẫn anh tới phòng bếp nơi có một mùi thơm phức sộc thẳng vào mũi John ngay cả khi đứng từ bên ngoài

" Mùi ở đây khá thơm đấy "

" Cảm ơn anh đã khen nha là do Jenny nấu đấy. "

Cô mỉm cười nói với anh

" Ý cô là Jenny Riverfield ? "

" Đúng vậy,sao anh biết họ của cô ta ? "

Nghe đến đây John chạy đến mở cưa phòng bếp thì thấy một người phụ nữ có mái tóc vàng đang mặc tạp dề nấu ăn trong bếp.

" Hửm "

Cô ta quay sang nhìn John

" Tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ ? Ồ anh là tân binh đúng không ? "

John gật đầu

" Ô có một chú tân binh nữa này "

Một cô bé sở hữu mái tóc vàng tương tự bước ra từ phía sau.

John sững sờ

" Đó là con gái và vợ của Daniel sao ? "

Cậu tự hỏi

" Cháu là Mary đúng không ? "

" Dạ đúng ạ,sao chú biết hay vậy ? "

" Bố cháu đã nói với chú "

Ngay khi nhắc đến từ bố,không khí trong bếp đã trở nên lạnh hơn.

" Anh biết Daniel sao ? "

Jenny gặng hỏi với giọng run run

John liền đứng dậy cho tay vào túi quần và nói

" Không hẳn là quen,chỉ là cùng là những người tham gia trò chơi thôi "

" Này John nghe nói cậu ở trong bếp đúng không nhỉ. "

Daniel từ bên ngoài bước vào trong

Khi thấy hai mẹ con mình,Daniel như sững lại không nói lên lời.Ông muốn tiến lên gọi con ơi rồi ôm con gái vào lòng,muốn tiến lên gọi tên vợ rồi ôm vào lòng.Nhưng ông sợ sự lạnh lùng trước kia của ông đã vô tình tạo nên khoảng cách giữa họ.

" Này Daniel "

Một lực tay cực mạnh đẩy mạnh vào lưng ông

" Chẳng phải ông đã khóc sướt mướt khi nghĩ rằng không thể gặp lại họ sao.Nên là ôm họ thật nồng thắm đi "

Chủ nhân của nó là John,cậu dùng tay đẩy mạnh ông ta vô người vợ mình.Theo đà Daniel lao thẳng vào người vợ mình.

Hiện tại,hai người đang ôm nhau.

" Anh đã khóc sao Daniel ? "

Jenny nhỏ nhẹ hỏi

Daniel ôm chặt Jenny

" Không.....anh..khong...khó "

Tuy vậy,nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt Daniel.

Hai người ôm nhau thật chặt

Không quên Mary,Daniel quay sang chỗ con bé đứng.

" Bố xin lỗi con gái,đáng lí ra.... bố nên dành thời gian với con hơn "

Daniel nói trong khi đang khóc

Như một hiệu ứng Domino,những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Mary.Con bé lao vào ôm bố thật chặt trong trên tay vẫn cầm con gấu bông.

" Con ghét bố con ghét bố.Tại sao bố lại bỏ không đến với hai mẹ con tại nơi kinh khủng này vậy chứ "

" Bố xin lỗi Mary bố xin lỗi "

Daniel chỉ biết lặp lại những từ đó,sự hạnh phúc và vui xướng đã nhiều đến mức ông không còn từ gì để nói nữa.

Cạch

Như để tạo không gian riêng tư cho ba người bọn họ,John đóng cửa phòng bếp lại.

" Thật vui khi ba người họ đoàn tụ "

Elizabeth lau hai hàng nước mắt trên má

John sắc mặt vô cảm nói

" Cô còn chỗ nào đi nữa không ? Chứ ở đây thì hơi... "

" À vâng,mời anh đi lối này "

Họ tiến ra khu vườn phía sau căn nhà chính,nơi này được bao phủ bởi hoa.

" Ô Elizabeth và..... "

Một cô gái với một làn da đen tiến tới

" John Dell "

" Và John......rất vui được gặp.... "

" À chào Trish "

" Tớ có việc gấp nên hẹn gặp lại cậu sau,tạm biệt "

" Này chờ.... "

Trish liền nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

" Xin lỗi cậu ta thấy hơi ngạc khi tiếp xúc với người da trắng "

" À ừ không sao đâu "

Những vụ phân biệt màu da vẫn còn rất nặng nề ở các nước phương Tây,đặc biệt là ở Hoa Kì đất nước của TỰ DO.Nhưng John không quan tâm lắm vì cậu biết một mình sức của cậu không chống lại các chính trị gia,các nhà tư bản nên việc duy nhất John có thể làm là giữ phép lịch sự tối thiểu với họ.

" À,bây giờ chúng ta ra ngoài căn biệt thự này nha nên cậu đợi tớ tí đi lấy chìa khóa đã "

" À ừ "

Elizabeth chạy đi lấy chìa khóa,hình bóng của cô ta biến mất sau cánh cửa gỗ.

Đợi tiếng chân biến mất hoàn toàn,John liền ngồi bệt xuống cầu thang trước lối đi.

" Haiz,khuôn mặt thánh thiện đó nếu cô ta biết sự thật về cái chết của Peter thì sẽ ra sao chứ? Suy sụp,giận giữ căm thù....mình còn không tưởng tượng được gương mặt đó sẽ thay đổi như thế nào "

John cởi chiếc mũ lưỡi chai của mình ra để lộ mái tóc nâu bù xù.Cậu liền lấy tay vuốt vuốt chính lại mái tóc của mình.

" Hóa ra ngươi là lính mới sao "

Giọng nói vang vỏng bên tai trái của cậu,John liền quay sang thì thấy một người ăn mặc như Sherlock Holmes đang đứng đó.

" Ngươi là ai vậy ? Một tên nghiện tiểu thuyết trinh thám hả ? "

John lạnh lùng nói

" Ta là thám tử đại tài .... "

" Fool đúng không ? "

" Không ta là ...."

" Ừ vậy là Fool rồi,xin chào và tạm biệt "

John quay mặt đi và coi tên Fool kia như không khí.

" Tên khốn ! "

Hắn ta tức tối và quay mặt đi.

Nhưng hắn không để ý rằng John lén quan sát hắn ở phía sau.

Không phải cậu chọc tức hắn cho vui mà là linh cảm của cậu nói rằng nên cảnh giác với hắn.

Linh cảm của John đã được mài dũa qua nhiều chiến trận.Nhưng khi đối diện với tên đó,nó đang gào thét như thể cảnh báo cậu sẽ gặp rắc rồi nếu tên đó tiếp cận cậu.

Hoặc có thể ai đó đã giúp John.

Cạch

Cánh cửa mở ra,Elizabeth chạy ra với chùm chìa khóa.

" Cùng đi nào John "

" À vâng "

Họ cùng tiến ra cổng và bắt đầu bước ra phía bên ngoài.

Băng qua những cánh rừng um tùm,đột nhiên Elizabeth dừng lại.

" Chuyện gì vậy ? "

John ngỡ ngàng hỏi

" Anh thấy gì kia không John ? "

Cô ấy chỉ tay về phía một căn biệt thự trông nhỏ hơn và cũ kĩ hơn ở đằng xa.John với Elizabeth đang ở một nơi cao nên có đủ tầm nhìn quan sát.

" Có,thì sao ? "

" Nơi đó là nơi những kẻ canh gác ở đó "

" Cái ? "

John nhìn xuống phía dưới nơi đó,cậu thấy một bóng hình quen thuộc đó chính là Jack The Ripper.Tuy ở xa nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ hình dạng tên đã phi dao liên tiếp vào người cậu.

" Jack The ripper "

" Vậy cậu đấu với hắn sao ? Jack tuy có tiếng là kẻ sát nhân nhưng ở đây hắn là tên yếu nhất trong số 5 kẻ canh gác "

" Vậy sao ? Còn ai mạnh hơn nữa sao ? "

" Đúng vậy,hạng 5 là Jack the ripper hạng 4 là The ranger hạng 3 Shinigami hạng 2 The Soldier và hạng 1 Snalozy Crow "

" Cô đã đối mặt với bọn chúng rồi à "

" Một vài lần nhưng hạng 1 hiếm khi xuất hiện,nhưng một khi xuất hiện thì không ai thoát khỏi hắn "

......

Bầu không khí bỗng chìm trong im lặng

" Này Elizabeth,tôi muốn hỏi cô tham gia trò chơi này vậy ? "

" Tôi á sao lại hỏi thế "

" Vì cô không giống loại người sẽ tham gia vì tiền hay quyền lực "

Elizabeth mỉm cười và có chút ngại ngùng thế nhưng cô ấy vẫn nói ra

" Do bạn trai sắp đính hôn cho tôi Peter viết thư mời tôi tới đây "

John chết lặng khi nghe lời phát ra từ Elizabeth.Não cậu đang quá tải khi phải xử lí một đống thông tin.

" Tuy kết thúc chiến tranh tôi chưa gặp mặt anh ta,nhưng mỗi tuần đều có một lá thư gửi cho tôi.Thế rồi một ngày anh ta mời tôi tới đây.Tôi chỉ chấp nhận thôi "

John im lặng suy nghĩ lại những lời Elizabeth vừa nói.

Cậu rất rất bất ngờ về thứ cô ấy vừa nói,Peter bạn của cậu đã chết rất lâu rồi.Nhưng bằng cách nào đó lá thư của cậu ta vẫn được gửi đến.

Bỗng Elizabeth trượt chân,cả thân của cô ngã xuống vách núi

" Cứu "

Từ cứu đã vang vọng trong John rất nhiều lần trên chiến trường.Giờ đây,một lần nữa John lại nghe thấy nó.

Elizabeth sắp rơi

Cô ta sắp rơi

Rất có thể cô ta sẽ chết và rồi giống như Peter.Chết trên chiến trường với một cơ thể không trọn vẹn.

Dù mấy năm có trôi qua đi nữa,cậu vẫn không thể nào quên được cặp mắt vô hồn và lạnh lẽo đó.

Nếu ngay bây giờ Elizabeth mà chết thì Peter sẽ thấy làm sao.

Nhanh chóng John chụp lấy tay cô ấy và kéo mạnh .Cả hai bọn họ ngã xuống do lực tay John kéo quá mạnh,giờ đây họ đang ôm nhau.Nhưng John và Elizabeth nhanh chóng tách nhau ra.

" E hèm cô ổn chứ "

" À ừm tôi không sao.....Chúng ta về chứ"

" À ừm "

Elizabeth bước về trước để lại John ngắm ánh hoàng hôn của một lúc.

Bỗng nhiên cậu thấy ớn lạnh sống lưng,mắt John tự động đảo về phía khu của những kẻ canh gác.

Đúng như dự đoán ba kẻ có thể là kẻ canh gác đang nhìn cậu,nhưng với khoảng cách này thì cho dù có chạy thì cũng khá khó tới.

John nhận ra kẻ đó có Jack the ripper người mà đã có trận thua nhục nhã lúc trước.

Cậu chỉ mỉm cười và giơ ngón giữa lên coi như một lời chào hỏi tới lũ kia rồi nhanh chóng rời đi.

Về đến căn biệt thự thì đã là 6 giờ tối,John đến phòng ăn và nhận ra gia đình của vị thẩm phán đang trò chuyện rất vui vẻ và Elizabeth cũng ở đó nữa.

Tiếp đó Edward và Vito lần lượt xuất hiện.

Tất cả bọn họ thưởng thức bữa tối tuy còn thiếu vài người nhưng như thế là đủ.

~~~~~~

Trở về phòng,cậu lấy sợi dây chuyền của Peter quá cố lên xem.

" Tại sao Peter còn sống được chứ ? Người gửi bức thư đó là ai ? "

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu nhưng John thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu đã quá mệt mỏi hôm nay rồi.

Nên cho cậu ta nghỉ ngơi.

Trong khung cảng yên bình giả tạo này

End of Chapter 5




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro