Chap 7 : Mọi thứ sắp đến hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi thứ anh sáng màu tím biến mất,John mở mắt ra và thấy bản thân cậu đang ở một nơi rất trang nghiêm và cổ kính.

"Đây có vẻ là nơi gọi là lâu đài cổ xưa"

Cậu nghĩ thầm trong lúc bản thân đang chạy để quan sát xem có chiếc máy nào ở gần không.

Với cách bài trí và thiết kế,cậu đoán rằng nơi này chi ít cũng phải có từ thế kỉ XV trở xuống.

Vì nơi nay cũng có có những vết nứt,và còn có những rêu mọc ra từ bức tường với số lượng rất lớn.Do đó nơi nay ít nhất cũng phải bị bỏ hoang ít nhất tầm 15 năm trở đi.

Sau một lúc,cuối cùng John cũng tìm thấy chiếc máy đầu tiên.Không chần chừ,cậu nhanh chóng giải nó.

Tách tách.

Tiếng bấm máy của John vang lên trong không gian tĩnh mịch của lâu đài.

Rầm.

Tiếng sấm xuất hiện làm John giật mình.

Cậu dừng giải máy và đưa mắt mình ra cửa sổ.

Tách tách.

Những hạt mưa bắt đầu dính trên cửa sổ,từng chút từng chút một.Chẳng mấy chốc,cánh cửa sổ của lâu đài đã bị làm mờ đi bởi những cơn mưa nặng hạt.

"Tuy biết đây là giả...Nhưng sao nó lại có thể chân thực đến như vậy."

John cảm thán trước hiện tượng trước mắt.Lúc đầu,cậu chỉ đơn giản nghĩ đây là một nơi giả tạo,một vật chứa của một tên điên nào đó muốn nhốt càng nhiều người để phục vụ mục đích gì gì đó.

Nhưng giờ đây có vẻ cậu bắt đầu tin lời của cái bóng đen kia.Rằng nơi này được chi phối bởi một thứ gì đó trông giống một cục thịt,một sức mạnh siêu nhiên ngay cả cậu cũng không thể lí giải nổi.

......

Trầm ngâm một lúc John quyết định quay về nơi chiếc máy đang giải dang dở.

Tách tách.

Bụp.

Sau một hồi lâu,cuối cùng John cũng giải xong chiếc máy đầu tiên.

Cậu vươn vai giãn cơ và lấy viên đá quý từ trong chiếc hộp của cái máy.

"Có vẻ như không có thợ săn nào nhắm đến mình hôm nay."

John mừng thầm trong lòng.

Xẹt.

Một chiếc rìu cỡ đại ném thẳng vào chiếc máy cậu vừa giải xong.Nhịp tim của John bắt đầu đập mạnh hơn,cậu xoay người về hướng được cho là nơi chiếc rìu được ném.

" Chết tiệt ! Vừa mừng xong. "

Cậu rủa thầm đến mức chỉ bản thân mình nghe được.

John liền đưa mắt ra nơi được ném chiếc rìu.Một dáng người to lớn sở hữu con mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng vào cậu.

“ Thứ gì vậy ? “

Cậu dồn toàn bộ tâm trí của bản thân quan sát chuyển động của tên đó.Ngược lại tên canh gác kia vẫn đứng đó,hắn vẫn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào John.

Cậu nuốt nước bọt và chuẩn bị tâm lí sẵn sàng né bất kì đòn tấn công chớp nhoáng nào.

Rầm rầm.

Hắn bắt đầu chạy nhanh về phía John với một lực chân cực mạnh đi đến đâu sàn gạch nứt tới đó.

Nguy hiểm ! “

John dồn toàn sức lực vào chân né thật nhanh qua một bên ngay lúc tên kia định húc vào cậu.

Rầm.

Bức tường phía sau cậu đã bị húc vỡ bơi tên kì lạ đó,những mảnh vụn của gạch rơi tứ tung.Tuy nhiên,do lực húc quá mạnh nên hắn đã bị kẹt ở đó.

“ Ngay lúc này ! “

Không lãng phí một giây nào,John đứng dậy và chạy thật nhanh tới cánh cửa.Cậu ngay lập tức cầm tay nắm và chuẩn bị đóng cửa lại với hi vọng nó sẽ cầm  chân con quái vật này.

Rầm.

Tên đó nhanh chóng rút đầu mình khỏi bức tường.

Rầm.

Đúng lúc đó những tia sét đánh xuống tạo thành một nguồn sáng.Hình bóng của tên kia lộ ra,đó là một tên đội một cái bao bố trên đầu.Hắn có khoét hai cái lỗ ở cái bao để có thể nhìn,do không mặc áo nên phần cơ thể trắng bóc lộ ra.

Cạch.

Tuy chỉ kịp chứng kiến hình dáng hắn trong một giây trước khi đóng cánh cửa lại,nhưng hình dáng của hắn cũng đã đủ khiến John khiếp sợ.Da hắn trắng bóc nhưng không phải là tuyết,nó giống như màu trắng xám của tro cốt người.

“ Đúng là cái trò chơi này toàn mấy kẻ dị hợm mà. “

John vừa nói vừa chạy.

Rầm.

Lại một âm thanh chói tai vang lên phía sau cậu.John quay đầu lại nhìn theo phản xạ,cậu thấy tên kia đã đi ra tay cầm chặt chiếc rìu.

John quay đầu lại về phía chiếc và cố gắng chạy thật nhanh,vì cậu chắc chắn nếu tên kia đuổi  với tốc độ đó sẽ nhanh chóng bắt được cậu.

Rầm rầm.

Âm thanh của những miếng gạch bị nứt do bị dẫm bởi một lực kinh hồn,điều đó cũng báo động cho John là hắn ta bắt đầu chạy.

Rầm rầm rầm.

Âm thanh ngày càng tiến đến gần cậu hơn,John toát mồ hôi.Cậu đã biết điểm yếu của việc chạy quá nhanh là gì,nếu hắn chạy thì không thể dùng lại ngay lập tức được nếu dừng lại đột ngột cũng ít nhất phải thêm 2 hay 3 mét nữa.

Nhưng vấn đề là cậu có đủ nhanh để né cú đó đúng thời điểm không ? Hay là bị húc bởi đòn đó và gãy hết xương?

Chết tiệt nếu mình không né với đúng thời điểm tên đó bắt được thì coi như tiêu tùng ! “

Tim cậu bắt đầu đập nhanh tạo điều kiện cho máu lưu thông mạnh hơn.Cậu đã chuẩn bị tinh thần để tránh cú húc đó.

Rầm rầm.

Vụt.

Ngay khoảng khắc đó,thời gian như chậm lại đối với John.Cậu dùng hết sức tránh sang một bên.

Rầm rầm.

Tuy đã né được nhưng phần lưng áo của cậu đã bị rách nhẹ.John né được nhưng cũng không né được toàn bộ,cậu nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại.

Cạch cạch.

Tiếng bước chân của cậu vang lên trên hành lang.Cuối cùng,John thấy được một cầu thang dẫn xuống tầng dưới.Không chần chừ,cậu bước xuống.

John chạm mặt một hành lang dài khi vừa bước xuống.Cậu nhanh chóng mở hết các cửa từng phòng để kiểm tra.

Cạch.

Cậu mở một cánh cửa nơi dẫn tới phòng bếp của tòa lâu đài.

" Một phòng bếp sao,mình phải tìm một số dụng cụ tự vệ ở đây. "

John nghĩ thầm trong lúc tiến vào bên trong.

Vụt.

Cậu bị một thứ gì đó đập vào đâu,John choáng váng dồn người về phía trước.Tuy nhiên,do lực đánh yếu nên cậu không bị choáng nhiều.Ngay lập tức,John quay người lại nắm lấy tay của kẻ đã đánh lén cậu.

John kéo tay làm tên kia quay người theo,cậu kết thúc bằng cách đè kẻ đó lên bàn của phòng bếp.

Keng keng.

Cái chảo rơi xuống phát ra tiếng động khá to cũng lúc John nhận ra đó là Elizabeth.

Cậu nhanh chóng bỏ tay ra.

" Xin lỗi tôi tưởng một tên nào đó định tấn công tôi. "

John nhanh chóng xin lỗi.

" À à không sao đâu John....Chỉ là tôi hơi giật mình khi ai đó tiến vào đây thôi."

" Không sao cái đó tôi hiểu được.Ờ thì cô có viên đá nào chưa ? "

" Tôi có một viên còn cậu ? "

John lấy trong túi mình một viên đá rồi giơ ra trước mặt Elizabeth.

" Tôi cũng có một viên. "

" Vậy thì tốt quá.... À quên mất vết thương của anh ? "

Cô ấy nhắc đến vết thương nhẹ của John ở phần lưng với sắc mặt lo lắng.Trái ngược lại John chỉ phì cười và đáp.

" Không sao...bị nhẹ thôi. "

" Anh có vẻ khá may mắn khi thoát khỏi The Ranger nhỉ. "

" Ranger ? "

" Ừ,một người trông coi khu rừng vì một số lí do nào đó biến thành một tên đồ tể sẵn sàng chém bất kì ai bước vào lãnh thổ của hắn. "

" Nghe có vẻ một tên biến thái thích chặt xác người. "

John bình luận.

" Tôi có nghe kẻ giám sát nói rằng hắn chỉ muốn sống yên tĩnh với động vật trong đó.Nhưng hắn luôn bị làm phiền bởi những thợ săn,và rồi một ngày hắn nổi điên và giết chết tất cả những ai đến đó. "

" Thôi được rồi Elizabeth,tôi không muốn nghe bất cứ thông tin ngoài lề nào về tên kia và lí do hắn lại như vậy.Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này."

John cắt ngang.

" À...vâng nhưng tôi thấy hắn thật đáng thương.Nói sao nhỉ....tôi cũng muốn sống trong một ngôi nhà yên tĩnh giữa rừng cây với Peter,nhưng đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp lại nhau. "

John chỉ im khi nghe cô ấy nói.

" À xin lỗi....tự nhiên tôi nói nhảm rồi. "

Elizabeth gãi đầu của mình.

" Chúng ta nên đi tiếp. "

Cậu nói với giọng vô cảm.

" Vâng. "

Cô ấy gật đầu với John và cả hai bắt đầu chạy đi tìm máy.

Sau một lúc họ cuối cùng cũng tìm được máy.

" Sửa nào."

John mở lời rồi cả hai bắt tay vào sửa.

Rầm rầm.

Khi hai người đang sửa thì một tiếng động lớn vang lên,đó là một tiếng chân dậm xuống sàn nhà.

" Núp đi ! "

John vội bảo Elizabeth.

" Cậu tìm chỗ trốn đi John ! "

John gật đầu trước ý kiến của cô ta rồi hai người nhanh chóng tìm chỗ trốn.

Cậu núp dưới gầm bàn còn Elizabeth núp trong cái tủ.

Rầm.

Một cánh cửa bị đá văng ra,tên canh gác bước vào.Hắn bước vào với một hơi thở nặng nề.

Bước vào hắn ta đang tiến vào ngay tới cái tủ,nơi trốn của Elizabeth.

Rầm .

Mở tung ra thì tên đó ngay lập tức bắt lấy cô ấy.Động tác dứt khoát khiến bản thân cậu có chút sợ hãi,nuốt nước bọt John chỉ còn cách nhìn Elizabeth bị kéo đi.

Cảm giác lạnh sống lưng lại đến một lần nữa khiến cậu rùng mình.

Tuy nhiên, trước khi bị tên đó kéo đi Elizabeth đã thả rơi viên đá quý xuống sàn nhà.

Ngay khi bóng dáng tên thợ săn và Elizabeth đi khuất,John mới dám bò từ dưới bàn ra.Cậu dùng tay lau mồ hôi trên trán rồi nhặt lên viên đá nãy cô ấy cố tình đưa nó cho cậu.

" Lúc nãy đáng sợ thật. "

John nghĩ thầm,cậu biết mình phải nhanh chóng cứu lấy Elizabeth,nhưng hiện tại cậu khó có thể làm một mình.

Vết thương ở phần lưng vẫn còn đau nhói,với việc tên kia có tốc độ rất nhanh nên sẽ nhanh chóng tóm gọn lấy hai người họ nếu chỉ mình cậu đi trước.

John bước ra khỏi phòng và quan sát xung quanh.Cậu nhìn thấy những dấu chân được in trên sàn nhà,đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi đi theo nên John quyết định chạy theo hướng ngược lại.

Cạch cạch.

Bụp

Cậu va phải một người,lùi lại vài bước John thấy được người cậu va phải là Vito.

" May quá cậu đây rồi ! "

John nắm lấy tay cậu ta.

" Ai bị bắt vậy ? "

" Elizabeth ! "

John nói với Vito một giọng hốt hoảng.

" Được rồi cô ta đâu ? "

" Đi theo tôi ! "

Ngay lập tức John chạy về hướng mà có dấu chân,Vito chạy theo sau.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nới mà Elizabeth bị trói.

" Có ý kiến gì không ? "

John quay sang hỏi Vito.

" Không ! Tất nhiên là không ! Cậu nghĩ tôi là ai ? Chiến lược gia chắc ? "

" Được rồi ! Kế hoạch này cậu xông vào tôi xông vào nốt ! "

" Hả nó không.... "

" Vô ! "

John chạy vào trước,Vito trông hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn chạy vào theo sau.

John lách qua chân của tên canh gác khiến hắn lùi một bước về phía sau.

Cậu nhanh chóng dùng tay xé toạc sợi dây trói của cái ghế.

Rầm.

Một cú sút cực mạnh vô thẳng người Elozabeth khiến cô ấy văng vô tường.

John ngơ ngác trước cảnh tượng đó.

" Tại sao mình lại hấp tấp như vậy ? Sụ bình tĩnh của mình đâu ? "

Cậu tự hỏi với bản thân.

" Chết tiệt ! "

Cậu quay đầu lại,nhanh chóng lách qua tên canh gác đó.

Ranger quay lại và bắt đầu húc tung Vito ra ngoài,cậu ta bị đánh văng ra khỏi phòng.Chưa hết,còn bị lao ra ngoài cửa sổ tòa lâu đài.

" Cái đ... "

Chưa kịp chửi thề xong,John lại phải  nhanh chóng chạy ra khỏi phòng vì tên kia bắt đầu điên lên rồi.

Nhưng John nhanh chóng dừng lại vì thấy một thứ rất lạ,một thứ màu đen đang bao phủ khắp mọi nơi.

" Thứ gì vậy ? "

John quay ra cửa số để xem xét thì phát hiện ra mọi thứ đều bị thứ đó bao phủ.Ngay cả Vito cũng không thấy đâu,cậu quay người lại thì thấy tên Ranger kia đang lùi lại trước thứ màu đen kia.

Sực nhớ ra Elizabeth vẫn còn ở phía trong,John vội chạy tới cửa thì phát hiện ra thứ đó đang hấp thụ cô.

" Chết tiệt Elizabeth ! "

Cậu định chạy vào thì tên Ranger kéo lại.Mọi thứ trong phòng đều bị bao phủ bởi nó,ngay cả cây rìu cỡ đại của tên kia cũng bị ăn mất.

" Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt !!!!!! "

Lặp lại một lời như phát điên,John quay sang với ánh mắt giận giữ.Cậu nhảy lên tên Ranger,bắt đầu tung một cú đấm vào cằm của hắn.

Choáng váng tên đó ngã khuỵa xuống,nhân cơ hội John nhảy lên người hắn ta bắt đầu đấm và đấm.

" Thằng khốn nạn ! Chết con mẹ mày đi ! "

Đi kèm những lời nguyền rủa là những cú đấm thẳng vào mặt.

" Chết đi !!!! "

John đấm không ngừng nghỉ cho đến khi tay cậu đau vì đấm quá nhiều nên mới dừng lại.

Đột nhiên,cơ thể Ranger đang dần biến đổi trở về với hình dạng của một người mặc bộ sơ mi trắng với chiếc cà vạt quen thuộc,với một bộ râu quai nón bị đánh bầm dập.

Lúc này John nhận ra,người mà cậu đánh là nhà ảo thuật gia Henkel.

Cậu nhìn lại phòng lần nữa thì thấy một bàn tay vẫn còn động đậy,John nhận ra Ranger thật đã bị thứ đó hấp thụ.Bàn tay đó nhanh chóng bị bao phủ bởi những thứ đen xì kia.

John lùi lại và ngồi tựa vào tường,bất lực chứng kiến thứ màu đen kia đang tiến đến gần.

" Ta vẫn còn nhiệm vụ cho cậu đấy John. "

Một giọng nói vang lên.

Khi cậu để ý thì John phát hiện ra bản thân cậu lại ở một chiều không gian màu đen.Một tên mặc áo choàng đen đang ngồi trên ghế,tuy không thể thấy được đôi mắt nhưng cậu biết hắn ta đang chăm chú quan sát cậu.

" Ngươi là cái bóng đó ! "

John chỉ tay vào tên kia.

" Được rồi bình tĩnh đi đã bạn hiền ! "

Hắn ta đứng dậy với hai tay giơ lên,từng bước tiến lại gần John.

Vụt.

Một bước chân dài đã nhanh chóng dùng tay túm lấy mặt John,hắn đè cậu xuống đất.Hoảng loạn,John dãy dụa cố gắng trốn thoát.Một luồng sáng xuất hiện từ tay của hắn ta.

Khi thấy ánh sáng đó,cơ thể cậu cảm giác như chuốc bỏ được một thứ gì đó.Không biết là gì nhưng nó khiến John thoải mái hơn.

" Tự hỏi tại sao cậu lại cảm thấy như mình vừa đào thải ra thứ gì đó ? Tự hỏi tại sao lúc nãy mình lại có thể mất kiểm soát như vậy ? Bla bla bla. "

John im lặng khi nghe tên đó nói.

" Vì đơn giản cậu đã tiếp xúc khá gần hay nói thẳng ra là cực kì gần với cái cục thịt chết tiệt kia. "

" Ý của ngươi là cái cục thịt đó có khả năng thay đổi hay điều khiển cảm xúc của một người khi đứng ở một vị trí nhất định sao ? "

Khi nghe tới đây tên kia liền vỗ tay tán dương cậu.

" Hay lắm ! Đúng vậy,tuy nhiên sức nó có giới hạn nên nó mới phải tạo ra cái trò chơi này để hấp thụ cảm xúc của người chơi. "

" Vậy là nếu bọn tôi mất sạch cảm xúc,sẽ biến thành như lũ đần đần kia sao ? "

" Hơi mang tính xúc phạm...nhưng đúng là thế.Đương nhiên ta sẽ cố giúp 12 người các ngươi thoát khỏi đây. "

" Bằng cách nào ? "

" Trước hết thì có một người muốn gặp ngươi.Cậu ta là một người canh gác biệt danh Soldier. "

" Khoan đã ! Tôi vẫn chưa biết tên ông !"

John cắt ngang lời hắn.

" À ta là hạng 1 Snalozy Crow. "

" Tên nghe con nít thế ? Lúc nghe đã thấy nó hơi kì. "

" Nín."

Tách.

Snalozy búng tay một cái,John liền thấy bản thân mình đang đứng trên một khu đất.

Một làn khói sộc thẳng vào mũi cậu,khiến John lập tức bịt mũi lại.Rồi John nhận ra nơi cậu đang đứng là chiến trường,có những chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời toàn mây đen.

Bỗng ánh mắt John bị thu hút khi một người bước tới,hắn ta mặc bộ đồng phục của quân Anh trong cuộc chiến với Đức.Trên tay cầm khẩu súng trường.

" Lâu rồi không gặp John. "

Hắn mở lời trước.

John sững người lại,cậu phải lùi về vài bước để tránh mất bình tĩnh.Cậu nhận ra nó cái giọng nói này.

" Peter ? "

End of chapter 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro