Chap 10 : Người anh hùng cô độc ( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục thịt bắt đầu bốc phát ra luồng khí mạnh mẽ,cả bọn đang bị thứ sức mạnh đó đẩy lùi ra phía sau.

" Mạnh quá ! "

Peter đưa ra lời nhận xét khi bị tấn công bới thứ đó.Tuy giấu đi khuôn mặt mình qua lớp mặt nạ,nhưng John có thể cảm thấy nét mặt căng thẳng của cậu ta.

- Hỡi những kẻ phục tùng ta ! Hãy tiến lên và giết sạch bọn chúng !

Ngay khi vừa dứt câu,hàng loạt các kẻ giám sát từ bước ra trong bóng tối.Chúng có thể lên đến vài chục à không là vài trăm.

" Ngươi hơi coi thường bọn ta rồi đó.Việc ngươi hoàn toàn bị đánh bại là vấn đề của thời gian thôi ~~~ "

Snalozy ngân dài câu nói cuối của mình.

-Một kẻ phàm trần như ngươi mà dám thách thức ta ?

Thứ đó bắt đầu tỏa ra sát khí,không biết có phải ảo giác không hay là John đã thực sự nhìn thấy một làn khói đỏ tỏa ra từ nó.

" Ngậm mẹ cái miệng mày lại đi ! "

Snalozy bắt đầu giơ thiết bị lên.

Nhanh chóng tất cả những ai trong phòng đều bịt mắt lại.

Xẹt rầm.

Một luồng ánh sáng chói lóa bao chùm cả căn phòng.Nó chói tới mức ngay cả khi bịt mắt lại,cậu vẫn cảm nhận được luồng sáng đó.

-Aaaaaaaa ! Thằng khốn !

Bằng bằng.

Hai viên đạn liên tiếp nã về phía tên kia.John quay lại nơi phát ra tiếng súng đó,cậu thấy nòng súng của Peter đã bốc khói.

-Hết tên này rồi lại đến tên khác ! Lũ sâu bọ chúng mày !

Bằng bằng.

Thêm hai phát súng nữa được nổ ra,nhưng nó không đến từ Peter mà là đến từ John.Cậu nhìn nó với đôi mắt đầy sát khí,tay chuẩn bị bóp cò bắn thêm vài phát nữa.

-Aaaaaaaaaaa

Luồng khí phát ra còn nồng nặc hơn trước,tất cả mọi người đều biết nếu còn câu giờ thì kẻ thua sẽ là họ.

" Xông lên ! "

Tất cả mọi người tiến lên phía trước với ý định giết thứ đó.

Không hề kém cạnh,cục thịt cũng bắt đầu ra lệnh cho những giám sát xông lên.

Một cuộc chiến bắt đầu xảy ra,nếu có dùng câu nào diễn tả thì nó là cuộc chiến của bụi và  khói,à còn là ánh sáng nữa.

Bị đấm bởi một giám sát,John lùi về phía sau nhằm tránh xa tên kia.

" Nếu cứ như này thì cả lũ chết mất ! "

John rủa thầm.

Cậu lê tấm thân bị thương của mình,đứng dậy và bắt đầu lao về phía trước.

Bằng bằng.

Tiếng súng lại vang lên trong không gian của con quái vật đó.

Trong lúc đang chiến đấu,Snalozy bỗng đứng ngay phía sau cậu.

" Này John,ngừng chiến đấu lại và đi theo tôi.Chúng ta phải đánh lén nó,không chơi trực diện được.Cậu còn giữ một thiết bị đúng không ? "

" Tôi có giữ,đi và kết liễu nó nào. "

" À quên một việc. "

Snalozy thì thầm vào tai của John,sau khi nghe xong sắc mặt của cậu ấy trầm xuống.Cậu quan sát Peter đang chiến đấu từ xa với đôi mắt đượm buồn.

" Không sao đâu....tôi sẽ gánh chịu một mình..."

" Can đảm đấy John,nếu là tôi thì sẽ không bao giờ chấp nhận. "

Từ trong không gian đen,một không gian được mở ra.Đó là trên đầu của thực thể đó.

" Bây giờ cậu ấn nút này,thay vì phát sáng nó sẽ giống một vụ khí phát sáng.Chúng ta cần nhanh lên. "

John ấn công tắc mà Snalozy nói,đúng như lời ông nói.Thiết bị biến thành một cây gậy và tỏa ra một luồng sáng trắng chói mắt.

" Được rồi lên !!!! "

John và Snalozy nhảy vào cùng một lúc,cậu và ông ta đâm thiết bị vào con quái vật đó.

-Aaaaaaaaaa ! Sao ngươi dám ! Ta là thần ! Chết tiệt,thời gian quá ít ! Nhưng chưa xong đâu !

Nó bắt đầu phát sáng lúc John đứng trên đó.

Bùm.

Một vụ nổ khiến cậu văng ra xa,đầu va mạnh vào tường khiến John nửa tỉnh nửa mê.

" Chết tiệt ! Tầm nhìn mình. "

John luống cuống đảo đầu mình qua xung quanh.Cậu thấy mọi người đều đã ngất đi,không cam chịu John cố hết sức đứng dậy.Nhưng một thứ gì đó đã cản trở cậu,đó chính là giới hạn của con người.

John đã chịu đựng được tới đây là tốt lắm rồi,nhưng cậu vẫn muốn đứng lên để xem mặt Peter lần cuối.

Cuối cùng John gục xuống,cậu chịu thua trước giới hạn đó.

Bỗng một bóng sáng xuất hiện trước mặt cậu.

" Vậy là thời gian của tớ đã hết nhỉ ? Cho dù có trở thành canh gác đi nữa thì thân xác tớ vốn đã chết rồi.....Tớ biết cậu đã có khoảng thời gian đau khổ vì tớ nhưng tốt nhất cậu không nên đau khổ như vậy...Tớ không muốn thế. "

" Peter ! Làm ơn đừng đi "

Đó là suy nghĩ cùa John,cậu đã quá mệt để phát ra thành tiếng.

" À còn Elizabeth nữa,tớ nghe Snalozy nói là ông ấy đã cứu thành công rồi nên là mong cậu chăm sóc cô ấy cho tử tế.Đáng lẽ ra tớ nên nói nhiều hơn nhưng thời gian không cho phép,nên xin lỗi.Nếu được hãy làm bạn ở kiếp sau nhá.Tạm biệt John,cảm ơn cậu vì đã dành nhiều thời gian cho tớ. "

" Tớ xin lỗi. "

John muốn nói,nhưng cậu không thể.Bây giờ John muốn miệng mình phát ra tiếng,nhưng không thể.

Luồng sáng yếu dần đồng nghĩa với việc Peter đã hoàn toàn tan biến.

John từ từ nhắm mắt lại,cơ thể cậu muốn ngủ một giấc sau một ngày hoạt động liên tục.

" Thoải mái. "

John nghĩ thầm.

" À quên,ta cho cậu một món quà này hay cũng có thể là một lời nguyền tùy theo cách cậu nghĩ. "

Giọng Snalozy vang lên trong đầu John.

Xẹt.

Cậu cảm thấy một thứ gì đó lao vào cơ thể cậu,nó rất đau đớn.John bắt đầu ôm lấy nơi chứa trái tim,bắt đầu lăn qua lăn lại trong không gian tối om.

" Aaaaaa ! "

John hét lớn.

Rào rào.

Tai cậu nghe thấy âm thanh của sóng biển,còn mũi thì lại ngửi thấy mùi mặn.Mắt John được chiếu sáng bởi thứ gì đó,từ từ mở chậm con mắt ra cậu nhận ra đó là ánh sáng mặt trời.

John từ từ ngồi dậy,cậu quan sát xung quanh.John đang ở bãi biển nơi mà cậu và Jack đã cập bến.

Cầm lấy một hòn đá trên cát,John dùng sức ném mạnh về phía xa.

Tõm.

Không một bức tường vô hình nào ngăn cản,viên đá rơi xuống nước do sức cản của không khí.

" Thoát rồi..... "

John nói thầm.

Bỗng mắt cậu thấy ánh con tàu nơi xa xa,nó đang tiến đến hòn đảo của John.

Cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng đó.

~~~~~~~~

New York,Hoa Kì

12/3/1930

Lái chiếc xe hơi của mình và tấp vào quán cà phê.Daniel bước ra khỏi xe và đóng cửa,ông bắt đầu tiến vào trong theo lời mời của một người.

Keng keng.

Tiếng chuông vang lên khi ông bước vào trong quán.Bên trong không có ai,chỉ có một người duy nhất đang đọc báo.

Biết đó là người đã mời mình,Daniel không do dự và tiến tới.Ông ngồi phía đối diện cậu ta.

" Lâu rồi không gặp nhỉ John ? "

Người đó bỏ tờ báo xuống,đó chính là John Dell.Nhưng bây giờ cậu ta mặc vest rất sang trọng,không phù hợp với quán ăn này chút nào.

" Chủ tịch của tập đoàn DEWN.Tôi nghe nói cậu đã tìm thấy một mỏ dầu khi di cư sang Mĩ,đầu tư vào y học và vũ khí nhỉ ? "

" Haha đã 9 năm kể từ lúc đó nhỉ ? Hôm nay tôi mời ông là có việc đấy. "

" Một người giàu có như cậu muốn gì ở một thẩm phán quèn như tôi đây ? "

John cười lớn,cậu gấp tờ báo thành hình vuông một cách gọn gàng và đứng ra khỏi ghế.

" Theo tôi. "

Daniel cũng bắt đầu đứng dậy và đi theo John ra ngoài.

Một chiếc xe lớn đang chờ ông ta.

" Cái này ? "

"Đừng sợ,cứ theo tôi."

John khích lệ Daniel.

Chiếc xe của cậu ta đã chở Daniel đến một vùng ngoại ô.

" Cậu chở tôi đến vùng ngoại ô để giết người diệt khẩu à ? "

Daniel hỏi một câu ngây ngô với John,và điều đó khiến cậu phải bật cưới thành tiếng.

" Tất nhiên là không,dù sao tôi với ông cũng là bạn mà. "

Họ bắt đầu bước xuống xe và thứ đập vào mắt Daniel là một nhà máy sản xuất vũ khí của John.

"Đi nào Daniel,tôi có một thứ cần nói với ông."

John bước xuống và đưa tay ra hiệu cho ông,chỉ biết nghe theo Daniel theo sát ngay sau John.

Bước vào nhà máy,Daniel bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó.

" Rất tuyệt đúng không ? Nhưng tôi không muốn ông xem thứ đó. "

John vẫn bước tiếp.

Họ đã đến thang máy,John và Daniel bước vào.Thang máy bắt đầu đi xuống.

Kong.

Cánh cửa mở ra,trước mặt Daniel là một cơ sở nghiên cứu trông rất hiện đại.

John dừng lại ở một cánh cừa sổ,Daniel thấy thế cũng nhìn vào bên trong thứ mà cậu đang chứng kiến.

" Cái quái ? "

Bất ngờ,Daniel lùi lại.

" Sao lại như thế ? "

John chỉ đáp lại bằng ánh mắt u sầu.

Daniel thấy cảnh Elizabeth không,là những người đã bị thứ màu đen hấp thụ đang bị trói chặt và giam giữ như những bệnh nhân tâm thần.

" Chuyện này là sao ?Chẳng phải bọn họ được Snalozy cứu rồi mà ? Sao lại như này ? "

Lấy lại được bình tĩnh,Daniel hỏi John.

" Đúng là ông ta đã cứu được.....Nhưng phần linh hồn họ đã bị thứ đó đã bị thứ sinh vật gớm ghiếc đó ăn một nửa ! "

John quay sang hét lớn và đấm thẳng vào cửa kính.

.....

" Và vấn đề ở đây là thứ đó vẫn còn sống ! "

" Cái quái ? Không phải Erina bảo cậu đã tiêu diệt nó rồi sao ? "

" Không hẳn đâu....nó đã kịp tách ra làm ba và phân bố cơ thể mình trên khắp thế giới.Nghĩa là nó có thể ở bất cứ đâu Châu Âu,Châu Phi hay Châu Á. "

Daniel bắt đầu gãi đầu.

" Vậy những người còn lại đâu ? "

John lại tiếp tục nhìn vào căn phòng.

" Đang theo lệnh của tôi.Trish và đội cô ta đang ở châu Phi,Jack đang ở Đức còn William đang ở Nam Mỹ còn Erina thì đang ở bán đảo Đông Dương. "

" Vậy lí do cậu gọi tôi là ? "

" Anh có con nhỏ,tuy nó bây giờ tầm 16 nhưng vẫn nên cẩn thận vì ai biết được lỡ như thứ đó cư ngụ trúng ở thành phố anh đang ở Metro."

Daniel gật gù với John.

" À quên mất,anh đừng đi đến Châu Âu nữa.Đặc biệt là Đức vì ở đó giờ không ổn lắm đâu. "

" Tại sao ? "

" Anh biết hiện tại nền kinh tế của Hoa Kì đang bị khủng hoảng trầm trọng,kéo theo việc nền kinh tế Pháp và Anh cũng vậy.Trước tình hình vậy,chính phủ Hoa kì đã ban lệnh kêu Đức  trả nợ theo hòa ước versailles.Điều đó khiến cho người dân Đức đã khó khăn nay càng khó khăn hơn,bất bình đang gia tăng. "

John nói tiếp.

" Và có một Đảng tôi rất lo ngại ở đó,nó đang rất nổi ở đó.Đảng Quốc Xã với người đại diện là Adolf Hitler,đang tích cực mở rộng địa bàn hoạt động và người dân theo ngày càng nhiều.Điều đó đáng lo ngại hơn cả Liên Xô. "

" Tôi hiểu rồi John,vậy hẹn gặp lại một lúc nào đó. "

" Tôi cũng vậy,ra tiễn Ngài Riverfield này ! "

John ra lệnh cho một người lính gần đó tiễn Daniel ra cửa.Cậu cũng đã sắp xếp chuyến đi của ông ta đến nơi an toàn,John tiến vào phòng riêng của mình.Cậu nằm dài trên ghế sofa nghĩ ngợi về những điều đã qua.

~~~~~

Độc thoại của John Dell.

Xin lỗi Peter vì tớ không thể chăm xóc Elizabeth tử tế được.Snalozy chỉ cứu được nửa phần hồn của cô ta.

Đáng tiếc,nên khoa học hiện tại sẽ không thể giúp cô ấy trở lại bình thường được mà có lẽ trong tương lai cũng vậy.

Vì thứ này liên quan tới linh hồn,một thứ mà con người giờ vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng được.

Nhưng tớ hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy được.

Hay tớ mới chính là người làm tổn thương cô ấy ?

Snalozy đã đưa thứ gì đó vào cơ thể tớ,nó khiến tớ khỏe hơn trước.

Tớ không hiểu sao ông ta lại làm thế ? Nhưng tớ sẽ cố tìm ra phần còn lại của thứ đó và tiêu diệt nó.

Tớ không nói với chính phủ vì biết thể nào chúng cũng đem ra mổ sẻ và gây ra thảm họa thôi.

Nên tớ chọn một mình chiến đấu

Tớ phải chiến đấu dù nó có khó khăn thế nào,dù có cô độc ra sao.

Tớ phải chiến đấu.

Tớ phải chiến đấu.

Tớ phải chiến đấu.

Tôi phải chiến đấu.

-The end-

~~~~~~~~~~

Xin chào,tôi là Snalozy Crow tác giả của bộ truyện này đâyyyy.

Đây là tác phẩm đầu của tôi,nên sẽ có nhiều sai sót như chính tả các thứ.

Và yeah đến chap 7 là nó rush nhanh kinh khủng luôn.

Do tôi mất hứng thứ với bộ truyện này,hoặc là gì đó tôi không rõ nữa.

Nhưng trước hết cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đọc.

Và một lời gửi tới thằng bạn tôi Thắng

Djt mẹ mài Thắng. :)))))))))

Dù sao thì.

Cảm ơn vì tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro