Chap 8 : chiến đấu để giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Peter ? "

John ngập ngừng phát ra cái tên đó.Cả thân cậu đều run rẩy,vì cậu không tin đó là Peter.

" Chúc mừng chúc mừng. "

Tên đó bắt đầu vỗ tay vì John đã đoán đúng,rồi hắn cầm khẩu súng đang được để dưới đất lên.

" Tuy nhiên John ạ....chúng ta sẽ phải chiến đấu lần cuối.Tớ hứa nó sẽ kết thúc nhanh thôi vì nó sắp đến rồi. "

Cầm chắc khẩu súng Peter chĩa nó vào John.Cậu lúc này đang hoang mang và bối rối,quay sang phải thì thấy những chất dịch màu đen đang dần bao phủ.

" Cái ? "

Bằng.

Chưa kịp nói hết câu,một viên đạn xuyên qua má cậu để lại một vết máu trải dài trên máu.

" Có vẻ tớ phải nhắc lại một lần nữa nhỉ ? Chúng ta sẽ đấu với nhau cho đến khi hai bên không còn sức chiến đấu hay bị nhấm chìm bởi thứ giun kì dị kia. "

Lau vết máu trên má,John đứng thẳng người.Mặt đối mặt với Peter,cậu thở dài một tiếng rồi lấy con dao trong túi quần ra thủ thế.

" Nếu cậu muốn Peter nhưng trước hết vứt súng đi. "

Nhanh chóng John nhảy xuống chiến hào ngay sau lưng cậu.

Bằng.

Peter không chút do dự bắn một phát,rất hên là John đã nhanh chóng núp dưới chiến hào.

" Tớ có mỗi con dao thôi mà sao lại bắt đấu với súng. "

" Im mồm và chiến đấu đi . "

Mặc kệ cho lời than phiền của cậu,Peter trên tay cầm khẩu súng trường tiến lại gần.

John tặc lưỡi trước tình cảnh hiện tại,cậu quyết định đi sâu vào những chiến hào này nhằm tạo lợi thế địa hình nhằm đánh bại John.

Lúc này,Peter nhảy xuống theo.Cậu đưa khẩu súng và bắt đầu thu người lại,từng bước di chuyển nhẹ nhàng.

Rồi cậu chạm một đống hộp rơi khắp nơi.

" Làm như vậy cũng không giúp ích gì đâu John à ! "

Peter nói to không quên kèm điệu cười ghê rợn của mình.

Thế rồi một vật thể bay trước mặt cậu.

Bằng.

Nhanh chóng bóp cò nhưng Peter nhận ra đó chỉ là một cái mũ được ném ra.

" Mặt đối mặt đi John à ~~~~~ "

Cậu cố tình ngân dài ra để khiêu khích John.

Ngược lại đối với John,cậu đang chạy xung quanh khu vực chiến hào.Cố gắng tìm một vật dụng để đánh lại Peter.

" Cố lên nào John Dell,mày sẽ làm được ! "

John cố gắng khích lệ bản thân,cậu phải cố gắng trốn thoát ra khỏi đây với mọi người.

" Nào nào ! "

Giọng nói của Peter vang lên phía sau John.

Tặc lưỡi vì khó khăn chồng chất khó khăn,John quyết định làm một vố liều mình.

Trong lúc đó,Peter đang cầm khẩu súng cố gắng quan sát xung quanh.

Rầm.

Một đống thùng gỗ rơi xuống vào người Peter khiến cậu giật mình và lộ sơ hở.Đúng lúc này,John nhảy xuống tặng cho Peter một cú đá thẳng vào mặt.

Khẩu súng bị rơi ra,không chần chừ John đấm tới tập vào Peter.Nào là vào phần xương sườn,bụng và cằm.

Không để lép vế Peter nhanh chóng nắm chặt tay John và ném ra bên trái cậu.

Chạy nhanh đến và nhặt lấy khẩu súng,Peter chĩa thẳng vào mặt John.

" Cậu nghĩ có chuyện ngon ăn vậy sao Peter ?"

John hét lớn và phi thẳng con dao về phía Pete,con dao nó trúng vào chiếc mặt nạ khiến cậu choáng váng trong tầm 2 giây.

Tuy nhiên,hai giây là quá đủ cho John.Cậu chạy bước dài và đã nhanh chóng tiếp cận được người bạn thân của mình.John tặng cho Peter một cú đá vào thái dương,cú đá khiến người bạn thân choáng và ngã xuống đất

Nhanh chóng giật khẩu súng,John chĩa nó thẳng vào mặt Peter lúc này đang nằm xuống đất.

"Hài lòng chưa Peter ! "

Cậu hét lớn vào mặt người từng là bạn thân mình.

" Ừ ừ...được rồi mình thua được chưa ? "

Peter giơ hai tay lên trong lúc bản thân đang nằm dưới đất.

John liền hạ súng xuống và đưa tay ra với Peter.

" Được rồi. "

Peter liền nắm lấy tay John và đứng dậy.Họ nhìn nhau một lúc và cười lớn,không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến.

" Đánh nhau đủ rồi đấy.Giờ đã đến lúc rồi. "

Một giọng nói khô khan vang lên trong đầu họ.

Cả hai thấy mình lại xuất hiện trong không gian  màu đen.

Snalozy vẫn ngồi trên chiếc ghế và chờ đợi họ.Tay ông ta liên tục gõ vào tay ghế.

" Cuộc gặp gỡ lại xúc động quá đó ~~~~ "

Ông ta cố tình nói với giọng ngân dài ra.

" Được rồi,nhưng mà giải thích cho tôi rốt cuộc thứ màu đen đó là gì đi đã ? "

John bắt đầu hỏi.

" Thứ đó hả ? Sức mạnh con quái vật đó đấy."

" Hả ? Ông bảo sao ? Chẳng phải nó không đủ

Khả năng mà ? "

" Tôi cũng nghĩ như vậy.Nhưng tôi đã đánh giá thấp nó,con quái vật không phải là không đủ khả năng mà là cẩn trọng.Nó muốn hấp thụ nhiều nhất và và trở nên mạnh nhất,không phải nhanh chóng mà theo kiểu chậm mà chắc. "

....

John và Peter không biết phải nói gì khi nghe Snalozy nói.

Đến đây,Snalozy nói tiếp.

" 20 năm là khoảng thời gian nó bắt đầu tỉnh lại và đi phá rối.Và nó cũng là khoảng thời gian tôi lên kế hoạch tiêu diệt nó. "

" Vậy là nó đã phát hiện ra kế hoạch đó và giờ....... "

" Ừ,nó đang chơi kiểu được ăn cả ngã về không. "

Snalozy bắt đầu thò tay vào trong chiếc mũ và gãi.

" Chúng ta có thể làm gì ? "

John hỏi.

Khi nghe tới đây,Snalozy đứng dậy và đi tới chỗ cái bàn và cầm một thiết bị kì lạ lên.

Nó trông giống như một đoạn sắt dài tầm 20cm.Trên đó có những bút bấm không rõ để làm gì.

" Để ta cho cậu thấy nó có thể làm gì. "

Rắc.

Bỗng trên tường xuất hiện một vết nứt và lũ giám sát bắt đầu tràn vào.

-Khaaaaaaaaaaa

Một tiếng khó hiểu được chúng phát ra.Tuy nhiên,thay vì hoảng sợ thì Snalozy từ từ đi về phía nó.

" Nó không tốt cho mắt lắm,nên khi dùng nhớ cẩn thận nhá. "

Rồi ông ta nhấn nút,John và Peter che mắt lại.

Bụp.

" Được rồi. "

Theo giọng nói của Snalozy,John mở mắt ra và sững sờ cảnh tượng trước mặt cậu.Tên giám sát đang bị phân rã,những mảnh cơ thể đang rơi xuống.

Nén sự bất ngờ của mình,John chỉ im lặng quan sát.

Lúc này,Snalozy nói tiếp.

" Như cậu thấy đấy,tên giám sát này bị yếu đi do thiết bị này.Trong lúc này,cậu có thể. "

Snalozy móc ra một khẩu súng lục và dí thẳng vào đầu tên giám sát đang đau đớn.

" Bắn chết nó. "

Bằng.

Khẩu súng lạnh lùng bắn ra,nó đã đục một lỗ trên đầu tên kia.Bỗng chốc,cả cơ thể đã bị nát vụn và từ những mảnh vụn đó một linh hồn bay ra.

" Cái quái ? "

John bất giác phát ra tiếng.

" Tôi đã nói rồi,nó vốn là linh hồn của mấy người đến đây trước mà. "

" À ừ. "

" Được rồi được rồi.Kế hoạch là tôi sẽ cố gắng cứu những người đã bị cái thứ đen đen kia hấp thụ,còn các cậu hãy cố cứu lấy những người chưa bị nó hấp thụ. "

" Được rồi. Đưa tôi khẩu súng được không ? Ý tôi là tôi là người bình thường duy nhất ở đây. "

" À ừ xém quên. "

Snalozy đưa khẩu súng lục cho John,ông cũng đưa cho cậu một túi chứa băng đạn.

" Khoảng 10 băng trong này,dùng cho cẩn thận. "

" Được rồi. "

Ông nhanh chóng đưa cho hai người họ mỗi người một thiết bị.

" Được rồi,quẩy đi ! "

Bụp.

John và Peter bống thấy mình đang ở bãi biển.Cả hai nhìn nhau,tay bắt đầu lên đạn.

-Eeeeeeeeeeee

Một đám người trùm đồ đen bắt đầu xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.

" Có vẻ cục thịt đó thích chiến nhỉ ? "

John nói một đùa nhạt nhẽo.

Cậu giơ thiết bị đó lên và bấm nút.Nó bắt đầu phát sáng và.

Bụp.

Tất cả những kẻ giám sát bị choáng,một số bị nặng hơn là một số da thịt bị rơi xuống và biến thành những hạt cát.

" Chuẩn bị siêu thoát đi. "

Bằng.

Tiếng súng bắt đầu vang lên trên hòn đảo giả tạo này.

End of chapter 8






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro