Chap 6 : Thứ đó ....... ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John thấy mình đang ở trong một khoảng không đen ngòm.

" Lại một cơn ác mộng nữa sao "

John gãi đầu

Cậu bắt đầu đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có phát hiện thứ gì không.

" Kì lạ thật."

Cậu thầm nghĩ

Khác với những ác mộng cậu thường gặp lấy khung cảnh nơi chiến trường và Peter sẽ đuổi giết cậu cho bằng được.Lúc đó,John không nhận thức được mình đang mơ nên cũng chạy bán sống bán chết.

Nhưng lúc này,cậu biết rõ ràng bản thân mình đang trong giấc ngủ.

Đột nhiên,một ánh sáng đỏ hiện ra trong không gian tối om thu hút sự chú ý con mắt của John.

......

John bước đến ánh sáng đỏ đó.

Một cảm giác nào đó đang thôi thúc cậu tiến lại gần đó.Một thứ gì đó không thể miêu tả thành lời,lúc này toàn bộ cảm xúc trong John đang rất hỗn loạn.

Lý trí bảo cậu rằng thứ đó không ổn và đừng tiến lại gần nhưng cảm xúc lại bảo John tiến lên.

Cạch cạch

Tiếng bước chân của John vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm bất tận.

Càng tiến gần ánh sáng màu đỏ hiện nguyên hình là một sinh vật vô cùng quái dị.Nó giống như là một thứ được kết thành nhiều cục thịt lại vậy.

Vù vù.

John cảm thấy một cơn gió tạt thẳng vào mặt của mình.Theo phản xạ,cậu dùng hai tay che trước mặt để tránh gió thổi vào mắt.

" Cái quái gì thế ? "

John tự hỏi chính bản thân cậu

Vụt

Một cái bóng lao ra tóm gọn cả người John,hắn bế cậu đi như bế công chúa.

" Này ngươi là ai ? "

John cố gắng vùng vẫy,cậu liên tiếp dùng tay đấm vào mặt cái bóng kia.

" Đừng vùng vẫy,cậu trai nếu để thứ kia tiêu hóa được cậu coi như không còn linh hồn để đầu thai đâu. "

Hắn bế cậu chạy một mạch thật nhanh,ánh sáng màu đỏ của thứ kia ngày càng mờ dần chứng tỏ bọn họ đã chạy rất xa.

Cái bóng  đen kia đặt John xuống đất ngay sau khi thứ ánh sáng màu đỏ đó không còn nhìn thấy trong tầm mắt của bọn họ.

" Được rồi,trước hết chuyện quái gì đang xảy ra và anh là ai ? Thứ đó là sao ? "

John đặt câu hỏi với cái bóng đen kia.

" Nghe này,tôi không có nhiều thời gian để giải thích cho việc này nhưng cái thứ cục thịt kia chính là thứ tạo ra trò chơi "

" Cái gì cơ ? "

John bỡ ngỡ trước sự tiết lộ của cái bóng kia.

" Và cái hòn đảo cậu đang ở không phải thế giới thực đâu.Bây giờ cả thân xác và linh hồn cậu đang kẹt tại thế giới mang tên Limbo.Nếu chúng ta không thoát ra khỏi đây chúng ta sẽ giống bọn chúng.Chết tiệt ! Hết thời gian rồi ! "

" Giống ai cơ ? "

" Những kẻ quan sát ! "

Tách

Vừa nói hết câu,một luồn ánh sáng trắng bao phủ hết cả hai người.Do quá sáng,John lấy hai tay che mắt lại theo phản xạ tự nhiên nếu không mắt cậu sẽ bị mù nếu nhìn trực tiếp vào đó.

Bụp.

John ngã lộn nhào một cách đau đớn.

" A,chết tiệt ! "

Cậu chửi thề.

John bắt đầu mở mắt ra,không còn ánh sáng trắng hay không gian đen mịt,không còn cục thịt to bất thường và cái bóng đen kia.

Chỉ có cậu vừa bị ngã ra khỏi giường cùng với chiếc chăn đang quấn trên người.

" Là mơ sao ? "

John tự hỏi

Cậu đứng dậy và bỏ chăn thứ đã quấn lấy phần thân dưới của cậu ném lên giường.John mở cửa sổ ra,ánh sáng mặt trời của sáng sớm chiếu thẳng vào mắt.Theo phản xạ,cậu lấy tay che lại.

.....

John ngắm nhìn khung cảnh này một cách yên bình,khác với London toàn khói bụi của nhà máy thì ở đây yên bình đến lạ thường.

Tuy biết tất cả chỉ là giả nhưng cậu vẫn muốn tận hưởng nó một chút.

Một lúc sau John mở cửa phòng bước ra ngoài,cậu đi xuống cầu thang và hướng thẳng tới phòng ăn.

Lúc đi John nhìn lên đồng hồ.Lúc này đang là 5 giờ 30 phút sáng,cậu liền thở dài và bước đi tiếp.

Nhận ra vẫn còn quá sớm để ăn sáng nên John quyết định quay đầu khi cách cánh cửa nhà ăn  tầm 2 3 mét.John hướng tới cánh cửa dẫn ra sân trước của biệt thự.

Cạch

Cậu vặn tay nắm và bước ra ngoài sân.John hít thật sâu khi cậu vừa bước ra ngoài sân.

" Một hai "

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của hai người,một nam một nữ.Tò mò,John liền tiến đến xem xem đó là của ai.

Khi đến John thấy Willliam và một cô gái lạ đang tập mấy bài thể lực.

Nghĩ mình nên chào hỏi,cậu tiến tới giơ tay trái lên cao và nói :

" Chào buổi sáng. "

Hai người kia nghe thấy tiếng động liền quay lại.

" Yo John,dậy sớm quá nhỉ ! "

William nói với giọng rất to.Cậu chạy lại John với một vận tốc rất nhanh.

" Cho tớ ôm cái nào ! "

William vừa chạy vừa giang hai tay ra thể hiện thành ý,thể nhưng ngay khoảng khắc tay cậu sắp chạm vào John thì cậu ta lại né sang một bên rất nhanh chóng.

William chạy một đoạn sau đó quay lại nhìn John.

" Cậu xấu tính thế,ngươi ta đang muốn ôm mà lại ~~~ "

Cậu càm ràm với Johm

" Thôi đi,ai lại muốn ôm một tên khổng lồ đang chạy với tốc độ cao chứ. "

John thẳng thắng nói Will

" Đâu cần phải nói thẳng thế đâu ~~~. "

Mặc kệ sự phàn nàn của William,John hướng mắt mình tới cô gái kia.

" Ai đây William ? "

Cậu hỏi

" À à đó là Erina,tớ cùng với cô ấy đang rèn dũa thể lực vào sáng sớm. "

Sau lời giới thiệu của Will,cô gái đó đứng dậy và tiến tới John.Cô đưa tay ra

" Tôi là Erina Joestar,rất vui được gặp. "

Để thể hiện phép lịch sự của mình,John cũng bắt tay lại

" John Dell,rất vui được làm quen. "

Cậu vui vẻ nói.

Bụp

Một bàn tay đặt lên vai John,đó là William.

" Này John,tôi tự hỏi sao chúng ta không so tài nhỉ ? "

" Ý cậu là sao ? "

" Thì đó...Một cuộc so tài giữa tôi và cậu."

" Việc gì tôi phải đồng ý ? "

" Thôi nàooooooo,một trận đi màaaaa !"

" Được rồi được rồi một trận thôi,mà chúng ta sẽ làm gì ? "

" Thi xem ai hít đất được nhiều hơn. "

John không nói gì chỉ gật đầu.

Thế rồi John và William,hai người ở đối diện nhau bắt đầu cuộc tranh tài dưới sự chứng kiến của Erina

Mười cái hít đất đã được nhanh chóng thực hiện xong.

" Thấy thế nào John "

William khiêu khích.

" Ổn "

Nhưng John chỉ đáp lại duy nhất một từ.

Ba mươi cái hít đất được thực hiện xong.

" Đuối chư..... "

" Chưa "

Ngay khi William định buông lời khiêu khích thì bị John chặn họng lại.

Cạch

" Hai người đang làm gì vậy ? "

Trong lúc đang so tài thì giọng một người cất lên.

Cả ba người họ đều hướng ánh mắt về phía người đó,người đó Elizabeth.

John và William đứng lên kết thúc cuộc so tài,họ đều coi trận này là hòa.

" Bọn tôi đang so tài thôi,cô đừng bận tâm "

John nói với Elizabeth.

" Các cậu dậy sớm cùng với Erina luyện tập sao,vậy là cô ấy có bạn cùng luyện rồi nhỉ~~~."

" À ừ . "

John trả lời với tâm trạng khó hiểu.

" Trước đây chỉ có tôi tập luyện với cô ấy thôi nhưng khá tiếc thể lực tôi không tốt lắm. "

" Cô nhắc tôi mới để ý,tuy rằng Erina là nữ nhưng cô ấy có thể lực đáng gờm.Cô ấy làm nghề gì trước khi đến đây vậy ? "

John thắc mắc.

" À cô ấy là một nữ quân nhân đó,tuy khá hiếm nhưng cũng không phải là không có. "

Elizabeth vui vẻ trả lời cho John.

Lúc đó cậu liền đưa mắt qua Erina,cô gái có mái tóc vàng được buộc lên,sở hữu đôi mắt màu xanh và có một thể lực sánh ngang với nam giới là một quân nhân.

John chỉ im lặng và không nhận xét gì thêm nữa.

" Mọi người ơi ~~~~ "

Lại một cái giọng ngái ngủ nữa vang ra từ phía bên kia cửa,Elizabeth nhanh chóng nhìn vào phía bên trong.

" A "

Cô ấy bất giác phát ra tiếng.

Một người ăn mặc như một họa sĩ bước ra khỏi cửa,đó là Vito anh chàng họa sĩ bị John kề sát giao vào cổ và bị Ed đè xuống sàn nhà chỉ một lúc sau.

Cậu ta hiện giờ đang ngái ngủ,miệng lẩm bẩm như đang muốn nói điều gì đó.

" Sao thế hả anh chàng họa sĩ người Ý ?"

William bước ra và nói với Vito với giọng khá lớn.

" À ừm,hôm nay có lịch tham gia trò chơi rồi kìa. "

Vito nói với mấy người bọn họ.

Lúc này John và William như chết lặng,họ chỉ vừa mới tới được đây hôm qua thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Jack The ripper giờ đây trò chơi lại một lần nữa bắt đầu.

John đảo mắt nhìn quanh nhưng bất ngờ thay người duy nhất rùng mình chỉ có mỗi cậu và William.

"Chẳng lẽ bọn họ quen việc này rồi sao?"

John thầm nghĩ.

Tất cả bọn họ đều tiến vào nhà bên trong,John và William cũng chạy theo.

Khi họ chạy vào thì một cánh cửa đen không biết từ đầu xuất hiện ở bức tường giữa hai cầu thang.Mặc dù trước đó,John không hề thấy nó có ở đây.

Tuy nhiên,thay vì bất ngờ John lại rất thản nhiên khi thấy việc này.Đơn giản là vì cậu đã chứng kiến quá nhiều hiện tượng siêu nhiên trong cả ngày qua nên so với việc bị một tên sát nhân hàng loạt ở London thế kỉ 19 truy đuổi và còn một chiếc bàn có thể hòa mình vào môi trường mà không để lại dấu tích gì,thì đây vẫn là việc rất bình thường.

Thở dài cái nhẹ,John cùng những người khác mở cánh cửa ra và bước vào bên trong.

Bên trong cánh cửa là một không gian tối om,có thể vô đây cần một cái đèn pin chăng.

Bụp.

Những ngọn lửa màu xanh được thắp sáng soi rõ ngọn đuốc và cả căn phòng tối om trước đó.Một cái bảng có vẻ được làm bằng chất liệu cùng với cái bàn hiện ra trước mặt mọi người.

Mọi người đi đến trước cái bảng đó,ai ai cũng toát mồ hôi do cái nóng của căn phòng và sự hồi hộp tạo thành.

Nhìn lên trên bảng,John liền căng hết mắt ra hồi hộp dò tên của mình.

Địa điểm : Cánh rừng gỗ

Kẻ săn đá quý

Erina Joestar

Edward Jenner

William Smith

Trish Baztos

Địa điểm : Lâu đài cổ xưa

Kẻ săn đá quý

John Dell

Elizabeth Rose

Vito Scarleta

Henkel Trias

Tuy vậy,tên của John vẫn rõ đoành đoành trên bảng.Cậu nói thật ra hơi sốc khi thấy việc này,tuy nhiên đành chấp nhận vậy.John không thể làm gì khác.

"Khá xui cho hai người đấy William và John."

Vito nói với giọng khá mỉa mai nhưng đó chỉ là cảm giác của John nói vậy,còn sự thật thì do chất giọng của cậu ta nên John không chắc chắn 100% Vito đang mỉa mai cậu.

"Vậy là giờ chúng ta cần chuẩn bị nhỉ."

John nói với giọng khàn đặc.

" Ừ,mỗi tuần cứ tới lúc này 12 giờ thì những kẻ giám sát sẽ dẫn tám người bất kì trong số bọn tớ đi.Trước khi bốn người cậu tới thì tất cả bọn tớ phải đi hết,còn bây giờ chắc là hên xui."

Elizabeth nói khi cô ấy đang mỉm cười.

John chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng,tuy nhiên trong lòng cậu đang rất hỗn loạn.

"Kẻ giám sát,nó giống như những gì cái bóng kia đã nói."

Trong lòng John đang vô cùng hoảng loạn,tim cậu đập nhanh và những tế bào máu di chuyển nhanh hơn do căng thẳng.

Tuy nhiên,cậu cần phải được kiểm chứng và gặp lại cái bóng kia thì phải hỏi cho rõ.Nhưng trước hết phải vượt qua trò chơi này đã.

~~~~~~~~~

Vào 12 giờ trưa,tất cả tám người bọn họ đang tập trung ở sân trước căn biệt thự.

John lựa chọn ngồi ở góc cây để quan sát hành động của mọi người,nhất là với Henkel Trias.

Ông ta để một bộ râu quai nón,có mái tóc nâu mặc một chiếc áo khoác ngoài dài tới tận chân ,bên trong là áo sợ mi trắng cùng với cà vạt.

John được nghe kể rằng ông ấy là ảo thuật gia.Như vậy cũng có nghĩa Henkel có khả năng thoắt ẩn thoắt hiện,đánh lừa thị giác của mấy tên canh gác đó.

Bùm

Một nhóm người mặc áo choàng đen tiến tới,giống như có một màn sương đen che mặt chúng nên cậu không nhìn thấy mặt hay biểu cảm của bất cứ ai trong cái nhóm đấy.

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng của John,cậu cảm giác không ổn với đám người này.

" Mời các vị theo chúng tôi. "

Một giọng nói vô hồn vang lên,giọng hệt như tên ở căn nhà gỗ lúc trước.

Tất cả mọi người đều đi chỉ trừ John và William đứng sựng lại vì sợ hãi.

Thấy vậy một trong số chúng quay đầu về hai người họ.

" Xin các vị đi theo."

Giọng nói không cảm xúc lại lần nữa vang lên.

Nuốt nước bọt trong cổ họng,John đành đi theo những tên kia.William đi theo sau lưng cậu,hai bọn họ đi theo với những nỗi bất an trong lòng.

Họ tiến vào căn nhà gỗ,giống như lúc trước.Bước vô trong,thâm tâm của John đang gào thét van xin cậu chạy khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng John biết bây giờ mình có chạy cũng không có ích gì.

" Mời các vị bước vô. "

John làm theo lời bước lên vòng tròn cùng với Elizabeth,Henkel và Vito.

Cậu đưa mắt nhìn sang vòng tròn đối diện,nơi nhóm của William đang đứng.Ánh mắt của John đã lọt vào mắt William,cậu ta phì cười và giơ ngón cái ra với John.

" Đừng thua đó John. "

William khích lệ John khiến bản thân cậu phì cười và đáp lại.

"Tôi lo cho cậu thôi William."

Xẹt.

Ánh sáng màu tím che mắt tất cả tám người bọn họ.

~~~~~~~~~~~~~~
Edward thấy bản thân mình ở giữa cánh rừng,cậu nhanh chóng đưa mắt qua lại xem xét tình hình.Sau khi xác nhận không có kẻ canh gác ở gần,Edward nhanh chóng tìm một cái máy gần cậu nhất.Chạy nhanh qua từng bụi cây,cuối cùng Edward cũng thấy một cái máy.

Tiến lại gần,cậu bắt đầu đặt tay lên máy và bắt đầu ấn theo kí tự hiện ra trong đầu cậu.

Một lúc sau,tiếng máy bắt đầu kêu to dần báo hiệu rằng Ed sắp giải xong.

Bụp.

Một âm thanh lớn phát ra từ chiếc máy và một cái tủ hộp bật ra,nó để lộ ra một viên đá quý màu xanh nước biển tuyệt đẹp.

Nhưng Ed không quan tâm tới vẻ đẹp của nó,cậu chỉ muốn dùng nó để thoát ra khỏi đây sớm nhất có thể thôi.

Cầm lấy đá quý,cậu cố chạy thật nhanh đến vị trí máy khác.

Bỗng nhiên một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện khi Edward đang chạy.Edward biết rằng một trong những đồng đội cậu đã bị đánh một nhát.

Trong trò chơi này,mỗi lần kẻ săn đá quý bị đánh thì những người đồng đội sẽ tự cảm nhận được.

Mặc kệ cảm giác đó Edward chạy tiếp.

" Chào bác sĩ ! "

Một giọng nói phát ra phát ra phía sau lưng cậu,giật mình Edward nhanh chóng quay lại thì phát hiện ra William đang ở phía sau.

" Anh có mấy viên đá rồi ? "

Cậu gặng hỏi William

" Khá tiếc là nãy giờ tôi mới có một viên à. "

William đưa tay vào túi rồi lấy ra viên đá,cậu giơ nó lên để cho vị bác sĩ kia có thể nhìn thấy nó.

Gật đầu Edward và Wiliam chạy tiếp.Một lúc sau,họ đã tìm thấy một cái máy khác,không chần chừ họ lao vào và bắt đầu bấm máy.

Bụp bụp.

William điên cuồng đập vào máy,còn Edward thì bấm máy liên tục.

Erina hốt hoảng chạy tới và hét lớn.

"Mọi người ơi chạy mau ! Shinigami đang tới !"

William và Edward đều hướng mắt nhìn cô ta,bỗng một cái bóng đen cao lớn đứng ngay phía sau Erina.

" Phía sau ! "

William hét to hết mức có thể.

Với phản xạ của một quân nhân,Erina nhanh chóng thoát đường đường kiếm của Shinigami.

Lúc này hai người bọn họ đã thấy rõ diện mạo của hắn.Cao lớn và mặc loại giáp lạ màu đen toàn thân và còn đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ có cái mũi nhô ra trông rất đáng sợ.

William sững sờ trước kẻ canh gác này.Tuy nhiên Edward lại biết rõ đã đến lúc phải chạy.Nắm tay lấy tay William đang ngơ ngác,hai bọn họ bỏ chạy thật xa.

Cậu biết rõ bộ trang phục đó và thanh kiếm đó.Do ngoài việc làm bác    sĩ,Edward cũng có hứng thú một chút về văn hóa các nước phương Đông nên đã tìm hiểu một chút.

Thế rồi Edward biết rằng phía đông có một quốc đảo xa xôi mang tên Nhật Bản,nơi đó có những võ sĩ xem trong danh dự hơn tính mạng bản thân mình.Cầm trên mình thanh kiếm katana,họ sẽ chỉ chiến đấu trực diện với đối phương và sẽ tuyệt đối không chơi mấy trò như đâm sau lưng.Họ được gọi là samurai.

Và kẻ canh gác này chính là một samurai,chí ít là thế.

Núp ở một cái cây to lớn nhất trong cánh rừng này,hai người bọn họ thở hổn hển.

" Tên canh gác kia với bộ giáp kì quái đó là sao vậy ? "

William hỏi Edward.

" Hắn là một chiến binh đến từ các nước phương Đông,rất trọng danh dự. "

Edward bình thản trả lời các câu hỏi của William,sau một lúc thì cả hai đã lấy lại tinh thần và trở lại cuộc chơi.

" Được rồi,hiện tại thì tách...... "

William đang nói thì bị khựng lại bởi một cảm giác khó chịu.

Edward cũng cảm thấy thế,cả hai đưa mắt nhìn nhau.Họ đều nhận thấy rằng Erina đã bị đánh gục.

" Chết tiệt,Edward ông đi giải máy đi còn tôi đi cứu cô ấy. "

......

" Ừ....được rồi,nếu được thì mang cô ta tới chỗ tôi. "

" Ừ,vậy chào nhé ! "

Nói xong William tiến vào cánh rừng vô định,còn Edward thì nhanh chóng tìm máy.

~~~~~~~

Giống như bao người khác,cậu cũng lí do đến đây.

Lúc trước,Edward vốn là một bác sĩ chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo không có tiền chữa bệnh.

Tuy cuộc sống không được tốt nhưng Edward hạnh phúc với điều đó.

Edward thậm chí còn nhận nuôi 10 đứa trẻ không có cha mẹ.

Tuy nhiên,việc làm của cậu lại là cái gai trong mắt của một số người.

- Chú đi làm vui vẻ !

Bọn trẻ lần lượt đồng thanh chào Edward,khi cậu đi làm.

" Ừ mấy đứa ở nhà ngoan đó nha. "

Edward nở một nụ cười với tụi nhỏ rồi đóng cánh cửa lại.

Lúc chiều,sau khi cứu chữa một người xong cậu đi về và sững lại trước căn nhà mình.

Nhà của cậu lúc này chỉ là một đống tro tàn,thẫn thờ Ed đảo mắt nhìn xung quanh và thấy mười tấm chăn đang che ai đó.

Cảm thấy có điều chẳng lành,Edward vội chạy tới và mở tấm chăn lên.

Bụp.

Ngay khi nhìn thấy thứ bên trong đó,cả tâm trí Edward bỗng sụp đổ.

Đó là các bé trai,bé gái được cậu nhận nuôi.Bọn chúng chết cháy trong tình trạng không còn mắt.

Đó quả là một cú sốc với cậu,tất nhiên cậu biết đó là ai đã gây ra chuyện này.

Bùm bùm

Sấm sét đánh vang trời vào một đêm gió bão bùng.

" Hử ? "

Giật mình tỉnh dậy trong chuồng ngựa,nam tước Philip cảm thấy bất ngờ và choáng váng trước tình cảnh hiện tại.

Miệng ông bị buộc chặt lại bởi một miếng vải,tay chân thì bị trói chặt lại.

Mùi hôi thối  của phân sộc thẳng vào mũi của ông.

" Xin chào nam tước. "

Một giọng nói vô cảm như một con dao đâm thẳng vào tim của ông ta.

Một bóng đen đang đứng đối diện nhìn chằm chằm vào ông ấy.

Bùm bùm.

Sấm sét lóe lên để lộ ra một chàng trai tóc nâu rồi bời.

Đó là Edward.

" Sao nào nam tước Philip ? Giết hại lũ trẻ và móc mắt chúng đi chưng rượu sao ? "

Edward từ tiến lại gần nam tước trên tay cầm một con dao.

" Đừng lo nam tước ạ....Tôi là bác sĩ và tôi sẽ cố gắng làm cho ông đau đớn nhất có thể trước khi chết. "

Rồi cậu nở một nụ cười ghê rợn.

" Umumum "

Philip chỉ còn cách rên rỉ trước vị bác sĩ này.

Tự hỏi rằng Edward là con quỷ hay là một người đau khổ khi mất hết người thân trong một đêm ?

~~~~~~~~

Bụp

Dòng hồi tưởng kết thúc cũng là lúc có Edward có hai viên đá quý.

Sau cùng thì tên nam tước kia chết một cách rất đau đớn,tuy nhiên Edward vẫn không thể làm sống lại lũ trẻ được.Và rồi bức thư đó lại được gửi đến và mang lại hi vọng cho Edward.

Thế là bây  giờ cậu ở đây.

Sau khi lấy viên đá thứ hai thì cảm giác lạnh sống lưng lại một lần nữa xuất hiện.

" Lại một người nữa bị đánh trúng sao ?"

Cậu nói thầm với chính bản thân mình.Nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi và bắt đầu chạy tiếp.

Bụp.

Edward bỗng va phải một người khiến cậu ngã xuống đất.

Cậu cố gắng nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là William lúc này đang thương tích đầy mình.

" Để tôi chữa trị cho cậu. "

Edward nhanh chóng lấy đồ nghề từ chiếc hộp sơ cứu bên hông trái của cậu.

" Vâng cảm ơn ! "

Sau khi chữa trị xong thì William bắt đầu khởi động nhẹ.

" Cậu nên hạn chế tiếp cận tên canh gác chết tiệt  đó. "

" Tôi biết rồi,anh có mấy viên đá rồi ? "

" Ba cái nếu tính của anh. "

" Được rồi được rồi.Mà khoan Erina đâu ? "

Ngay khi William vừa dứt lời xong một cô gái đang bị thương nhảy từ trên cao xuống.Đó là Erina đang trong tình trạng bị thương.

" Được rồi,để tôi chữa trị cho cô. "

Một lần nữa chiếc hộp sơ cứu lại được sử dụng.Ed nhanh chóng chữa trị xong cho Erina.

" Cô có mấy viên đá rồi Erina ? "

" Tôi....một cái. "

" Thế thì tốt rồi,còn Trish thì sao  ? "

" Tôi không thấy cô ta đâu cả. "

Bỗng một cô gái sở hữu nước da đen xuất hiện trước mặt ba người họ.

" Tôi ở đây.... "

Cô ta nói với giọng rụt rè,tuy nhiên cô ấy giơ tay mình ra để lộ một viên đá quý.

" Thế là chúng ta thoát được rồi ! "

William cười lớn vì phấn khích.

Xẹt.

Bỗng một cái bóng to lớn nhảy lên từ trên xuống chém vào Edward một nhát.

Bị trúng nhát chém đó,cậu cảm tưởng như một nửa năng lượng của mình bị rút sạch ra.

" William bắt lấy !!! "

Edward nhanh chóng ném số đá quý về phía William,chàng trai cầu thủ bóng bầu dục nhanh chóng chụp một cách chuẩn xác.

" Hắn sẽ đuổi theo tôi nên mọi người mau đi tìm cái bàn đi !! "

Cậu hét lớn với ba người kia rồi chạy một mạch vào khu rừng.

Xẹt xẹt.

Edward cắm đầu chạy về phía trước,cậu lách qua những bụi rậm của khu rừng một cách uyển chuyển.

Cậu biết tên canh gác kia tuy ăn mặc giống samurai nhưng chắc chắn không phải samurai.Vì samurai chỉ đối đầu trực diện chứ không đánh lén như thế này.

Bây giờ điều duy nhất Edward có thể làm đó là cầu mong ba người kia sẽ trốn thoát được.

Bất ngờ Ed trượt chân ngã xuống đất.

Bây giờ những cậu không thể đứng vững được nữa,Edward biết chắc bản thân cậu sẽ bị tóm thôi nhưng cậu vẫn muốn dùng cái cơ thể bị hút hết một nửa năng lượng này,cố gắng câu giờ.

Cố hết sức lực bình sinh,cậu dùng toàn lực đặt lên hai cánh tay cố gắng đứng dậy và chạy tiếp.

Mặt cậu lấm lem bởi bùn đất,lưng cậu chảy máu.Tầm nhìn của Edward giảm tuy nhiên cậu vẫn không thể dừng lại,vì đơn giản cậu sẽ không thể để mất thêm một ai nữa.

Xẹt.

Tên canh gác đó vẫn đang ở phía sau,tuy khuôn mặt được ẩn phía sau lớp mặt nạ.Nhưng Edward thấy được rằng hắn đang rất tức giận.

Cậu mỉm cười và cố gắng chạy tiếp.

< Thông báo : Cổng đang mở xin những thợ săn đá quý vui lòng trốn thoát trước khi kẻ canh gác bắt được. >

Giọng nói máy móc đó lại vang lên.

Tuy nó không có cảm xúc hay truyền cảm hứng gì hết,Edward lại bật cười thật lớn khi một lần nữa nghe thấy cái giọng nói chết tiệt đó.

Điều đó báo hiệu rằng ba người bọn kia sẽ trốn thoát ra khỏi đây.

Nhiệm vụ của cậu lại là câu giờ nhưng là giúp những người kia chạy ra khỏi cổng.

Xẹt.

Âm thanh của cây katana chém xuyên qua gió.Rất may nó không chém trúng cậu,mà là những cái cây nơi Edward chạy qua.

Tên canh gác kia đã chuyển sang chế độ hai.Mỗi kẻ canh gác đều có hai chế độ trừ Jack the ripper ra,chế độ một là chế độ trước khi cánh cổng được mở còn cái thứ hai đó là sau khi mở cổng.

Kẻ canh gác có thể đánh gục kẻ săn đá quý chỉ với một đòn,nó cũng gây ra  một cơn đau dữ dội cho thợ săn.

Tên đó đang ở chế độ hai,nó còn có tên gọi khác là sự cuồng nộ của người canh giữ.

Tên ăn mặc giống samurai kia di chuyển ngày càng nhanh,tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn đó là cây kiếm katana của hắn.Những đường kiếm sắc nhọn chém một nhát là cây cối đổ hết,điều đó thực sự gây áp lực cho Edward.

Lỡ như bị chém trúng,mức độ đau sẽ thế nào ?

Đó là những câu hỏi cậu tự đặt ra trong đầu bản thân.

Vù vù.

Edward cảm nhận được luồng gió đang đến gần báo hiệu rằng cậu sẽ bị lãnh nhát chém chí mạng đó.

" Gắng lên nào !!!! Một chút nữa thôi là bọn họ có thể an toàn thoát khỏi đây !!!!!!!!! "

Cậu đang gào thét với cơ thể mình,mặc cho vết thương đang chảy máu ngày càng nhiều đến mức làm đỏ áo,mặc cho đôi chân đang rất đau đớn.Edward chỉ muốn câu thêm một chút,dù chỉ một chút nữa thôi.

< Thông báo : Ba thợ săn đá quý đã trốn thoát chỉ còn duy nhất một người.Đàn quạ sẽ xuất hiện thông báo cho kẻ canh gác. >

Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên,ngay sau đó một đàn quạ vây kín trên đầy của Edward.

Nhìn chúng như muốn đợi cậu bị xử đẹp bới kẻ canh gác vậy.

Xẹt.

Một vết chém cực mạnh vô lưng của Edward khiến cậu văng ra tầm 2 mét.

Nằm trên đất,Edward nở một nụ cười mãn nguyện.Trong lúc đó,tên canh gác đi đến kéo chân cậu đi.

Đất và máu trên lưng Edward chà xát lại với nhau,khiến cậu không ngừng rên rỉ khi bị tên kia kéo lê lết trên mặt đất.

" Cảm giác thế nào ? "

Edward hỏi,nhưng đáp lại cậu lại là một sự im lặng.

" À thôi nào ~~~~~~ người hỏi phải có người trả lời chứ nhỉ ~~~~~. "

Cậu cố gắng trêu chọc.

Thế rồi hai người bọn họ cuối cùng đã đến chỗ cái ghế phán xử.Nhìn bề ngoài nó chỉ giống như một chiếc ghế bình thường,tuy nhiên khi hết thời gian,nó sẽ đưa bạn đến một nơi mà bạn phải chứng kiến điều kinh khủng nhất trong đời.

Không nói một lời,kẻ canh gác quăng mạnh cậu đến cái ghế không chút thương tiếc.

Sợi dây trên cái ghế tự động quấn chặt lên Edward.

Do chỉ còn mỗi cậu nên chiếc ghế tự động kích hoạt.

Một vòng hiện ra xung quanh chiếc ghế tạo ra một nơi vô cùng kì lạ.

Edward nhìn thẳng vào mắt tên kia rồi bị kéo xuống.

~~~~~~~~~~~~~

Một không gian tối đen bao trùm cậu,Edward nhanh chóng nhìn qua lại để quan sát tình hình.

Bỗng cậu thấy một người trông rất quen thuộc,đó là nam tước Philip người mà cậu đã chia năm xẻ bảy.

Hắn ta đang cầm những con dao moi ruột của những đứa trẻ.

" Khônggggggggggg ! "

Edward hét lớn,cậu dùng hết sức lực bình sinh để tháo những chiếc dây ra.Nhưng sợi dây lại trở nên cứng một cách kì lạ.

Cậu sẽ phải chứng kiến cảnh này.

Nhưng ít nhất cậu vẫn cứu được ba người kia.

End of chapter 6

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro