Chap 9 :Tôi phải chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng bằng.

Tiếng súng vang lên trên hòn đảo giả dối này, hàng loạt những kẻ giám sát ngã xuống và được giải thoát.

John và Peter đang mở đường máu hay nói đúng hơn là đường bụi và đang tiến đến gần căn biệt thự.

" Có vẻ chúng đông hơn ta tưởng. "

Peter nói một câu bông đùa.

" Đừng đùa khi chũng ta còn nhiều thứ để giải quyết Peter ạ. "

Nhưng John không hưởng ứng cho lắm.Cậu đang chăm chăm cầm súng bắn vỡ sọ mấy kẻ  bị cục thịt đó điều khiển,quan sát một hồi ở khu rừng John và Pete đang ở rất gần khu biệt thự.

John quay sang Peter đang chăm chú giải thoát cho những người chơi trước,cậu nói.

" Tớ nghĩ không nên quá tốn đạn cho việc này đâu,chi bằng chúng ta kích hoạt thiết bị rồi chạy cho lẹ.Nói sao nhỉ,chúng ta còn rất rất nhiều thứ cần sài đạn đó. "

Peter không nói gì,cậu chỉ gật đầu cái nhẹ.Thế rồi,cả hai bấm nút và giơ thiết bị đó lên cao.John nhanh chóng che mắt lại vì cậu biết thứ ánh sáng đó có thể làm hỏng thị giác của cậu.

Xẹt.

Luồng sáng bao quanh cộng với tần số thấp khiến lũ giám sát kia đang quằng quại trong đau đớn,cơ thể của chúng bắt đầu biến thành những mảnh vụn và bắt đầu rơi ra.Con mắt thì bị mù do tiếp xúc với nguồn sáng mạnh.

Tuy nhiên,để giải thoát thì cần thêm một chút tác động vật lí của đạn hoặc tay.

Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ thì một bàn tay chạm vào vai cậu,John quay đầu lại với Peter.

" Không sao đâu John,giết được thứ kia thì chúng sẽ tự động tan biến thôi. "

Nghe đến đây John thở dài.

" À ừ,tớ chỉ là thương cảm cho họ thôi. "

" Thương cảm ? "

Peter khá bất ngờ trước anh bạn lúc bình tĩnh lúc thì cục súc của mình.

" Ý tớ là tớ mới chỉ đến đây có vài ngày,trải nghiệm chắc đã là gì với họ những người đã phải lặp đi lặp lại thứ gọi là tìm kho báu chết tiệt đó. "

......

Peter lặng thinh trước câu nói của John.Cậu không nói gì cả và cả hai tiếp tục chạy.Sau một hồi vượt qua  cả đống giám sát,cuối cùng họ cũng đã đến căn biệt thự của thợ săn.

John lặng thinh trước thứ trước mặt,căn biệt thự nhìn có vẻ cũ kĩ hơn lúc trước.

Cậu quay sang Peter hòng xác nhận rằng bản thân cậu có đang nhìn lầm không.

Nhưng Peter đáp lại bằng cái gật đầu.

" Hòn đảo này đang trở về trạng thái vốn có của nó. "

Cậu ta chỉ nói một câu duy nhất.

John bắt đầu quan sát những lá cây,chẳng mấy chốc nó đã úa vàng mặc cho lúc trước còn rất xanh tốt.

" Tớ đã nói rồi,đây vốn là hòn đảo không có sự sống.Nó trở nên xanh tốt là nhờ cục thịt kia,và bây giờ nó đang rút lại toàn bộ sức mạnh của mình để chống cự trước mối nguy hại. "

John gật đầu và cả hai người bắt đầu tiến đến cảnh cổng của căn biệt thự.

Cánh cổng đang dần trở lại trạng thái ban đầu mà cậu đã gặp khi lần đầu đặt chân tới đây.Nó rỉ sét vô cùng nghiêm trọng.

Peter bắt đầu nắm lấy cánh cửa và dùng sức kéo về phía sau thật mạnh,tuy nhiên cánh cổng không có phản ứng.

" Chết tiệt,không ngờ sức mạnh của mình. "

" Bị cái thứ kia lấy rồi nhỉ ? "

John nói với giọng đá đểu Peter.

Còn Peter cậu không biết nói gì mà chỉ biết gãi bộ tóc nâu trong khi đang đeo lên mặt chiếc mặt nạ.

John thở dài,cậu tiến tới và đẩy cánh cửa ra.

Rennng.

Thứ rỉ sét cũ kĩ đó lê trên đất và mở ra cho hai người.Không chần chừ,John quay lại và nhếch mép cười với cậu bạn mình.

" Đẩy mới là cách vào. "

Rồi John quay đi.

" Ừ đẩy mới là cách vào...... "

Ở phía sau,Peter hướng mắt lên lòng bàn tay của mình.Cậu nắm chặt nó.

" Có vẻ hồi kết của tớ đang đến. "

Peter dùng tay tát mặt mình một cái.Hít một hơi dài,cậu dùng hết sức lực của bản thân từ từ tiến vào trong.

John bắt đầu quan sát xung quanh,căn biệt thự bắt đầu mọc rêu trở lại.

Đột nhiên cậu nghe được tiếng động lớn.

Keng.

Một kẻ giám sát bay ra khỏi cửa sổ,hắn rơi xuống và tiếp đất bằng cái mặt của mình.

John và Peter đều hướng ánh mắt mình lên nơi mà tên đó rơi xuống.

Một dáng người cao lớn mặc quần áo bầu dục nhìn ra cửa sổ.

" A chào William. "

John mở lời trước.

" John ! Cả khu này bị sao ý ? Một thứ màu đen bắt đầu xâm chiến chỗ này và lũ đồ đen đang cố gắng tấn công bọn tớ ! Và tên nào thế kia ? "

" Được rồi Will cố gắng tập hợp mọi người đi ! Tránh xa thứ đó càng tốt và đừng gọi là tên mà là đồng đội cũ của tôi Peter. "

" Chào Peter,được rồi tớ đi cứu họ đây ! Hai cậu xông vào đi ! "

" Được rồi ! "

Rầm.

John dùng cả người mình húc vào cánh cửa của căn biệt thự.Đập vào mặt cậu là khung cảnh đồ đạc thì đổ vỡ còn bên phải thì bao quanh bởi thứ màu đen.

" Nếu cậu chán sống thì cứ nhảy vô đó. "

" Không và Peter đừng đùa những lúc căng thẳng thế này. "

Cả hai rẽ trái và tông cửa nhà ăn.

" Cứu con bố ơi !!! "

Một giọng bé gái hét lên thảm thiết.

" Đừng động vào con gái ta ! "

Daniel cố gắng hết sức tung cú đấm vào kẻ đang giữ con gái ông,tuy nhiên nó không hề nhằm nhò gì hết.Ngược lại ông còn bị nó đẩy ra.

" Mọi người nhắm mắt lại. "

John hét lớn.

Khi nghe lời đó,ai ai cũng nhắm chặt mắt mình lại.Lúc này,cậu nhanh chóng ấn công tắc của thiết bị.

John giơ nó lên cao và dùng tay còn lại che mắt mình.

Xẹt rầm.

John từ từ mở mắt và đưa tay ra,hàng loạt các tên giám sát bị vỡ ra.Cậu lao đến và sút thẳng vào mặt một trong những tên đang ôm con gái của Dan.

Thứ vừa bị cậu sút hóa thành những hạt bụi và tan biến trong không khí.

" Mary ! Đừng sợ bố đây ! "

Daniel ôm trầm lấy cô con gái của mình.Tay ông xoa xoa đầu cô bé.

" Tuy không muốn phá vỡ khoảng khắc này nhưng nếu không nhanh lên cả lũ sẽ tiêu đời đó. "

Peter xen ngang.

" À ừ...xin lỗi. "

Daniel gãi mái tóc rồi của mình,hiện tại mặt ông ta đang có nhiều vết tím bầm do hồi nãy đánh nhau với lũ giám sát.

" Jenny đâu ? "

John gặng hỏi Daniel,người lúc này đang ôm con gái mình trên tay.

"Cô ấy chắc đang ở đâu đó trong căn biệt thự này.Tôi không rõ nữa,chỉ có khoảnh khắc mà lũ trùm đầu kia bắt đầu nhảy ra là thứ tôi rõ nhất."

Rầm.

Sàn nhà bỗng dưng nứt ra một vết lớn,và trông  như nó đang lan rộng ra.

" Tránh ra ! "

John hét lớn,cả 4 người tách nhau ra và quan sát lên trần nhà.

"Cút ra đồ khốn nạn."

John nhận ra giọng nói đó,nó là của Jack và người còn lại là William.Cả hai đang vật lộn với cả đống lũ giám sát.

" Nhắm mắt lại. "

Theo lệnh của John,tất cả con người trong phòng liền nhắm mắt lại.

Cậu ấn nút kích hoạt.

Xẹt rầm.

Một luồng sáng bao phủ cả căn phòng.

-Aaaaaaaaaaa

Mở mắt ra,Thứ đầu tiên John thấy đó là lũ giám sát đang nằm quằn quại trong đau đớn.

Bộp.

" Chết đi ! "

Jack không thương tiếc và đạp cho bọn chúng một phát.Đầu của tên đó rơi ra và tan biến trong không khí.

" Hả,sao giờ lại dễ như vậy ? "

Jack sững sờ và lùi lại,có lẽ ông ta không ngờ chúng sẽ như thế này.

Ông nhìn vào thiết bị trên tay John và nói.

" Thứ cậu đang cầm....Sao nó có uy lực khủng khiếp đó."

" Giải thích thì khá là dài dòng.Ông cứ đơn giản hiểu đó là thiết bị dùng để hạ lũ khốn nạn này đi. "

" Hai người ổn chứ ? "

Một giọng nói vang lên ngay sau khi John kết thúc câu nói của mình.Mọi người ở dưới nhìn lên trần nhà thì thấy Jenny vợ của Daniel,đang đứng từ trên nhìn xuống.

" Mọi thứ đều ổn,mong quý cô Jenny nhảy xuống. "

William xưng hô một cách nhẹ nhàng với Jenny.

" Được rồi,tôi nhảy đây. "

Bụp.

Cô ấy tiếp đất một cách rất là điêu luyện.

"À nhắc mới nhớ,có ai thấy Erina đâu không ?"

" Erina ? Như cô ấy đang bận cứu một ai đó hay sao ý ? Nhớ không lầm cô ấy đã di chuyển ở vườn. "

" Vậy chúng ta cùng tới đó đi ! "

" Ừ "

Cả bọn đồng thanh.

Cạch cạch.

Những tiếng bước chân vang lên đang hướng tới khu vườn.Nhưng phía trước họ đang là một cánh cửa,không rõ nó có mở hay là không.

" Để tôi ! "

William thuận thế và lao với tốc độ nhanh về phía cánh cửa.Lao như cách một cầu thủ bóng bầu dục đang điên cuồng lao qua hàng phòng ngự của đội bạn.

Rầm.

Bằng thân thể to lớn của mình,cánh cửa đã bị húc nát bới thân hình cường tráng của cậu ta.

Cả bọn đã đến cánh cửa.

" Lũ khốn ! Buông ta ra ! "

Một giọng nói của con gái nhưng lại ẩn chứa sự nam tính phát ra.Mọi người đều nhìn về hướng có tiếng đó.

Erina đang vật lộn với hai kẻ giám sát,tuy cô ấy là quân nhân với thể lực có thể ngang nam giới .Nhưng phải vật lộn với hai thực thể không phải con người cũng là quá sức với cô ấy.

John không chắc mình có thể thắng được lũ đó không nếu không có thiết bị Snalozy đưa cho.

" Nhắm mắt lại ! "

John lại một lần nữa hét lớn,cậu tiến tới gần và kích hoạt thiết bị và giơ nó lên trời.

Xẹt rầm.

Thiết bị lại một lần nữa sáng lên và làm cho lũ kia đau đớn.

Không có thời gian cho sự bất ngờ,Erina nhanh chóng chống trả và sút bay hai tên kia về với cát bụi.

" Cô ổn chứ ? "

John tiến lại và hỏi han.

" Ừ tôi ổn nhưng mà còn cậu tự nhân là thám tử.Cậu ấy..... "

Erina lặng lẽ nhìn cái đồng hồ trên đất.

" Của tên đó ư ? "

John thầm nghĩ.

" Erina ! Chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ hiện tại đó là thoát khỏi đây.Trì hoãn chỉ khiến chúng ta vào thế bí thôi. "

.....

Cô ấy chỉ đứng yên ở đó.

" Tôi biết nhưng hãy để tôi yên tĩnh một tí.Các cậu ra chỗ kia bàn bạc đi. "

" Được thôi,hãy trở lại khi cô sẵn sàng. "

John để Erina ở một góc,bản thân cậu thì bước ra chỗ mọi người đang đứng.Cậu phủi bụi trên áo và tạo thế uy nghiêm cho mình.

" Được rồi,đầu tiên để tôi giải thích tình hình cho các bạn. "

John bắt đầu kể về một trận đấu giữa anh và kẻ gác rừng.Về thứ màu đen đã hấp thụ đồng đội cậu ,về Snalozy và kế hoạch của ông ta.Nghe xong đa phần cảm xúc của mọi người là bối rối.

" Vậy thứ gọi tạm là cục thịt đó đang muốn ăn linh hồn của chúng ta.Được rồi,cậu có kế hoạch để tiêu diệt thứ đó chưa John ? "

Daniel nói với giọng run run,ông ta đang có vẻ rối bời.

" Khá tiếc là chưa,bây giờ ta cần tìm là cánh cổng vào nơi mà nó đang ở. "

.....

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả đám người.

" Có thể là Phía Tây vì đơn giản nơi đó,theo quan sát của tôi thì nơi đó bị thứ màu đen chiếm nhiều nhất. "

Daniel nêu lên ý kiến của mình.

" Ồ vậy thì ta hãy cố tìm cách đi đến đó đi. "

.....

" Khoan đã. "

John cắt ngang cuộc trò chuyện.

" Tại sao lại là hướng đó ? Mọi thứ đâu đơn giản như vậy....Lỡ như đó là điều nó muốn.Dụ chúng ta đến đó,mất đi vài người  và khi đến nơi phát hiện mình rơi vào bẫy. "

" Hmm,chuyện này cũng có thể xảy ra. "

Daniel gật gù nói với John.

" Vậy là hiện tại chúng ta chia ra làm hai nhóm để đảm bảo tính chính xác.Nhóm 1 bao gồm tôi,Peter,Erina và nhóm hai gồm Jack,William, Daniel,Mary,Jemny và bé nhất Mary. "

" Khoan tại sao tớ không được đi chung với các cậu. "

William thắc mắc ngay khi nghe xong kế hoạch của John.

" Bởi vì cậu to,cao nhất cả lũ.Với lại trong đây có trẻ em nên tốt nhất cậu nên ở lại bảo vệ chúng và tất nhiên tôi không để cậu bảo vệ chay đâu. "

John liếc mắc qua Peter,hiểu ý người bạn cậu đã đưa ra một thiết bị ý hệt của cậu.

" Wow,cảm ơn nhé.Tớ sẽ cố gắng bảo vệ. "

" Và thử tìm cách vô nếu có thể,có khả năng suy nghĩ của tớ là sai...Nhưng cũng đáng để thử mà. "

" Ừ chúc may mắn nha. "

Nhóm bắt đầu tách ra,một đến phía Đông còn một đến sát phía Tây của hòn đảo.

John và hai người còn lại đang tiến vào một khu rừng rậm.Không có dấu vết của giám sát ở đây,tuy nhiên họ vẫn phải duy trì cảnh giác.

" Ờ...John.... "

Erina bỗng kéo vai John.

" Sao thế ? "

" Ít nhất cũng phải cho tôi một con dao để tự vệ chứ ? "

" Ồ tôi quên mất. "

John móc trong túi quần cậu một con dao,nó đã đồng hành khá nhiều từ hồi đại thế chiến.

" Cảm ơn."

Erina nói một lời cảm ơn lịch sự.

John gãi đầu của mình và họ bắt đầu đi tiếp.

Cạch.

" Hả ? "

Peter dừng lại khi chân của cậu ta dẫm chúng một thứ lạ.Tuy là trên nền đất nhưng âm thanh của nó phát ra không giống lắm,nên John khẳng định họ đã đạp chúng một căn hầm có cửa làm bằng kim loại.

" Có lẽ nào ? "

John bắt đầu dùng tay để đao,Peter và Erina cũng bắt đầu giúp sức.

Sau một lúc lâu,cánh cửa hầm hiện ra.Nó được trang bị một cái vòng quay khá lớn,có lẽ nó được dùng để mở cửa hầm.

" Để tôi. "

Peter xung phong mở,cậu cầm lấy vòng tròn của cửa và bắt đầu dùng lực.

" Yaaaaaaaa ! "

Peter hét lớn,chẳng biết nó có giúp sức mạnh tăng lên không nhưng mà có vẻ khá rát cổ họng.

Cạch keng.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và hiện ra trước mắt bọn họ là không gian tối đen bên dưới.

" Ai muốn xuống trước nào...Tất nhiên không phải Erina như thế mất mặt đấng nam nhi quá."

Peter hỏi John.

" Để tôi xuống trước cho vì tôi đang mặc váy."

.....

Trước sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông,Erina bắt đầu trèo xuống trước.John và Peter đưa mắt nhìn nhau.Họ chỉ thở dài và bắt đầu trèo xuống theo Erina.

Một lúc trèo trong bóng tối,ba người họ đã xuống đến dưới cùng.

Một luồng ánh sáng đỏ bắt đầu thu hút họ.

" Đó là ? "

" Đúng vậy,nó đó. "

John xác nhận với Erina.

Bỗng một luồng sáng xuất hiện,một cánh cổng mở ra.Người bác ra là Snalozy,và theo sau là Edward.

" Trông bác sĩ có vẻ không ổn lắm. "

John nói thầm với Erina.

Edward bây giờ đầu tóc đang bù xù,có vẻ như anh ta đang trải qua sự việc khá khủng khiếp.

" Ô chào cậu Dell nha,giờ ta chuẩn bị kết liễu thứ chết tiệt này nào ! "

- Lũ khốn khiếp !!!!!

Một luồng khí đỏ thôi bay John và hai người còn lại đập vô tường.

Hực.

John loạng choạng đứng dậy,đòn tấn công nãy quá bất ngờ và vô cùng uy lực.

- Phản bội ta....Ngươi sẽ nhận được hình phạt còn tệ hơn cái chết ! Lũ khốn !

" Ta không theo ngươi nhá thằng chó. "

Snalozy đáp trả lại những lời cục thịt kia nói.Ông ta lấy ra áo choàng dài mình một thiết bị y hệt của John.

" Dù ta  phải chiến đấu,dù có yếu hơn ngươi thì cũng đừng tự cao thứ dị hợm."

- Ta là thần không phải dị hợm tên khốn !

" Chiến luôn đi ! "

End of chapter 9

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro